Chương 24
Thiên Tỉ vừa giải quyết xong công việc liền trở về bệnh viện, vào phòng thì không thấy Chí Hoành đâu, anh hốt hoảng chạy xuống dưới quầy lễ tân hỏi.
"Bệnh nhân phòng 302 đâu rồi"
"Anh chờ em chút" y tá thấy anh căng thẳng cũng không dám chậm trễ mà kiểm tra máy vi tính "bệnh nhân phòng đó được người nhà làm giấy xuất viện rồi ạ"
"Cái gì? Là ai đã làm thủ tục?" Thiên Tỉ đánh mất vẻ bình tĩnh vốn có.
"Dạ.. Dạ là Lưu Minh" y tá sợ hãi nói.
"Chết tiệt" Thiên Tỉ đập mạnh tay lên quầy lễ tân rồi chạy đi.
Vừa đến bãi đậu xe anh gặp phải Vương phu nhân.
"Chào phu nhân" Thiên Tỉ cố lấy lại vẻ điềm tỉnh cúi đầu chào.
"Con không vào thăm tiểu Hoành và tiểu Nguyên sao?" phu nhân hỏi.
"Con có việc gấp nên không vào được"
"Rốt cuộc là có việc gì? Nhìn dáng vẻ lo lắng con hôm trước thì con không có việc gì quan trọng hơn tiểu Hoành, con nói đi tiểu Hoành gặp chuyện gì rồi" đâu phải đương không vị này trở thành phu nhân của nhà họ Vương, bà ấy trước là một sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm, kỉ thuật quan sát của bà rất tốt, sau khi về làm vợ Vương lão gia bà trở nên dịu dàng hiền hậu, đúng chuẩn bà mẹ hiền nhưng không có nghĩa là kĩ năng của bà mất đi, chỉ cần nhìn sơ bà đã biết Thiên Tỉ có vấn đề.
"Thật không thể qua mắt ngài, Lưu Minh đã làm giấy xuất viện cho Chí Hoành, giờ con đang rất lo cho em ấy"
"Nhưng tiểu Hoành vẫn chưa tỉnh mà" bà ngạc nhiên nói, vì trong lúc Thiên Tỉ đi làm nhiệm vụ bà đã giúp anh coi nom Chí Hoành, không lẻ bà chỉ mới vừa về một lúc đã có chuyện.
"Sao? Em ấy chưa tỉnh? Sao Nara nhắn tin bảo em ấy đã tỉnh rồi?" Thiên Tỉ như ngợ ra điều gì "chết tiệt, mình thật ngu xuẩn"
"Con có thể dùng người của ta, đi làm những gì con cho là đúng đi, đừng để bị mất thêm một lần nào nữa" bà nhét vào tay Thiên Tỉ chiếc nhẫn mà bà hay đeo ở ngón giữa nói rồi bà vỗ vai anh bước đi.
Thiên Tỉ không biết phải cảm ơn thế nào cho vừa. Vương gia và Dịch gia là hai dòng họ hợp tác với nhau lâu đời nhất chưa hề có sự chia rẻ nào, Dịch gia luôn trung thành với Vương gia mặc dù nếu Dịch gia có tách ra cũng là một thế lực hùng mạnh không kém, nhưng không hiểu vì sao họ không phản mà còn trung.
"Alo... Chuyện này là chuyện riêng của Dịch gia hãy điều người giúp con" Thiên Tỉ bước vào xe liền gọi điện cho một người.
"Có thể cho ta biết lí do không?" giọng nữ trầm lên tiếng.
"Dám động đến người của con, lí do hợp lí chứ"
"Hợp lí, may cho con là ta mới vừa hạ cánh, hẹn gặp ở dinh thự Dịch gia"
Cả hai không nhiều lời lập tức cúp máy, Thiên Tỉ gọi cho Tuấn Khải thông báo mình có việc riêng cần giải quyết rồi gọi cho Jackson.
"Lập tức đến dinh thự Dịch gia"
"Bây giờ? Không lẽ..." Jackson đang gọt táo cho Vương Nguyên nghe vậy liền đứng bật dậy bất ngờ hỏi lại.
"Họ vừa hạ cánh, em đến ngay đi" Thiên Tỉ vừa lái xe vừa nói chuyện.
"Em sẽ đến ngay nhưng đến khi sếp đến"
"Ok. Tạm biệt"
Bọn mày ép tao, có trách hãy tự trách bọn mày động vào không đúng người, lần này không cần đến sự giúp đỡ của Vương gia một mình Dịch gia đã dư sức đối phó rồi. Hoành nhi đợi anh, ráng đợi anh...
Về đến dinh thự, nó là một lâu đài cở nhỏ được thiết kế theo kiểu Anh, tuy là đã lâu không đến nhưng căn nhà vẫn rất sạch sẽ và tươm tất, quản gia dinh thự này cũng là người nhà họ Dịch, ông ta chính là em của cha Thiên Tỉ, ông không thích bon chen của thế giới bên ngoài nên không không bao giờ ra khỏi dinh thự, nhiều người không biết luôn nghĩ ông ấy là quản gia thế nên ông ấy tự nhận mình là quản gia của căn dinh thự này..
"Chú Lân" Thiên Tỉ xuống xe liền thấy quản gia đang cắt tỉa cây, Thiên Tỉ gật đầu chào hỏi.
"Dịch đại thiếu gia, lão gia, phu nhân và tiểu thư đang ở bên trong" quản gia nhìn Thiên Tỉ nói
Thiên Tỉ đi vào trong đã thấy cô em gái nhỏ của mình chạy tung tăng trong nhà đùa giỡn với chú chó nhỏ của mình, vừa thấy anh cô liền vui vẻ chạy đến ôm chân anh.
"Tỉ ca ca, em nhớ anh"
"Elizabeth, em gái anh cao lên rồi, anh cũng nhớ em lắm" Thiên Tỉ bế Elizabeth lên nhéo mũi cô bé nói.
Cô bé liền vùi mặt vào vai Thiên Tỉ cười khúc khích.
"Con cao lên rồi" Dịch phu nhân tiến đến gần Thiên Tỉ ngước nhìn anh.
"Hai người về đúng lúc lắm" Thiên Tỉ vào thẳng vấn đề.
"Elizabeth con vào bếp với mẹ đi con, chẳng phải con muốn làm cho hai ca ca ăn món mới của con làm sao?" lão gia dịu giọng nói.
"A tí nữa con quên mắt" Elizabeth muốn xuống, Thiên Tỉ thả cô bé xuống vỗ đầu cô.
"Ca ca chờ em" Thiên Tỉ mỉm cười.
Cô bé gật đầu rồi kéo phu nhân nhanh vào bếp.
"Con ngồi đi rồi nói rõ sự việc cho ta nghe" lão gia ngồi xuống ghế nhìn Thiên Tỉ nói.
"Thật ra con muốn cướp lại một người từ tay Thanh Long bang" Thiên Tỉ ngồi xuống thẳng thắng nhìn ông nói.
"Cướp người?" ông như không tin vào tai mình.
"Đúng vậy! Là cướp người" anh kiên định nhìn ông.
"Con về rồi đây" Jackson chạy vào làm phá vỡ bầu không khí uy nghiêm lúc nãy. Thấy mình vừa hố liền rụt rè "con xin lỗi hai người cứ nói chuyện đi không cần để ý đến con"
"Không con cũng ngồi xuống đi, tiểu Tỉ con nói tiếp đi"
Thấy Jackson ngồi xuống Thiên Tỉ mới nói thẳng vào vấn đề "con nói thẳng luôn, con muốn cướp được Lưu Chí Hoành, con trai út của Lưu Nhất Phân"
"Gì?" cả hai người đều đứng lên ngạc nhiên.
"Hai người không nghe nhầm đâu, con mong Dịch gia giúp con một tay, con không muốn làm phiền Vương gia vì việc riêng này"
"Anh có cần thiết làm đến mức đó không? Tuy cậu ta đã cứu anh nhiều lần nhưng dù gì thì cậu ta cũng là người của băng Thanh Long, anh làm vậy không ổn lắm" Jackson phản đối.
"Trước giờ ta không xen vào việc của con nhưng những chuyện đó con đều suy nghĩ rất thận trọng nhưng lần này con có nghĩ mình quá nông nỗi rồi không?"
"Con chỉ cần sự ủng hộ của mọi người" Thiên Tỉ bỏ ngoài tai lời của lão gia và Jackson
"Con biết nếu động vào Lưu gia thì Vương gia sẽ gặp rắc rối không nhỏ" Lão gia nói đúng, dù là người của Dịch gia ra tay hay người của Vương gia thì Vương gia cũng là người phải gánh hậu quả.
"Con biết chứ, con đã suy nghĩ rất nhiều rồi" Thiên Tỉ đưa ra chiếc nhẫn mà Vương phu nhân đưa cho đặt lên bàn.
Một lần nữa cả hai ngạc nhiên mà đứng bật dậy.
"Chuyện này..." Jackson chỉ vào chiếc nhẫn nói.
"Giờ con chỉ cần sự ủng hộ của hai người thôi" Thiên Tỉ nói.
"Hai người?" lão gia hỏi lại
"Vì em ủng hộ con" Dịch phu nhân từ trong bếp đi ra cười nói.
"Em..."
"Con cảm ơn"
"Thật là hết nói mẹ con nhà mấy người, con muốn làm gì thì làm đi" lão gia hết lời đành mặc kệ
"Em có thể nói không nữa sao" thấy Thiên Tỉ nhìn mình Jackson bắt đắt dĩ nói
"Em cũng ủng hộ ca" Elizabeth từ bếp chạy ra không biết gì cũng hùa theo.
"Nhóc biết cái gì mà ủng với chả hộ" Jackson bế cô bé lên nhéo mũi nói.
Cô bé haha cười đùa giỡn với Jackson
"Bao giờ con hành động?" phu nhân hỏi.
"Tối mai, con cần lên một kế hoạch chu toàn, con xin phép lên phòng" Thiên Tỉ gật đầu xin phép rồi đi lên phòng.
"Sao mẹ lại ủng hộ anh hai" Jackson thấy Thiên Tỉ đã đi mất nên mới dám hỏi bà.
"Từ bé đến lớn thằng bé chưa bao giờ xin bất cứ thứ gì, nay nó đã lên tiếng thì con nghĩ nó yêu mến người đó đến mức nào, hỏi thử xem sao mẹ lại không đồng ý cho được"
"Cũng đúng" Jackson gật đầu nói
"Thằng bé đó không biết từ lúc nào lại trở nên như vậy" lão gia ngồi xuống nói.
"Từ lúc thằng nhóc đó biết yêu là gì" một giọng nói trầm vang lên từ ngoài cửa.
"Vương lão gia, Vương phu nhân sao hai người biết chúng tôi về mà đến" Dịch lão gia liền đứng đậy tươi cười hỏi.
"Nghe tiểu Nguyên nói Jackson trở về dinh thự thì tôi liền biết ông bạn già đã trở về" Vương lão gia cười nói.
"Tiểu Nguyên? Ý ông nói là Vương Nguyên?" Dịch lão gia ngạc nhiên nói.
"Đúng vậy, thằng bé giờ sắp là con dâu nhà họ Vương tôi rồi đó nghe haha" Vương phu nhân và Dịch phu nhân là bạn thân, vừa thấy Dịch phu nhân bà liền bay qua kể chuyện.
Vương lão gia và Dịch lão gia bó tay cùng nhau lên phòng sách nói chuyện, song phu nhân ngồi ở phòng khách tám chuyện trong ngoài, thế là Jackson biến thành bảo mẫu mà phải canh chừng Elizabeth. Cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất lanh lợi, cô bé kéo Jackson vào bếp rồi bưng đĩa bánh ra đặt lên bàn.
"Jack ca ăn đi bánh em làm đó"
"Woa... Để anh ăn thử xem nào" Jackson cười cười lấy miếng bánh ăn.
Sau khi cắn xong anh thật hối hận, không còn từ nào để diễn tả tài nấu ăn của con bé, anh muốn gào lên một câu, sao em không thừa hưởng được tí tài năng nào từ mẹ và anh hai thế hả...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro