"Thưa ngài, tất cả đã chuẩn bị xong."
"Được rồi xuất phát đi."
"Vâng."
"Lần này, nhất định sẽ thành công."
"Hở."
Yuu Otokasa bừng tỉnh, lại một lần nữa cơn mộng kéo cậu dậy.
"Đây là đâu?"
Cậu đưa ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, căn phòng màu trắng. Nhưng lại không trắng hoàn toàn như nơi bệnh viện cậu đang nằm. Tấm rèm che đi cửa sổ khiến ánh nắng len lỏi qua khe mà rọi những tia sáng yếu ớt vào căn phòng nhỏ.
Sau 2 tuần theo dõi kỹ lưỡng, Yuu đã được cho xuất viện và về ở tại ký túc xá của học viện cùng em gái của mình.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ký ức của cậu quay lại, dù chỉ là một chút.
"Yuu-oniichan?"
Cánh cửa màu trắng sữa khép kín dần được đẩy vào. Cô bé Ayumi thò cái đầu mang mái tóc xoả ra ngang vai, cô đang vào kiểm tra xem Yuu Otokasa đã tỉnh chưa.
Yuu vốn đã tỉnh, nhưng vẫn vờ ngủ vì cậu chưa có muốn dậy chút nào. Chàng trai này giờ đây khá nhõng nhẽo với cô bé Ayumi. Bởi khi ăn cơm cuộn trứng của cô mỗi ngày, ký ức chỉ riêng về cô em gái bé bỏng của cậu mới dần trở về. Shunsuke nói rằng đây là nhờ vào những thứ vốn dĩ rất quen thuộc mà đánh thức ký ức tiềm ẩn trong não bộ mà khiến cậu nhớ lại.
Ayumi rón rén bước vào, cô dùng ngón tay nhỏ nhắn của mình chọt chọt vào bờ má của Yuu, tuy cậu thấy khó chịu nhưng vẫn cố nhắm mắt.
"Yuu-oniichan dậy đi nào."
Cậu vẫn không mở mắt.
"Hừm."
Hai mắt nhắm nghiền, xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường. Cậu muốn mở mắt nhưng lại sợ cô em phát hiện, thế là cậu thà nằm im còn hơn là bị lôi đầu dậy.
"Hự."
Bỗng bụng cậu nhói mạnh lên, giờ thì dù có muốn nhắm mắt cũng không được. Yuu mở mắt, trước mặt cậu là Ayumi đang ngồi đè lên trên bụng. Đã thế cô bé tiếp tục nhún kèm với giọng điệu dễ thương:
"Dậy mau lên, em đã nấu cơm mà không chịu dậy này."
"Rồi rồi anh dậy rồi đừng nhún nữa!"
"Fu fu, cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à?"
"Em nhún thế tính gây án mạng à? Mau đi xuống."
"Rồi rồi em xuống ngay" Ayumi che miệng cười khúc khích. Con bé leo xuống khỏi người Yuu và chạy nhanh ra ngoài cửa phòng.
"Mau lên đi ăn sáng còn đi học."
"Rồi rồi" cậu phủi tay ra hiệu Ayumi đóng cửa lại. Khi cánh cửa đã khép chặt, Yuu lê cơ thể nặng nề ra khỏi tấm nệm, cậu đứng lên, giơ cánh tay ra phía trước.
Cậu nhắm mắt, cảm nhận dòng năng lực đang chảy trong cơ thể. Vì làm như thế cậu vừa kiềm lại phần nào đó năng lực trong cơ thể, vừa sử dụng tuỳ ý mọi siêu năng đang nắm giữ trong người.
"Niệm lực" khi Yuu vừa dứt lời. Đống chăn mền bay dần lên không trung và tự đi vào tủ đựng đồ, nơi vốn là của nó.
Cậu nhếch miệng cười tự mãn, bản thân cũng cảm thấy mình tài giỏi hơn người. Đây là cái mẹo mà ông tiến sĩ già do Shunsuke nhờ vả chế tạo vắc-xin chỉ cậu, chỉ cần nghĩ đến năng lực cần dùng, lặp tức nó sẽ xuất hiện. Tuy là vậy, thế nhưng cậu chỉ có thể sử dụng được vài cái trong hàng vạn năng lực cậu nắm giữ.
"Yuu-oniichan mau lên đi!" Tiếng gọi của Ayumi từ ngoài gian bếp vọng vào kéo cậu khỏi trạng thái tự mãn bản thân. Tức khắc cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh và làm sạch sẽ nhanh nhất có thể.
Sau đó cậu khoác lên người bộ đồng phục của học viện Hishinoumi, bộ đồ mang màu xanh đen đặc trưng dành cho nam sinh. Cậu đưa mắt nhìn lên chiếc bàn học của mình, cái băng gạc che mắt nằm ở đó, bất giác mắt phải của cậu bỗng nhói lên. Không rõ đây là cảm giác gì, chỉ biết khi nghĩ đến nó là cậu lại cảm thấy mắt mình đau lên bất chợt. Cậu với lấy cái băng gạc và che đi, sau đó chạy một mạch ra khỏi căn phòng.
"Này anh lâu quá đó, Yuu-oniichan."
"Anh xin lỗi."
Cậu vừa bước vào gian bếp, mùi hương của cơm cà ri ngào ngạt lan toả khắp mọi ngóc ngách của căn nhà.
Cậu an toạ xuống cái ghế êm ái của bàn ăn. Nhìn cái đĩa cà ri đỏ chói loá, bỗng một dự cảm chẳng lành lặn gì ập lên.
"Này...Ayumi...món này sao nó đỏ thế?"
Ayumi đang bận tay hoàn thành phần cơm bento của mình. Cô bé vừa đung đưa cái nơ màu vàng của đồng phục học viện Hishimouni vừa nói:
"Mồ, anh ăn nhanh lên còn đi học."
"Hừm" nghe thế nên cậu đành quệt một muỗng cơm kèm nước sốt cà ri đỏ chói lên rồi cho vào miệng. "Ngọt quá."
Lại cái ngọt gắt cả cổ họng khiến mặt cậu từ sáng sủa thành tối sầm.
"Lại cái ngọt gắt cổ này...Ayumi...em cho cái gì vô nữa vậy...?"
Cô bé đang xếp những miếng trứng cuộn ngon lành, khác với cái món trứng cuộn cậu ăn thường ngày ngay cạnh cậu, cô bé chỉ vào cái hũ thuỷ tinh để ngay cạnh bếp. Và bên trong là chứa chất lỏng màu đỏ y như cái màu trong dĩa cà ri của cậu, bên ngoài đề nhãn "sốt Pizza". Chắc hẳn cô bé Ayumi đã cho cả muỗng lớn sốt vào nên nó mới ra màu đỏ thẫm thế này.
"Đó là công thức bí truyền của nhà Otokasa nên nó không thể thiếu trong các bữa ăn gia đình mình" nói đoạn, cô bé rưng rưng đôi mắt "không lẽ Yuu-oniichan chê em nấu dở sao ạ?"
Thấy tình hình chuyển biến không ổn, Yuu lắc đầu: "À không không, anh không có ý đó, vậy thì ăn thôi."
Và thế là cậu đành cố nuốt cho hết món ăn.
"Đây, cái này em làm riêng cho anh" vừa nói, Ayumi vừa đẩy hộp bento bự hơn lòng bàn tay một chút vào ngực Yuu Otokasa. Cậu đón lấy nó từ Ayumi "cảm ơn em."
Nhưng thật ra trong lòng cậu đang nghĩ khác.
Hay quá, cuối cùng cũng không thấy màu đỏ trong món này, cảm ơn trời đất.
"À, mau lên, ta đi học nữa."
"Vâng em ra ngay."
Mất một lúc, Ayumi mới lật đật chạy ra tới cửa, nơi Yuu đang đứng đợi cô bé.
Cậu nắm lấy tay Ayumi, đôi tay mềm mại ấy khiến cậu vui sướng.
"Ta đi chứ?"
"Vâng."
Cậu nhắm nghiền đôi mắt, đoạn thốt lên:
"Dịnh chuyển tức thời."
*Vụt, Vụt*
Trong chớp mắt cả hai người đều biến mất, trả lại sự yên tỉnh cho căn nhà.
Lúc này cậu lẫn Ayumi vẫn đang nhắm chặt đôi mắt nên vẫn chưa biết mình đã đến nơi chưa. Bởi khi dịch chuyển, nếu mở mắt ra ngay lặp tức sẽ bị loá không thấy gì trong một thời gian ngắn, nên nhắm lại là lựa chọn an toàn nhất khi sử dụng siêu năng này.
"C...cá...cái đồ biến thái."
*bốp*
Bỗng trên má cậu cảm thấy đau điếng, trên đó in lên dấu 5 ngón tay.
"Cái quái..." "Hả?"
Lúc này cậu mới nhận thức được mình đang ở ngay giữa nhà vệ sinh nữ của học viện. Thật ra địa điểm mà Yuu Otokasa muốn đến là phòng của hội học sinh. Ai ngờ đâu lại rơi vô nhà vệ sinh. Thế nên...
Bỗng nhiên Yuu Otokasa hiện ra ở ngay giữa nhà vệ sinh khiến mấy bạn nữ đang sửa soạn để vào lớp phát hoảng lên, một trong số đó đã tát cậu.
"Yo Yuu-kun."
Khi cậu vừa thò cái đầu vào phòng của hội học sinh, ngay lập tức một cánh tay to khoẻ đã quàng lấy cổ cậu và kéo mạnh vào trong:
"Haha, hôm nay đến trường sớm thế?"
Người đang kéo lết cậu không ai khác chính là Jojiro.
Dần dần cậu cảm thấy khó thở, một phần là do Jojiro ép quá mạnh, còn lại là do cậu chưa quen gì nhiều đối với hắn ta.
"Cậu là ai? Tôi không biết. Cậu đi ra đi." Yuu đẩy mạnh Jojiro ra khiến cho cậu ấy va nhẹ vào tủ sách sau lưng.
Nhận biết được sự việc, Jojiro đẩy nhẹ gọng kính lên rồi nói:
"Thôi tớ xin lỗi, đùa quá trớn rồi."
Yuu cảm nhận được sự hối lỗi nên phần nào hạ hoả, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế salon mới toanh được đặt ngay góc phòng.
"Cô ấy...chưa tới à?" Yuu lên tiếng.
"Chưa, vẫn chưa thấy Tomori đâu hết-"
"Tôi vào đây." Cánh cửa khép kín của phòng được đẩy vào kèm với một giọng nói thánh thót quen thuộc. Tomori Nao bước vào mang theo một vẻ mặt mệt mỏi, không hỏi cũng biết cô vừa mới tỉnh ngủ.
"Ớ, anh tới sớm thế cơ à?" Nao thấy Yuu ngồi trên ghế salon nên ngạc nhiên hỏi, bởi lúc trước cậu đã bao giờ tới sớm thế này đâu.
"Ừm, tôi tới rồi."
Nao bước vào, nhẹ an toạ trên chiếc ghế dành cho chủ tịch hội học sinh. Cô hất mái tóc sang một bên và lấy trong cặp ra một hộp bánh que Pocky. Ngay khi vừa xé bao, Jojiro đã thò tay vào chụp lấy một que và bỏ vào miệng.
"Tên khốn, sao mi dám?"
Jojiro chưa kịp lên tiếng đã bị một cú vào bụng cho lăn quay xuống đất, đoạn Nao tiếp lời:
"Muốn ăn thì phải xin phép một tiếng ta mới cho ăn chứ!"
"Nhưng tớ xin mấy lần cậu có cho đâu!" Jojiro vừa ôm bụng vừa phân trần.
"Im ngay." Nao vừa nói vừa đạp vài cái lên bụng Jojiro khiến cậu nhăn mặt.
Yuu nhìn chuyện đang xảy ra mà chỉ có thể ngồi cười trừ mà không biết làm gì hơn.
"Nao có ở đây không ạ?"
Một cô bé tóc vàng dài ngang lưng mở cửa và thò cái đầu vào trong, sau lưng cô bé đó cũng có thêm vài bạn nữ khác đang tíu tít nói chuyện.
"À, tớ ra ngay đây" cô giơ tay chào, sau đó quay xuống Jojiro. "Tên khốn nhà người lần sau còn tái phạm là ta giết luôn đấy."
Jojiro bất động không nói gì hơn, bụng cậu thì cảm tưởng như sắp bốc khói.
Khi bước ra tới cửa, Tomori Nao quay sang Yuu:
"Anh nhớ vào lớp sớm đấy, đừng có mà trốn học nhé!"
"Ừm." Yuu gật đầu lia lịa, đồng thời cũng đứng lên đi ra phía cửa.
Cậu đứng nép người khoanh tay rồi dựa vào cửa của căn phòng. Cậu dõi ánh mắt nhìn theo Nao đang đi cũng tầm chừng bốn bạn nữ khác đang vây quanh cô, khuôn mặt thì hiện lên nét vui tươi ngây ngô.
"Tất cả là nhờ cậu đấy." Jojiro không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu.
"Nhờ tôi?"
"Nếu không có cậu, có lẽ cô ấy sẽ không có ngày hôm nay. Lý do mà Tomori xa lánh mọi người hoặc ngược lại là do siêu năng lực, chúng như một bức tường vô hình ngăn cách cô ấy với thế giới bên ngoài. Và khi cậu xuất hiện, như thể chẳng khác nào chiếc búa đập tan bức tường và giải thoát cho cô ấy. Giờ đây Tomori đã tập tin tưởng nhiều hơn, cởi mở hơn so với 3 năm về trước."
"Thế à..." không rõ trong lòng cậu nổi lên một cảm giác gì đó rất khó tả bằng lời, chẳng biết đây là yêu thương hay biết ơn nữa.
"Và cậu cũng đã giúp tớ, có lẽ rất nhiều siêu năng lực gia sẽ thấy rất biết ơn cậu khi họ đã có thể sống một cuộc sống của chính mình mà không phải trốn tránh nữa. Cơ mà tớ cứ tưởng hộp cà ri đó khiến cậu nhớ lại rồi chứ, haha."
*reeng...reeng..."
"Ồ chuông vào lớp rồi, thôi tớ về lớp trước nhé!" Jojiro vừa nói vừa xách cặp chạy. "À mà quên, cô ấy vì cậu mà lưu ban hết hai năm trời đó, nhớ mà cư xử đoàng hoàng với cô ấy đi đấy."
"Tôi biết rồi."
Quả là trong thời gian đó, Nao đã cố ý thi rớt hầu như mọi môn và bị xét duyệt cho lưu ban. Bản thân cô học rất giỏi, nhưng tất cả là vì lời hứa của người mình yêu mà cô bất chấp mọi thứ, kể cả tương lai của mình.
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm quen một bạn học mới nhé!"
Tiết học đầu tuần mỗi thứ hai đã bắt đầu ít phút trước, cậu đã được giới thiệu với tư cách là học sinh chuyển trường, đồng thời nơi cậu ngồi lại ngay cạnh Tomori Nao. Thế nên khi ngồi cậu cảm thấy hơi khó xử.
*cạch"
Cánh cửa của lớp mở ra. Một nữ sinh cao khoảng 1m65 bước vào, thân hình cô nhỏ nhắn, mái tóc màu xanh được búi và xả dài hai bên, làn da trắng tựa như tuyết.
Cô đứng trên bục giảng, cúi chào cả lớp. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào khiến làn da cô óng ánh.
Những âm thanh rì rầm của cả lớp vang lớn lên dần mặc kệ cả khi có thầy giáo đang đứng đó.
"Tớ là Stocking Manusiki, từ hôm nay tớ sẽ là thành viên của lớp, hy vọng được mọi người giúp đỡ."
Và ánh mắt của cô chăm chăm nhìn về phía Yuu Otokasa với sát khí rực người.
Một nhân vật bí ẩn mới đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro