cuồng si

Tôi là Vương Tuấn Khải, tôi là một thiếu gia con trai của chủ tập đoàn nhà hàng khách sạn lớn nhất Bắc Kinh, từ nhỏ những thứ gì tôi muốn tôi đều có được dần dần tôi bị vô cảm với mọi thứ, học hành, chơi đùa... Tôi đều không màng đến, cuốc sống của tôi chỉ là những ngày nhàm chán và nhạt nhẽo. Sáng dậy ăn uống, đến trường, về nhà, lướt điện thoại rồi lại ngủ, nó cứ thế mà trôi qua suốt mười mấy năm nay.
Rồi đến một ngày trên đường về nhà tôi thấy được một tấm poster mới toanh, trên đó là hình của một ca sĩ thiếu niên, không hiểu sao tôi lại để tâm đến người đó, giọng cười đó thật đáng yêu.
Về đến nhà hình ảnh của người đó luôn quanh quẩn trong đầu khiến tôi không thể quên đi được, sao lại bận tâm đến như vậy? Tôi lấy điện thoại ra gọi cho thư kí của ba
"Anh giúp tôi điều tra một người..."
Rất nhanh tất cả thông tin của người mà anh cần đều có đầy đủ kèm cả hình ảnh, đúng là người mà anh tìm
Tên cậu ta là Vương Nguyên, nhỏ hơn anh một tuổi là ca sĩ, diễn viên được 3 năm, cậu ta sẽ chuyển đến học tại Bắc Kinh vào tuần này còn về chuyển vào trường nào vẫn chưa có thông tin.
Đã biết được tên Vương Tuấn Khải liền mở máy tính của mình lên xem các buổi trình diễn cũng như họp báo của cậu. Đây là lần đầu anh cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó đến như vậy...
Sáng hôm sau anh vẫn đến lớp như mọi khi nhưng chỉ khác là anh luôn đeo tai nghe để nghe giọng của người đó,
"Có tin mới có tin mới" Tiểu Nhĩ chạy từ ngoài lớp vào la toán lên tập chúng tất cả mọi người trong lớp lại
Việc tên này có tin mới thì chả còn lạ gì nhưng những kẻ hóng chuyện trong lớp đều rất tập trung nghe ngóng, Tuấn Khải thì chả mấy quan tâm vẫn ngồi đó vừa nghe nhạc vừa xem sách
"Tin gì nói mau đi" một cô gái tóc ngắn hối thúc
"Lớp ta sẽ có một đại minh tinh chuyển vào đấy" tiểu Nhĩ cười khăng khắc nói
Tuấn Khải dừng lại tay đọc sách, cả lớp đều nháo lên thật hay giả, tiểu Nhĩ liền vỗ ngực tự tin
"Còn không tin vào tin tức của tui sao, tiểu Nhĩ này tin tức không bao giờ sai"
Vừa nói dứt lời giáo viên chủ nhiệm đã dẫn một học sinh mới vào
"Nào các em đây là Vương Nguyên, chắc ai cũng biết em ấy rồi ha, kể từ hôm nay em ấy học lớp chúng ta cùng giúp đỡ cậu ấy nhiều vào nhé! Vương Nguyên em ngồi cạnh Tuần Khải và Thiên Tỉ đi" Thầy giáo chỉ vào chổ ngồi nhìn cậu nói
"Dạ! Chào mọi người, mong mọi người giúp đỡ" Vương Nguyên cười rạng rỡ đi về chỗ ngồi nói
"Chào cậu mong được cậu giúp đỡ" Vương Nguyên đưa tay về phía Tuấn Khải cười nói
Đúng chính là nụ cười đó làm anh mê mẫn "chào, tôi là Vương Tuấn Khải"
"Chào cậu tôi là Thiên Tỉ, cùng nhau cố gắng" Thiên Tỉ đưa ray về phía Vườn Nguyên nói
"Ùm cùng nhau cố gắng" Vương Nguyên bắt tay với Thiên Tỉ rồi cười ngồi xuống
Vừa ngồi xuống Tiểu Nhĩ đã khoác vai cậu "này cậu mới đến để tôi đưa cậu đi tham quan trường, nào đi thôi, tôi là tiểu Nhĩ trong cái trường này có gì không biết cứ hỏi tôi..." thế là Tiểu Nhĩ lôi Vương Nguyên đi mất
Tay Tuấn Khải nắm lại thành quyền, không hiểu sao anh thấy rất khó chịu, cảm giác này không biết phải diễn ta như thế nào, anh đứng dậy đi theo họ
Nào là khoác vai, cười nói còn ăn uống, tên Tiểu Nhĩ này không nên tồn tại...
Vương Tuấn Khải đột nhiên tham gia vào lớp dạy làm bánh, khiến ai cũng bất ngờ
"Vương Nguyên ăn thử đi tôi mới là xong đấy" Tuấn Khải đưa bánh sang cho Vương Nguyên ân cần nói
"Woa nhìn ngon quá, cậu giỏi thật đấy, cảm ơn cậu" Vương Nguyên cười híp mắt ăn ngon lành
"Cậu thích là được rồi" Tuấn Khải cười dịu dàng nói
"Này Nguyên Nguyên cậu đang làm gì đó? Đang ăn gì ngon vậy ăn với" tiểu Nhĩ từ phía sau ôm lấy vai Vương Nguyên vừa nói vừa thuận tay lấy bánh ăn
Vương Nguyên ngây thơ cười đùa "ngon lắm phải không, Tuấn Khải làm cho tôi đó"
"Rất ngon, tôi lấy hết nhé!" tiểu Nhĩ cười hì hì lấy cái bánh còn lại mà ăn ngon lành
Tiểu Nhĩ đâu biết rằng đó là cái bánh cuối mà mình được ăn... tiết kế tiếp là tiết thể dục, thầy lại bắt cả lớp phải chạy bền, Tuấn Khải và Vương NGuyên vừa chạy vừa nói chuyện
"Tối nay đi chơi đâu không?" Tuấn Khải hỏi
"Không được rồi, tối nay tôi phải đến phòng thu rồi, mà trong lớp tôi thấy cậu ít nói, ít cười quá cậu cười lên sẽ đẹp lắm đấy, cậu cười nhiều vào giống tôi vậy nè" Vương Nguyên dùng hai tay vẽ ra một vòng cung ngay môi cười nói
Tuấn Khải cũng mỉm cười theo động tác đó của cậu, Vương Nguyên còn kể rất nhiều chuyện khác trong những chuyến đi quay MV của mình cho anh nghe, chạy được 3 vòng phía trước bắt đầu nhao nháo lên, Vương NGuyên chạy đến xem, Tiểu Nhĩ đang ôm lấy ngực khó thở mà té lăn ra đất, thầy thấy thế liền kêu mọi người đưa Tiểu Nhĩ lên phòng y tế rồi gọi cho xe cứu thương. Vài ngày sau mới có tin tức Tiểu Nhĩ phải tạm nghĩ học do bị hôn mê sâu, còn về một số tin khác thì nói cậu ta bị đột quỵ...
Mục tiêu đã bị loại bỏ, Tuấn Khải nở một nụ cười vô cùng tàn nhẫn nhưng mọi người đều nháo lên vì tin tức của Tiểu Nhĩ không ai quan tâm đến nụ cười đó, Thiên Tỉ nhìn thấy nụ cười ấy chỉ thấy có gì đó không ổn, không lẻ việc này có liên quan đến cậu ấy, suy nghĩ một lúc rồi Thiên Tỉ cũng bác bỏ ý nghĩ đó, Tuấn Khải trước giờ không thích quản chuyện người khác chắc có lẽ cậu ta chỉ thấy giảm đi một phiền phức nên thấy vui thôi, nhưng như vậy cũng quá đáng sợ đi...
"Thật tội cho cậu ấy nhĩ!" Vương NGuyên cùng Tuấn Khải ra về cùng vừa đi cậu vừa buồn buồn nói
"ừ... mà cậu đã xin vào câu lạc bộ nào chưa?" Tuấn khải không muốn nhắc đến hắn nên đổi đề tài
"vẫn chưa, nhưng chắc tôi sẽ vào đội bóng chày , tại cái đó tôi có chơi qua" Vương Nguyên nhìn anh nói
"ừ vậy tôi cũng sẽ vào đội bóng chày với cậu" Tuấn Khải mỉm cười nói
"vậy nhá! ngày mai ta nộp đơn đăng kí, đúng rồi Chủ Nhật này tôi không có lịch trình cậu dạy bóng cho tôi nhé!" Vương nguyên nắm lấy cánh tay Tuấn Khải nói
"được"

Sáng chủ nhật Tuấn Khải đã đến rất sớm để đợi Vương Nguyên, anh định hôm nay dạy Vương Nguyên xong rủ cậu đi ăn để tăng thêm tình cảm nhưng thứ anh không ngờ đến là cậu lại mang theo một người khác
"Tôi nói là dạy cậu, cậu mang theo cậu ta làm gì?" Tuấn Khải không vui nói
"Cậu ấy giúp nhặt bóng cũng được mà, đúng không?" Vương Nguyên cười nói rồi đưa cây kem cho Tuấn Khải "tiểu Khải cho cậu này"
Thấy cây kem tâm tình anh đỡ hơn được chút nhưng anh vẫn không muốn thấy mặt tên này ở gần Nguyên nhi của anh. Tên này không được tồn tại...
Sau khi tập luyện xong Tuấn Khải, Vương Nguyên và Đam Diệu cùng nhau trở về trên đường thì bắt gặp Thiên Tỉ đang vẽ tranh cạnh bờ hồ cả hai người kia liền chạy đến bên Thiên Tỉ hỏi han, Tuấn Khải đi phía sau họ không nói gì.
"Vậy cậu vẽ tranh đi, bọn tôi về trước nhé!"
"Ừ mai gặp" Thiên Tỉ cười rồi nhìn Tuấn Khải. Cậu ta có gì đó không đúng, nhưng là gì mới được. Thiên Tỉ luôn có cảm giác Tuấn Khải không còn giống với Tuấn Khải mà anh từng quen, người này có cái gì đó mà không thể nói được thành lời.
Tuấn Khải lại tiếp tục đi phía sau cả hai, suốt đường đi cả hai đều trò truyện mà quên mất có anh, đến ngã ba, giờ này là giờ cao điểm nên đoạn đường này rất đông người chờ qua đường cũng như xe chạy.
Mọi người đang chờ đèn xanh để qua đường, Tuấn Khải lóe lên một ý nghĩ, tên này phải biến mất. Lợi dụng dòng người đông đúc, Tuấn Khải thẳng tay đẩy Đàm Diệu ra đường còn la lên cẩn thẩn cố ý kéo lại mà không kịp.
Đàm Diệu bất ngờ bị đẩy ra không kịp phản ứng thì bị ngay một chiếc xe đâm phải. Vương Nguyên hoảng hốt chạy đến chỗ Đàm Diệu cùng Tuấn Khải, anh còn lấy điện thoại gọi xe cấp cứu để che mắt Vương Nguyên.
Đến phòng cấp cứu Vương Nguyên, Tuấn Khải cùng gia đình Đàm Diệu đứng bên ngoài đợi tin, bác sĩ bước ra chỉ lắc đầu
"Cậu ấy bị chấn thương vùng đầu sợ sẽ không thể tỉnh lại được nữa, mọi người nên chuẩn bị tinh thần"
Nghe cậu nói ấy của bác sĩ mẹ của Đàm Diệu liền ngất xỉu, Vương Nguyên cũng vô lực mà nhìn bà, cậu thấy có lỗi vô cùng nếu không rủ cậu ấy ra ngoài thì cậu ấy đâu gặp chuyện
"Nguyên nhi đừng buồn, cậu ấy sẽ được chúa phù hộ thôi" Tuấn Khải đến bên cậu an ủi
Thiên Tỉ vẽ tranh gần đó nghe tin có tai nạn là nhóm học sinh đi tập bóng, Thiên Tỉ cứ nghĩ đó là nhóm của Tuấn Khải nên lập tức chạy đến bệnh viện, quả nhiên đúng như anh nghĩ
"Có chuyện gì vậy?" Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải hỏi
"Cậu ta băng sang đường bị xe tông, giờ chấn thương nên có lẽ sẽ không tỉnh lại nữa" Tuấn Khải lạnh nhạt nói như đó không liên quan đến anh, anh không hề quen biết người này vậy
Tính tình của Tuấn Khải càng ngày càng đáng sợ khiến anh không dám tiếp xúc với Tuấn Khải. Khi nghe tin bạn cùng lớp có chuyện phản ứng đầu tiên là lo lắng nhưng với Tuấn Khải lại khác vẫn thờ ơ giống như việc của Tiểu Nhĩ...

Vài tuần kế tiếp Vương Nguyên phải đi quay MV nên không thể đến lớp, Tuấn Khải lại trở lại như trước, không nói, không cười, thờ ơ với mọi thứ lúc này Thiên Tỉ mới thấy đây mới là Tuấn Khải mà anh biết, người không quan tâm đến xung quanh như vậy mới là Tuấn Khải vậy sao những lần trước lại thấy không giống, cứ như hai người hoàn toàn khác vậy
Tuấn Khải đứng dậy đi ra ngoài sân bóng chày ngồn ngơ ngẩn ở trên kháng đài
"Này Sa Uyển cậu thích Vương Nguyên phải không?"
Tuấn Khải nghe được hai từ 'Vương Nguyên' liền đứng bật dậy đi đến gần lang cang để xem ai đang nói chuyện ở bên dưới
Đó chính là Sa Uyển lớp trưởng lớp anh và Lật Tử bạn thân của cô ấy
"Không... Nào có..." Sa Uyển thẹn thùng nói
"Thôi đi nhìn cậu là tôi biết rồi, sao cậu không tấn công đi, để người khác tấn công thì thế nào" Lân Tử đánh nhẹ vào tay bạn mình nói
"Thôi, tôi ngại lắm, với lại dạo này lớp ta có hai người phải hôn mê rồi, nếu tấn công vào lúc này thì không tốt lắm"
"Cậu nói cũng đúng! Nhưng cứ tiếp cận với quan hệ bạn bè đi biết đâu may mắn thì sao, cậu đáng yêu vậy mà sợ gì"
"Ừ... Đến khi cậu ấy trở lại trường mình sẽ bắt chuyện với cậu ấy" Sa Uyển cúi đầu cười cười nói
Nghe được câu chuyện của họ Tuấn Khải lại điên tiết lên mà bỏ đi. Sao cô dám có tình ý với Vương Nguyên, cậu ấy là của tôi, những kẻ muốn cướp cậu ấy đều sẽ phải biến mất...
Thiên Tỉ đứng từ xa nhìn Tuấn Khải, thấy Tuấn Khải không vui mà bỏ đi, anh không hiểu vì sao cậu ấy lại nỗi giận như vậy, có lẽ là nghe được người khác nói xấu mình chăng, không với tính cánh của Tuấn Khải sẽ mặc kệ mọi thứ, vậy sao Tuấn Khải lại cao biểu hiện hiếm hoi đó...
Vài ngày sau Vương Nguyên trở lại trường, nhìn cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn, Tuấn Khải đến thấy vậy cũng không gọi cậu mà chỉ chống tay ngắm nhìn cậu ngủ. Vương Nguyên như cảm nhận được có người nhìn mình liền mơ hồ mà tỉnh dậy
"A tiểu Khải chào buổi sáng" Vương Nguyên ngồi dậy cười ngốc nhìn anh
"Chào buổi sáng, cậu mệt lắm sao?" Tuấn Khải cười hỏi
"Buồn ngủ chút chút thôi, mà cho cậu cái này này, không biết cậu thích không nhưng tôi thu âm cả đêm đấy, chúng chưa được phát hành đâu, cậu là người đầu tiên đó" Vương Nguyên lấy từ trong cặp ra một máy phát nhạc nhỏ đưa cho Tuấn Khải nói
"Cậu tặng tôi? Tại sao?" Tuấn Khải bất ngờ hỏi
"Ta là bạn thân mà, coi như là quà mừng bạn thân đi, nó có 3 bài hát sắp tới của tôi đấy, không biết cậu có thích không nữa nhưng tôi không có thời gian đi chọn quà nên cậu nhận tạm nhá" Vương Nguyên cười nói
"Không tôi thích lắm, cảm ơn cậu"
"Không có gì, cậu thích là được rồi, mà tôi nằm ngủ chút, tí nhớ gọi tôi dậy nhé!" dứt câu cậu nằm dài ra bàn mà ngủ
Tuấn Khải vui vẻ nhìn máy phát nhạc rồi đeo tai nghe vào để nghe giọng Vương Nguyên, rất trong trẻo rất ấm áp.
Trong lúc Tuấn Khải không để ý Sa Uyển đến gọi Vương Nguyên dậy
"Cậu đã làm bài tập chưa?" Sa Uyển hỏi
"Thôi chết tôi quên mất, cậu chờ chút nhá, tôi làm song sẽ đưa cho cậu" Vương Nguyên trưng ra bộ mặt ngốc nghếch cười nói
"Cậu có cần tôi giảng giúp cậu không? Dù sao cậu cũng nghĩ mất một tuần rồi còn gì" Sa Uyển ngồi ghế bàn trên xoay người xuống nhìn Vương Nguyên cười nói
"Sẽ mất thời gian của cậu lắm đấy" Vương Nguyên ngượng nói
"Không..."
"Để tôi giúp cậu giảng"
Sa Uyển chưa kịp nói đã bị Tuấn Khải chen ngang "dù sao tôi cũng rảnh, lớp trưởng bận nhiều việc như vậy để tôi giúp cậu, đừng làm phiền cậu ấy"
"Vậy cũng được, cảm ơn cậu nhé tiểu Khải giúp tôi được rồi, khi nào làm xong tôi sẽ đưa" Vương Nguyên cười nói
"Được, vậy tôi về chỗ" Sa Uyển không cam lòng mà về chỗ, cô tiếc cho cơ hội lúc nãy
Đến giờ ra chơi, Sa Uyển đưa phần cơm hộp cho Vương Nguyên
"Cậu ăn đi tôi làm tặng cậu đó, cậu làm việc mệt mỏi rồi"
Vương Nguyên vui vẻ nhận lấy mỉm cười cảm ơn cô, dù sao cậu cũng là 1 idol việc nhận quà của fan đã là thói quen nếu không nhận thì sẽ không tốt cho hình tượng nên cậu rất vui vẻ khi có người tặng gì đó cho mình
"Cậu không cần khách sáo, cậu ăn xem có ngon không nhé!"
"Ừ để tôi ăn thử" Vương Nguyên nếm thử một ít "ngon lắm, cảm ơn cậu, cậu khéo tay thật"
Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai người lúc ấy đâu biết rằng có một người đang vô cùng ngứa mắt, anh không muốn nhìn thấy cô gái này nữa.
Anh dùng điện thoại của mình nhắn tin cho Sa Uyển
[Sau giờ học gặp nhau ở hồ bơi, tôi có chuyện muốn nói với cậu]
Sa Uyển thấy đó là một dãy số lạ liền nghĩ đó là Vương Nguyên vì trong lúc đó cậu cũng đang nghịch điện thoại, Sa Uyển nhìn cậu, cậu cũng vô tình chạm mặt cô nên cười với cô. Lúc này cô nghĩ đó là cậu, lòng cô cứ nhộn nhịp không biết cậu sẽ nói gì với cô.
Sa Uyển cô cứ vui đi, vì đây là lần cuối cô có thể cười tươi như thế. Tuấn Khải nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét
Thiên Tỉ dạo này luôm để ý đến Tuấn Khải, anh mới phát hiện, mỗi khi Vương Nguyên xuất hiện Tuấn Khải đều nhau biến thành người khác, nói nhiều hơn,biết cười, đi bắt chuyện trước rồi cũng có một ánh mắt khác lạ nữa, dù biết lí do là Vương Nguyên nhưng vấn đề đó là gì? Hay do anh quá ảo tưởng mà ra..
Sau giờ học Sa Uyển chạy đến hồ bơi để đợi Vương Nguyên, nhưng cô đâu biết người đến lại là Vương Tuấn Khải
"Tuấn Khải? Là cậu đã gửi tin nhắn cho tôi sao?" Sa Uyển có chút thất vọng trong mắt nói
"Tạm biệt" Tuấn Khải chỉ nói đúng hai từ liền đẩy Sa Uyển xuống nước
Cô không biết bơi nên chập vật dưới nước , anh đứng đó cười gian ác "là do cô tự chuốc lấy" Tuấn Khải thấy cô không còn cọ quậy nữa mới bước ra khỏi hồi bơi, còn cẩn thận đóng cửa lại nhưng chưa từng có ai đến.

Sáng hôm sau anh vẫn ung dung như vậy mà đến trường, vào đến lớp cả lớp người khóc, người buồn cả lớp không ai nói gì
"Sao vậy?" Tuấn Khải thấy Vương Nguyên buồn bả liền hỏi
Nhưng Vương Nguyên lại nghĩ Tuấn Khải thấy lớp như vậy nên mới quan tâm hỏi "lớp trưởng cô ấy mất rồi, do không cẩn thận rơi xuống hồ bơi của trường mà chết đuối"
"Cậu đừng buồn nữa" Tuấn Khải an ủi nói
Tuấn Khải lại một lần nữa bị Thiên Tỉ bắt gặp nụ cười mãn nguyện khi có thành viên trong lớp mất, lần này thì quá đáng sợ rồi
Thiên Tỉ đứng dậy đi đến chổ Tuấn Khải "tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu, đi theo tôi"
Tuấn Khải biết Thiên Tỉ từ lúc nhỏ, dù thường ngày không nói chuyện với nhau nhưng cũng có thể xem là bạn bè, Tuấn Khải đi theo Thiên Tỉ đến sân bóng chày, xác định giờ này không có ai ở đây Thiên Tỉ mới nhìn anh nói
"Sao cậu lại như vậy?"
"Sao là sao?"
"Giọng cười đó, lúc Tiểu Nhĩ xảy ra chuyện tôi đã thấy, Đàm Diệu gặp tai nạn cậu thờ ơ, và lần này Sa Uyển chết đuối cậu lại cười như vậy một lần nữa, dột cuộc đó là ý gì?"
"Nhổ được cái gai trong mắt, có nên vui không?" Tuấn Khải thản nhiên hỏi lại
"Cậu... Tôi muốn biết một chuyện, những việc gần đây không phải là cậu nhúng tay vào phải không?"
"Tôi thì đã sao mà không phải thì đã sao?"
"Tại sao cậu lại làm vậy? Họ là bạn cùng lớp mà"
"Những thứ tôi thích tôi sẽ có cho bằng được" Tuấn Khải chỉ bỏ lại một câu rồi xoay người bỏ đi
Thiên Tỉ ngây ra đó mà tiêu hóa câu vừa rồi của Tuấn Khải. Ba người họ đã làm gì mà khiến Tuấn Khải phải ra tay tàn độc đến như vậy, là vì cái gì?
Suốt một buổi học Thiên Tỉ cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này đến khi tan học anh cũng chưa tỉnh hẳn. Đột nhiên trong đầu anh lại lóe ra một ý nghĩ đáng sợ, không phải là Vương Nguyên chứ, Tiểu Nhĩ thân thiết với Vương Nguyên, Đàm Diệu cũng rất thân với cậu ấy nhưng còn Sa Uyển, họ rất ít nói chuyện với nhau cơ mà.
"Ủa Lật Tử cậu chưa về sao?" anh đang suy nghĩ chợt thây Lật Tử vẫn ngồi đó ôm lấy cái vòng tay màu lục
"Tôi nhớ Uyển Uyển, mới mấy ngày trước chúng tôi còn nói chuyện vui vẻ, cậu ấy còn khoe tôi chiếc vòng tai mới mua trong hội viên vậy mà" cô nức nở nói
"Hội viên gì?" Thiên Tỉ hỏi
"Là Fanclub của Vương Nguyên, Sa Uyển thích Vương Nguyên, cô ấy còn nói với tôi đợi chuyện của hai người bọn Tiểu Nhĩ lắng xuống cô ấy sẽ tỏ tình với cậu ấy, vậy mà...huhuhu" cô gục mặt xuống bàn khoac nức nở, Thiên Tỉ vỗ lưng cô an ủi vài câu. Giờ anh đã hiểu mọi việc rồi
"Đúng rồi lúc ra về Vương Nguyên về với ai vậy?" Thiên Tỉ hỏi
"Hức... Nghe đâu hôm nay Vương Nguyên đến thăm nhà của Tuấn Khải ấy, không ngờ Tuấn Khải lại thân với Vương Nguyên như vậy" do Lật Tử ngồi phía trên Vương Nguyên nên mới vô tình nghe được họ nói chuyện
Thôi chết rồi, Tuấn Khải phát điên rồi Vương Nguyên sẽ gặp nguy hiểm mất...

"Woa nhà cậu đẹp thật đấy tiểu Khải" Vương Nguyên bước vào nhà Tuấn Khải nhìn một lượt xung quanh cảm tháng nói
"Tôi có một nơi còn đẹp hơn ở đây, đi theo tôi nào, tôi dẫn cậu đi xem căn cứ bị mật của tôi" Tuấn Khải mỉm cười kéo cậu đi
Vương Nguyên rất phối hợp mà hồi hợp xem đó là nới nào. Tuấn Khải dẫn cậu đến một căn hầm trong nhà, trong phòng có rất nhiều ống nghiệm, rất nhiều bướm đủ màu sắc được đặt trong lọ thủy tinh, rồi có một cái hộp thủy tinh đứng cao hơn cả cậu đặt ở nơi góc tường
"Cậu thấy sao, đây là nơi tôi sưu tập các loại bướm đẹp nhất" Tuấn Khải cười nói
"Đẹp lắm, những con bướm thật xinh đẹp" Vương Nguyên mãi mê ngắm nhìn những con bướm nói
"Nhưng cậu xinh đẹp hơn" Tuấn Khải bất ngờ tiêm thuốc mê vào sau gót Vương Nguyên nói
Vương Nguyên tuy không ngất đi như cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào mà ngã ra, Tuấn Khải ôm lấy người cậu
"Bướm thì phải đặt vào lọ thủy tinh nới tốn lên được vẻ đẹp của bướm" Tuấn Khải đặt Vương Nguyên ngồi xuống tựa vào tường, còn anh thì trộn lẫn một ít chất trong ống nghiệm lại với nhau. Một ít màu lục, thêm ít màu lam rồi thể đỏ cuối cùng thêm ít màu cam nữa là hoàn thành công thức.
Tuấn Khải cho hợp chất đó vào trong ống tiêm đi đến chổ Vương Nguyên
"Rồi cậu sẽ mãi là của tôi, cậu chỉ được để một mình tôi ngắm nhìn mà thôi" Tuấn Khải tiêm vào cánh tay Vương Nguyên
Tay trái Vương Nguyên cố giơ lên đặt lên má Tuấn Khải
"Anh quay đầu lại đi, tiểu Khải"
Lúc này Tuấn Khải chợt bừng tỉnh rút cây kim ra quăng sang một bên
"Anh xin lỗi Vương Nguyên... Anh không biết tại sao mình lại hành động như vậy" Tuấn Khải hoảng loạn nói
"Không sao, tất cả là lỗi của em mới đúng, cái bánh có chất kích thích tim là do anh biết Tiểu Nhĩ sẽ ăn nó nên mới cố tình cho cậu ấy ăn, Đàm Diệu là do anh đẩy ra đường còn nữa Sa Uyển là do anh làm phải không?" Vương Nguyên nói
"Em... Em đã biết? Khi nào?" Tuấn Khải bất ngờ
"Những người khác không nhìn ra chứ riêng em có thể nhìn ra được sự thay đổi của anh, em nghĩ Thiên Tỉ cũng đã nhận ra rồi, tiểu Khải anh quay đầu lại đi" Vương Nguyên khó khăn nói ra những lời cuối cùng rồi cánh tay trên má anh rơi xuống
Tuấn Khải cố lay người Vườn Nguyên nhưng vô dụng , cậu đã tắt thở rồi, cậu giờ đã thuộc về anh như anh mong muốn nhưng sao anh lạo không hề vui vẻ. Anh ôm lấy thân xác của Vương Nguyên vô hồn ngồn ngay đó.
Thiên Tỉ từ đến căn cứ của Tuấn Khải nên đã chạy đến ngăn cản nhưng dừng như đã vô nghĩa rồi, anh đã đến muộn một bước mất rồi...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nga-yi