Chap 13 Vòng Vây
"Mọi thứ bên ngoài thế nào rồi?"
Nao đứng khom người phía sau Rena, cô bé đang đưa cái đầu của mình ra khỏi căn hầm để xem xét trước tình hình. Bên ngoài căn hầm hiện tại vị trí của họ là cả một không gian hành lang khá lớn, không một ánh đèn và bao trùm nó là sự im lặng đến đáng sợ. Reina ngó nghiêng ngó ngửa rồi ra hiệu cho cả bọn phía sau trèo ra, theo sáu Nao là James và những người lính của anh ấy đang cố gắng chui ra khỏi căn hầm chật hẹp, thân hình của họ quá khổ so với căn hầm nên ai nấy đều cũng khó khăn lắm mới hoàn toàn leo hẳn ra ngoài.
James ra hiệu cho những người khác bắt đầu bố trí nơi yểm trợ và chuẩn bị cho kế hoạch đưa "cậu nhóc" đó ra ngoài. Xung quanh đều tối đen, chỉ có thấp thoáng ánh đèn pin mờ yếu của những người lính và vài người trong số họ. Không gian im ắng đến mức ai cũng có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, tất cả đều trong tình trạng rất căng thẳng, nhịp tim của họ đập liên hồi và nhanh đến mức trộn lẫn với nhịp thở tạo ra một bầu không khí căng như dây đàn.
James ra hiệu với Nao bảo cô lại gần anh. "Nơi này hoàn toàn không có lính gác, phải chăng mọi thứ coi quá dễ dàng đối với chúng ta không?"
Nao cũng lấy làm lạ, đối với những người sở hữu năng lực nhiều như Yuu thì không thể nào không phát hiện được ra bọn họ, nhưng hiện tại mọi thứ quá im ắng và không có lấy một lính canh nào tại nơi này. Đây là cánh cửa dẫn tới một người được cho là mạnh nhất tại nơi đây nhưng lại không có một trở ngại gì khi tới chốn này thì khá là kỳ lạ.
"Phiền anh nâng cao cảnh giác, tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa."
James gật đầu rồi ra hiệu mọi người lui lại phía sau một chút để tránh trường hợp bị đánh úp, cả đội của James lui về cách cánh cửa tầm 5 mét và đưa súng vào thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Súng của bọn họ đa số đều là hạng nặng và hoàn toàn có thể phá giáp, nhưng để đối đầu với những siêu năng lực gia này thì họ chỉ có thể thử và cầu cho vận may sẽ mỉm cười với họ.
Còn về phía đội 2, Reina dẫn theo cậu nhóc sở hữu năng lực "Mở khóa" đang ngồi đó nhìn cánh cửa to lớn, cửa được làm bằng sắt nặng nề. Kích thước của nó cũng phải ngang một căn nhà 3 tầng, thiết kế mặt cửa trơn nhẵn. Tuy phía bên tay phải của cánh cửa có một bảng mở khoá bằng công nghệ cao, có lẽ nó dùng để quét giác mạc và vân tay, nhưng ở đây không ai là hacker cả nên cả bọn chỉ có thể trông chờ vào năng lực của cậu nhóc "Mở khoá". Cậu nhóc đó ngồi xuống, đưa bàn tay lên nhẹ nhàng đặt vô cánh cửa, mắt cậu bắt đầu sáng rực lên như ánh đèn xe ô tô, âm thanh cọt kẹt trong cánh cửa dần phát ra, âm thanh chuyển động nặng nề như thể những gã khổng lồ đang di chuyển, làm rung động mặt đất xung quanh, những điều đó cũng đủ để thấy rằng cánh cửa này…
Đang che giấu hoặc tệ nhất là đang giam giữ 1 thứ khủng khiếp đằng sau nó.
James ngồi lặng thinh trong bóng tối cùng với lính của mình, âm thanh của cánh cửa phát ra lan tới tận chỗ của anh. Một người lính phía sau James tiến lên gần anh và hỏi nhỏ: "liệu có gì sai không anh? Chúng ta đã tự chui đầu vào hang cọp rồi nhưng cọp vẫn chưa xuất hiện."
"Tôi cũng không rõ, nhưng đúng thật là mọi thứ quá im ắng so với tôi tưởng tượng. Có gì đó không đúng ở đây."
James đứng ngẫm nghĩ một lúc, anh đưa tay ra hiệu 1 người đi lên cao để kiểm tra tình hình. Một người lính thấy dấu hiệu tay liền đeo kính nhìn ban đêm ENVG-B vào và tiến lên phía ngã ba hành lang. Anh nép người sát vào trong tường và nhìn ngó động tĩnh xung quanh, mọi thứ vẫn im ắng như tờ. Khoảng khắc anh vừa đưa đầu ra khỏi vách tường để quan sát chỗ rẽ ba, một cây kiếm chém toạt xuống, lưỡi thanh kiếm sắt bén đi 1 đường lạnh toát ngọt ngào qua khỏi cái cổ. Đầu của anh lính xấu số rơi xuống và lăn nhẹ về phía James. Một dòng máu tuôn trào ra từ cái đầu đó và chảy từng dòng màu đỏ sẫm về phía chân anh, James gần như đã đứng hình hoàn toàn và cũng như những người khác vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh. Người đứng gần với cơ thể không đầu của anh lính kia nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và hét toáng lên: " mau rút về lại, chúng ta bị mai ph-...". Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, một con dao đã được cắm ngang qua từ thái dương bên trái đi xuyên qua đầu của anh, từ phía sau, người cầm con dao từ từ xuất hiện. Một cậu nhóc khoảng chừng 16 tuổi đang găm con dao sắt nhọn vào đầu lính của James, cậu ta nở một nụ cười mang rợ và nói:
" nào nào, mày ồn ào quá rồi đấy."
Cậu ấy rút con dao ra, những giọt máu theo đó cũng tuôn ra và dính một ít lên mặt cậu. Nhóc con đó đưa con dao lên miệng và dùng lưỡi liếm láp những giọt máu ngọt ngào có dính một chút thịt não. Rồi sau đó cậu dần biến mất vào bóng tối.
Anh lính đó ngã gục ngay trước mắt của James, anh đưa cây súng ngắm thẳng vào đầu cậu nhóc đó với ý định bóp cò, nhưng với người giữ đạo đức nghề nghiệp như James thì anh không nỡ ra tay với mấy đứa nhỏ tuổi. Sự cấu xé quyết định khiến James đổ mồ hôi hột, ngon tay anh run lên vì không biết, mình nên bắn hay không. Khi tên năng lực gia đó biến mất hoàn toàn thì James mới kịp tỉnh hồn lại: "Mau rút về phía sau mau lên!!" - James ra hiệu cho tất cả rút lại về phía cánh cửa, đã có 2 người chết trên tổng 28 người lính. Còn ở phía Nao, vì khoảng cách không quá xa nên khi nghe có mai phục và đã có người chết, sự hoảng sợ trong lòng bắt đầu dồn dập, toàn thân cô run lên cầm cập vì sợ hãi. Jojiro đứng phía sau, cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim của Nao đang đập rất nhanh, cậu chạm vào người Nao: " đừng sợ, hãy cố gắng nào." Sau đó cậu đi về phía James đang rút về gần cánh cửa:
"Lũ năng lực gia đã giết hai người lính của tôi rồi, chúng có người dùng năng lực tàng hình!!"
"Anh có kính hồng ngoại không?"
"Có!"
"Hãy dùng nó đi, vì dù là tàng hình thì cũng không có nghĩa chúng có thể che giấu được thân nhiệt của mình, và làm ơn, hãy bắn hạ khi thấy được chúng. Vì ở nơi thế này, anh không thể không ra tay vì cơ bản chúng không còn nhân tính nữa đâu. Anh nghĩ sao khi một đứa con nít sẵn sàng giết người không ghê tay?" - sự bình tĩnh của Jojiro khiến cho Nao phải rùng mình nhẹ. Một người thân thiện lúc trước bây giờ như một con người khác, không rõ trong khoảng thời gian không gặp, anh đã trải qua những gì mà có thể điềm tĩnh như thế.
Những câu nói đó như đạp đổ đức tin và đạo đức của James, anh siết chặt cây súng và nhìn về phía bóng tối nơi ngã ba hành lang, chỗ mà cái chết chực chờ họ.
"Tôi biết rồi" - James quay qua về phía lính của mình - "chuyển kính qua chế độ hồng ngoại bắn hạ tất cả mọi thứ xuất hiện trong bán kính 4 mét. Chúng ta sẽ không nhân từ nữa, mọi thứ đã vượt quá xa rồi, không còn đường lui các anh em à. Hôm nay chúng ta sẽ chết, nhưng cái chết của chúng ta sẽ không vô nghĩa, vì đây là cái chết vinh quang nhất mà các cậu từng biết đến, sự ra đi để cứu lấy cả thế giới!!!”. Giọng James dõng dạc khiến cho bầu không khí trở nên nồng nhiệt hơn, những người lính nơm nớp lo sợ cũng lấy lại tinh thần và hô to khẩu hiệu “ Chết vì thế giới”. Đám của Nao ở phía sau cũng bị lời nói của anh ta ảnh hưởng tới, ai nấy cũng dần ấy tinh thần vì chỉ cần mở cánh cửa này thôi thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Madoka đứng cạnh Nao, khều nhẹ vào vai và bảo nhỏ: “em có thấy gì đó lạ không, chúng ta đã gần mở được cánh cửa nhưng chỉ mới có tấn công theo kiểu cách nhốt chúng ta trong vòng vây vậy. Chẳng lẽ chúng đang chờ đợi gì chăng?”
“Đúng thế, dù là nói nhiều lần nhưng thật sự có gì đó không hoàn toàn đúng ở đây, 2 cái chết kia chỉ như cảnh báo chúng ta không được bước chân ra khỏi khu vực này. Như thể chúng đang muốn chúng ta phải hoàn thành việc mở cửa này…” – Nao giật mình, chộp dạ với hoài nghi của mình -“không lẽ chúng đang chờ ta mở cánh cửa này vì bản thân bọn chúng không thể mở được nó?”
Nao ngay lập tức quay người về phía cậu bé đang tập trung mở khóa, nhưng cô chưa kịp nói gì thì mọi thứ đã xong. Cánh cửa đã được mở khóa hoàn tất, chỉ thấy trên đó liền dần dần tự động mở ra với tốc độ chậm rãi, một làng khói trắng cũng từ trong đó trải ra khắp mặt đất dưới chân bọn họ.
“Suy luận tốt lắm, nhưng cảm ơn các ngươi vì đã giúp ta hoàn thành việc này.” Một giọng nói trong màn đêm phía sau lưng của cả bọn, Nao quay lại thì chỉ thấy một cái xác của người lính chết xấu số kia đang di chuyển lại gần phía họ. Ánh mắt ánh lên màu vàng, giọng nói quen thuộc đó chẳng thể lẫn ai khác được, chỉ kẻ sỡ hữu lượng năng lực hùng hậu mới có thứ khả năng đặc trưng này, không ai nói cũng hiểu rằng, người đang điều khiển cái xác kia không ai khác chính là Yuu, Otosaka Yuu.
“Yuu, cậu nên dừng tay lại đi, hãy trở về với bọn tớ, bọn tớ chính là gia đình thật sự của cậu mà. Đứa em gái Ayumi của cậu cũng đang ở nhà chờ đợi cậu đó, hãy dừng tất cả mọi chuyện lại đi.” Nao hét lên, tiếng hát vang vọng có lẽ cả hành lang cũng có thể nghe thấy hết từng câu từng chữ của cô. Nhưng thay vào đó là câu trả lời, thứ Nao nhận lại chỉ là một tiếng cười nhạt nhẽo.
Từ phía xa thật xa ở nơi Nao đứng, trong một căn phòng tối đen như mực. Một cơ thể dáng dấp quen thuộc đang tựa đầu mình lên cái tay trái được chống ở thành ghế, chân bắt chéo qua thể hiện sự thanh lịch của một quý ông. Bộ com-lê màu đen nhẵn cùng đôi giày da màu đen bóng hòa huyện thành một hình thể đen tối quỷ dị trong bóng đêm. Xung quanh cái gã đang ngồi ấy có khoảng tầm 3 đến 4 người đứng nhiều góc trong căn phòng, ai nấy đều có sát khí ngập trời và ánh mắt sắc lên những màu sắc, có thể thấy rằng họ là những siêu năng lực gia mạnh nhất. Còn cái dáng dấp ấy, ngồi im trong bóng tối, nở một nụ cười ma mãnh. Miệng hắn cất tiếng, cái xác cũng cất theo tiếng nói đồng bộ với từng câu chữ hắn nói ra.
“Yuu à? Ta nghĩ hắn không ở đây. Mà chỉ có ta mà thôi, chỉ có kẻ sẽ hủy diệt cái thế giới dơ bẩn này. Ha ha ha ha ha.”
Tiếng cười lớn vang khắp căn phòng, những kẻ sở hữu năng lực được cho là mạnh nhất cũng bắt đầu đi ra phía cánh cửa gỗ. Cuộc chiến thật sự đã đến, tiếng chuông của tử thần đã điểm. Hồi kết của thế giới đang tới gần hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro