Chương 20
Hết Jackson mất tích giờ Thiên Tỉ lại không thấy đâu, Tuấn Khải lúc này lòng dạ rối bời, ăn không ngon ngủ không yên, dù đã tìm đủ mọi cách nhưng đã hai ngày rồi vẫn không có một chút tin tức gì của hai anh em nhà họ.
"Tiểu Khải, tiểu Khải" Ngọc Khanh chạy vào phòng Tuấn Khải gọi.
"Có chuyện gì mà chị lại hốt hoảng vậy? Đã tìm ra anh em họ rồi sao" Tuấn Khải thấy cô hốt hoảng chạy vào liền biết không phải chuyện tốt lành gì.
"Em xem đi, chị vừa nhận được từ số điện thoại của Thiên Tỉ" Ngọc Khanh đưa điện thoại của mình cho Tuấn Khải.
' Nếu không muốn hai anh em Dịch gia mất mạng thì 7h tối nay hãy đến căn nhà phía sau núi, địa chỉ ta sẽ gửi đến sau. Nên nhớ chỉ có mày và Vương Tuấn Khải biết điều này không thì đừng trách tao không báo trước'
"Rốt cuộc là tên nào đã giở trò" Tuấn Khải tức giận nắm chặc nắm đấm.
"Vậy là lần này chúng nó nhắm vào chị em ta, Jackson và Thiên Tỉ bị ta hại rồi" Ngọc Khanh rũ mắt nói.
"Em thật sự không biết là ai lại có thù với cả hai chúng ta, em và chị đâu cùng làm cùng một lĩnh vực"
"Chị cũng không biết, giờ chị chỉ mong Jackson và Thiên Tỉ đừng xảy ra chuyện gì thôi"
"Anh hai.. Anh... Mới sáng ra đã đi đâu mất rồi? Bộ anh ta không biết hôm nay là ngày gì hay sao mà còn chạy lung tung thể không biết" Vương Nguyên gọi mãi mà không thấy Vương Thức đâu liền bực bội mà mặc kệ anh ta.
Vương Nguyên hôm nay nghỉ một buổi ở trường, mặc đồ rất chỉnh tề, trên tay ôm hai bó hoa hồng trắng rất đẹp, cậu đón taxi ra phía sau núi rồi tự mình đi bộ vào sâu hơn .
Thì ra cậu đi thăm mộ, cậu đi đến trước hai ngôi mộ đặt hai bó hoa lên hai ngôi mộ rồi dùng tay phũi đi các bụi bẩn và lá rơi trên mộ rồi quỳ xuống giữa hai ngôi mộ ấy.
"Cha, mẹ con đến rồi, xin lỗi hôm nay con đến hơi trễ, mà tất cả cũng tại Vương Thức cả, mới sáng anh ấy đã đi đâu mất làm con tìm rất lâu, mà cha mẹ này hai người hãy cho con biết con nên làm gì đây, con phải làm sao bây giờ... Con mến tiểu Khải, trong những ngày gần đây cậu ấy bỗng dưng không còn liên lạc với con nữa, cũng không đến tìm con nữa, con thật sự rất nhớ cậu ấy nhưng lại không biết làm sao để có thể tìm được cậu ấy, con sợ lắm, sợ mình thành gánh nặng của cậu ấy và con cũng sợ Vương Thức sẽ không chấp nhận, Vương Thức rất hận Vương gia trang nếu anh ấy biết con yêu tiểu Khải không biết anh ấy sẽ như thế nào nữa, cha! Mẹ! Hai người có thể cho con biết con nên làm gì không?" Vương Nguyên như đang cầu cứu nhìn hai bia mộ nói.
Năm nào cũng thế, vào đúng ngày này Vương Nguyên đều đến đây trò chuyện và hỏi ý kiến của cha mẹ cậu, cậu ngồi liền mấy giờ đồng hồ rồi mới đi sâu hơn vào phía trong để thăm cô em gái nhỏ của cậu.
"Tiểu Ly nhớ anh không? Hôm nay anh có mang cho em một con hạt giấy này, anh còn chưa kịp dẫn e, đi xem hạc thì em đã đi rồi, anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em, nhưng em có nói em rất yêu anh Tuấn Khải phải không? Anh sẽ thay em bảo vệ tốt cho Tiểu Khải, cũng sẽ trị tốt anh hai của chúng ta cho anh ấy bớt trẻ con lại, có được không? Tiểu Ly" Vương Nguyên mỉm cười trò chuyện với em gái mình, còn kể cho cô nghe những chuyện xảy ra ở trường của anh, và những chuyện vui khác nữa, cậu nói rất nhiều rất nhiều với cô...
Không biết tự bao giờ trời đã sụp tối, Vương Nguyên đành chào tạm biệt em gái mình ra về.
"Vậy là lần này cái tên Vương Thức đó không đến" Vương Nguyên lẩm bẩm
Khi đang đứng đợi taxi đến đón thì cậu thấy xe của Tuấn Khải chạy ngang cậu
"Tiểu Khải? Sao cậu ấy lại đến đây vào giờ này?" thấy có chuyện không ổn Vương Nguyên không thèm đợi taxi đến mà chạy bộ theo xe Tuấn Khải luôn.
"Rất đúng giờ Vương đại tiểu thư, Vương nhị thiếu gia, mời" lại là tên trí thức đó ra đón hai chị em Vương gia
Được đưa đến căn hầm, Vương Tuấn Khải và Ngọc Khanh cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng hết sức có thể.
"Thiên Tỉ, Jackson hai cậu không sao chứ?" Ngọc Khanh lên tiếng trước.
"Xin lỗi đã làm các cậu gặp nguy hiểm rồi" Tuấn Khải nói.
"Tuấn Khải, Ngọc Khanh xin lỗi" Thiên Tỉ rũ mắt vẫn nhìn Chí Hoành nói.
Hai người họ ở cùng với Thiên Tỉ và Jackson lâu như vậy rồi, để Jackson và Thiên Tỉ ra quyết định lôi kéo anh và Ngọc Khanh vào nguy hiểm thế này thì chỉ có một lí do mà thôi...
"Vương Tuấn Khải, Vương Ngọc Khanh" một giọng nói vang lên.
Lúc này Tuấn Khải mới để ý đến ba người đang ngồi trên ghế sofa đó là Lưu Minh, Shikiku Sakura và người vừa gọi Vương Thức.
"Vương Thức?" Tuấn Khải bất ngờ gọi anh.
"Đừng có gọi tên tao, mày biết hôm nay là ngày gì không?" Vương Thức nhìn Tuấn Khải chán ghét nói.
"Hôm nay?"
"Mày quên rồi sao? Ngày hôm nay là ngày mà tao mất hết tất cả, cha, mẹ, em gái, ngay cả mạng của Vương Nguyên cũng sắp mất, mày quên rồi à" Vương Thức đi đến bên Tuấn Khải nói.
"Em xin lỗi" Tuấn Khải rũ mắt.
"Xin lỗi? Câu xin lỗi của mày có đem họ sống lại được không? Xin lỗi làm cho vết thẹo trên người Vương Nguyên biến mất được à, nói đi"
"Vương Thức cậu đừng như vậy, chúng tôi rất cố gắng để bù đắp cho hai người mà" Ngọc Khanh nói.
"Nếu không phải tại hai người thì em gái tôi đã là thiếu nữ rồi, gia đình tôi sẽ không mỗi người một hướng như vậy rồi, làm sao để bù đắp đây?"
"Đủ rồi, ta nên cho cả hai xuống dưới để bù đắp cho bọn họ đi" Lưu Minh đứng dậy đi về phía Vương Thức nói.
Sakura thì chỉ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Thiên Tỉ không thèm quan tâm đến bên kia xảy ra mâu thuẫn gì.
"Mau thả Thiên Tỉ ra nếu không đừng trách em ra tay với anh"
Không biết từ lúc nào Chí Hoành đã tỉnh lại, thấy Lưu Minh đi đến gần chỗ mình cậu liền nhanh tay giật lấy súng của Lưu Minh chỉ vào Lưu Minh hăm dọa.
"Mày dám" Lưu Mình trừng mắt nhìn cậu.
"Nếu anh không thả anh ấy ra thì đừng trách em không nghĩ tình anh em" Chí Hoành ôm bụng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trừng lại Lưu Minh.
"Hư... Mày xem thường bọn tao quá rồi đấy"
Lưu Minh vừa dứt câu trên vai Chí Hoành đã đau buốt đến mức thả tay ra khỏi khẩu súng.
"Nhóc nên xem mình đang nằm ở hoàn cảnh nào rồi hãy ra điều kiện" Sakura một chân đạp vào vết thương trên vai của Chí Hoành lạnh nhạt nhìn cậu nói.
"Shikiku mau tránh xa Chí Hoành ra" Thiên Tỉ mắt thấy Chí Hoành kêu lên đau đớn kích động quát.
"Sao tôi lại phải làm theo lời anh?" cô ấn mạnh hơn.
"Thiên...Tỉ... Em xin lỗi..em không cứu nổi anh..." Chí Hoành đau đớn nói.
"Em không phải xin lỗi, Shikiku" Thiên Tỉ nghiến răng nhìn cô.
Trong lúc mọi người đang chiến tranh dưới hầm thì ở trên này Vương Nguyên đã thanh lí hết đám người canh gác phía trên này, hiện tại cậu đang đi xung quanh xem xem Tuấn Khải đang ở đâu, căn nhà nhỏ thế này sao lại không thấy đâu nữa.
Vương Nguyên đi sâu vào trong thì nghe thấy có tiếng người, cậu mới kiểm tra thì thấy có cánh cửa, Vương Nguyên mở cửa đi vào thì bất ngờ nắp sang một bên.
Vương Thức, sao anh ấy lại ở đây? Hả Thiên Tỉ, Jackson, Chí Hoành? Chuyện gì đang xảy ra thế này, chuyện gì cũng mặc kệ cứu Chí Hoành ra trước mới được.
Vương Nguyên nhân lúc bọn họ đang nói chuyện, cậu lén chạy vào cạnh tủ đựng rượu để tìm cơ hội thả anh em Thiên Tỉ ra.
"Mày chết đi, hãy xuống dưới mà xin lỗi cha mẹ tao" Vương Thức đấm Tuấn Khải, anh biết mình có lỗi với Vương Thức nên anh không hề né tránh mà ăn trọn cú đấm đó. Vương Nguyên thấy vậy liền không kiểm soát được mà chạy ra đỡ Tuấn Khải.
"Anh đang làm gì vậy hả?" Vương Nguyên nhìn Vương Thức nói.
"Vương Nguyên nhi" cả Vương Thức lẫn Tuấn Khải đều rất bất ngờ gọi.
Vương Nguyên không quan tâm, cậu đi đến tháo dây cho Thiên Tỉ và Jackson, thấy Vương Nguyên đến gần cả đám người đứng gần đó liền tấn công Vương Nguyên. Vương Nguyên rất nhanh đã hạ hết họ mà thả Thiên Tỉ và Jackson ra.
"Chuyện này là ân oán riêng của chúng ta đừng có lôi học trò của em vào" Vương Nguyên đẩy Sakura ra đỡ Chí Hoành dậy.
"Em đến rồi thì cũng tốt thôi, anh sẽ giết hai đứa nó ở đây để tế ngày giỗ cha mẹ" Vương Thức nói.
"Thiên Tỉ lo cho Chí Hoành giúp tôi" Vương Nguyên giao Chí Hoành cho Thiên Tỉ rồi đi đến chắn trước người Tuấn Khải "em không để anh làm gì cậu ấy đâu"
"Em biết mình đang nói cái gì không hả?" Vương Thức trừng mắt lên nhìn Vương Nguyên.
Lưu Minh và Sakura chỉ đứng phía sau lưng Vương Thức nhìn, Tuấn Khải không nghĩ Vương Nguyên dám nói như vậy với Vương Thức nên bất ngờ nhìn cậu. Ngọc Khanh thì chạy đến bên Jackson.
"Em biết chứ, em sẽ bảo vệ Tuấn Khải, em không để anh làm gì nguy hại đến cậu ấy" Vương Nguyên vẫn giữ vững thái độ nhìn Vương Thức.
"Em quên hắn đã làm gì à? em quên cha mẹ và tiểu Ly chết thế nào rồi à? Em quên là vết thẹo..."
"Đủ rồi anh hai, em không hề quên, không những không quên mà hằng đêm nó còn hiện về trong giấc mơ kia kìa"
"Vậy thì cùng anh.."
"Nhưng em vẫn sẽ không để ai làm hại đến cậu ấy đâu"
"Em..." Vương Thức không kiềm chế được mà tát Vương Nguyên một cái rất mạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro