Chap 5 Nguồn Gốc
Phần 1:
Trên chiếc xe đang rung lắc dữ dội, Yuu dần mở được hai con mắt bằng một cách nặng nề. Đã hơn hai mươi phút đồng hồ trôi qua, thuốc mê mà cậu bị tiêm trên cổ cũng đã mất tác dụng.
Cậu lia mắt nhìn xung quanh mình, trên chiếc xe không rõ hiệu gì có hai người đàn ông mặt vest đen ngồi phía trước. Gã có thân hình to lớn, cơ bắp vạm vỡ đang cầm vô lăng, gã còn lại thì khá nhỏ con, tay đang lướt nhanh trên cái điện thoại di động cảm ứng màu đen như cái áo hắn đang mặc trên người.
Hàng phía sau, nơi cậu đang ngồi thì có một gã cũng thân hình to lớn không kém gã phía trước, hắn ngay phía bên phải cậu. Ngồi tư thế bị kẹp ở giữa thế này khiến cậu khó mà động dậy.
"Tỉnh rồi à?"
Một giọng nữ giới phát ra thoang thoáng phía bên trái cậu. Cậu quay người qua, cô gái đó, một ánh mắt sắt như dao đang nhìn cậu. một phần tim đâu đó như bị ánh mắt đó cắt cho rụng đi mất lúc nào không hay, điều đó khiến cậu run cầm cập như gió thổi tới tấp, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Nhanh chóng cậu lên tiếng để lấn áp cái không khí ngộp ngạt này.
"Thật ra cô là ai ?"
Bị hỏi đến nhưng cô ta vẫn ngậm ngon lành cây kẹo mút vị nho trong miệng và tỏ vẻ không nghe thấy gì cả. Phải mất một lúc sau cô mới bỏ cây kẹo ra khỏi miệng rồi nói:
"Tôi ư? Chả là ai cả, một kẻ vô danh chăng ?"
"Lý do gì mà cô bắt tôi thế hả?" Yuu vừa nói vừa vùng vẩy mạnh khỏi tên đang giữ lấy cậu, đồng thời trên đầu cậu cũng bắt đầu xuất hiện một ánh sáng màu xanh dữ dội. đó là năng lực "Bộc phá" đang bắt đầu phát ra khi cảm xúc của cậu bất ngờ mất kiểm soát.
*Phụt*
Ngay lập tức từ phía sau của cậu, một tên áo đen phía sau chồm lên và tiêm vô cổ cậu một mũi tiêm gây mê. Cơ thể cậu bắt đầu mềm nhũn ra, ánh sáng do năng lực bùng phát cũng dần tắt đi, ánh mắt cậu cũng bắt đầu đờ đẫn đi và nhắm tịt lại. Một lần nữa thứ đó khiến cậu lại chìm vào bóng tối.
"Người làm hơi mạnh tay đấy." Stocking ngạc nhiên khi thấy tên phía sau hành động bất ngờ.
"Xin lỗi thưa cô, nhưng ông chủ bảo phải giữ an toàn cho hắn ta cũng như cho cô."
Stocking gật đầu rồi tiếp tục đưa cây kẹo mút màu nho vào miệng và nhìn ra cửa sổ, ra hiệu tên ngồi cầm vô lăn. "Đi mau đi, chúng ta trễ rồi."
"Vâng thưa cô."
Chiếc xe màu đen bí ẩn cứ thế tăng tốc chực chỉ hướng Tây trên đường cao tốc và rời khỏi thành phố tấp nập.
***
Phần 2:
"Em....LÀ AI?"
Trong bóng tối, nơi cậu đang đứng lẻ loi giữa nó. Một hình ảnh cô gái tóc ngắn màu trắng đang dần hiện lên đối diện với cậu, cô ấy đang nhìn cậu, đang nói gì đó trong bờ môi nhỏ nhắn ấy. Ngập tràn xung quanh tuy là màu đen, nhưng lại chứa một hơi ấm lạ lẫm kéo cậu về phía hình bóng đó.
Từng bước, từng bước, khoảng cách giữa cậu và hình ảnh đó đang dần gần lại nhau hơn. Vừa đi cậu vẫn luôn miệng nói:
"Em...LÀ AI? Sao lại khóc...?"
"Yuu...Anh hãy nhớ trở về nhé... nhớ lời hứa này...đừng bao giờ quên..."
*Bùm*
Một thứ gì đó đi xuyên qua ngực trái hình ảnh đó, một màu đỏ tươi đang phun ra nhiều vô kể ngay trên chỗ ấy. Ngay lập tức cậu liền chạy tới đỡ lấy cô gái đó, cậu lấy tay dụi đi những giọt nước mắt vô cớ rơi trên mắt.
"Là lời hứa gì....LÀ LỜI HỨA GÌ...?"
Cậu la to lên, trong không gian tối tăm đó vang vọng bốn bề âm vọng của cậu, nó dội ngược lại như muốn hỏi lấy chính cậu vậy. Lời hứa đó là gì?
"Mau tỉnh lại đi!" Một cú đấm mạnh như trời giáng ngay vào bụng Yuu.
Cơ thể gầy yếu của cậu run lên trong tư thế treo lơ lửng, hai tay bị cột lên trên. Trong cơn đau, nó kéo cậu ra khỏi cơn mộng cậu đang thấy. Trước mắt cậu lúc này là một căn phòng màu trắng khá là lớn, nếu đếm chừng cũng phải là hơn mười tám mét vuông tính từ vị trí cậu đang bị treo. Xung quanh là có tầm ba đến bốn người mặt đồ bảo hộ màu trắng kín từ đầu đến chân, nhưng gã vừa đấm mạnh vào bụng cậu thì vẫn mang trên mình bộ đồ vest đen, điều đó khiến cậu hơi khó hiểu.
Tuy căn phòng mang màu trắng, thế nhưng đối diện cậu vẫn có một thứ màu đen hình vuông to lớn đang gắn chặt trên bức tường. Bề ngoài nhìn nó khá bóng loáng chẳng khác gì một mặt gương nếu nhìn vào nó cả.
"Hắn ta đã tỉnh rồi thưa ông chủ!"
Trong căn phòng bắt đầu vang vọng một giọng nói. "Tốt, hãy cột hắn vào xe lăn. Chúng ta sẽ đưa cậu ta đi tham quan một vòng."
Sau khi tiếng nói đó vừa dứt, những tên mặc áo bảo hộ màu trắng đựa cậu từ trên cao xuống và cột chặt cả cơ thể vào cái xe lăn màu đen ngay phía dưới cậu.
(Đúng rồi, mình có siêu năng lực mà)
Vừa nghĩ như thế, cậu lẩm nhẩm trong đầu từ 'Dịch chuyển.
"Dịch chuyển", cậu hét lên. Thế nhưng mọi thứ vẫn không có gì xảy ra, dù làm một động thái nhỏ nhất của việc bộc phát năng lực cũng không có.
"Aaaaaaaa.......", một lần nữa cậu hét lên, cố bộc phát năng lực "Băng hoại". Thế nhưng một lần nữa, mọi thứ vẫn không có gì xảy ra. Sau đó một vài phút, bỗng cậu thấy cơ thể mình như tê dại, nó bắt đầu từ phía mang trái của cậu, nó khiến cho cậu cảm giác như mất hết toàn bộ sức lực.
Và nhanh chóng cậu bị cột chặt vào trong cái ghế và đẩy ra ngoài. Khi đẩy ra khỏi cái căn phòng to màu trắng đó, mọi thứ lại chuyển sang một khung cảnh hoàn toàn khác, màu trắng giờ được thay thành một cái hành lang dài ngút tầm mắt. Chúng được xây theo phong cách chuẩn của phòng thí nghiệm y học mà cậu từng thấy thông qua hình ảnh. Dãy hành lang ngang khoảng năm mét, ánh đèn sáng khiến cho cả một dãy hành lang sáng bừng lên, trên những bức tường sắt có những hoa văn rất kỳ lạ. Chúng có hình vuông và rất to, nhìn chẳng khác gì cánh cửa khổng lồ bị đóng kín, nếu cậu đoán không lầm.
"Ngươi tính bộc phát năng lực à?", từ phía sau lưng cậu, một gã đàn ông nhìn rất già dặn đang nắm lấy cái tay vịn của xe lăn và từ từ đẩy cậu đi. Có một cảm giác gì đó rất bất thường xuất phát từ phía sau lưng Yuu, nó khiến cậu cảm thấy một áp lực kinh khủng đang áp tới hướng cậu. Chưa kịp há miệng ra trả lời thì Yuu đã bị chặn lại bởi giọng nói của hắn ta.
"Ngươi đã được ta tiêm một loại thuốc tạm ngưng biến cấu Gien năng lực trong cơ thể ngươi rồi. Điều đó sẽ giúp quá trình bộc phát năng lực bị gián đoạn trong cơ thể ngươi. Đồng thời nếu ngươi cố tình bộc phát năng lực thì cái thiết bị ta cấy trong cổ của ngươi sẽ tự động tiêu thụ năng lượng trong cơ thể, nên đến lúc ngươi bộc phát được thì cũng đã chết vì cạn năng lượng."
"Ông rốt cuộc là ai? Sao lại bắt tôi?" Yuu gào lên, lấn át đi cả cảm giác lo sợ.
"Ta là một nhà nghiên cứu di truyền gien. Đồng thời cũng là một Mafia ưa thích chiến tranh và giết chóc! Còn về việc vì sao ta bắt ngươi ư?"-hắn vừa nói vừa quay chiếc xe lăn cậu đang ngồi hướng vào mặt tường ngay phía cuối hành lang góc trái-"Bởi vì ngươi có giá trị sử dụng rất tốt, như một món hàng chất lượng cao vậy."
Vừa dứt lời, hắn bấm một cái nút gì đó bằng cái remote nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ngay lập tức, cả một dãy hành lang vang lên những tiếng ồn do máy móc đang chạy. Dần dần những bức tường hai bên cậu mở lên những mảng cửa theo đường khe trên đó mà cậu thấy ban nãy.
Sau những mảng tường sắt lớn đó là vô số mặt kính trong suốt, sau nó là một căn phòng trắng tinh rất giống với căn cậu bị trói ban nãy.
Ngay trước mặt cậu, một căn phòng lớn màu trắng bị che lấp bởi mảng tường sắt dần nâng lên. Bên trong căn phòng, không có gì khác ngoài một cái giường nhỏ nằm ngay góc trong bên trái. Một cậu bé có độ tuổi từ mười ba trở lên đang ngồi vắt vẻo trên cái giường màu trắng đó, mái tóc cậu ấy mang màu đen, thân hình gầy gò nhỏ nhắn, đôi mắt thì trong veo, chúng cứ nhìn chăm chăm vào mặt kính, nhìn thẳng vào đôi mắt của Yuu. Đoạn cậu ta lấy cánh tay phải lên chào Yuu kèm với nụ cười có lúm đồng tiền trên má.
"Mặt kính này chỉ nhìn được thông qua 1 lớp thôi."-bất ngờ gã đàn ông ở phía sau lên tiếng khiến cậu giật mình.
(Mặt kính này một lớp...vậy có nghĩa là...??!)
"Đúng thế, cậu ta có khả năng 'nhìn xuyên đa vật thể' đấy."
"...không thể nào...", trước sự kinh ngạc tột độ của Yuu. Cậu bé ấy buớc đến gần đến trước mặt kính, cất một giọng nói vui vẻ.
"Anh trai là người mới à? Nghe nói anh mạnh lắm phải không ạ? Không ngờ lại được gặp anh giai "độc nhãn vương" ở đây nhỉ? Tuyệt thật đấy."
Trong cơn mơ hồ của Yuu, cậu cố gắng mở lời.
"Không thể nào, trong lúc tôi đi đoạt lấy năng lực trên toàn thế giới, tại sao tôi lại không thấy chỗ này?", cậu đưa mắt nhìn cả dãy hành lang. Ở đây có thể phải đến hơn vài trăm người chứ chẳng ít, với số lượng người này không thể nào cậu không cảm nhận hoặc thấy trên bản đồ bằng siêu năng lực được.
"Người thấy bức tường này có gì đặc biệt không?"
Theo lời nói của hắn, Yuu bắt đầu nhìn kỹ dọc theo các bức tường màu trắng của các căn phòng. Nếu nhìn thoáng qua thì tưởng chừng nó chỉ là bức tường phẳng, thế nhưng khi nhìn kỹ càng, trên bức tường có những đường rảnh cực nhỏ chạy dọc hết cả căn phòng. Trong những cái rãnh đó có những ánh sáng màu xanh chạy dọc theo nó, tốc độ ánh sáng đó chạy cũng khá là nhanh.
"Đó là những dòng điện quang đa chiều, ta đã nghiên cứu điều chỉnh tốc độ bao bọc dòng điện trong căn phòng khiến cho tần sóng siêu năng bị chặn đứng lại không thoát ra ngoài. Thế nên người sẽ không nhận ra chúng thông qua năng lực."
Yuu nghe hắn nói, bắt đầu cảm thấy hơi kinh ngạc. Không ngờ đến bây giờ vẫn có người nghiên cứu năng lực gia đến tận mức này.
Hắn đẩy Yuu đi tiếp, lần lượt từng căn phòng tương tự vượt qua, mỗi căn phòng đều giữ một người ở độ tuổi của cậu, tức mức tuổi mà siêu năng lực bộc phát mạnh nhất.
"Thật không thể nào ngờ được...", vừa đi vừa nhìn. Chúng khiến Yuu ngạc nhiên nối tiếp kinh ngạc, từ những căn phòng thí nghiệm năng lực khổng lồ cho đến những căn phòng chứa đầy những lọ thuốc chứa năng lực. Số lượng nhiều vô kể, với chừng này có lẽ sẽ đủ để đánh sập cả một quốc gia trong một ngày, không, chiếm luôn cả trái đất luôn chứ chả chơi.
"Vì lý do gì mà ông lại nghiên cứu và làm việc này?"
Gã đàn ông vạm vỡ siết lấy vô lăng, miệng có cảm giác như đang cười rất tươi:
"Ngươi hãy nghĩ xem, với những công trình nghiên cứu thế này. Ta có thể công bố căn bệnh rồi bán thuốc giải ra cũng đủ để ta làm giàu rồi..."
Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu như thể muốn hút cạn cả Oxy xung quanh rồi nói tiếp.
"Nhưng sao ta không chiếm cả trái đất này luôn cho khoẻ nhỉ? Rồi sau đó ta sẽ tạo ra một thế hệ mới, một giống nòi tiến hoá mạnh mẽ về siêu năng lực, rồi sau đó ta sẽ thống trị bọn chúng, hahaha, nghĩ tới đó mà ta đã thấy nóng trong người rồi."
(Lão ta bị điên rồi...)
Cuối cùng, sau một hồi quanh co coi chừng chắc đã hết cả chỗ này, cuối cùng hắn dừng chân trước một cánh cửa khá to. Đoạn hắn dùng cái thẻ gì đó quẹt vào khe một cái máy nằm ngay cạnh trái cánh cửa, một âm thanh phát ra của máy móc chạy rung cả mặt đất. Cánh cửa sắt mở theo kiểu lùi dần sang hai bên, hiện ra trước mắt cậu là cả một căn phòng trắng rộng lớn, nó rộng hơn hẳn những căn phòng kia, bốn vách tường chả có gì cả, chỉ một màu trắng bao phủ.
Hắn hơi cúi người, ghé miệng sát vào lỗ tai Yuu và thì thầm:
"Nào..."
"Đã đến lúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro