Hồ Ly Tinh
Nhà họ Vương duy truyền từ đời này sang đời khác nghề diệt yêu, chỉ cần nơi nào có yêu ma quỷ quái thì Vương gia sẽ không quãng đường xa mà đến đó trừ khử chúng trừ hại cho dân, cả giới gian hồ lẫn triều đình đều ba phần kính nể.
Vương gia có hai đứa con trai, đại thiếu gia tên Vương Nguyên, nhị thiếu gia tên Dịch Dương Thiên Tỉ, vì sao lại mang họ Dịch ư đó là vì Thiên Tỉ phải khế thừa sản nghiệp bên ngoại nên phải mang theo họ mẹ để đường đường chính chính mà tiếp nhận
Nhị thiếu gia là một nhân tài hiếm có, học một biết mười, vừa lên 10 đã có thể thu phục được cả hồ yêu, là một nhân tài được mọi người mến mộ
Đại thiếu gia lại ngược lại, y là người rất có kiếu về y thuật nhưng lại không chó chút tài năng gì về việc bắt yêu, có lần còn tí nữa là bị yêu tinh giết chết, cũng may mắn là đi cùng Thiên Tỉ nên mới thoát được một nạn.
Ban đầu Vương gia sẽ do Vương Nguyên kế thừa nhưng với tình hình như thế này thì việc kế thừa phải giao lại cho Thiên Tỉ mất rồi, Vương Nguyên hằng ngày cùng Chí Hoành ra ngoài tìm thảo dược, nghiên cứu y thuật, độc thuật ra thì hoàn toàn không quan tâm đến việc bắt yêu, có nhiều lúc còn bảo yêu có yêu tốt yêu xấu khiến cả hai chủ tớ bị nhốt trong phòng mấy ngày liền
"Hoành Hoành này ngươi nói xem có đúng không, nếu con người không bắt những con yêu tinh đó lấy ngọc hồn thì họ cũng đâu có hại ta, ta nói không đúng sao lại nhốt ta, ta bỏ nhà đi cho biết" Vương Nguyên vừa đi vừa cằn nhằn
"Thiếu gia à, ngài nói gì cũng đúng, nhưng yêu là yêu, người là người, ngài đừng có gộp chung như vậy, nhiều yêu tinh không tốt lành gì đâu" Chí Hoành bất đắt dĩ đi phía sau nói
"Ta không nói với ngươi nữa" Vương Nguyên không quan tâm đến Chí Hoành nữa bỏ đi nhanh hơn, Chí Hoành thở dài lắc đầu, cậu đã từ lâu bó tay với thiếu gia nhà mình rồi
"Hoành Hoành ngươi đến đây xem này, có một con hồ ly bị thương này" Vương Nguyên chạy đến ôm lấy bạch hồ lên nói
"Thiếu gia cẩn thận, con bạch hồ này tu vi cao lắm" Chí Hoành định xông tới đánh chết con bạch hồ đó thì Vương Nguyên xoay lưng lại chắn cho bạch hồ
Thấy thiếu gia mình như vậy Chí Hoành nhanh chóng thu hồi lại công lực nhưng do có chớn nến đánh trúng Vương Nguyên khiến y té nhào
"Thiếu gia ngài có sao không, ta xin lỗi" Chí Hoành chạy đến đỡ y dậy
"Đau quá, gãy mấy cái xương của ta rồi" Vương Nguyên tay vẫn ôm bạch hồ la toán lên
"Ta xin lỗi, ngài ổn không, ta không làm loạn nữa đâu, ta xin lỗi" Chí Hoành như sắp khóc đến nơi
"Hứa rồi đó, không có lệnh của ta không được đã thương Vương Tuấn Khải, giờ ngươi đi tìm lá thuốc trị thương về đây cho ta, ta ở đây chờ ngươi" Vương Nguyên đứng bật dậy đi sang gốc cây lớn bên kia ngồi xuống nhìn Chí Hoành nói
"Cái gì Vương Tuấn Khải? Ngài lừa ta à" Chí Hoành giờ mới nhận ra đã bị y chơi một vố, giờ còn phải đi tìm thuốc trị cho hồ yêu, lại còn đặt tên cùng họ với Vương phủ, ngài đùa ta à...
"Từ nay con hồ ly này là thú cưng của ta, ngươi đụng vào nó là biết tay với ta, đi đi" Vương Nguyên nói bằng giọng xua đuổi với Chí Hoành nhưng lại ôn nhu nhìn bạch hồ
"Ngươi nằm yên đi, ta sẽ không hại ngươi, vết thương ngươi nặng lắm để ta giúp ngươi"
Chí Hoành không nhịn được mà bực bội bỏ đi, dù sao y cũng là chủ tử của cậu, đành phải nghe theo thôi chứ biết sao bây giờ.
Sau khi tìm xong thảo dược về, Vương Nguyên thấy hài lòng thì bỏ vào miệng nhai nát sau đó đấp vào vết thương trên chân cho bạch hồ, chẳng những vậy y còn xé vạt áo màu lục mà mình yêu thích nhất ra để băng lại bết thương.
"Ôi đắng quá, đưa nước cho ta đi" sau khi đặt bậc hồ lên tay nải của mình để nó ngủ thì y mới nhảy dựng lên
"Lúc nãy làm oai lắm mà, ngài đắng mặc ngài không liên quan đến ta" Chí Hoành nhất quyết không đưa nước cho Vương Nguyên cáu kỉnh nói
"Ngươi có phải người của ta không vậy? Mau đi mà"
Chí Hoành và Vương Nguyên đùa giởn suốt cả buổi. Trời sắp tối pháo hoa màu đỏ được bắng lên trời , đó chính là Thiên Tỉ đang gọi họ về
"Xí, ta không về, tối nay ta ở trong rừng, ngươi đi tìm củi về đốt lửa đi, ta có mang ít lương khô này, chúng ta ở đây cho đệ ấy tìm chơi" Vương Nguyên cáu kỉnh đi đến ôm bạch hồ vào lòng dựa vào gốc cây nói
"Đại thiếu gia à, ngài đừng tạo thêm việc làm cho nhị thiếu gia nữa đi, việc bắt yêu đã mệt lắm rồi còn phải lo quán xuyến công việc ở cửa hàng , ngài đừng làm khó ngài ấy nữa"
"Ngươi cứ làm theo lời ta đi, ta biết đệ ấy mệt nhưng ta không thể mang tiểu Khải về phủ được họ sẽ giết tiểu Khải mất, ta sẽ ở đây đến khi tiểu Khải bình phục" Vương Nguyên vuốt đầu tiểu Khải nói
"Không phải ngài nói thật chứ, thiếu gia nó là bạch hồ hơn trăm năm rồi đó, để hắn mà khôi phục thì ngài sẽ gặp nguy hiểm đấy"
"Ta mặc kệ, ta chỉ biết đã cứu là phải cứu cho trót, ngươi không đi tìm củi ta sẽ tự đi ên" Vương Nguyên bế tiểu Khải lên bước đi
"Được rồi ta thua ngài rồi, ngài ở yên đây đi, ta sẽ đi tìm củi cho" Chí Hoành đầu hàng
Vương Nguyên hài lòng ngồi xuống ôm tiểu Khải trong lòng
"Ta không để người nhà ta làm hại ngươi đâu, sau khi thấy Chí Hoành ngủ ta sẽ thả ngươi đi, chân ngươi không sao nữa rồi, vết thương chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là khỏi thôi, à quên nữa, ngươi đeo cái này vào đi, nó là ngọc tùy thân đó, nó có thể cứu ngươi một mạng đó" Vương Nguyên tháo sợi dây chuyền trên cổ sang đeo lên cổ tiểu Khải mĩm cười nói.
Trời gần hừng sáng Vương Nguyên bế bạch hồ đi ra phía xa, thấy nơi này khá an toàn liền thả bạch hồ xuống
"Tạm biệt, nếu có cơ hội gặp lại ta muốn nhìn thấy dáng vẻ biến thành người của ngươi" Vương Nguyên vuốt đầu tiểu Khải rồi mĩm cười đứng dậy bỏ đi
Vương Tuấn Khải ngồi đấy nhìn theo bóng lưng càng ngày càng khuất dần trong bóng tối...
3 năm sau...
"Đại thiếu gia ơi là đại thiếu gia, ngài lại chạy đi đâu nữa rồi, hôm nay là ngài kén vợ cho ngài mà ngài trốn mất thế này thì ta phải làm sao" Chí Hoành khóc không ra nước mắt chạy khắp nơi trong phủ tìm y, một phần vì y không có công lực nên cũng khó mà dùng pháp khí để tìm, trước giờ thì nhờ vào sợi dây lục bảo y mang theo trên người mà tìm kiếm, bây giờ ngay cả dây lục bảo cũng mất việc tìm y như mò kim đáy bể
"Hoành nhi! Thế nào rồi đã tìm được đại ca ta chưa?" Thiên Tỉ từ hậu viện đi vào, khoác trên người một bộ kim y làm toát lên vẻ cao quý
"Nhị thiếu gia! Dạ vẫn chưa tìm được y, đại thiếu gia chỉ để lại dòng chữ 'ta không lấy vợ đâu' rồi chạy đâu mất đến giờ, ta xin lỗi đã không trông coi đại thiếu gia cẩn thận" Chí Hoành cúi đầu nói
"Không phải lỗi của ngươi, do đại ca ta ham chơi quá thôi, để ta ra ngoài tìm xem sao" Thiên Tỉ xoay người bước ra
Chí Hoành nghe đến câu ra ngoài thì sực nhớ đến việc y hay đến khu rừng đó để tìm tiểu Khải mà tái mặt, lỡ như lúc này tên bạch hồ đó xuất hiện thì thiếu gia chết chắc rồi đi, nghĩ đến đấy cậu thành công bị dọa xanh mặt mà lao như bay đi đến khu rừng, Thiên Tỉ cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh của Chí Hoành nên chạy theo xem thử.
"Ngươi bị thương rồi, có sao không?"
Tay Vương Nguyên bị một con miêu tinh làm cho bị thương cũng may là có người này đến giúp đỡ không thì y đã thành mồi cho con mèo rừng đó rồi
"Ta không sao, nó hung dữ quá" Vương Nguyên mĩm cười đánh giá người vừa cứu mình. Một thân bạch y, tóc dài màu bạc nhìn vô cùng anh tú cộng thêm hai răng khểnh, y nghĩ chắc người này cười lên chắc tuấn tú lắm, nghĩ đến đấy y không nhịn được mà cười khúc khích
"Ngươi còn cười, nếu ta không đến kịp thì ngươi đã là thức ăn cho con miêu tinh đó rồi"
"Chắc hắn tưởng ta định làm hại hắn thôi, dù sao những động vật bị thương thường rất hung dữ mà, à mà ngươi đẹp thật đấy, nếu ta mà có em gái nhất định ta sẽ gã em ấy cho ngươi" Vương Nguyên cười hì hì nói
"Còn ngươi nếu ngươi là con gái ngươi có muốn lấy ta không?"
"Hahaha nếu ta không có người trong mộng thì chắc ta cũng sẽ thích ngươi" Vương Nguyên thật thà trả lời
"Ngươi đã có người mình thích rồi sao?"
"Ừ... Ta nói ngươi đừng cươi chứ ngươi ta thích lại là một nam nhân, chẳng những thế ta còn chưa bao giờ gặp mặt nữa haha ta ngốc quá không?"
"Ngươi chưa biết mặt mà thích ngươi ta rồi sao?"
"Ta nói thật đó, ta và người đó đã có lời hứa lần sau gặp lại sẽ cho ta nhìn thấy mặt hắn, hắn chắc sẽ không quên đâu, à mà ngươi tên gì cho ta dễ xưng hô, ta là Vương Nguyên"
"Ta? Ta là Vương Tuấn Khải, ngươi có thể gọi ta là tiểu Khải" Tuấn Khải băng lại vết thương cho Vương Nguyên xong thì đứng dậy không nhìn Vương Nguyên nói
"Ngươi tên Vương Tuấn Khải?" Vương Nguyên chạy đến đứng trước mặt Tuấn Khải hỏi
"Đúng vậy" Tuấn Khải trong lòng rất vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được y, lại còn được y thích thầm, thật quá vui rồi
"Thật không ngờ lại trùng hợp đến vậy, người ta thích cùng tên với ngươi đấy, lúc trước ta cũng gọi hắn là tiểu Khải haha chúng ta thật có duyên nha" Vương Nguyên cười hì hì nói
Tuấn Khải sống lâu như vậy vẫn không ngờ trên đời này vẫn còn có một tên ngốc đến như vậy, đã nói đến vậy mà vẫn nghĩ ta và con bạch hồ đó là 2 người khác nhau, tên này còn ngốc hơn nữa được không? Thật muốn một chưởng đánh chết y.
"Đại thiếu gia, đại thiếu gia" Chí Hoành cảm nhận được yêu khí rất mạnh nên đã tăng tốc chạy đến chổ Vương Nguyên
"Hoành Hoành? Mau chạy đi, ta không muốn bị bắt về đâu" Vương Nguyên nắm lấy cổ tay Tuấn Khải lôi đi, nhưng sức của người phàm như y thì làm được gì chứ, chạy chưa được mấy bước đã bị Thiên Tỉ chặng đường
"Tiểu Thiên Thiên" Vương Nguyên nhìn người trước mặt bắt đắc dĩ gọi
"Đại ca huynh lần này làm càng quá rồi, mau theo đệ trở về đi" Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên sau đó chau mày nhìn Tuấn Khải "ngươi muốn gì ở đại ca ta, vết thương đó?"
"Hiểu lầm rồi tiểu Khải vừa cứu ta một mạng đó, huynh ấy thấy ta bị mèo rừng tấn công nên giúp ta băng bó vết thương" Vương Nguyên giải thích
"Tiểu Khải? Vương Tuấn Khải là ngươi sao?" Chí Hoành chau mày nhìn Tuấn Khải nói
Thật may vì tên này không bị ngốc giống chủ tử hắn
"Hoành Hoành ngươi biết huynh ấy sao? Ngươi suốt ngày đi theo ta mà quan hệ cũng rộng thật, huynh ấy mạnh lắm luôn ấy" Vương Nguyên nhìn Chí Hoành nói
Tuấn Khải thầm đở trán, sao tên này lại ngốc đến thế, đã yếu còn ngốc đúng là chẳng có tiền đồ gì mà
"Ông tổ của tôi ơi, ngài đang đùa với ta à" Chí Hoành bất lực nhìn Vương Nguyên
"Đừng nhiều lời nữa, nếu đã cứu đại ca ta, ta xin đa tạ, giờ hãy giao huynh ấy lại cho ta" Thiên Tỉ nói
"Ta không muốn về, trừ khi hủy buổi kén vợ ấy không thì đừng mong ta trở về nhà nữa" Vương Nguyên nấp sau lưng Tuấn Khải nói
"Kén vợ?" Tuấn Khải nói
"Ừ, họ bắt ta phải cưới vợ để tìm con nối dõi " Vương Nguyên ủy khuất nói
"Kén vợ cho ngài chứ có bắt giết ngài đâu mà lại bài ra cái mặt đó" Chí Hoành nói
"Ta mặc kệ, ta không về" Vương Nguyên nói
"Ngươi cứ về kén vợ đi, ta sẽ đi đăng tuyển làm vợ ngươi" Tuấn Khải cười nhìn Vương Nguyên nói
"Gì?" Thiên Tỉ và Chí Hoành há hốc mồm như không tin vào tai mình nói
"Không được, ta không muốn phản bội hắn" Vương Nguyên nhất quết không chịu
"Yên tâm đi ta sẽ đưa người đó đến làm vợ ngươi được chưa" Tuấn Khải thật bó tay với y, anh thật phục Chí Hoành vì có thể chịu được y đến giờ
Chí Hoành không tin được vào tai mình, thiếu gia vẫn nghĩ tiểu Khải này và tiểu Khải bạch hồ là hai người khác nhau, ôi trời ơi thiếu gia...
"Gia đình ta sẽ không để yêu tinh như ngươi vào đến cửa đâu" Thiên Tỉ nói
"Hả huynh là yêu tinh sao? Thảo nào tuấn tú đến vậy, mà ta chắc rằng huynh không đẹp bằng hắn đâu" Vương Nguyên cười híp mắt nói
Lòng Tuấn Khải đang muốn giết chết ngươi đang đứng trước mặt "tới đó đi rồi hãy nói"
"À ta có cách, đây là tiên đan do ta bào chế nó có thể phong ấn yêu khí trong người huynh, vậy là huynh và hắn có thể vào trong rồi" Vương Nguyên đưa cho Tuấn Khải một lọ thuốc nói
"Đại ca"
"Thiếu gia"
Thiên Tỉ và Chí Hoành đồng loạt kêu lên
"Hắn là yêu, huynh là người, hai người không thể đến được với nhau đâu, chẳng những thế gia tộc chúng ta mấy đời hành nghề tiêu diệt yêu ma, huynh làm vậy chẳng khác nào dẫn giặc vào nhà" Thiên Tỉ bất mãn nói
"Ta tin hắn không hại ta, yêu ma cũng có yêu tốt yêu xấu, ta tin huynh ấy là người tốt" Vương Nguyên trước giờ không thích cách gộp này của gia đình liền đứng ra tranh cãi
"Thiếu gia quá ngây thơ rồi, không có yêu quái nào là tốt đâu"
"Chí Hoành" Vương Nguyên giận dữ quát "ta sẽ quay về nhưng không phải để kén vợ mà là phá nát cái lễ đó" Vương Nguyên khi đã giận là lại làm chuyện không suy nghĩ
Lời vừa dứt Vương Nguyên nhét lọ thuốc vào tay Tuấn Khải rồi xoay người trở về
Tuấn Khải nhìn theo thân ảnh màu lục đó dần biến mất giống như lúc đó..
Thiên Tỉ và Chí Hoành lập tức đuổi theo Vương Nguyên không màn đến Tuấn Khải nữa
Về đến nơi Vương Nguyên liền chạy đến đại sảnh nơi đang tập hợp rất nhiều người đến để nhìn mặt Vương Nguyên cũng như muốn kết đôi với y.
Vừa thấy thân ảnh màu lục của Vương Nguyên các thiếu nữ như bị bắt mất linh hồn, xưa giờ chỉ nghe đồn đại thiếu gia Vương gia mang sắc đẹp khiến nữ nhân cũng phải ganh tị nhưng không ngờ nhìn qua mới thấy những lời nói đó không hề nói điêu, y đẹp hơn cả tiên nữ trên trời
"Xin lỗi đã để mọi người đến mà phải uổng công, ta đã có người trong lòng, xin các vị thứ lỗi" Vương Nguyên giọng nói ngọt ngào như kẹo đường nói, tuy đó là những lời từ chối nhưng họ lại không giận mà cúi chào Vương Nguyên rồi bỏ đi
"Con đang làm cái gì vậy hả?" phu nhân giận dữ đùng đùng đập bàn nói
"Con càng ngày càng quá quắt, Hoành nhi mau đưa thiếu gia về phòng nhốt nó lại cho ta, không có lệnh của ta không ai được thả cũng như gặp y" lão gia phất tay áo bỏ đi
"Lão gia, phu nhân xin hãy bớt giận" Chí Hoành cố năn nỉ nhưng vô ích
Từ lúc Vương Nguyên phản đối việc gia tộc đi bắt giết yêu thì lão gia và phu nhân đã giữ khoảng cách với y rồi, trong tộc ngoại trừ Chí Hoành là người thân cận thì chỉ có Thiên Tỉ đến viện nói chuyện với y, nhưng Thiên Tỉ lại bận trăm công nghìn việc nên một tháng có thể gặp được Thiên Tỉ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vương Nguyên đã quen nên xoay người bỏ vào trong, Chí Hoành nối gót theo sau, Chí Hoành làm hộ vệ cho Vương Nguyên từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy y kiên quyết như thế, có lẽ y đã thai đổi sau khi gặp Vương Tuấn Khải, vì mỗi lần nhắc đến việc diệt trừ yêu ma là y lại không vui mà rời đi.
Về đến hậu viện của mình Vương Nguyên thu lại vẻ nghiêm trọng lúc nãy "Sợ chết ta rồi, ta cứ tưởng hai người họ sẽ đánh ta một trận luôn cơ đấy, thật may chỉ bị nhốt thôi, phù...may thật"
"Đó là chuyện mà ngài lo suốt đường đi đó hả?" Chí Hoành muốn ngất xỉu với y, vậy mà cứ làm cậu lo lắng suốt
"quan trọng lắm đó, ta sợ bị đau lắm, mà Hoành Hoành ngươi ngồi xuống đây ta có việc muốn hỏi ngươi này" Vương Nguyên kéo Chí Hoành ngồi xuống ghế vẻ mặt nghiêm túc nói
"Thiếu gia có chuyện gì thế?"
"ta hỏi này, hơn 3 năm trước có phải cha ta và Thiên Tỉ có bắt giết được một con Bạch Hồ ngàn năm phải không?"
"đúng vậy a, chí là trước cái ngày thiếu gí cãi nhau với phu nhân bị nhốt đấy, mà ngài hỏi chi vậy?"
"kệ ta đi, mà ngọc hồn của bạch hồ đó hiện giờ đang ở đâu?" Vương Nguyên dặn hỏi
"hình như là do phu nhân cất giữ để làm bộ sưu tập đấy" Chí Hoành nói xong mới thấy hình như có gì đó không đúng "này thiếu gia ngươi định làm gì?"
"ta sẽ lấy viên ngọc hồ đó" Vương Nguyên nói xong đi vào phòng lục lội tìm kiếm trong đống thuốc của mình.
"thiếu gia ngươi định làm gì? ngươi muốn lấy viên bạch hồ ấy để làm gì vậy?"
"có viên ngọc hồn đó ta có thể mạnh lên mà không cần luyện tập, A tìm gặp rồi" Vương Nguyên cằm lên một lo thuốc màu đen sau đó nhìn Chí Hoành "ngươi giúp ta đi lấy một số thảo dược này đi" Vương nguyên lấy giấy viết ra viết lại một số dược thảo đưa cho Chí Hoành nói
"Toàn là loại để trị độc, ai trúng độc sao?"
"chỉ là là làm phong thân thôi, nói chung ngươi đi đi, nhanh về đấy" Vương Nguyên đẩy Chí Hoành ra khỏi cửa rồi ngồi tính toán xem còn bao lâu nữa thì gia nhân mang thức ăn vào, sau khi suy toán xong y mới đổ thuốc trong lọ ra một ngụm uống hết.
Thuốc nhanh chóng có tác dụng y ngã nhào ra đất hai tay ôm lấy thân thể đau đớn, mặt của y bắt đầu trắng bệch, cơn đau như xé từng mảnh da thịt trên người y.
một lúc sau gia nhân mang thức ăn vào thấy chủ tử mình đang nằm dưới đất, gia nhân hoảng hốt chạy ra "người đâu người đâu mau đến đây thiếu gí gặp chuyện rồi"
Một lúc sau lão gia và phu nhân đều đã có mặt đầy đủ, Thiên Tỉ cũng cấp tốc từ cửa hiệu trở về. dù sao cuãng là đứa con của mình cho dù nó có thế nào thì sao họ không yêu thương y được. phu nhân nhìn thấy mà khóc nất cả lên, lão gia đi đến bắt mạch cho Vương Nguyên chau mày, ông chưa từng thấy qua loại độc này, chắc cũng chỉ có y mới có thể giải được loại độc lạ này mà thôi
"Nguyên nhi con thấy thế nào rồi?" lão gia dịu giọng hỏi
"không sao, con sẽ tự tìm ra cách chữa trị, đỡ con dậy đi" Vương Nguyên cố nặng ra từng chữ nói
thấy thế phu nhân chạy đến đỡ con trai mình "con trai mệnh khổ của ta, ai lại hạ độc con thế này"
"mẫu thân người đừng khóc nữa, con có cách trị được nó nhưng e là không đủ phương thuốc mà thôi" Vương Nguyên ho vài tiếng máu đã chảy ra khiến cả ba đều tái cả mặt
"Đại ca, huynh nói đi đó là gì, đệ nhất định sẽ tìm được chúng về để trị độc cho huynh" Thiên Tỉ lo lắng nói
"ta đã nhờ Hoành Hoành đi tìm một số cây thảo dược chắc trong đó có loại dùng được nhưng thứ cần thiết nhất thì ta không thể có được đâu" đang định nói đến trọng điểm thì chất độc lại phát tác, y ôm lấy thân thể mình cào xé nhưng lại cố không phát ra âm thanh đau đớn, y sợ mọi người lo dù mình là người gây họa.
"Bảo bối của ta, con sao vậy? con đừng làm ta sợ" phu nhân lại khó lên lần nữa nói
Lão gia đi đến bắt mạch cho y, mạch loạn cả lên ông biết chất độc này không phải tầm thường, nó không giết người một lần mà là chết từ từ trong đau đớn, ông lo lắng ra mặt "Con mau nói đi phương thuốc mà khó ấy là thứ gì, cho dù có lục tung cái thành này cũng sẽ tìm ra cho con"
"Đó là... là ngọc hồn của Bạch Hồ ngàn năm, thứ này đâu thể nói tìm là tìm được...khụ khụ"
"ta có, ta có loại ngọc hồn ấy" phu nhân suy nghĩ một lúc rồi vội vả đứng dậy chạy đi. Vương Nguyên khuông mặt trắng bệt nhìn theo bóng lưng bà
"3 năm trước gia tộc ta có giết được một con bạch hồ ngàn năm, mẹ con đã lấy ngọc hồn của nó để làm sưu tầm, thật may bây giờ có thể sử dụng rồi" lão gia ngồi xuống cạnh giường giải thích
Vương Nguyên vẻ mặt không vui vẻ gì nằm lại, y đang thấy dằng vặt vì mình đang lừa họ nhưng trong mắt họ lại nghĩ trước giờ y không thích giết yêu, nay lại nghe được mẫu thân minh đi sưu tầm ngọc hồn như thế chẳng trách không vui, nhưng họ cũng mặc miễn cứu được y thì sao cung mặc
Một lúc sau bà quay lại với một chiếc hộp trong tay, Chí Hoành cũng trở về mới một mớ thảo dược trên lưng, vừa về đã thấy Thiếu gia mình như thế lập tức tái mặt mà chạy đến bên giường
Đã đủ nguyên liệu y bảo mọi người ra ngoài chỉ để Hoành hoành ở lại, vì cậu cũng biết y thuật, để không làm cản trở việc cứu chữa cả ba người cùng gia nhân đi ra ngoài đóng cửa lại yên lặng chờ đợi. bên trong Chí Hoành làm theo lời của Vương Nguyên phối thảo dược lại rôi đưa cho y
"Vậy còn viên ngọc hồn nàu phải làm gì với nó đây?" Chí Hoành thấy y đã uống dược thì lấy viên ngọc hồn từ trong hộp ra nói
"đưa đây cho ta" Vương Nguyên cố ngồi dậy đi đến bên một cái tủ lấy ra một cái hợp nhỏ đặt ngọc hồn vào trong rồi vỏ vào trong ngực "độc của ta đã được giải hơn 8 phần rồi, nên không cần dùng đến thứ này, ta sẽ mang theo để hộ thể, việc này ngươi không được nói với bất kì ai, không ta sẽ không tha cho ngươi" Vương Nguyên đe dọa nói
"vậy việc lần này là... thiếu gia người làm càng quá rồi đó" Chí Hoành giận dữ nói
"Ta biết mình sai chứ, nhưng ta có chuyện cần dùng đến nó sau này, nhớ kĩ đây chất độc này ta vẫn chưa có thuốc giải hoàn toàn, tuy nó không lấy mạng ta nhưng nếu trời lại nó sẽ tái phát, vì vậy ngươi giúp ta chú ý một chút, ta không muốn bị phát hiện" Vương Nguyên nhìn Chí Hoành nói
"ta thật hết cách với người rồi, ngươi ngủ đi, ta ở ngay bên ngoài có gì gọi ta" Chí Hoành dọn dẹp lại mọi thứ rồi bưng ra ngoài
"Thiếu gia đã không sao rồi, nhưng hãy dể thiếu gia nghĩ một chút, mai mọi người hãy đến có được không ạ" Chí Hoành vừa ra khỏi cửa đã bị mọi người vây quanh, Chí Hoành đành bất đắt dĩ nói
Mọi người vì không muốn kinh động đến y nên đành nghe theo mà quay về. THiên Tỉ thì lưu lại một chút hỏi thăm Vương Nguyên một chút rồi mới chịu ra về, Chí Hoành thật không muốn nói dối Thiên Tỉ nhưng cậu không thể phản bội chủ tử của mình được, thật là thiếu gì ơi là thiếu gia ngài đừng gây họa nữa cho ta nhờ...
những ngày kế tiếp lão gia, phu nhân và Thiên Tỉ cứ thay phiên nhau đế thăm y, chẳng những thế cong mang đến những ngọc hồn của nhũng con bạch hồ khác đến cho y để y bồi bổ, Vương Nguyên trong lòng thằm mừng thay, lần này quả là không lỗ vốn mà...
Vương Nguyên tập hợp tất cả ngọc hồn mà được mọi người tặng bỏ vào một cái hộp lớn y định gộp lại để đến khi có thể ra ngoài y sẽ trả nó về với khu rừng. khoảng 1 tuần kể thừ ngày Y bị trúng độc Vương Tuấn Khải đã đến trước cửa Vương phủ để xin làm gia nhân cho phủ, Vương Nguyên nghe thấy tin có người muốn vào phủ liền chạy ra xem thấy người đó là Tuấn Khải liền mùng rỡ chạy ra
"tiểu Khải ! huynh đến rồi, đâu người ngươi hứa sẽ mang đến đâu, ta nôn nóng quá" Vương Nguyên vui mừng tìm xung quanh Tuấn Khải nói, lần này ngoại trừ Tuấn Khải có mái tóc màu đen ra thì không có gì thay đổi cả, vẫn thân y phục trắng, khí thế bức người
"ngươi vậy mà vẫn không nhận ra ta" Tuấn Khải đưa một mảnh vải màu lục ra cho y nhìn nói
"đây là... là ngươi sao... sao ngay từ đầu không nói sớm" Vương Nguyên nhận ra dược đó là mảnh vải của mình liền ôm lấy cỗ Tuấn khải cười nói
"Nguyên nhi đây là ai?" phu nhân thấy họ thân như vậy liền hỏi
"đây là người đã cứu mạng con hồi trước, người cho huynh ấy ở lại chơi với con nha" Vương Nguyên nhìn bà với vẻ mặt nài nỉ
lâu rồi mới thấy lại vẻ mặt đáng yêu này của y, nhịn không được mà vui lòng đồng ý, vừa được sự đồng ý của bà y liền dẫn Tuấn Khải đi tham quan phủ thành, rồi đưa anh đến hậu viện của mình đẩy anh ngồi xuống bàn rồi mang ít bánh và thức ăn ra cho anh
"Ngươi làm gì mà cuống lên thế, ngươi ngồi xuống đi chứ" Tuấn Khải không nhịn được mĩm cười nói
"Xin lỗi ta vui quá, không ngờ huynh khi ở dạng này lại tuấn tú đến thế, à ta có cái này nhờ huynh giúp này" Vương Nguyên nhớ ra liền kéo Tuấn Khải vào phòng mình, đây là cơ hội tốt nhất rồi, Chí Hoành theo Thiên Tỉ đi bắt yêu đến tận Tô Châu nơi này chỉ có mình y biết thân phận của Tuấn Khải vậy nên nhân cơ hội này phải giao lại ngọc hồn cho đồng loại của chúng
"Có gì mà ngươi lén lút thế, định làm việc mờ ám với ta à" Tuấn Khải đùa nói
"Huynh bị gì à, ta đây một đời minh bạch nhá, ta muốn nhờ huynh giúp ta chuyện này" Vương Nguyên đặt hộp ngọc hồn lên bàn nhìn Tuấn Khải nói
"Giúp ta trao trả chúng cho gia đình chúng đi, ta không biết phân loại yêu tinh, với lại ta không biết võ ta sợ lại gây họa"
"Đây là..." Tuấn Khải chau mày khi thấy rất nhiều ngọc hồn của hồ ly, trong đó có cả của tỷ tỷ và đệ đệ anh
"Đó là do gia đình ta, họ lấy ngọc hồn để làm thuốc trị thương cũng như sưu tầm, ngươi giúp ta được không, hiện tại ta vẫn đang bị giam lỏng không thể ra khỏi cửa phủ"
Tuấn Khải giận đứng dậy "cha ngươi có phải hay không là Vương Chí Khiêm?"
"Đúng a~ mẹ ta là Dịch Kiều Nương, huynh quen biết họ sao?" Vương Nguyên nhìn anh hỏi
"Không chỉ là quen biết, ta va ngươi từ nay đừng gặp nhau nữa" Tuấn Khải khinh bỉ nhìn Vương Nguyên dùng nội lực đập nát bàn, Vương Nguyên mở to mắt ngồi xuống nhặt lại những ngọc hồn bị rơi
"Huynh sao vậy? Nếu huynh không giúp thì thôi sao lại làm vậy, những ngọc hồn này tuy không còn là yêu nữa nhưng nó cũng biết đau đấy"Vương Nguyên nhìn anh nói
"Ngươi đừng có ở đó mà nói nhân nghĩa với ta, ta nói cho ngươi biết cha ngươi chí là kẻ đã giết chết mẹ ta, mẹ ngươi đã giết chết tỷ đệ của ta mối thù này ngươi nghĩ ta sẽ quên sao" Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đầy oán hận nói
Vương Nguyên đứng dậy nhìn anh "ta xin lỗi, hãy tha lỗi cho cha mẹ ta được không, số ngọc hồn này ta trả huynh hãy tha cho họ đi"
"Lúc họ ra tay với mẹ và tỷ đệ ta họ đã không hề tha" Tuấn Khải xoay người không nhìn y "lúc trước ngươi cứu ta một mạng, bây giờ ta tha cho ngươi coi như hai ta không còn nợ nhau, lần sau gặp lại ta sẽ lấy mạng ngươi" nói xong Tuấn Khải phá cửa đi mất
"Tiểu Khải..." y chưa bao giờ hận mình khi không biết võ như bây giờ, phải chi lúc trước y học một ít võ công thì tốt biết mấy
Vương Nguyên đành chạy bằng hai chân lẻn ra khỏi phủ mà chạy theo hướng của Tuấn Khải. Hôm nay thời tiết lại không được tốt mưa suốt ngày hôm qua nên hôm nay chẳng những trời âm u mà đường đi cũng toàn bùng đất ẩm ướt rất khó có thể đi nhanh được. Vừa đi y vừa gọi tiểu Khải, càng đi càng sâu vào rừng, nơi này y chưa từng đi qua, từ trước đến giờ Chí Hoành luôn giữ an toàn cho y nên không để y đi quá xa phủ, hôm nay do chạy theo mà đến khi phát giác ra thì đã đi đến nơi nào không biết, trời thì càng ngày càng tối đi, y đành bỏ cuộc việc giải thích với Tuấn Khải mà quay trở về. Không hiểu sao trời càng lúc càng tối mà đường ra lại không thấy đâu.
Vương Nguyên cảm thấy thân thể mình càng lúc càng không ổn, lúc nãy chạy đi nhanh quá không mang theo thuốc, giờ không biết phải làm sao đây, chợt y nhớ ra trong ngực mình có một khẩu pháo hiệu do Vương phủ sợ y bị bắt cóc nên đã luôn bảo y mang theo, không ngờ nó lại hữu dụng vào lúc này.
Thiên Tỉ, Chí Hoành và Vương Chí Khiêm đã về đến cổng thành vừa thấy pháo hiệu lập tức đổi hướng chạy đến bìa rừng, phu nhân Dịch Kiều Nương đang ở trong phủ thấy được pháo hiệu cũng cùng hai gia nhân chạy về hướng đó. Sau khi bắng pháo hiệu xong y mới thấy hối hận, hiện tại chất độc trong người y lại phát tác nếu để họ đến đây thì y phải giả thích thế nào, thứ hai lỡ đám yêu tinh đến đây trước thì mình chết chắc, trong lúc này y mới thấy mình thật ngốc.
Tuấn Khải khi thấy pháo hiệu màu lục ấy là biết ngay đó là Vương Nguyên, anh nghĩ Vương Nguyên chắc đang gặp nguy hiểm nên mới dùng đến pháo hiệu, không nghĩ đến cơn hận thù của mình mà xoay người chạy đến chổ của y, trong đầu anh bây giờ chỉ có an nguy của y, anh không quan tâm đến việc khác nữa, khẩn trương đi cứu con trai kẻ thù thế này có phải là anh đã phát điên rồi hay không?
Do Tuấn Khải ở gần hơn nên đã đến chổ của y trước, luca này y đang ôm người co rút lại dưới gốc cây, cơ thể run rẩy . Tuấn Khải thấy vậy liền chạy đến ôm lấy y vào lòng lo lắng
"Ngươi sao vậy, sao lại lạnh thế này?"
"Độc, độc phát tác, không sao chỉ cần không lạnh nữa là ổn" tuy nói vậy chứ nếu không có thuốc thì không biết có chịu được đến lúc cơn đau dừng lại hay không thôi
Tuấn Khải thấy thế liền truyền vào người y một ít công lực để sưởi ấm cho y, đang truyền gian dở thì một thanh kiếm lóe đến, Tuấn Khải thu hồi lại nội lực lùi về sau vài bước, Vương Nguyên tựa vào thân cây mà cố đứng thẳng lên, nhìn về phía thanh kiếm "cha" y yếu ớt gọi
"Nguyên nhi, con không sao chứ?" thấy sắc mặt y kém đi rất nhiều ông lo lắng hỏi
"Đại ca"
"Thiếu gia"
Chí Hoành và Thiên Tỉ cũng đã đến nơi đồng loạt gọi
"Ngươi đã làm gì con trai ta" không đợi nghe ai giải thích cả ba người đều xông lên tấn công Tuấn Khải
Vương Nguyên đã đở hơn lúc nãy nhưng cũng bất lực không nói được gì, cơn đau vẫn còn thấu xương tủy, y thế mà cứ trơ mắt ra nhìn bọn họ đánh nhau.
Tuấn Khải dù sau cũng là cửu vĩ hồ lại thuộc dòng dõi bạch hồ nên sức mạnh của anh cân ba cũng không đến nỗi bị yếu thế, nhưng thứ y đang lo chính là cứ thế này thì ân oán hai người sẽ tăng thêm.
"Ngươi chết đi" lão gia một chưởng đánh tới
Tuấn Khải đở lấy mọt chưởng của ông, dùng thuật đánh bay ông sang một bên, Thiên Tỉ thừa thế vung kiếm tiến tới Chí Hoành cũng hổ trợ vung kiếm tấn công.
Tuấn Khải vừa né đón đánh vừa phải đánh trả, không hiểu sao anh không muốn để y thấy mình làm thương tổn gia đình y mặc dù anh rất hận họ, muốn một tay đánh chết họ.
Trong lúc Tuấn Khải đang lơ đãng thì lão gia thừa cơ hội đó mà một kiếm tiết đánh từ phía sau
"Tiểu Khải cẩn thận" Vương Nguyên không kịp suy nghĩ nhiều mà lao ra đỡ trọn nhát kiếm của cha mình
Thấy thế Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng dừng kiếm
"Cha đừng giết huynh ấy" Vương Nguyên ngã gục xuống đất, vừa đau vì độc, đau vì vết thương mà tim cũng đau nữa
"Ngươi bị ngốc sao? Sao lại đở cho ta" Tuấn Khải rút thanh kiếm ra khỏi người y, dùng công lực của mình cằm máu cho y
"Tiểu Khải, coi như ta thay mặc cha nương trả mạng lại cho mẹ và tỷ đệ huynh có được không, cha nương rất quan trọng với ta nhưng huynh cũng vậy, lúc trưa ta định đưa huynh thứ này nhưng huynh đã đi mất" Vương Nguyên lấy từ trong áo ra 3 viên ngọc hồn có màu sắc giống nhau, và một viên trong cái hộp nhỏ
"Là của mẹ và tỷ đệ huynh phải không? Trả huynh này" y nhét vào tay còn lại của Tuấn Khải
"Sao viên ngọc hồn đó vẫn còn ở đây, chất độc của con..." lão gia quỳ một gối gần Vương Nguyên thấy vậy thì bất ngờ
"Xin lỗi cha! Con chỉ muốn lấy nó cho huynh ấy nên đã uống lấy hàn độc, chất độc này không hề có thuốc giải chỉ có thể dùng thảo dược mà cằm lại chất độc mà thôi, con sợ nếu dùng những chất độc bình thường thì cha nương sẽ phát giác ra nên con đã... Con xin lỗi..." Vương Nguyên nhìn ông đầy ấy náy
"Ngươi là kẻ ngốc, sao lại vì ta làm đến nước này" Tuấn Khải đau lòng nắm chặc những viên ngọc
"Chẳng phải tại thiếu gia thích ngươi sao" Chí Hoành đứng phía sau Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nói
"Các ngươi nghe kĩ đây, vì Nguyên nhi nên ta và các ngươi xem như không thù không oán, từ nay chúng ta đường ai nấy đi" Tuấn Khải bế Vương Nguyên đang dở sống dở chết lên phi thân bỏ đi
"Nguyên nhi"
"Thiếu gia"
"Đại ca"
Cả ba không kịp phản ứng đã bị Tuấn Khải cướp người đi mất
"Làm thế nào đây, nó là cữu vĩ hồ đó" lão gia cuốn lên
"Lão gia xin thứ tội cho con nói thẳng, thiếu gia sẽ không gặp chuyện gì đâu, con tinh Vương Tuấn Khải sẽ không hại thiếu gia"
"Đúng đấy cha, hắn từng cứu đại ca một mạng nên con nghĩ sẽ ổn thôi"
"Thật không ngờ cả đời Vương gia đều bắt yêu vậy mà giờ đại thiếu gia Vương gia lại vì một hồ yêu mà từ bỏ mọi thứ, đúng là quá trêu người rồi..."
Vương Nguyên được Tuấn Khải đưa về núi để chữa trị rất nhanh đã khỏi mặc dù hàn độc vẫn chưa giải được nhưng chỉ cần không để bị lạnh thì sẽ ổn thôi, Vương Nguyên thắc mắc sao mình có thể sống được trong khi bị đâm xuyên tâm như vậy, Tuấn Khải ban đầu không chịu nói cứ né tránh hờ hững với y nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi y mà khai ra. Thì ra Tuấn Khải đã dùng ngọc hồn để chửa trị cho y, nghe thấy vậy Vương Nguyên như muốn khóc rồng lên ôm lấy anh không buôn
"Ta xin lỗi, ta lúc nào cũng gây họa, ta hứa sẽ không gây họa cho ngươi nữa huhu"
"Được rồi người đường quấn lấy ta như vậy nữa, tránh xa ta ra một chút đi" Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra nhưng vô dụng bất lực cầu xin
"Tiểu Khải ta thích huynh là thật, ta muốn mang ngọc hồn trả về cho huynh cũng là thật, huynh đừng nghi ngờ ta" Vương Nguyên buôn Tuấn Khải ra nói
"Ngươi đúng là không còn thuốc trị, uổng công ngươi làm thần y lâu như vậy" Tuấn Khải thở dài rồi lấy sợ dây chuyền đang đeo trên cổ đưa cho y xem, đó là ngọc bội khi xưa y tặng
"Ngươi muốn làm vợ ta không? Cái này có được xem là tính vật không?"
Vương Nguyên nhìn ngọc bội màu lục của mình rồi nhìn Tuấn Khải, y cảm động rưng rưng nhào đến ôm lấy anh lần nữa "chịu chịu, nó là tính vật đó huynh giữ đi"
"Ngươi thật phiền mà, nín ngay cho ta" Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra
"Dù cho có chuyện gì xảy ra, cho dù ta có già đi chết đi, khi đầu thai lại huynh phải đến tìm ta, huynh hứa chứ, hứa với ta nhé!" Vương Nguyên giơ ngón út ra nói
"Được ta hứa với ngươi, ta sẽ tìm ngươi, miễn ta còn sống một ngày nào thì ngày đó ta sẽ tìm ngươi, ở bên ngươi" Tuấn Khải giơ tay đáp trả mĩm cười chắc chắn nói
Đến năm 60 tuổi Vương Nguyên do phát tác hàn độc mà qua đời, Tuấn Khải sau khi trôn cất thi thể của Vương Nguyên thì trở về hang động chờ đến khi kiếp kế tiếp của y được luân hồi.
Sau 200 cuối cùng anh cũng có thể gặp lại y
"Chào huynh ta là Trương Tiểu Phàm"
"Ta là Vương Tuấn Khải"
Lại thêm hơn 500 năm
"Rất vui được gặp anh, em là Roy Wang từ nay chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác nhé!"
"Rất vui được gặp cậu, anh là Vương Tuấn Khải"
Sau hơn 100 năm
"Ban Tiểu Tùng cậu lại đến trễ sắp thi đấu rồi đấy"
"Xin lỗi haha Vương Tuấn Khải anh đi sớm thật sao lại không gọi kêu em dậy"
"Vương Tuấn Khải... Cảm ơn anh luôn tìm em, lần này anh cứ ngủ đi, đến lượt em sẽ đi tìm anh" Tùy Ngọc ôm lấy Vương Tuấn Khải, tay cằm sợi dậy lục ngọc nói
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro