Tình anh em -chương 1-
- Vương Tuấn Khải sinh viên trường đại học TF khoa kinh tế năm 2
- Vương Nguyên, Vương Roy anh em song sinh sinh viên trường đại học TF khoa kinh tế năm nhất
- Dịch Dương Thiên Tỉ sinh viên trường đại học TF khoa kinh tế năm nhất
Câu chuyện bất đầu từ 5 năm trước, Vương Nguyên do đánh người gây thương tích nên bị gia đình đưa đi Anh để học, để tránh tai tiếng, Nguyên là một người nóng tính, thích làm gì thì làm không coi ai ra gì, ghét bị nhầm lẫn là Roy hoặc bị đem ra so sánh với Roy, Roy Vương ngược lại với Nguyên, cậu là một người dịu dàng, thích cười hay giúp đỡ người khác, bị người khác lợi dụng cũng chỉ cười cho qua. Vương Tuấn Khải là con của đối tác lớn với gia đình Vương Roy, anh tuy tiếp xúc với Vương Roy không nhiều nhưng lại có một tình cảm đặt biệt với con người này, anh hay đến nhà Nguyên chơi nhưng lúc này Nguyên đã đi Anh nên anh hầu như không biết sự hiện diện của Nguyên. Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn thân từ nhỏ của Roy cũng có thể xem là thanh mai trúc mã với cậu, những lúc cậu bị ức hiếp đa phần điều do Thiên Tỉ giải cứu. Đến khi lên đại học Roy và Thiên Tỉ vô tình thì vào cùng trường lẫn cùng khóa với Vương Tuấn Khải nên họ luôn đi chơi cùng nhau....
"Hôm nay Roy không đi học sao?" Tuấn Khải không thấy Roy đi cùng Thiên hỏi
"Hôm nay cậu ấy đi ra sân bay đón em trai mình rồi, haizz..." Thiên Tỉ ngồi xuống thở dài trả lời
"Em ấy có em sao? Mà sao em lại thở dài kiểu đó"
"Cậu ấy có một người em sinh đôi, thằng bé đó cứng đầu với bất cần đời lắm, không biết 5 năm rồi có thay đổi gì không?"
Khải ồ một tiếng rồi không hỏi nữa, thêm một người giống Roy sao? Anh đang háo hức chờ xem đây...
"Nguyên...Nguyên...anh bên này" Nguyên vẫy tay với một người dáng người y như mình nhưng trên người lại toát ra một khí tức bức người rất khó gần
"Anh đến đây làm gì? Tôi có chân tự về được" Nguyên lạnh nhạt đi qua mặt Roy nói
"Em đừng có như vậy mà, về thôi, anh có bằng lái xe rồi đấy" Roy bám theo Roy cười nói
"Đưa đây" Nguyên đưa tay về phía Roy nói
"Đưa gì?" Nguyên đơ người ra hỏi lại
"Chìa khóa xe, để anh chở thì khi nào mới về đến nơi, đưa đây"
Roy ngoan ngoãn đưa chìa khóa cho Nguyên và nhận lại là cái va li và cái ba lô nặng trĩu, Nguyên vào xe trước chờ Roy lên xe Nguyên liền phóng xe như bay, không mất bao lâu đã về đến biệt thự Vương gia, Roy như bị đứng hình, mất khá lâu Roy mới hồi phục mà rung rung bước ra xe.
"Yếu ớt" Nguyên tự mình lấy vali và ba lô đi một nước vào nhà, vào nhà Nguyên nhìn thấy cha mẹ đang uống trà xem tivi Nguyên không buồn chào một câu mà đi thẳng lên lầu
"Sao nó vẫn sách sượt như vậy, nó cứ như vậy phải làm sao" cha Nguyên tức giận bỏ li trà xuống nói
"Ông đừng nóng, từ từ dạy mà" mẹ Nguyên trân an nói
"Cha mẹ con mới về, Nguyên đâu rồi ạ?" Roy cất xe vào gara rồi mới vào nhà
"Nó lên lầu rồi, con đã giúp nó làm thủ tục nhập học chưa?" cha Nguyên hỏi
"Dạ rồi ạ, giờ con dẫn em ấy đến trường tham quan ngày mai vào học ạ, thôi con xin phép" Roy chạy nhanh lên lầu tìm Nguyên
"Phải chi thằng Nguyên nó được một nữa của anh nó thì tốt biết mấy" ông vừa dứt lời thì Nguyên cũng xuống đến, Nguyên ghét nhất là bị so sánh với Roy, Nguyên hứ lạnh rồi bỏ đi một nước, Roy gật đầu tạm biệt cha mẹ rồi rượt theo Nguyên, thật là cứ như vậy người mệt nhất là Roy đây này...
Đến trường đại học TF giờ này trường cũng đang hoạt động câu lạc bộ nên cung tự do ra vào. Roy dẫn Nguyên đi khắp nơi, Roy nói rất nhiều nhưng Nguyên có để vào tai đâu, ai nói mặc ai, Nguyên chẳng quan tâm
"Roy..." Thiên Tỉ đang tập nhảy trong phòng vũ đạo thấy Roy đi ngang liền chạy theo gọi
"Ủa Thiên Thiên, hôm nay cậu đến CLB sao? Hiếm thấy nghe" Roy cười nói
"Ừ tại hôm nay không có gì làm, đây là Nguyên sao? Lâu quá không gặp, em càng lớn càng soái nhe" Thiên Tỉ cười nói
"Anh đang khen em hay khen Roy của anh thế, hai đứa em là cùng một gượng mặt" nói dứt câu Nguyên bỏ đi mất
Roy ngại ngùng nhìn Thiên Tỉ "xin lỗi nhé Thiên"
"Không có gì đâu, tôi quen nó cũng lâu rồi mà cậu đừng ngại, kệ nó đi, cậu ăn trưa chưa? Đi ăn với tôi không?" Thiên cười nói
"Còn Nguyên?"
"Mặc kệ em ấy, cậu mà chạy theo chỉ tội bị em ấy đuổi đi thôi" Thiên nói rồi thì vào bên trong lấy cặp của mình rồi kéo Roy đi.
Trong lúc này Nguyên đang rất bực mình, cậu từng rất hận ông trời sao cho cậu có gương mặt giống Roy để bị đem ra so sánh, cậu bực bội đi ra sân bóng xem đá bóng.
"Ủa Roy"
Nghe tiếng gọi phía sau cậu định quay lại mắng cho một trận bỏ ghét nhưng ai ngờ
"À xin lỗi nhìn cậu giống bạn anh quá nên anh nhằm" Khải đi lại gần nhìn Nguyên một lượt rồi gãi đầu cười nói
"Anh là ai?" Nguyên chau mày khó chịu
"À anh là Vương Tuấn Khải học khoa kinh tế năm hai, cậu chắc là Nguyên em trai song sinh của Roy phải không? Anh có nghe Thiên Tỉ nhắc về em" anh cười nói
"Thiên Thiên? Anh ấy nói thế nào?" dường như Nguyên rất có hứng thú, ánh mắt cũng dịu đi hỏi
"Để xem, nói cậu và Roy rất giống nhau, chỉ khác tính tình hai người trái ngược mà thôi" anh thành thật nói
"Biết ngay là vậy" Nguyên mất hứng quay đầu
"Bộ anh nói gì sai làm em giận sao? Mà em tên gì?" Khải thấy cậu quay đi cứ nghĩ mình vừa làm sai gì đó liền chạy theo hỏi
"Nguyên, Anh không sai chỉ là tôi thấy phiền thôi" cậu không thèm nhìn ang cứ thế mà đi một nước
"Nguyên này cậu học đại học này luôn sao? Khoa gì vậy?" anh vẫn không bỏ cuộc mà đi theo hỏi
"Anh phiền thật đấy, tránh xa tôi ra chút đi, các người ai cũng như nhau thôi" cậu đột nhiên giận dữ quát rồi bỏ đi
Khải ngơ ra đó thật sự anh không biết mình đã nói gì chọc giận cậu nhóc này anh chỉ thấy cậu ta có gì đó cô đơn từ sâu trong đáy mắt.
Suốt ngày hôm đấy Khải không thể nào tập trung vào chuyện tập luyện được, anh xin huấn luyện viên về trước, nhưng dường như đó là một quyết định sai lầm thì phải.
Anh vừa ra khỏi sân bóng đã thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất, Thiên và Roy đang ở cùng nhau một người nhảy một người hát, nhìn khung cảnh chỉ có hai người đó khiếu tim anh thắt lại, anh chỉ mới nhận ra mình thích Roy vào vài năm trước, nhưng khi anh định thổ lộ thì một câu nói của Roy làm anh tan vỡ
"Khải! Em yêu rồi, là anh em tốt với nhau anh nhất định phải ủng hộ em đấy" câu nói này cho đến nay vẫn còn văng vẳng bên tai, người mà Roy nói không ai khác lại là Thiên Tỉ người bạn thuở ấu thơ của mình, anh biết họ bên nhau lâu hơn, tình cảm sâu đậm hơn nên anh chỉ biết đứng phía xa nhìn họ hạnh phúc, anh mong cậu hạnh phúc.
Anh bước anh như trốn tránh thực tại, sau khi thay đồ ở phòng thay đồ anh đến tủ quần áo lấy đồ ra về, hôm nay anh không muốn đi xe nên đã đi taxi vào buổi sáng, anh muốn tảng bộ về cho thoải mái.
Đi ngang một khu đất trống thấy có đánh nhau, anh bình thường sẽ chẳng màng quan tâm đến chuyện này nhưng giọng nói quen thuốc quát lên làm chân anh phải dừng bước
"Chết tiệt bọn bây nghĩ tao là thằng anh ngu ngốc kia à, tao nói cho bọn mày biết đứa nào thử động vào thằng kia xem chúng mày không nhập viện tao không mang họ Vương"
"Mày rốt cuộc là thằng nào, Roy sao lại mạnh như vậy được" ba tên nằm lăn dưới đất ôm bụng nhăn mặt nói
"Bọn mày xứng biết tao là ai à? Tao sợ nghe rồi bọn mày sợ đến không đi nổi thôi" cậu quẹt đi vết máu ngay khóe miệng lườm bọn chúng "biến"
Bọn chúng sợ tái mặt bỏ chạy. Cậu khinh thường nhặt áo khoác của mình lên bỏ đi, vừa quay đầu lại cậu liền thấy anh. Cậu chẳng buồn chào lấy một tiếng mà bỏ đi. Anh thấy con người của cậu nhóc này không đến nổi tệ.
Vương Nguyên đến tối mới trở về, cả nhà đang ăn cơm, Roy thấy cậu về liền vui vẻ gọi
"Em vào ăn cơm luôn này"
Roy đặt áo khoác của mình lên ghế sofa rồi sang bàn ăn, vừa ngồi xuống mẹ đã nháo lên
"Nguyên! mặt con bị sao vậy?" bà thấy vết thương ngay khóe môi của cậu liền hỏi
"Lại đánh nhau nữa à? Mày mới về mà đã gây chuyện rồi, biết sớm vậy đã không để mày về" cha dập đũa nói
"Cha... Nguyên em có sao không?"
"Con có ở đây hay ở bên đó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cái nhà này" Nguyên nói dứt câu thì đứng dậy lấy áo bỏ về phòng
"Con với chả cái" ông tức giận nói
"Cha bớt giận, em ấy lớn rồi cứ để em ấy làm những gì em ấy thích đi" Roy khuyên nhủ
Trong lúc này Khải nhắn tin với Thiên
[Khải: Thiên Thiên em nói Roy có em trai phải không? Sao em ấy lại sang nước ngoài du học vậy?"]
Thiên Tỉ đang làm bài tập về nhà nhận được tin của Khải nên tạm gác bài sang một bên
[Thiên: anh hỏi Nguyên sao? Em ấy đánh người trọng thương nên bị bác Vương gửi sang nước ngoài để sửa lại tính nết, mà em thấy thằng nhóc vẫn không thay đổi gì mấy]
[Khải: đánh người sao? Lúc chiều anh thấy thằng bé đánh nhau với một đám côn đồ đấy!]
[Thiên: gì? Mới ngày đầu về đã gây sự, thật là không để người ta bớt lo mà]
Anh thấy Thiên nhắn như vậy không khỏi có chút suy nghĩ, Nguyên nếu là một kẻ ngang ngược như lời Thiên Tỉ nói thì sao lại nói những lời bảo hộ Roy như vậy, tuy khó nghe nhưng lại chứ rất nhiều tình cảm.
Sáng hôm sau Roy định lái xe đưa Nguyên cùng đến trường nhưng cậu không chịu Roy đành phải đi bộ cùng Nguyên, làm anh phải giám sát giúp đỡ em mình, Roy sợ Nguyên lại đi đánh nhau nên phải theo sát cậu.
Roy rất tươi đi phía sau Nguyên trong khi đó xung quanh người Nguyên lại toát ra một luồn sát khí phừng phừng khiến ai gặp cũng muốn né xa
"Roy, Nguyên" Thiên Tỉ đứng ở cổng trường vãy tay gọi
"Thiên Thiên" Roy vui vẻ gọi lại, thấy Thiên Tỉ luồng sát khí đó của Nguyên liền biến mất, cậu đi chậm lại một chút để Roy đi trước
"Cậu đến sớm thế cơ à?" Roy vui vẻ hỏi
"Đến sớm đợi hai người cùng đi ăn sáng này" Thiên mỉm cười nói
"Chúng ta chờ tiểu Khải luôn không?" Roy hỏi
"Cũng được, ăn chung cho vui"
Thấy Thiên không hề để ý gì đến mình cậu có chút thất vọng "muốn đợi thì tự đi đợi đi, em không rảnh" dứt câu cậu bỏ đi trước
"Nguyên, Nguyên chỉ đợi chút thôi mà" Roy gọi lại
Nguyên không thèm để ý đến Roy đi một nước, Thiên vỗ vai an ủi Roy "mặc kệ em ấy đi, em ấy lớn rồi em càng quan tâm em ấy càng không chịu khuất phục, cứ để em ấy làm gì em ấy thích đi"
"Haha" Roy đột nhiên bật cười
"Sao cậu cười" Thiên khó hiểu hỏi
"Mới hôm qua tôi nói với cha mình như vậy đấy"
cả hai đứng đấy vừa chờ Khải vừa nói chuyện, vẻ mặt vui vẻ nói cười như vầy của Thiên Tỉ mấy ai có thể thấy được. Nguyên và Roy tuy là có cùng một gương mặt nhưng cách ăn mặc và khí tức xung quang lại khác nhau nên cũng không khó để nhận ra, mà nghĩ cũng đúng thôi một người cười hì hì hà hà suốt ngày với một người nhìn ai cũng muốn giết kia thì nhìn là biết liền mà cũng bởi vậy Nguyên luôn bị đem ra so sánh với Roy khiến cậu càng ghét đi học hơn, từ nhỏ đã vậy lớn lên thì sang Anh, một thân một mình bương trải, không thân không thích, mặc dù không sợ thiếu ăn thiếu mặc nhưng thứ cậu thiếu lại là sự quan tâm, ngoài Roy hay gọi điện sang thì cậu chẳng nhận được một lời hỏi hang hay thăm nom gì của cha mẹ, ban đầu cậu nghĩ họ giận, rồi nghĩ họ bận việc nhưng hơn 4 năm sau cậu lại thấy trên tivi chiếu một phóng sự về buổi tiệc chúc mừng Roy tốt nghiệp, cậu tự cười bản thân mình, hôm nay mình cũng tốt nghiệp nhưng thứ chúc mừng cậu là người bạn thân từ nhỏ mang bên cô đơn. Từ hôm đấy cậu chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác, cậu làm những gì cậu thích không cần một ai bên cạnh vì cậu biết nếu mình và Roy cùng tồn tại thì cậu sẽ mãi không có ai bên cạnh...
"Nguyên! Em làm gì ở đây"
Không biết từ lúc nào cậu đã đi ra sân bóng đa, cậu ngồi dưới góc cây nhìn bọn họ tập luyện, Tuấn Khải thay đồ thể thao đi ra sân tập luyện thấy cậu ngồi nhìn xuống sân hỏi
"Lại là anh" Nguyên chau mày
"Thất vọng hả? Em có muốn xuống chơi một chút không?" anh ôm bóng ngồi xuống cạnh cậu hỏi
"Không thích, anh không đi ăn với họ sao?"
"Hôm nay anh có buổi tập nên không đi được, với lại đi theo sẽ làm kì đà cảng mũi không nên" anh cười nói
"Kì đà cảng mũi?" cậu quay lại nhìn anh bất ngờ hỏi lại
"Ừ, họ là một đôi mà" anh không nhìn lại cậu mà mắt nhìn xa xăm trả lời
"Từ khi nào?"
"Từ buổi tốt nghiệp lận mà... Ủa Nguyên em không sao chứ?" ang định nói gì đó thì thấy khóe môi của cậu bị thương, ai chạm nhẹ vào hỏi
"Chả là gì đâu, mà anh chạm nó mới đau đấy" cậu rất bất ngờ với hành động này của Tuấn Khải, ngoài Roy ra thì chưa ai quan tâm đến cậu như vậy,nên cậu có chút không quen
"Xin lỗi, chắc là do đánh nhau hôm qua, em cũng gan thật 1 mình đánh ba tên" anh rút tay về lắc đầu cười nói
"Bọn tép riu đó thì đã là gì, 5 năm trước 1 đấu 10 kia kìa"
"Haha rồi rồi, em là mạnh nhất, lần sau có đi đánh nhau thì nhớ rủ anh theo, anh tiếp cho đừng có liều như vậy" anh cười nói
"Anh ấy hả? Dẹp đi nhìn anh yếu như sên ấy" Nguyên nhìn anh từ đầu đến chân lắc đầu nói
Anh trố mắt nhìn cậu, đây là lần đầu có người nói nhìn anh yếu, từng là thành viên CLB karate cao trung, thành viên đội bóng đá trường đại học vậy mà bị chê yếu "thì anh đi theo cho nó xôm"
"Anh phiền quá" cậu chau mày nói "em miễn cưỡng cho anh đi cùng đừng làm vướng chân em là được" nói xong cậu đứng dậy bỏ đi, anh hít sâu một hơi mỉm cười chạy xuống sân bóng.
Chết tiệt đi đâu cũng toàn gặp thứ phiền phức, cậu vừa rời khỏi chổ Tuấn Khải không lâu lại thấy Roy và Thiên Tỉ cùng nhau đi đên CLB âm nhạc, cậu trắc lưỡi tồi chau mày đi đến lớp kinh tế ngồi chờ trước, giờ này hầu như cũng chẳng có ai vì ai cũng vào CLB để sinh hoạt, lớp không một bóng người cậu vào lớp tìm đại một góc ở dãy cuối lớp nằm xuống ngủ.
"Ai chà, đây chẳng phải là Roy đây sao?"
Nghe câu này cậu lập tức muốn nổi điên, chết tiệt phiền chết đi mà, ngủ cũng không xong, cậu mở mắt ngồi dậy lườm bọn chúng.
Bọn bên kia có bốn người, cả bốn người đều thuộc khoa kinh tế này, tên vừa nói là A Lý ba người đứng phía sau lần lược là A Trần, A Phúc và A Sơn
"Bọn mày biến đi chổ khác, ông đây đang bực"
"Cái thằng này hôm..." A Trần đang nói thì bị A Lý chặng lại
"Mày không phải là Roy, đừng nói mà là Nguyên..."
"Chính là ông, thế nào có vấn đề gì à?"
"Cuối cùng mày cũng lết sát về đây rồi à" A Lý như đang nén cơn tức giận nói
"Mày là thằng nào, lắm lời, phiền phức" Nguyên đứng dậy nhìn cả bốn người một lược
"Mày quên rồi à, tao là đứa vào 5 năm trước đã bị mày hại thê thảm, giờ tốt rồi, tao không trả thù mày tao không phải A Lý" hắn tức giận khi Nguyên không nhớ ra hắn
"Thì ra là mày, tên vô dụng bị tao đánh nhập viện đây mà, chỉ mới 5 năm mà gan lớn hơn nhiều rồi" Nguyên hứ lạnh nói
"Mày... Đây là trường học tao không muốn đánh nhau, tan học gặp nhau ở bãi đất trống dưới cầu, tao sẽ cho mày biết thế nào là cảm giác của tao" hắn đập bàn nói
"Không hứng thú, biến" Nguyên bỏ tay vào túi quần nói
"Cái thằng này" hắn nắm cổ áo của Nguyên lên quát
"Buôn ra, tay bẩn của mày đừng động vào quần áo của tao"
Thấy hắn vẫn không có ý định buôn ra Nguyên giơ nắm đấm định đánh cho hắn một đấm thì Thiên Tỉ, Roy và Tuấn Khải đi vào
"Dừng tay" Thiên Tỉ nói
Roy chạy đến tháo tay của hắn ra khỏi người Nguyên đẩy Nguyên ra sau
"Em làm gì vậy, xin lỗi có gì từ từ nói"
"Mắc gì phải xin lỗi nó, bọn mày nên biến đi trước khi tao không kiềm chế" Nguyên lườm họ nói
Bọn chúng thấy ở đây bất đầu khá đông người rồi nên cũng không muốn gây thêm chuyện, hắn đành tức giận bỏ đi
"Sao lại xin lỗi nó, chuyện này liên quan quái gì đến anh" Nguyên tức giận nhìn Roy
"Nguyên! Em đừng có như vậy nữa, Roy muốn tốt cho em thôi, em đừng có gây chuyện nữa có được không? Vừa về đã gây sự đánh nhau rồi" Thiên Tỉ đặt tay lên vai Roy nhìn Nguyên nói
"Em gây sự? Đúng em gây sự đó thì liên quan gì đến mấy người, tránh xa tôi ra đi, phiền phức" Nguyên lấy cặp đeo vào vai rồi tức giận bỏ đi. Căn bản họ không tin mình, họ không tin mình... Hình ảnh Thiên choàng vai Roy mắng cậu làm cậu không thể nào kiềm chế được. Tại sao? Tại sao tôi là giống anh, tại sao tôi lại là em của anh? Tại sao?
Chuyện Nguyên không đến trường không phải là chuyện ngày một ngày hai nên gia đình cũng chẳng thiết quan tâm, chỉ cần thành tích của cậu không dưới top 20 thì họ đều mặc kệ.
"Hai người không định đi tìm em ấy sao?" Tuấn Khải thấy Roy và Thiên không chạy theo hỏi
"Em ấy không muốn thấy em" Roy nói
"Đừng quan tâm đến em ấy, sau khi hết giận ắc sẽ quay lại thôi" Thiên Tỉ nói
Lúc này anh thấy có cái gì đó không đúng, hình tượng của Nguyên trong mắt mọi người là một kẻ không xem ai ra gì, nhưng sau anh lại thấy Nguyên có cái gì đó không đúng với họ nói.
"Để anh đi xem em ấy, hai đứa chép bài giúp anh" Tuấn Khải chạy theo Roy, bỏ lại tập vở cho Thiên Tỉ và Roy.
Tuấn Khải chạy khắp nơi trong trường tìm Nguyên, thằng nhóc này nhìn vậy mà đi nhanh thật, anh lại nghĩ lại thấy cậu hay đến sân vận động xem mọi người tập luyện nên anh liền chạy ra ấy, quả nhiên cậu đang ngồi ở đó thật, anh đi đến ngồi xuống cạnh cậu
"Không thấy nắng sao?"
"Lại là anh? Sao anh lại ở đây?" Nguyên nhìn anh hỏi
"Sao lại không phải là anh, anh đến tìm em, thế nào bớt giận chút nào chưa?"
"Tôi không có rảnh hơi đâu mà đi giận dỗi" cậu không thèm nhìn anh nữa quay mặt nhìn sân bóng nói
"Phải rồi không giận mà bứt sắp sạch cỏ của sân rồi" anh nhìn thấy trên tay cậu vẫn đang cằm ít cỏ cười nói
"Anh đến gây sự sao?" cậu hơi bực bội nhìn anh
"Đùa thôi, Roy chỉ lo cho em thôi, đừng trách em ấy, Thiên Tỉ có hơi lớn tiếng chút nhưng không có ý xấu đâu em đừng để bụng, còn bọn kia thì em đừng quan tâm đến chúng làm gì, chắc chúng tưởng em là Roy nên mới đến bắt nạt thôi" Tuấn Khải vỗ nhẹ đầu cậu nói
Cậu mở to mặt nhìn con người đang ngồi cạnh mình, chẳng những tin cậu không gây sự mà còn nói giúp cho người khác, không hiểu sao cậu lại không thấy khó chịu về điều này, mà khoang đã
"Anh nói cái gì? Bọn chúng tưởng em là Roy nên mới bắt nạt? Bọn họ hay bắt nạt Roy lắm sao?" cậu nhìn anh chau mày hỏi
Anh dùng hai ngón tay kéo hai đầu chân mày của cậu ra "đừng chau mày nữa, nhìn không đẹp tí nào, bọn nó vẫn hay gây sự với Roy, nhưng Thiên Tỉ luôn ở bên em ấy nên không đến nổi nào, Roy cũng không để bụng, bọn anh đành chịu"
Cậu chớp chớp mắt hai cái rồi đứng bật dậy. Anh thấy đột nhiên cậu bỏ đi nghĩ rằng mình lại chọc giận tên nhóc này rồi nên nhanh chóng đuổi theo.
"Thằng Nguyên nó về rồi chúng ta tính sao đây đại ca" A Trần hỏi
Cả nhóm này cũng chẳng học hành gì đâu, gia thế nhà tui này dư sức nuôi chúng đến già, bọn chúng vào đây chủ yếu là để không bị mang tiếng mà thôi, cả bốn người tập trung ở ngoài sân đấu bóng chày, vừa ném bóng qua lại vừa nói chuyện
"Thằng đó nó mạnh như trâu vậy, nghe nói hôm qua Roy nó đánh bọn lưu manh kia một trận, ai có ngờ lại là thằng Nguyên" A Phúc ném bóng cho A Sơn nói
"Thế thì đã sao, đại ca đâu phải yếu, đại ca tính thế nào?" A Sơn ném cho A Trần hỏi
"Mối thù này tao phải trả" nhận được bóng từ tay A Trần, A Lý tức giận ném thẳng xuống đất "năm đó không phải tại nó thì tao đã được tham gia giải bóng chày lớn nhất tỉnh rồi, có thể tao sẽ không phải bị lôi đi học mấy thứ kinh tế đáng ghét này, tất cả là tại nó, tao phải cho nó nếm lại gấp bội"
"Vậy sao? Mày có cái khả năng đó sao?" Vương Nguyên nghe được lời A Lý nói cười khẩy đi lại gần
"Vương Nguyên?" A Trần gọi
"Mày vừa nói cái gì?" A Lý đi đến nói
"Tao nói mày không đủ khả năng" cậu không nể nang gì lập lại
"Chó chết, mày đừng tưởng đây là ở trường rồi ông đây không dám đập mày" hắn nắm áo cậu nói
"Buôn ra, muốn đánh thì được thôi 8h tối gặp ở bãi đất hoang" Vương Nguyên đẩy hắn ra phủi phủi chổ hắn nắm nói
"Là ngươi nói, không đến thì đừng có mà xuất hiện nữa" A Lý nói
"Tao chưa bao giờ nói 2 lời" nói xong cậu quay đầu bỏ đi, đi được một đoạn thì thấy Tuấn Khải chạy đến, cậu phớt lờ anh mà đổi hướng đi, anh nhún vai không hiểu. Mình làm sai gì à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro