CHAP 11 THỨ CẦN NHẤT BÂY GIỜ
"Phù, cuối cùng cũng xong rồi", Reina đang nói qua bộ đàm, giọng có hơi thở hổn hển, Nao nghe thế mà cảm thấy tội nghiệp cho cô bé, thật ra trong đám bọn trẻ ở trên có một đứa sỡ hữu năng lực dịch chuyển. Ngặt một nỗi là thằng nhóc đó phải xác định được vị trí chính xác hoặc nhìn thấy nó thông qua tiếp xúc, nhìn qua hình ảnh mới có thể dịch chuyển tức thời đến nơi cần đến, thế nên xem như năng lực đó có cũng như không.
Sau đó Nao quay lại tấm bản đồ, cô và mọi người đang bàn kế hoạch giải cứu cậu bé đó, à nói đúng hơn là cứu ông lão mới phải.
"Được rồi kế hoạch thế này, chúng ta sẽ cho đội của James đi giải cứu. Nhưng những việc như cải trang hoặc đánh lừa địch có lẽ ta sẽ nhờ những đứa bé khác dùng năng lực của mình từ xa. Đó là kế hoạch an toàn nhất đấy!"
Madoka mang vẻ mặt nghiêm nghị nhìn vào màn hình, trên màn hình là anh Shunsuke. Nãy giờ cả bọn đã giải thích tình hình cho anh, cũng như những sự việc đã xảy ra, lúc đầu Shunsuke rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ trên thế giới này lại có một kẻ nghiên cứu năng lực gia tới mức này.
"Vậy là, có vẻ năng lực trong cơ thể của Yuu đã khiến cho nó mất kiểm soát. Liệu với kế hoach đó, em có chắc chắn là số lượng thương vong ở mức ít nhất không Nao?"
"Em không chắc chắn, người mà chúng ta đối đầu sỡ hữu một đội quân mang năng lực hùng hậu, nếu đánh với họ bằng vũ khí bình thường có lẽ sẽ không đánh lại. Nhưng nếu cứu thành công "cậu bé" ấy, mọi việc sẽ tiến triển theo hướng tốt hơn."
"Ok, nếu em thấy ổn thì hãy tiến hành đi. Thời gian không còn nhiều đâu."
"Vâng, em sẽ cố gắng cứu Yuu ra."
"Nao", với vẻ mặt hơi lo lắng của Shunsuke, anh hỏi Nao,"liệu em có ổn khi đánh với cậu ta chứ?"
Nao hơi im lặng không nói gì, cô có vẻ như đang ngăn cho anh thấy gương mặt lo lắng.
"Em ổn mà, nhất định em sẽ đánh cậu ấy cho tới khi nào cậu ấy tỉnh lại...vì...đó là người mà em yêu mà."
Cô quay lại, đầu hơi nghiêng, miệng nhẹ nở nụ cười tươi. Có lẽ đã lâu lắm rồi mọi người mới thấy được nụ cười này, nên ai cũng vui lây trong lòng. Riêng thằng nhóc Kanazawa thì hơi ngạc nhiên.
"Cái anh tóc tím đó là gì của chị?", với gương mặt đó, nó liền hỏi Nao.
"À, anh ấy là người yêu của chị đấy!"
Khi mọi người đang nói chuyện, thì Reina từ cái đường hầm đó đi lên, theo sau là thêm mấy đứa trẻ khác. Đứa nào đứa nấy mặt lem luốt, tay chân dính đầy bùn đất. Con bé dùng tay lau nhẹ khuôn mặt, rồi nói.
"Đã hoàn thành xong đường hầm từ đây tới đó rồi, bọn em cũng đã ngụy trang nó bằng năng lực tạm thời rồi ạ. Em cũng không ngờ là nơi này lại có một cái cửa lớn đến mức đó."
"Vậy là quá tốt, cũng nhờ năng lực xác định vị trí nên chúng ta mới dễ dàng tìm ra nó như vậy. Anh phải cảm ơn em rồi."
Madoka gật đầu rồi quay mặt về phía cái màn hình. "Thế Shunsuke, cậu nghĩ sao về kế hoạch này ?"
"Tớ không biết, bây giờ mọi thứ chỉ có thê dựa vào may mắn mà thôi."
Cả bọn nhìn nhau, tỉ lệ thành công chỉ có 50:50, một khi đã thất bại thì chỉ có thương vong.
"Được rồi, chị chốt kế hoạch là thế này. Reina hãy dẫn theo những người có năng lực ẩn nấp hoặc ngụy trang, hãy tìm năng lực nào đó phá cánh cửa mà ko tạo ra âm thanh gì. Chị và những người sẽ cố gắng hỗ trợ em nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra."
"Sao chúng ta không dùng năng lực đi xuyên tường nhỉ ?"- Madoka thắc mắc, vì nếu sử dụng xuyên tường ngay từ ban đầu thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kể cả không cần phải đào đường hầm phức tạp này.
"Bọn em hiện vẫn chưa phát hiện ra ai có năng lực đi xuyên tường cả"-Reina lẫn Kanazawa đều đồng thanh. Thằng nhóc liền giật bắn người quay sang nhìn Reina, cả hai đều ngượng đỏ mặt lảng ánh mắt sang chỗ khác.
"hmm, anh nhớ bọn anh cũng từng có một người sỡ hữu năng lực xuyên tường đấy."
"Ờ ha, hình như chị có một người bạn, cậu ấy cũng từng sở hữu siêu năng lực, nhưng tiếc là nó đã bị lấy đi"-Nao sực nhớ.
"Ủa, anh chị cũng có bạn là siêu năng lực gia sao??", mấy bọn nhóc đều ngạc nhiên.
"Vì bản thân bọn chị, cũng từng là những siêu năng lực gia mà. Chị quên nói cho em biết nữa". Nao hơi cười trừ trước sự ngạc nhiên của những đứa trẻ.
"Vậy năng lực của chị là gì?"
"Năng lực của chị là "Tàng hình", nó giúp chị vô hình với người chị nhắm tới chứ nó không thật sự hoàn hảo như mấy đứa nghĩ. Anh Jojiro cũng có năng lực, gọi là "Siêu Thanh" nó cường hóa tốc độ người sở hữu lên một gia tốc tối đa so với gia tốc của người thường", Nao nói trong sự ngỡ ngàng của bọn nhóc. Bọn chúng không ngờ rằng Nao lại sở hữu siêu năng lực mạnh như thế. " Nhưng năng lực của bọn chị đã mất bởi người mà bọn em nhìn thấy đó."
Cả hai đều tự hỏi đó là ai.
"Người tóc tím tên là Otokasa Yuu, anh ấy là người rất quan trọng đối với chị. Và cũng là người sỡ hữu năng lực mạnh nhất trong các siêu năng lực gia, "Tước Đoạt". Anh ấy có thể đánh cắp những siêu năng lực khác và sử dụng như của mình vậy, thế nên chuyện này xảy ra cũng một phần là lỗi của chị. Nếu chị không để anh ấy đi thu hết năng lực trên thế giới thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác."
Cả hai đứa nhóc nghe chuyện xong cũng tỏ ra hiểu được đôi chút. Chúng hiểu được rằng thiếu nữ phía trước mặt chúng đang cố đấu tranh vì tình yêu, thứ tình cảm mãnh liệt nhất có thể phá hủy mọi rào cản dù thế nào đi chăng nữa. Cô mong được gặp Yuu, rất muốn được nhìn thấy con người dũng cảm, vì thế giới quên cả bản thân mình, để có thể sửa lại lỗi lầm đã gây ra.
"Được rồi, kế hoạch thế này, em sẽ đưa những người có siêu năng lực mạnh nhất đi giải cứu "cậu bé" kia. Bọn anh sẽ cùng các lính đặc nhiệm đánh lạc hướng bọn năng lực gia khác. Anh nghĩ chỉ có cách đó mới có thể cứu cậu nhóc kia ra ngoài mà bọn em không chịu bất cứ điều gì nguy hại tới!"
"Không được, nếu làm vậy thì thương vong phía anh sẽ rất nhiều, em đã hứa là sẽ không để cho bất cứ ai xảy ra chuyện cơ mà!"
Mắt Nao bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô thấy lo, thấy sợ rằng bản thân là người khởi xướng tất cả mọi chuyện nhưng lại không giữ được lời hứa bảo vệ an toàn cho mọi người.
Madoka bước tới rồi nhẹ đặt bàn tay nặng trĩu lên vai Nao, anh xoa nhẹ mái tóc màu bạc mượt mà. Anh cũng cảm thấy công cuộc giải cứu này khó mà không có thương vong được.
"Được rồi Nao, Anh đã hứa là sẽ cứu Yuu. Và việc giải cứu này không thể nào không thể có thương vong được, số lượng người có thể chiến đấu rất ít. Em nên nhớ, những kẻ chúng ta sắp đánh đây đều sở hữu một năng lực rất mạnh, huống hồ chúng ta chỉ có lính sử dụng súng ống và vài đứa sử dụng thành thạo năng lực. Nên anh hy vọng, dù mọi người có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh mong em, dù là cơ hội nhỏ nhoi nhất, cũng đừng khiến nó trở nên vô nghĩa, được không?"
Nao im lặng, lẳng lặn nhìn lướt qua căn phòng nhỏ chật chội. Ai nấy đều hướng mắt về phía cô, mong chờ một câu trả lời đúng nghĩa.
"..."
"không sao đâu Nao, dù gì bọn tớ chẳng còn gì để mất. Nếu có hy sinh hay gì đi nữa. Thì hãy giúp cái hy sinh của bọn tớ trở nên xứng đáng nhé?""Đúng thế.""chúng ta cùng cố lên nào."
Từng người trong căn phòng cùng đồng thanh, cùng chung một tấm lòng nhiệt huyết, ai nấy trên gương mặt đều lộ rõ vẻ không hối tiếc.
Bây giờ đây, cảm của Nao đang dâng trào nghẹn ngào. Cô thấy biết ơn mọi người, chỉ vì một người mà đã hỗ trợ cô mọi thứ. thật sự cái ơn nghĩa này đối với Nao quá lón, tất cả đánh đổi bằng sinh mạng thì nó thật sự đè nặng lên vai cô rất nhiều.
"Mọi người, cảm ơn mọi người vì mọi thứ, tớ xin hứa sẽ không để sự hy sinh của mọi người trở nên vô ích đâu. cảm ơn mọi người rất nhiều."
_____________________________________
Kế hoạch bắt đầu từ sáng sớm mai, mọi người đã ngủ hết. Duy chỉ có Nao vẫn đang ngồi cạnh cái thùng lửa để sưởi, không gian xung quanh hiện đang là âm 25 độ, bây giờ bên ngoài đang có bão, nhiệt độ cũng đã âm 85 độ rồi, trong này kiên cố nhưng vẫn không thể cản được cái lạnh thấu xương này.
Nhưng cơ bản thì Nao không quan tâm cho lắm, thâm tâm cô đang rất hồi hộp cho kế hoạch ngày mai. Nếu nó thành công thì có lẽ mọi chyện sẽ khác, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn so với mong đợi.
"Cậu chưa ngủ à ?"
Phía sau xuất hiện một giọng nói nhẹ, cô nhẹ ngoảnh đầu lại. Đó là Jojiro, cậu ấy đang khoác lên người chắc phải hơn 5 cái áo lạnh dày cộm nên nhìn tướng cậu bự hơn bình thường, tuy vậy cậu vẫn cảm nhận được cái lạnh run cầm cập.
"Tớ không thể nào ngủ được, tớ quá lo cho ngày mai."
Jojiro ngồi xuống cạnh Nao, đưa hai bàn tay đang run rẩy về hướng đống lửa để sửi ấm.
"Tớ tập tạ bao nhiêu lâu này nhưng chịu lạnh tớ dở thật", Jojiro vừa nói vừa mở nụ cười, nhưng sau đó lại trở về gương mặt nghiêm nghị, "tớ biết là cậu lo, nhưng bây giờ cậu lo như thế cũng không thể giúp mọi thứ khá hơn được. Tớ và Yuu tuy gặp nhau cách đây không lâu lắm, nhưng tình bạn bè có lẽ nó rất tốt, bản thân cậu ta rất tốt bụng với bạn bè. Có lẽ chỉ là do năng lực thao túng nên mới ra thế này thôi."
Nao nhìn vào đống lửa, tâm trạng cũng bập bùng như nó vậy. "Tớ biết mà, cậu ấy là một người chỉ nghĩ đến bạn bè. Cả bản thân cũng chẳng quan tâm đến, chả hiểu sao tớ lại yêu hắn ta. Còn tớ ư? Tớ thấy vào lúc này tớ thật vô dụng khi không có siêu năng lực trong người, mọi thứ bây giờ diênz ra quá sức chịu đựng của tớ-"
"Cậu sai rồi."
Jojiro lên tiếng cắt ngang lời Nao. "Dù cậu không có siêu năng lực đi chăng nữa, thì cậu vẫn không vô dụng như cậu nghĩ đâu. Hãy thử nghĩ nếu không có cậu trong thời gian vừa qua, thù ai đã trấn tỉnh Yuu? Ai là người tiếp lửa cho mọi người ? Hãy nhớ lại đi, vào lần đầu tiên tớ gặp cậu. Trong mắt tớ lúc đó xuất hiện một cô gái mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết, tính cách ngang bướng cứng đầu nhưng lại quan tâm đến bạn bè của mình." Jojiro đứng dậy phủi đi lớp cát dính trên quần, "đây là lúc mà chúng ta cần cái lòng nhiệt huyết đó đấy phải không?"
Jojiro chìa tay ra về phía Nao.
"Tomori Nao."
Trong thâm tâm Nao lúc này bỗng dưng như được đốt cháy, cảm giác gì đó từ quá khứ chợt ùa về. Đúng vậy, lòng nhiệt huyết, những lời nói đó như đã phá vỡ bức tường yếu đuối được dựng lên tạm thời của cô, giờ đây Nao đã lấy lại chút nào đó con người trước đây của cô.
Nao nắm lấy tay Jojiro, "được thôi tớ sẽ cố gắng hết sức, dù có gì xảy ra đi nữa, tớ sẽ không lùi bước."
Jojiro cười nói:" thế mới là Nao của ngày nào chứ. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai rất là quan trọng. Vì đó là ngày mà trái đất sẽ được quyết định!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro