Vương gia trang chủ!
Vào thời thái bình như thế này cũng không tránh khỏi sự tranh chấp trong cung điện, tranh giành ân sủng khiến hoàng đế vô cùng đau đầu. nhưng trái ngược hoàn toàn với nơi xa hoa lộng lẫy ấy là vùng Thành Tây do Mã Quốc Trung cai quản cũng là đệ ruột với hoàng đế đương thời.
Thành Tây giống như một thiên đường thu nhỏ vậy, nơi đây người dân và quan nhân chung sống rất hòa thuận, những công tử, tiểu thư cho đến những dân nghèo đều được đến học viện để học tập.
Học viện ở Thành Tây được chia là ba cấp sơ, trung và cao, không cần phân biệt tuổi tác chỉ cần đậu liền được thăng cấp. Nơi này ngoài lão sư ra thì có 5 người thuộc khoa cao có tiếng nói nhất. Người thứ nhất Vương Tuấn Khải từ nhỏ đã thông minh lại khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn là con trai thứ của Vương tướng quân Vương Liệt. người thứ nhì là Vương Nguyên con trai út của Vương gia trang tiếng tâm lừng lẫy trong gian hồ, võ công cao siêu lại là chuyên sữ dụng độc dược khiến ai cũng khiên dè, trái ngược hoàn toàn với thực lực, Vương Nguyên sở hữu một gương mặt rất ưa nhìn chẵng những thế người dân trong thành còn đặt cho Vương Nguyên biệt danh là tiểu hồ ly. người thứ ba là Dịch Dương Thiên Tỉ con trai cả của Dịch thừa tướng Dịch Dương Long, ba dời làm thừa tướng Thiên Tỉ đã rất tài giỏi, xuất chữ thành thơ người người say đắm. người thứ tư là Lưu Chí Hoành con trai thứ của Thượng Bộ Thượng Thư Lưu Tín, nhiều lần giúp cha phá án được cho là có trí tuệ hơn người. người thứ năm là Mã Tư Phượng cô công chúa nhỏ của Mã Quốc Trung từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách có hơi bướng bỉnh, cô có một vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành, khiến nhiều người ganh tỵ nhưng cô vẫn chưa hài lòng với điều đó...
Một buổi sáng tháng giêng lạnh giá,
Cho dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu thì học viện vẫn mở cửa, ở khu học viện của lớp cao không khí dường như không được ổn cho lắm. Vài phút trước một cô nương của gia tộc nhỏ va phải cô công chúa bướng bỉnh làm rơi vỡ mất cái gương yêu quý, cô rất giận dữ giơ tay định tát cô nương đó nhưng Vương Nguyên lại nắm lấy cô tay cô cản lại, Vương Nguyên là người học võ nên lúc nắm dù không dùng lực nhưng cũng khiến cánh tay ngọc ấy hiện lên hẳn một bàn tay, công chúa tức giận mắng Vương Nguyên lắm chuyện nhưng Vương Nguyên chẳng đối hoài gì đến cô khiến cả lớp đều im lặng đến đáng sợ, giống như chỉ cần thở mạnh chút thôi cũng sẽ bị ngũ mã phanh thây.
"Có chuyện gì mà đông vui thế?" một công tử từ lớp cao bên cạnh di ngang thấy trong lớp đằng đằng sát khí liền hóng hớt chuyện mà ghé vào, hai công tử đi phía sau công tử ấy cũng lắc đầu bước vào
"Vương thiếu gia là tên đó ức hiếp ta" cô công chúa nhỏ chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải chỉ tay về phía Vương Nguyên nói
Tuấn Khải là người rất thương hoa tiếc ngọc thấy vẻ mặt xinh đẹp của Tư Phụng hắn kìm lòng không đặng mà vỗ nhẹ vai cô
"Xin hỏi các hạ rút cuộc đã có chuyện gì sao lại ức hiếp Phượng nhi của bọn ta
Chỉ có của mình ngươi thôi đừng lôi bọn ta vô, Thiên Tỉ và Chí Hoành trong lòng thầm phản bác, nhưng những lời đó chỉ nói trong lòng chứ nào nói ra miệng.
Vương Nguyên cười lạnh xoay người nhìn về phía nhóm người Tuấn Khải "Ta nào dám ức hiếp thiên kim công chúa, chỉ là bất bình nên ra tay thôi, các ngươi là bằng hữu của cô ta?" Vương Nguyên cực kì không khác khí nói
Người gì mà đáng yêu đến thế, ánh mắt đó, cái môi đó, gương mặt đó... đúng là một tiểu hồ ly, Tuấn Khải hoàn toàn bị vẻ đẹp của người trước mặt làm cho hồn bay phách tán. Cả ba thấy Tuấn Khải đơ ra như thế liền biết ngay tên này bị sắc đẹp của người ta mê hoặc mất rồi. Tự Phượng lại thấy vô cùng khó chịu, đúng thế người cô ghét nhất chính là Vương Nguyên khi đi chung với y nhan sắc của cô hoàng toàn bị lưu mờ mất, khi đến lên lớp "Kì" cho dù cô tỏa ra thanh tao đến đâu thì mọi ánh mắt đều hướng về phía Vương Nguyên, lớp "Cầm" y không hề giỏi về cầm đôi lúc còn đánh nhằm ấy vậy mà sức hút của y không bị ảnh hưởng là bao, lớp "Thi" và lớp "Họa" y không bao giờ đến vì thế cô mới được mọi người chú tâm, nhờ như thế cô mới nhận ra Vương Nguyên là cái gai trong mắt của mình chẳng những thế còn là vật cản chân cô, điều cô không ngờ nhất chính là Vương Tuấn Khải trước giờ đều theo phe cô, giúp cô bỏ cục tức nhiều lúc còn hùa theo cô nói xấu Vương Nguyên ấy vậy mà khi thấy y, Tuấn Khải hoàn toàn xóa hết những câu đã nói lúc trước mà bị Vương Nguyên mê hoặc.
"Nếu không có việc gì thì trở về lớp đi" y thấy Tuấn Khải cứ lì ra không nói câu nào liền khó chịu xoay người đi về phía cô nương đó "lần sau cẩn thận" dứt câu y trở về chổ ngồi.
Dáng ngồi cũng thanh tao, toát tục nữa, là tiên giáng trần sao? Sau một phút liên tưởng tứ tung Tuấn Khải quyết định đến làm quen người này, Thiên Tỉ và Chí Hoành thấy mất mặt vì tên bằng hữu của mình mà tìm kiếm cớ cáo từ về lớp trước.
"Vương Tuấn Khải! Công tử hãy trở về lớp đi, lão sư sắp vào rồi!" một tiểu cô nương nói
Vương Nguyên vẫn thế rút kiếm ra lau lau không màng đến hắn, hắn ấm ức đứng dậy xoay người rời đi, Tư Phượng khó chịu đi đến bàn của Vương Nguyên
"Ngươi vậy mà dám khinh thường Khải ca?"
"Không liên quan đến cô nương, mời về chổ, ta không muốn tiếp chuyện" tuy y đang bực dọc,hết tên dở hơi không quen không biết làm phiền giờ đến cô công chúa càm ràm không khỏi thấy khó chịu, nhưng dù gù cũng là người của gia tộc lớn y không thể tỏ ra giận dữ được chỉ từ tốn trả lời
Tư Phượng định nói thêm cái gì đó nhưng lão sư lại lên lớp nên cô đành thôi mà trở về, sau khi lão sư điểm danh xong Vương Nguyên mới đứng dậy tay cằm kiếm lễ phép đi về phía lão sư ôm quyền
"Lão sư, học sinh xin lão sư cho học sinh nghĩ phép một thờ gian, học sinh có việc cần giải quyết"
"Được, cẩn thận làm đầu" lão sư biết rõ gia cảnh của Vương Nguyên nên không nói nhiều chỉ lo lắng bảo y xẩn thận
Vương Nguyên nhận được sự đồng ý liền xin phép cáo lui trước.
Sau cái ngày nhìn thấy dáng vẻ của Vương Nguyên hồn của Tuấn Khải cứ như treo trên mây, lúc nào cũng nhớ nhung đến bóng hình ấy, nhưng cho dù hắn cố tìm lí do gì đó để chạy sang lớp y cũng chẳng thấy bóng dán y đâu, hắn nhịn không được liền hỏi một học sinh cùng lớp thì mới biết y xin nghĩ, Tuấn Khải thất vọng trở về lớp, thấy huynh đệ của mình cứ sao sao không màng đến đi tìm Tự Phượng chọc ghẹo thấy làm lạ nên Thiên Tỉ và Chí Hoành đi đến ngồi đối diện Tuấn Khải
"Có chuyện gì phiền muội vậy?" Chí Hoành hỏi
"Nhung nhớ giai nhân" Thiên Tỉ đứng cạnh phung ra một câu khiến hắn hoàn hồn mà ngồi thẳng dậy
"Sao hai người biết?" Tuấn Khải nghi hoặc nhìn hai người một lúc rồi lại nằm dài ra bàn "người ta xin nghĩ, người ta không màng đến ta"
Chỉ cần nghe nhiêu đó là hiểu ngay tâm trạng của đại huynh nhà mình, Chí Hoành liền nãy ra ý
"Sao không đi đến nhà người ta xem xem người ta có nhà không?"
Mắt Tuấn Khải sáng rỡ, nhưng ngay lập tức ủ rũ "Ta không biết nhà, ta cũng không có lý do gì để đến đó cả"
"Ta có cách" Chí Hoành cười gian manh
Quả nhiên như lời Chí Hoàng nói, chỉ trong một đêm Chí Hoành đã tra ra nhà của Vương Nguyên, cha của Thiên Tỉ là bằng hữu với cha Vương Nguyên nên Thiên Tỉ lấy cớ là đưa quà thăm hỏi đến bằng hữu của cha mình mà đến. Cả ba đi đến một cái sơn trang lớn, chúng quanh đều có rất nhiều người canh giữ, cả ba bước đến cửa lớn liền bị gia nhân cản lại
"Các vị là?"
"Dịch phủ đến thăm hỏi, mời báo lại giúp ta" Thiên Tỉ đứng giữa ngo nhã cằm chiếc quạt trong tay quạt nhẹ nhàn nói
Nghe vậy 1 trong 2 gia nhân liền chạy vào thông báo người còn lại nhìn cả ba kính cẩn "các vị chờ một lát"
Một lúc sau người gia nhân đó chạy ra cùng với quản gia, quản gia cung kính hơi cúi người
"Dịch thiếu gia, đã không nghên đón từ xa, mời!" quản gia đã từng đến Dịch phủ nên biết mặt Thiên Tỉ nghiên người mời cả ba vào trong
"Vương Nguyên có nhà không?" Tuấn Khải không nhịn được hỏi
"Tiếc quá Nguyên thiếu gia vẫn chưa quay về hiện tại cũng chỉ có lão gia và nhị tiểu thư, mời đi lối này" đi đến đại điện quản gia nghiên người mời cả ba vào trong.
Vương gia chủ đã ngồi chờ sẵn bên trong, cả ba thấy liền ôm quyền chào hỏi rồi cùng ngồi xuống trò chuyện. Chờ Thiên Tỉ đánh trống lảng một hồi Tuấn Khải mới lên tiếng
"Vương Nguyên khi nào mới trở về?"
"Nguyên nhi sao? Có lẽ là đã về vào tối qua nhưng chắc có trục trặc gì đó nên đến giờ vẫn chưa thấy trở về, ta cũng đang lo lắng đây" thường thì với lộ trình áp tiêu của Vương Nguyên chỉ kết thúc trong 3 đến 4 ngày vì chỉ cần áp tiêu qua khỏi ngọn núi rồi trở về không lí nào đã 5 ngày hơn rồi mà không thấy tung tích gì, ngay cả thư báo an toàn hay pháo báo nguy cũng không tìm thấy, ông thật sự đang rất rối không biết y có sao hay không?
"Lão gia, lão gia nguy rồi" quản gia hớt hãi chạy vào gọi lớn
Cả bốn người không hẹ mà đứng dậy, lão gia gấp gáp hỏi "có chuyện gì? Nói mau"
"Người được ta cử đi thăm dò tình hình của Nguyên thiếu gia đã trở về rồi, nhưng...."
Thấy quản gia ấp úng ông còn sốt ruột hơn "nói mau"
"Đoàn tiêu bị tập kích giữa sường núi, thiếu gia cùng một số gia nhân đã ở lại mở đường cho nhóm gia nhân khác, tiêu thì áp giải thành công nhưng ngoài xác của những tên gia nhân ra thì không thấy bất khì tung tích gì của thiếu gia, đúng rồi kiếm tùy thân của thiếu gia được nhặt ở gần vách đá"
Vừa nghe tin ông lão đảo ngã ra ghế phía sau Thiên Tỉ thấy vậy chạy đến đở lấy ông vỗ vỗ lưng ông để ông bình tỉnh lại
"Hiện giờ tình hình thế nào rồi, có manh mối gì khác không?" Tuấn Khải sốt ruột không kém hỏi
"Có lẽ thiếu gia bị bọn chúng bao vây nên rơi xuống vách đá không chừng.."
"Ta không nghĩ như vậy!" lời chưa nói hết nhị tiểu thư đã hùng hổ đi vào "cha! Con vừa nhận được một lá thư từ hộ vệ phát hiện ra những kí hiệu được khắc bằng máu, trên mau có dính một chất dịch màu đen, nếu như con đoán không lầm đó chính là độc, có lẽ Nguyên nhi đã bị bắt đi mất" nhị tiểu thư hướng cha ôm quyền nói
"To gan, dám động đến người của Vương gia trang, An nhi con dẫn người đi cứu Nguyên nhi, nếu Nguyên nhi có mệnh hệ gì giết chúng không tha"
Vương An An ôm quyền nhận lệnh nhưng chưa kịp quay đi Tuấn Khải cũng ôm quyền hướng về phía lão gia "xin lão gia cho ta theo cùng, Vương Nguyên gặp chuyện ta không thể ngồi yên được"
"Đúng vậy, càng đông càng có lợi, huống hồ ta cũng có biết khá rõ về khu rừng đó, có lẽ sẽ giúp được mọi người" Chí Hoành cũng ôm quyền nói
Vương lão gia suy nghĩ một lúc rồi gật đầu "vậy mong được hai thiếu gia giúp đỡ"
Thiên Tỉ do không biết võ công nên Chí Hoành nhất quyết không cho đi theo, Thiên Tỉ đành ở lại trong Vương trang chờ đợi tin tức. Dưới sự dẫn dắt của nhị thư nhóm người đã thành công theo vết máu mà đến được một hang động sâu dưới vách núi,
"Chúng ta chia nhau ra hành động, Lưu gia chỉ huy một nữa ở ngoài chi viện khi nhận được pháo lệnh đỏ hãy xông vào, còn xanh là an toàn. Ta và Vương thiếu gia sẽ dẫn số người còn lại vào bên trong" Vương An An chăm chú nhìn cửa hang không một bóng người nói
"Được" tất cả nhận lệnh liền chia ra, nhóm của Chí Hoành tìm được chổ tốt ấn nấp bao vây cửa hang, Tuấn Khải và An An dùng khinh công phi người vào trong.
Kì lạ thay hang động này nhìn rất bình thường nhưng lại rất sâu, càng đi sâu xuống thì càng rộng, nếu như lẽ thường không có người canh giữ ắc sẽ rất nhiều cơ quan nhưng nơi này cái gì cũng không có
"Thật kì lạ, nơi này hoàn toàn yên tỉnh đến kì lạ" Vương An An đi phía trước nói
"Phía trước có ánh sáng để ta đến đó xe sao?" Tuấn Khải còn sốt ruột hơn cả An An tiến lên đi trước nói, hắn nhẹ nhàng đi đến chổ ánh sáng "Mọi người đến đây xem"
Mọi người nghe thấy tiếng Tuấn Khải gọi liền chạy lên xem. Cả nhóm không hẹn mà bất ngờ, trước mặt họ là xác của hơn 100 người, nhìn nét mặt thảm vô cùng, 1 gia nhân chọi một cục đá vào bên trong chờ đợi mãi không có động tỉnh gì mới an tâm mà đi vào trong xem xét
"Tiểu thư, bọn họ đều bị trúng độc, không còn ai sống sót" gia nhân báo cáo
"Độc? Mau tất cả chia ra tìm Vương Nguyên" An An lên tiếng
Trong động có tất cả 6 đường đi nên phải chia ra mỗi nhóm khoảng 3 người, Tuấn Khải ngửi ngửi rồi chỉ về phía bên trái chạy đi, An An lo lắng Tuấn Khải có chuyện gì thì khổ cô nhanh chóng cùng 1 người chạy theo.
"Cẩn thận! Nơi này không đơn giản" An An thấy Tuấn Khải chạy nhanh liền lên tiếng nhắc nhở
"Vương Nguyên ở phía trước, nhanh một chút vẫn tốt hơn" Tuấn Khải bỏ ngoài tai những gì nàng nói phi người chạy nhanh hơn.
Sao hắn biết chắc em ấy ở phía trước, cần gì chạy nhanh đến thế, cô lắc đầu rồi phi người đuổi theo, tội nhất là anh gia nhân này, đương không phải chạy thừa sống thiếu chết thật khóc không ra nước mắt mà...
Đúng như lời Tuấn Khải nói, cả hai chạy đến ngõ cục liền thấy Vương Nguyên đang ngồi tựa vào vách đá dường như đã ngất xỉu, Tuấn Khải lo lắng chạy đến, vừa đi chưa đến 2 bước đã bị một đám rắn bò ra bao vây Vương Nguyên, ánh mắt chúng như muốn ăn tươi nuốt sống 3 người Vương Tuấn Khải vậy.
"Đừng ra tay" An An thấy Tuấn Khải rút kiếm liền ngăn cản "đó là rắn của Vương Nguyên , nó đang bảo vệ đệ ấy"
Nghe vậy Tuấn Khải thu kiếm về, An An tiến lên đứng trước Tuấn Khải lấy ra một ống tiêu nhỏ thổi một tiếng, nghe thấy âm thanh, cả đám bò đi nơi khác, thấy chúng đã đi hết cô mới chạy đến bên Vương Nguyên bắt mạch
"Không sao, chỉ bị mất máu khá nhiều" An An thở phào nhẹ nhỏm nói
Tuấn Khải nghe vậy cũng thở phào rồi đi đến đở Vương Nguyên lên lưng mình, hắn đi rất chậm để tránh chạm vào vết thương của y
"Sao ngươi biết đệ ấy ở đây?" An An thắc mắc đi song song hắn hỏi
"Mùi hương của y" Tuấn Khải cong khỏe miệng lên cười nói
Trong lúc này bên ngoài động Chí Hoành mới ngợ ra một điều nhìn tên gia nhân đứng bên cạnh hỏi "Đây là hang động phải không?"
Gia nhân không hiểu ý của Chí Hoành chỉ gật đầu
"Vậy làm quái nào bắn được pháo hiệu" Chí Hoành đứng bật dậy gào lên
Lúc này cả đám mới ngợ ra, vừa định xông vào thì cả nhóm Tuấn Khải đi ra, trên lưng Tuấn Khải còn cõng Vương Nguyên
Lúc này ra ngoài sáng mới thấy rõ nét mặt của Vương Nguyên trắng bệch, trên y phục toàn là máu lại rách rưới, Chí Hoành chạy cũng có tìm hiểu về y thuật nên nhanh chạy đến bắt mạch cho y
"Trúng độc rồi, nhanh chống đưa y trở về gia trang" Chí Hoành hấp tấp nói.
Về đến gia trang, lão gia nhanh chóng triệu thầy lang nổi tiếng nhất trong thành đến nhưng ông chỉ lắc đầu. Lão gia giận tái cả mặt triệu tập luôn cả nhóm huynh đệ trong bang đến điều tra tên nào dám to gan gây hại đến Vương Nguyên. Tình trạng của y càng lúc càng nghiêm trọng, hết sốt cao, mê sảng rồi đến lạnh cứng người, Tuấn Khải lo lắng cho y nên chẳng màng về phủ ở lại trông coi Vương Nguyên không rời nữa bước. Sau 7 ngày sống không bằng chết nữa đêm canh 3 y đột nhiên tỉnh dậy, Tuấn Khải nghe thấy tiếng động liền từ giang ngoài chạy vào, lúc nãy Tuấn Khải thấy khát nước nhưng trong ấm lại không còn trà, vừa đi ra đến giang ngoài liền nghe thấy tiếng động, hắn sợ y lại sốt nên hốt hoảng chạy vào, nhưng thấy y ngồi trên giường nhìn lâm lâm hắn, lúc này hắn mới giật mình này
"Vương...Vương Nguyên?" Tuấn Khải nhẹ nhàng đi lại gần Vương Nguyên hỏi
"Hỏi thừa, sao ngươi lại ở đây? Đây là phòng của ta?" Vương Nguyên bước xuống giường như chưa có chuyện gì xảy ra đi đến bên bàn nhìn một lược căn phòng rồi nhìn Tuấn Khải hỏi
Lúc này Tuấn Khải mới chắc đó là Vương Nguyên liền chạy đến ngồi trước mặt y, đưa tay lên sờ trán y, nắm lấy bàn tay y, Vương Nguyên chau mày đầy tay hắn ra
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Không còn nóng nữa, không lạnh luôn, mạch cũng bình thường trở lại rồi, á á á...." Tuấn Khải mừng rỡ ôm lấy Vương Nguyên
Y cứng người khá lâu mới kịp phản ứng tống Tuấn Khải ra khỏi phòng đỏ mặt đến mang tay
"Người đâu tống tên này ra khỏi đây cho ta"
Ám vệ nghe lệnh từ nóc nhà bay xuống nhưng thấy Tuấn Khải ám vệ lại do dự nhìn y "người này?"
"Là hắn mang hắn đi" Vương Nguyên gào lên
Ám vệ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, thấy đám ám vệ không chịu nghe lệnh mình y tức điên đóng cửa cái rầm.
Tuấn Khải chẳng quan tâm đến mình vừa bị tống đi mà hớn hở nắm lấy vai một tên ám vệ
"Hahaha Vương Nguyên tỉnh rồi, tỉnh rồi" cười nói xong Tuấn Khải cũng ngục xuống mà bất tỉnh.
Trưa hôm sau mặt trời đã lên đến đỉnh đầu Tuấn Khải mới mơ hồ mà mở mắt, thấy xung quanh cảnh tượng thật lạ mắt, hăn từ từ ngồi dậy, vừa bước xuống giường thì Thiên Tỉ, Chí Hoành, theo phía sau là Vương Nguyên bước vào phòng, thấy hắn định xuống giường Chí Hoành và Thiên Tỉ liền đè người hắn nằm trở lại giường
"Ngươi cũng thật to gan đi dám ôm cả Vương Nguyên" Chí Hoành chọc ghẹo nói
Vương Nguyên không nói gì đi đến bắt mạch cho hắn
"Đã đỡ rồi, đa tạ việc đã chăm sóc ta, cũng xin lỗi đã làm ngươi trúng độc"
Tuấn Khải không tiêu hóa được câu vừa rồi nên Thiên Tỉ đành lắc đầu dịch lại "trên cơ thể Vương Nguyên luôn có một chút độc, ngươi ôm lấy Vương Nguyên vô tình dính phải phấn độc trên tóc của y nên mới bất tỉnh, chăm sóc ngươi ta rốt cuộc lại được người ta nhặt cho về cái mạng"
"Đa tạ, cơ thể ngươi không sao rồi chứ?" Tuấn Khải cười cười rồi nhìn Vương Nguyên hỏi hang
"Không có việc gì ta đi trước đây, khỏe rồi thì mau về đi, không tiễn" dứt câu y đứt dậy rời đi
"Huynh ấy sao thế? Lạnh nhạt quá" Chí Hoành ngồi trên giường nhìn y đi ra khỏi phòng thắc mắc
"Mà nghĩ kĩ thì lúc huynh ấy bị trúng độc nặng vậy mà vẫn không sao? Còn nữa sao không thấy thư đồng của huynh ấy ta?"
Tên này lắm câu hỏi thật, tuy là nghĩ vậy nhưng Thiên Tỉ vẫn rất kiên nhẫn trả lời từng câu cho Chí Hoành nghe
"Vương Nguyên là người nhỏ nhất trong gia trang đại ca của y đã lên kinh thành làm quan, tỷ tỷ thì không thể tiếp quản gia trang vì thế y chính là trưởng môn tương lai, từ nhỏ y đã được tập luyện rất nghiêm khắc, ta cũng có đến đây chơi rất nhiều lần nhưng tính tình của y không như bây giờ, rất ôn hòa rất hay cười, nghe phụ thân ta nói Vương Nguyên đã bị thư đồng của mình bán đứng, bị trúng độc sắp mất mạng nhưng may mắn được cứu sống, từ đó y miễn nhiễm với độc dược, chưa đến 1 cân độc dược thì sẽ không làm hại được y, bất quá chỉ bị giày vò đôi chút"
Vậy mà gọi là đôi chút, cứ nghĩ mất mạng luôm rồi ấy chứ, Tuấn Khải nhớ lại thời gian mà Vương Nguyên khổ sở vì trúng độc thật sự hắn không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa.
"Đúng rồi, nếu đã tỉnh vậy thì nhanh chóng trở về đi, phụ thân huynh tìm huynh kia kìa" Chí Hoành đánh vào bụng Tuấn Khải nói
"Hai người không nói ta ở đây sao?" Tuấn Khải hỏi lại
"Thì tại huynh ở đây mới bảo huynh về, Vương gia với Vương thúc có thù đấy, họ gặp nhau là cãi nhau, sắp đánh nhau tới nơi rồi kia kìa, nhanh ra kéo Vương thúc về đi" Chí Hoành kéo bật người Tuấn Khải dậy nói
Này này anh đây mới tỉnh thôi đấy, không phải lại gặp phiền phức nữa chứ, Tuấn Khải nhức đầu mà ra khỏi phòng, ban đầu hắn nghĩ Chí Hoành chỉ nói quá lên ai nào có ngờ hai ông này đang đánh nhau một trận sống chết, miệng còn luôn chửi nhau y như con nít, hắn nhìn quanh 1 lượt thấy An An đang vừa nhăm nhi trà vừa xem đánh nhau, Vương Nguyên cũng đứng đó tay chấp phía sau mà đứng nhìn, không phải cứu, họ đang đánh nhau đấy, hai người có tâm chút được không?
"Phụ thân, người đang làm gì vậy?" Tuấn Khải lên tiếng.
Thấy con trai mình đang chau mày nhìn mình, cả hai dừng tay một chút
"Đánh cho tên Vương nấm lùn này một trận" một tướng quân lãnh khốc hồi nào nay lại phát ngôn ra một câu khiến hắn phải rơi lệ, cái gì mà Vương nấm lùn
"Cái tên kia ngươi vừa nói cái gì hả tên Vương mắt cá kia, Ngươi cao hơn ta được bao nhiêu?" Vương gia bên này cũng trẻ con không kém gân cổ lên cãi lại
"Ngươi nói ai mắt cá, không cho ngươi một trận thì ngươi không biết lễ độ mà" Vương tướng quân định xoắn tay áo lên đánh tiếp thì Tuấn Khải cản ông lại mà lôi ông đi
"Đủ rồi, đủ rồi, về thôi, về thôi, Vương bá Khải nhi về trước, có dịp sẽ đến vấn an người"
"Ai là bá bá của con, hắn không có cửa làm bá ......" ông tướng quân nhà này thật hết thuốc chửa
"Làm như ta cần vậy, không phair Khải nhi cứu Nguyên nhi ta cũng chả cần quan hệ với nhà các ngươi"
Lời vừa dứt ông mới nhận ra An An, Vương Nguyên, Chí Hoành và cả Thiên Tỉ đều đang nhìn mình, ông ho hai tiếng chỉ sửa lại trang phúc rồi phủ tay áo đi vào trong, An An mỉm cười nhìn ông lắc đầu "trẻ con"
Chí Hoành thì đang rất có hứng thú với Vương tướng quân nên đã chạy theo, Thiên Tỉ thì vẫn có việc muốn nói với Vương Nguyên nên đã ở lại đi theo Vương Nguyên ra hậu viện
"Ngươi có việc gì sao?" Vương Nguyên ngồi xuống ghế ngoài viện, thấy Chí Hoành đi vào không nhìn anh hỏi
"Ta có việc muốn thỉnh giáo"
"Mời" Vương Nguyên chỉ vào cái ghế đối diện nói
"Dù gì hai ta cũng coi như thân thiết từ nhỏ, ta khuyên ngươi đừng làm hại Tuấn Khải, hắn tuy là có chút không bình thường như tuyệt đối sẽ không phải loại vong ơn bội nghĩa" Thiên Tỉ nói thẳng
"Sao ngươi lại nói với ta những thứ đó" Vương Nguyên nhết môi cười nhue không cười rót cho Thiên Tỉ một trun trà hỏi
"Lúc ngươi bắt mạch cho hắn ngươi đã dùng đến 3 ngón tay, người bình thường bắt mạch chỉ dùng hai ngón nên ta đoán là ngươi đã hạ cổ hắn" Thiên Tỉ nhận lấy trà uống một ngụm nói
"Quả không hổ danh là Dịch Dương Thiên Tỉ, vậy mà ngươi cũng nhận ra, ta không tin tưởng bất kì ai, kể cả đó là ngươi" Vương Nguyên cười nhạt nói
"Vậy ngươi đã hạ cổ, ngươi ngàn vạn lần cũng không được làm vậy, hắn là thật tâm với ngươi..."
"Thật tâm với ta? Thư đồng của ta cũng đã từng nói với ta nhưng câu đó, hắn còn nói cho dù tất cả phản bội ta riêng hắn thì không. Tốt nhất người đừng nói nữa, hắn đã thấy được điểm yếu của ta, hắn không sống yên ổn đâu, ta mệt rồi ngươi quay về đi" Vương Nguyên đứng dậy xoay người trở về phòng bỏ lại Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng y. Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải muốn trách thì trách ngươi đến muộn một bước rồi, giờ chỉ mong ngươi có thể giải được cái cục băng đó mà cứu lấy mạng mình thôi, Thiên Tỉ đứng dậy lắc đầu rời đi
Ba ngày sau tất cả như rơi lại vào quỷ đạo của nó, Vương Nguyên vẫn lạnh nhạt lau kiếm trong lớp, bộ ba Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành vẫn nhao nháo bên ngoài, nhưng có điều khác biệt là cô công chúa bướng bỉnh nhà ta không được thân thiện mà nhìn Vương Nguyên như muốn ăn tươi nuốt sống. Thấy không có ai làm phiền y cứ nghĩ hắn đã bỏ cuộc rồi ai có ngờ giờ điểm tâm trưa Tuấn Khải đã chạy đến chổ của Vương Nguyên nhìn rất háo hức
"Nguyên Nguyên cùng dùng bữa với ta có được không?"
Vương Nguyên không nể mặt mà trực tiếp đứng dậy cằm lấy thanh kiếm của mình rời đi, Tư Phượng khẻ chau mày nhưng nhanh chóng thu lại vẻ khó chịu đi đến chổ Tuấn Khải
"Huynh dùng bữa với muội nha"
"Phượng nhị xin lỗi ta có việc rồi, khi khác sẽ dùng cùng muội, vậy nhá!" Nói rồi Tuấn Khải xoay người rời đi con la lớn "Nguyên Nguyên chờ ta"
Đây là lần đầu có kẻ dám từ chối cô như vậy, trong khi ngoài kia có rất nhiều người muốn được dùng điểm tâm với mình, đang lúc giận dữ cô nghe loáng thoáng có tiếng của Thiên Tỉ và Chí Hoành
"Cái tên đó có phải bị trúng độc rồi sinh ngốc không? trước giờ đâu thấy hắn chung tình với ai như vậy" Chí Hoành khoanh tay nhìn Tuấn Khải một bên nài nỉ Vương Nguyên không khỏi thắc mắc
"Theo ta thấy hắn đây là bị hồ ly nhỏ ấy mê hoặc rồi, tình yêu đúng là mù quáng" Thiên Tỉ lắc đầu cảm thán
"Không phải lần này hắn ta theo đuổi thật đấy chứ? hắn không sợ bị Vương Nguyên cho về chầu trời à, một lần rồi mà không tởn"
"Nếu hắn mà biết sợ thì hắn đâu còn là Vương Tuấn Khải nữa" Thiên Tỉ nhết môi cười nói
Nghe được những câu nói đó Tư Phượng như một tức điên lên muốn nhào đến một đao giết chết Vương Nguyên nhưng cô biết mình không phải đối thủ của y nên chỉ biết đứng nhìn người trong lòng của cô bị tiểu hồ ly kia mê hoặc. Đối lập với những gì cô thấy là những cảnh âu yếm thân mật, thực tế Vương Nguyên đã sắp hết kiên nhẫn với Tuấn Khải, hắn cứ lẽo đẽo bên cạnh y, miệng nói không ngừng chuyện trời trăng mây gió mà y chẳng quan tâm, nếu không phải cổ cần 1 thời gian để nở thì y muốn lập tức kích động cổ cho nó giết hắn cho xong
"Đủ rồi đấy, ngươi có thấy phiền không? Tránh xa ta ra một chút không thì đừng trách ta động thủ"
"Nguyên Nguyên à, ta chỉ muốn hảo hảo chăm sóc ngươi thôi mà, ta muốn cho ngươi thấy lòng thành của ta" Tuấn Khải một bên tươi cười nói
Không hiểu sao nụ cười ngọt ngào ấy lại làm y thấy chướng mắt "Vậy được, ta thích hoa bỉ ngạn, ngươi đi hái về cho ta đi, không có thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa" dứt câu y dùng khinh công rời đi, y biết thừa loài hoa bỉ ngạn này chỉ có ở phí Bắc, so với ở phía nam này thì đừng hòng mà tìm ra.
Tuấn Khải đứng ngây ngốc ra tại chổ, Chí Hoành đi ngang thấy hắn đang tỏ ra đâm chiêu với tính cách của 1 tên nhiều chuyện thì cậu liền nhanh chân bay sang đấy
"Này bị người ta từ chối rồi sao" cậu cười khì khì nhìn hắn nói
"Này hoa bỉ ngạn là hoa gì?" Tuấn Khải không quan tâm mình vừa bị chăm chọc quay sang nghiêm túc hỏi
"Hình như là hoa của phía bắc thì phải, mà sao lại hỏi như vậy?"
"Thiên Tỉ đâu rồi?" Tuấn Khải không màng đến Chí Hoành tiếp tục hỏi
"Ở trong viện đọc sách, mà nè trả lời đi chứ"
Tuấn Khải bỉ mặt cái tên lắm câu hỏi đó mà đi vào trong viện tìm Thiên Tỉ, nơi này của học viện rất ít người, đa số là những văn sĩ hoặc sĩ tử mới đến riêng Chí Hoành và Tuấn Khải là dân luyện võ nên ghé đây là rất hiếm
"Tiểu Thiên Thiên" vừa thấy Thiên Tỉ hắn liền gọi
Bỗng dưng anh thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra, lúc trước mỗi lần hắn gọi anh là tiểu Thiên Thiên y như răng tai họa sắp tìm đến, anh rùng mình một cái muốn chạy trốn nhưng tiếc là chậm mất rồi hắn đã ngồi trước mặt cười hì hì
"Cái gì đây?" Thiên Tỉ hỏi
"Hoa bỉ ngạn" Tuấn Khải vào thẳng vấn đề
"Kệ thứ hai từ ngoài vào dòng thứ 3 từ trên xuống"
"Đa tạ"
Dứt câu hắn chạy đi mất mặc kệ cho hai người này có thắc mắc đến đâu.
"Này mấy hôm nay không thấy Tuấn Khải đi học, có khi nào chuyển qua học với Vương Nguyên luôm rồi không?" Chí Hoành nằm dày trên bàn đá trong phủ của Thiên Tỉ hỏi.
Chí Hoành và Thiên Tỉ là đôi huynh đệ đi đến đâu cũng đều có nhau, Thiên Tỉ văn, nghệ tài hoa, Chí Hoành võ nghệ tinh thông, cả hai đi với nhau tạo thành một cặp vô cùng ăn ý, ngoại trừ cái tính hay hỏi ra thì Chí Hoành rất được việc.
"Ta không rõ, từ hôm đó đến nay không thấy hắn đến tìm ta nữa" Thiên Tỉ lắc đầu tiếp tục đọc sách
"Công tử có người của Vương gia mang quà đến nói cảm tạ ơn cứu giúp của công tử" thư đồng của Thiên Tỉ từ ngoài đi vào trong viện tay ôm quyền thông báo
"Mời họ vào" Thiên Tỉ bỏ sách xuống nhìn thư đồng nói
Trong lòng cả hai ai cũng nghĩ đó là Vương Nguyên nhưng không nghĩ đó lại là An An
"Vương tiểu thư, mời" Chí Hoành đứng dậy đi sang ngồi cạnh Thiên Tỉ nhường chổ cho An An nói
"Lưu công tử cũng ở đây sao? có làm phiền hai vị không?" An An ngồi xuống đối diện hai người hỏi
"Không phiền, không phiền" Chí Hoành huơ huơ tay cười cười nói
"Tiểu thư đến không phải chỉ đơn giản là cảm tạ thôi đấy chứ" Thiên Tỉ hỏi thẳng
"Qủa nhiên vẫn là Thiên Thiên thông minh, chuyện là từ hôm bữa Nguyên nhi xuống giường đến nay là đã 1 tháng, lúc nào ta cũng thấy Vương công tử bám theo nó như sam, nhưng đột nhiên mấy ngày nay lại không thấy nữa làm tính nết vốn xấu của nó đã xấu nay còn xấu hơn, nên ta mới cố tình đến xem thử một chút" An An vừa nói xong cả hai liền nhìn ra ý đồ của cô
"Ý tỷ là?" Thiên Tỉ hỏi lại
"Thì đệ biết cái thằng bé đó nó khi rảnh là đánh đàn, lau kiếm hoặc tập võ đọc sách gì đó" An An dừng 1 chút thấy Thiên Tỉ gật đầu cô mới tiếp tục "Nhưng dạo gần đây nó mất tập trung vào mọi việc, đánh đàn thì làm đứt dây đàn, lau kiếm thì tự làm mình bị thương, tập võ thì cứ đứng đơ ra nhìn trời, đọc sách thì tự dưng xé luôn quyển sách. thấy nó biểu hiện vậy nên phụ thân nhờ tỷ đi tìm đệ hỏi nè"
Thiên Tỉ chưa kịp trả lời thì Chí Hoành bên cạnh đã ôm bụng cười phá lên, cậu không ngờ Tuấn Khải nhà cậu lại có sức ảnh hưởng vậy
"Tỷ mặc kệ tên đó, tỷ nói tiếp đi, y như vậy sao lại đến tìm đệ, đệ đâu có được y xem là thân thiết" Thiên Tỉ nói
"Chuyện là..."
"Tỷ ấy đến là để hỏi Vương Tuấn Khải đấy, Vương gia với Vương phủ có thù nên tỷ ấy không tiện đến đó, có phải không An tỷ"
Chí Hoành hoàn toàn nói đúng trọng điểm của cô, cô liền gật đầu phụ họa, Thiên Tỉ thầm nghĩ tên này ít nói một chút thì chết à nhưng mặt vẫn giữ hình tượng nhìn cô
"Thật ra dạo gần đây đệ cũng không thấy Tuấn Khải, bọn đệ còn nghĩ rằng hắn đến nhà tỷ đấy."
"Thật sao, nếu tên đó thật sự sợ nết của đệ đệ tỷ thì ai hốt nó đây" cô khóc không ra nước mắt nói
"Tỷ nên sợ đệ đệ mình độc chết người ta a~, với người như Nguyên Nguyên cả tá người theo ấy chứ, tiểu hồ ly mà"
"Thì ta cũng đã phòng rồi nhưng ngặc nổi ai cũng chỉ mới 2, 3 ngày đã bỏ cuộc, hiếm lắm mới thấy có tên ngốc, nào ngờ cùng lắm cũng 1 tháng haizz"
"Đệ không nghĩ tên đó lại bỏ cuộc đâu, hắn trước giờ chưa bỏ cuộc bao giờ, chắc là đang vạch ra kế hoạch tác chiến nào đó rồi đó"
Thiên Tỉ không tin được chỉ gặp có vài lần mà Chí Hoành và An An lại có thể nói chuyện với nhau hợp đến vậy, nhưng thứ mà anh đang quan tâm lúc này là Vương Tuấn Khải rút cuộc đã đi đâu cơ chứ.
3 ngày. 5 ngày 7 ngày rồi đã một tháng trôi qua y không hiểu sao lại thấy rất tức giận, y dù biết hắn cũng sẽ giống với những kẻ khác mà thôi, nhưng có gì đó sâu trong tâm của y vẫn muốn nhìn thấy hắn, nghe hạ nhân nói với nhau lúc y đang tự đào thải độc tố chính hắn đã ngày đêm dùng nội công của mình giúp y điều tức, còn thức cả đêm để bảo hộ y, trong mấy ngày bất tỉnh mà hắn đã giúp y bắt giết không ít thích khách đúng là rất có lòng. Y cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được, y không biết mình hạ cổ hắn là điều đúng hay sai, có phải y đang lấy oán báo ân? Nhưng sao y lại phải suy nghĩ nhiều như vậy cùng lắm hắn chỉ là một kẻ xa lạ, không nên đặt niềm tin vào bất kì kẻ nào cả, nó chỉ làm ta thêm thất vọng thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng đã sáng y vẫn không thể chợp mắt chút nào.
Y tỉnh dậy tự mình đi lấy nước rữa mặt và thay y phục, y định ra sau núi tìm thêm một ít độc dược về nghiên cứu, vừa ra đến nhà chính thì y bị lão gia gọi lại
"Con định đi đâu, vào dùng điểm tâm sáng với mọi người đi"
"Con không đói, con đi ra núi tìm dược không cần tìm con" dứt câu y định rời đi thì từ trên cây một người phi thân xuống, mặt mũi tuy lắm lem nhưng cái điệu cười khì khì ấy không thể không nhận ra, hắn đưa cho y một đóa hoa đỏ rực vẫn còn rất tươi như vừa được hái lên vậy
"Ta dùng nội công để duy trì sức sống cho nó đó, ngươi thích không?"
"Đừng nói với ta mấy ngày qua ngươi đã đi hái nó cho ta?" trong lòng y có gì đó không diễn tả được
Tuấn Khải gật gật đầu "Ngươi vui là được, ta sắp kiệt sức rồi giờ phải trở về phủ đã"
"Sao lại không ở lại đây" An An từ đâu ra nghe được hắn định về liền níu kéo
"Ta không muốn để y thấy bộ dạng này của ta, gặp lại sau. lão gia con xin phép" hắn có hơi lão đảo xoay người, không biết ma xui quỷ khiến gì y lại nhanh tay buôn cành ha ra mà đỡ lấy tay hắn, y ghét nhất là chạm vào người khác huống hồ gì Tuấn Khải lại lắm lem thế này, nhưng không hiểu sao y lại không có cảm giác chán ghét chúng
"Đừng động vào ta, nó sẽ khiến người ngươi bám bẩn mất" Tuấn Khải lúc này cũng không còn sức gì nữa rồi, từ Nam ra Bắc rồ lại từ Bắc ngược về Nam cho dù là minh chủ võ lâm cũng khó mà trong một tháng ngắn ngủi mà về được huống hồ là Tuấn Khải, hắn còn sức nói được vài câu đã là ngạc nhiên lắm rồi.
"Con đưa hắn vào viện của con nghĩ ngơi, giúp con gọi người bưng cháo đến" Vương Nguyên nói với phụ thân mình rồi đỡ Tuấn Khải về tuyền viện của mình. Đến nơi y đặt hắn nằm lên giường
"Thay y phục trước, ta giúp ngươi băng lại vết thương" Y đi sang kệ lấy hộp thuốc không nhìn hắn nói
"Đa tạ"
Sau khi lau người qua bằng nước Tuấn Khải lấy một bộ y phục thay ra, hắn không ngờ nhìn vóng dáng y vậy mà cỡ y phục cả hai tương đương nhau mặc khá vừa vặn, y giúp hắn chỉnh lại tóc rồi thoa thuốc lên vết thương trên tay hắn
"Sao ngươi lại phải đi hái nó, đó chỉ là một câu nói bất chợt lúc đó của ta, đầu ngươi nghĩ gì lại cho nó là thật" y không nhìn hắn nói
"Chỉ cần ngươi muốn cho dù là chức minh chủ võ lâm ta cũng sẽ mang về cho ngươi huống chi là một cành hoa như thế" Tuấn Khải cười cười nhìn y nói
Sao y lại không nhận ra sớm hơn kia chứ, tên này hoàn toàn không giống những người trước đây y quen biết, hắn không biết tính toán hơn thua, hắn luôn suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực, hắn làm những thứ hắn thích không cần nghĩ đến người khác chỉ trêu đùa hay lợi dụng mình. Không ngờ trên đời lại còn 1 kẻ ngốc như hắn
"Thiếu gia cháo của người" một gia nhân lên tiếng làm cắt đứt mạch suy nghĩ của y
"Mang đến đây, ra ngoài"
Nghe lệnh, gia nhân mang thức ăn đặt lên bàn trước mặt cả hai rồi lui xuống, Tuấn Khải vừa định ăn thì bị Vương Nguyên kéo tô cháo lại
"Đừng có tiếc thức ăn với ta chứ! ta đã hai ngày chưa ăn rồi đấy" Tuấn Khải đau lòng nhìn tô cháo nói
"Chưa thể ăn" dứt câu y lấy là một túi trăm bạc, chọn ra một cây rồi trăm vào cháo, sau khi chắc chắc cháo đã không có độc y mới đẩy nó qua cho Tuấn Khải "Không vấn đề, ngươi dùng đi, ăn nhiều chút"
Tuấn Khải khá bất ngờ với hành động đó của Vương Nguyên mặc dù biết trước y không tin tưởng người khác nhưng không nghĩ đến mức độ cả gia nhân lâu năm trong gia trang cũng không có chút tin tưởng nào như vậy "Lần trước ta thấy ngươi dùng điểm tâm đâu cần trăm, sao giờ lại dùng?"
"Độc không làm gì được ta, ngươi thì không thể"
Câu nói này bất giác làm cho Tuấn Khải có chút phức tạp, vui vì y sợ mình trúng độc nên mới cẩn thận như vậy đau lòng vì người thương chịu không ít khổ sở trong quá khứ, hắn hận mình sao không xuất hiện sớm hơn mà cũng tại cái tên thư đồng gì đó, không phải tại tên đó thì giờ hắn đâu phải khổ sở theo đuổi y như giờ
"Ngươi có thể cho ta cơ hội chứng minh không?"Đột nhiên Tuấn Khải lên tiếng
"Chứng minh?" Y khó hiểu hỏi lại
"chứng minh ta sẽ không phản bội ngươi, chứng minh ta sẽ bảo hộ ngươi thật tốt, chứng minh ta thật tâm muốn ở chung một chổ với ngươi, ta không cần ngươi chấp nhận ta chỉ cần ngươi chịu mở lòng ra một chút với ta là được, hãy tin ta" Tuấn Khải chân thành nhìn y nói
"Tin một người là quá khó với ta, nhưng ta sẽ thử tiếp nhận ngươi"
Nghe được câu này của y bất giác cảm giác kiệt sức lúc nãy đều tan biến, hắn nhào đến ôm lấy y vào lòng cười tươi như đến tết, và không ngoài dự liệu chưa đến ba khắc hắn đã ngất ra làm y phải khiên hắn lên giường giải độc cho hắn. nhưng ai nào biết bên ngoài căn phòng ấy An An, Chí Hoành, Thiên Tỉ và lão gia đang vưng lỗ tai lên mà nghe lén, thấy y đã chịu chấp nhận Vương Tuấn Khải. An An và lão gia như sắp khóc đến nơi cuối cùng cũng có người hốt nó đi. còn Chí Hoành lại cảm thán tên này biết thừa tóc y có độc vậy mà dám nhào đến ôm, quả là liều lĩnh. trong khi mỗi người một suy nghĩ thì Thiên Tỉ lại đặt ra một tá câu hỏi rút cuộc tại sao lại bị kéo đến đây?
Vài khắc trước Chí Hoành chạy đến Dịch phủ bảo là Tuấn Khải không hề có trong phủ, tìm khắp nơi cũng không thấy, tướng quân đang phát hỏa lên định đến Vương gia để nhờ đến sự giúp đở trong gian hồ, nào ngờ vừa đến lão gia và An An nói ha đứa đang trong phòng cả ba quyết định đi nghe lén, đi thì đi đi mắc gì lại lôi cả ta theo làm gì?
Trong thời gian đó Vương tướng quân luôn đến Vương gia để đòi đền bù, nào là hại con, nào là thời gian vàng bạc của con trai ông, Vương gia cũng đâu có chịu thua, cả hai cứ đấu khẩu với nhau suốt, mà nghĩ lại thì thời bình cũng thật tốt tướng quân có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi cãi nhau với thông gia tương lai, sơn tặc và hải tặc đều được lính của ông lo liệu, ông ngoài việc tu luyện cho đám binh sĩ mới thì cũng nhàn hạ không ít.
"Ngươi tránh xa ta ra một chút thì chết sao?" Vương Nguyên đang ngồi lau kiếm trong khi chờ mọi người đi học lớp họa thì Tuấn Khải đã trốn luôn lớp cầm để chỉ đến ngồi nhìn y lơm lơm
"Chết"
Câu trả lời của hắn làm y muốn hộc máu mà tức chết, từ hôm hắn tỉnh lại đến nay càng lúc càng quá quắc, lúc trước chỉ cần y không để ý đến hắn thì hắn chỉ ngồi lì một chổ nhìn y nhưng giờ thì làm đủ trò tinh quái như sờ tóc, chọt chọt cánh tay quá hơn là thổi vào tai của y để y chú ý đến hắn, đúng là không chịu nổi tính đó của hắn mà
"Công tử...công tử..., lão gia bị tập kích hiện đang được đại phu xem qua. người mau trở về" thư đồng chạy vào hớn hải chạy đến thấy Tuấn Khải gọi
Tuấn Khải đứng bật dậy vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, dường như đây là lần đầu y thấy Tuấn Khải khẻ nhíu mày như thế
"Ta có việc không thể dùng điểm tâm trưa với ngươi, thứ lỗi cho ta" Tuấn Khải ôn nhu nói với y nhưng y có thể nhận ra Tuấn Khải khá khác thường
"Ta đi với ngươi" lời vừa thốt ra y liền hối hận, không biết ma xui quỷ khiến gì mà y lại tốt bụng đến vậy
Quả nhiên vừa nghe đến y nói muốn đi cùng Tuấn Khải liền mắt sáng lên thấy rõ.
Về đến phủ Tuấn Khải chạy đến phong của Vương tướng quân thấy đại phu đang bắt mạch mặt ông trắng bệch nhắm nghiềm mắt đau đớn Tuấn Khải như mất bình tỉnh, Vương Nguyên đi vào thấy vẻ mặt đó của hắn nhất thời không biết phải làm sao
"Phụ thân ta thế nào?"
"Mạch tượng hỗn loạn, cơ thể lúc nóng lúc lạnh thế này ta nghi ngờ họ đã hạ độc vào thanh kiếm, người xem vết thương ở đây nó đã bắt đầu chuyển thành đen rồi..."
"Là tinh sa độc"
Đại phu chưa nói hết câu Vương Nguyên đã lên tiếng, vết thương tuy không sâu nhưng với thời gian chưa đến 1 ngày đã thối rửa đi không ít mùi của nó phát ra mùi khá khó chịu,theo như hiểu biết của y thì đó là do hoa tinh sa
"Tinh sa? mời công tử nói rõ hơn" đại phu chưa nghe qua loài hoa này có thể sinh độc tính liền ôm quyền hướng Vương Nguyên nói
"Tinh sa bản thân nó không hề có độc nhưng khi nó được ủ chung mới máu của rắn độc thì nó sẽ thành một loại kịch độc, độc này ta có thể giải mọi người mời ra ngoài, không có lệnh của ta không ai được phép làm ôn hoặc vào trong, các ngươi nghe rõ chứ" Vương Nguyên đến gần nhìn sơ hộp thuốc trên bàn "Vương Tuấn Khải, ngươi giúp ta đi lấy hộp thuốc của ta đi, càng nhanh càng tốt
Vừa nghe Vương Nguyên nói Tuấn Khải đã hạ lệnh cho tất cả mọi người không được làm phiền y rồi tự mình dùng khinh công đến Vương gia trang, Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng y An An vô tình đi ngang nhìn thấy liền lên
"Tiểu Khải, đệ làm gì ở đây?"
"An tỷ , hiện tại ta không thể giải thích rõ được ngay bây giờ nhưng phụ thân đệ bị trúng độc hiện tại Vương Nguyên đang giúp đệ chữa trị phụ trân, giờ đệ phải đi đây, cáo từ" dứt câu Tuấn Khải phi thân rời đi mất
"Trúng độc? phải báo cho phụ thân mới được"
Sau khi nhận được hộp thuốc Tuấn Khải cũng bị y đuổi ra ngoài chờ đợi, đại phu thì thật sự rất có hứng thú với loại độc dược lạ này nên cũng ở bên ngoài chờ đợi, suốt thời gian này hắn như ngồi trên đống lửa, lâu lâu nghe tiếng rơi vỡ lâu lại nghe tiếng rên rỉ của tướng quân. Dù sao tướng quân của là người xông pha trận mạc, đâu đẻ gì mà ông lại đau đớn như vậy.
2 canh giờ trôi qua mà không thấy có người đi ra, hắn vô cùng lo lắng nhưng y đã căng dặn thì đành chịu vậy, đang suy nghĩ mông lung thì Vương gia lão chủ đến, không biết có phải hắn nhìn nhầm không nhưng mặt ông lúc này lo lắng không thể che giấu được
"Tên mắt cá, à ý ta là tướng quân thế nào rồi?"
"Khải nhi chào trang chủ, hiện tại Nguyên Nguyên vẫn còn đang xem bên trong, vẫn chưa biết" Tuấn Khải cung kính nói
"Nếu là Nguyên nhi thì tốt thôi, độc không làm khó được nó, chỉ sợ ông ta chịu không nổi cái cách trị độc đáng sợ của nó thôi" ông như nhẹ nhõm hẳn ra nói
Tuấn Khải cũng không hiểu lắm câu này của ông nhưng cũng không tiện hỏi nhiều chỉ gật đầu im lặng
Lại thêm hai canh giờ nữa trôi qua, Vương Nguyên bước tra với hợp thuốc trong tay "ổn rồi, cần tịnh dưỡng" dứt câu y nghiên người rời đi không để cho ai nói một câu gì, đại phu lưu luyến nhìn theo bóng lưng, Tuấn Khải định nói gì đó nhưng lúc này phụ thân vẫn chưa biết thế nào nên cũng không tiện đuổi theo, nhưng thứ khó tin nhất là vương gia trang chủ lại là người nhanh chân nhất bước vào trong, thấy ông ta đã tỉnh, ông liền thu lại vẻ lo lắng thành chế giễu
"Chán thật vẫn chưa chết"
"Ông đây hôm nay không ổn, không muốn đánh nhau với ông" tướng quân ra chiều đau đớn khó khăn nói
"Ông nằm xuống đi, để tôi giúp ông điều tiết" Vương gia trang lo lắng đi đến đè vai tướng quân nằm xuống rồi đặt hai ngón tay đưa lên trán tướng quân rồi truyền nội công của mình qua cho tướng quân
Tuấn Khải bước vào thấy cảnh ấy cũng không tin được vào mắt mình, chẳng phải hai người này như chó với mèo sao? sao lại có thể? Hắn đứng cạnh đó không làm phiền, thấy sắc mặt của phụ thân mình ổn hơn nên hắn cũng yên tâm phần nào.
"Trang chủ....trang chủ..." một gia nhân hớn hải chạy thẳng vào phủ, tay ông đang truyền nội công bỗng dừng lại
"Có việc gì mà gấp gáp như thế?" ông lấy lại vẻ cao lãnh vốn có chấp hai tay phía sau đứng dậy xoay người nhìn gia nhân nhà mình
"Lại có người đột nhập vào thư phòng ám sát thiếu gia, tuy đã được bắt lại nhưng hắn đã tự sát rồi, thiếu gia chỉ bị thương không nghiêm trọng đến tính mạng nhưng..." gia nhân nhìn tướng quân và Tuấn Khải rồi tiếp tục nói"Trang chủ xin hãy trở về"
Ông quay lại nhìn tướng quân "Nghĩ ngơi cho tốt đi, Nguyên nhi đã ra tay thì chắc hẳn độc của ông đã hoàn toàn được giải rồi, cẩn thận có gì cứ gọi ta" nói xong ông rời khỏi phòng trở về phủ
Nghe thấy Vương Nguyên bị thương hắn định đi xem sao nhưng lại bị tướng quân gọi lại
"Con thật sự có ý với Nguyên nhi sao?"
Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều trực tiếp gật đầu "Khải nhi thật sự rất dụng tâm với y"
"Ta hiểu rồi, nhưng ta có chuyện phải nói cho con rõ, có lẽ con sau này đừng nên gặp y nữa, hai con không thể thành toàn được đâu" ông thở dài nói
"Tại sao?"Nghe đến đó hắn không kìm được xúc động
"Thật ra chính tay ta đã giết chết mẹ của Nguyên nhi"
Câu ông vừa thốt ra như một tiếng sét vụt qua tai, sao có thể như thế được? Tuấn Khải không tin vào tai mình lùi lại một bước, thấy Tuấn Khải có chút xúc động ông nói tiếp
"Lúc nó giải độc cho ta thì đã nhận ra rồi, theo như thường thì y sẽ giết chết ta nhưng y lại cứu ta, xem ra y không muốn mắc nợ Vương phủ, chắc hẳn lần tới gặp lại y, y sẽ cho ta một kiếm. hai gia đình của chúng ta ngay từ đầu đã không thể hòa hợp rồi, con nên quên đi"
Tại sao? Tại sao lại như vậy? khó khăn lắm hắn mới có được cơ hội tiếp cận Vương Nguyên vậy tại sao? "Con muốn yên tĩnh" Tuấn Khải lắc đầu rồi lui ra ngoài. thấy con trai của mình như vậy ông cũng không khỏi xót xa, tất cả là tại ông nên con trai ông phải gánh
Còn về Vương gia trang, khi ông trở về thì hậu viện đang được các gia nhân thu dọn, An An cũng bị thương nhưng không đáng kể đang được đại phu bôi thuốc giúp. ông đi đến thư viện của Vương Nguyên, đúng là một bãi chiến trường không hơn không kém nhưng không một gia nhân nào dám bước chân vào thư viện của y nên vẫn còn y như trước, ông chưa kịp bước vào thì bọn rắn của y đã vây đầy sân, ông rút chân về lấy một ống tiêu ra thôi, nhưng lạ thay cho dù ông thổi bao lâu bọn chúng vẫn không rời đi dù nửa bước. Thấy chuyện không ổn ông liền quay sang nhìn gia nhân lúc nãy hỏi
"Rút cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Bẩm... lúc thiếu gia vừa bước vào thư viện liền có một nhóm thích khách ám sát y, An An tiểu thư thấy vậy liền vây bắt, cả đám ai cũng võ công cao cường nên người của ta thiệt hại không ít, sau khi bắt được hai tên trong số chúng thì hai tên đó cũng tự sát, hoàn toàn không để lại manh mối, còn về thiếu gia, y điều đám rắn này ra xong thì bước vào phòng, tiểu thư cũng đã dùng tiêu nhưng chúng không rời đi nên thuộc hạ mới đến tìm trang chủ" gia nhân nói lại
"Nó rút cuộc lại bị làm sao? Nguyên nhi! con lại bị sao thế?"
Không có tiếng trả lời, ông lại tiếp tục lên tiếng "Con mà còn không ra ta mặc kệ con" Vẫn không có tiếng trả lời, ông thật sự hết cách với đứa con trai này của mình, lúc trước nó đâu phải là người như vậy!
Tối đến tướng quân ngồi trên mái nhà của phủ mình tay cầm hai bầu rượu nhìn trời nhìn đất. một bóng đen rất nhanh vụt qua những tên canh gác mà chạy đến đứng phía sau tướng quân
"Đến rồi? ngồi đi" Tướng quân nâng bầu rượu lên nói
Người đó ngồi xuống cạnh tướng quân "Đã bị thương nặng vậy rồi mà còn uống rượu. Ông chán sống rồi à?"
"Biết tối nay ông sẽ đến mà, Nguyên nhi thế nào rồi?" tướng quân uống một ít rượu không nhìn ông hỏi
"Chắc nó đã biết ông giết mẹ nó rồi, nó hoàn toàn không bước ra khỏi viện từ trưa đến giờ" ông thở dài nói
"Ông hãy cho nó thời gian để tiếp nhận, tất cả chuyện của người lớn nay bọn nhỏ phải gánh, thật không đáng" ông lắc đầu nói
"Ức cho ông rồi, tôi nợ ông 1 lần "
"Đừng nói mấy câu không giống ông đó, nào uống đi rồi sáng hôm sau ai lại đường nấy"
Những ngày kế đó cả Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải không ai đến học viện, hỏi những đồng học khác cũng không ai biết tin gì, Chí Hoành với Thiên Tỉ mới quyết định chia nhau đến nhà cả hai để tìm hiểu.
Lưu Chí Hoành đi đến phủ tướng quân, đến nơi cậu hỏi gia nhân trong phủ mới biết, từ lúc tướng quân bị thương đến nay hắn luôn không ra khỏi phủ, chỉ luyện võ trong sân rồi đến thư phòng đọc sách, không tự tiện chạy lung tung như trước nữa, Chí Hoành thấy làm lạ, một kẻ lúc nào cũng chí chóe, chạy nhảy lung tung đến nổi thư đồng võ công không tốt nay khinh công cũng lợi hại không ít vậy mà chịu ngồi yên trong phủ? Chí Hoành không nhịn được sự thắc mắc của mình liền chạy đến sân chòi Tuấn Khải luyện kiếm, vừa bước vào thanh kiếm đã bay tới, nếu đổi lại là Thiên Tỉ chắc kiếm xuyên tim rồi
"Cái tên chết bầm kia, ám sát ông à?" Chí Hoành né được thanh kiếm xù lông la toán lên
"Phản xạ tốt lắm" nói rồi hắn xoay người ngồi xuống bàn đá tự thưởng cho mình chén trà
"Cái tên hỗn đản này, uống nhằm thuốc sao? Mấy hôm nay làm gì không đến viện?" Chí Hoành ngồi xuống đối diện hắn tự rót trà uống nói
Thấy Tuấn Khải không trả lời cậu tiếp tục nói "Muốn tránh mặt Vương Nguyên?"
Thấy tay Tuấn Khải chợt khựng lại, cậu liền biết mình đã đoán trúng liền tiếp tục "Không biết y dạo này có sao không? Không thấy đến học viện, nghe đâu mấy hôm trước lại còn bị ám sát không biết tình hình thế nào"
Tuấn Khải cứ thấy mơ hồ, sao ai cũng dùng từ 'lại', tên gia nhân khi đến cũng nói là lại bị ám sát, Chí Hoành cũng lại ám sát? Hắn không nhịn được hỏi "Sao lại là 'Lại' không phải là bị sao?"
"Thì tại y bị ám sát nhiều đến mức không đếm được nên riết quen rồi, chưa đến 3 ngày là có kẻ tìm đến rồi không dùng lại thì dùng gì?" Chí Hoành uống ngụm trà nói
"Sao nghe ngươi nói như việc hiển nhiên thế?" Tuấn Khải hơi chau mày
"Thì là việc hiển nhiên trong giang hồ thôi, ngươi từ nhỏ đã được bảo hộ sao biết được thế giới ngoài kia, y là người kế thừa gia trang tương lại, võ công lại cái thế không chừng cơ hội làm minh chủ cao hơn cả mấy ông tu luyện lâu năm, việc diệt trừ hậu họa là chuyện thường tình trong giang hồ, ngươi còn nhớ lúc y bị trúng độc mê man không? chẳng phải chỉ có bảy ngày mà ngươi đã bắt hơn bốn nhóm ám sát đấy sao?"
Sao hắn lại không nhận ra cơ chứ, y là người trong một thế giới hoàn toàn khác với hắn, mỗi ngày y phải trải qua sự lo sợ mình sẽ bị những thủ đoạn gì ám sát, sợ người cạnh bên mình chính là nội gián, sợ chỉ cần lơ là một chút sẽ có người đâm sau lưng mình, vậy mà hắn chỉ vì một câu của phụ thân đã bỏ mặc y suốt mấy ngày qua, hắn thật không hiểu được sao mình lại làm như vậy. Hắn đứng dậy xoay người định rời đi thì Thiên Tỉ hớt hãi chạy đến thở không ra hơi
"Không hay rồi, Vương gia trang bị tập kích, hiện đang đánh rất dữ dội"
Lúc nãy khi định đến tìm Vương Nguyên để hỏi thăm thì thấy có tiếng ồn ào, mùi máu tanh thoang thoảng khắp nơi, Thiên Tỉ đi đến lén nhìn qua cửa chính thấy An An, lão gia và Vương Nguyên đã bị vây đánh, anh không biết võ nên liền nhanh chóng chạy đi tìm Tuấn Khải và Chí Hoành, hai người đó học võ từ nhỏ ắt sẽ cứu được gia trang.
Vừa nghe tin đó, Tuấn Khải chưa kịp phản ứng thì tướng quân đã phản ứng, tay đang cầm quyển sách liền rơi xuống đất "Mau tập hợp đội ám vệ, theo ta" dứt lời một nhóm áo đen bịch mặt nhảy từ đâu xuống trước mặt ông giao cho ông thanh đao rồi dùng kinh công bay đi, Tuấn Khải cũng kịp phản ứng lấy thanh kiếm trên bàn bay theo, Chí Hoành bảo Thiên Tỉ đi sau rồi nối bước theo Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro