Chap 23: Rủi ro.
Jungkook xông vào như một cơn vũ bão. Cánh cửa đen tự động vừa mở ra, hình ảnh người con gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn đã nhàu nát vì cuộc hoan ái giữa hai người khiến đáy lòng anh dâng lên nỗi chua xót.
Đôi mắt to tròn nhắm thật chặt, gương mặt không một chút lay động trông rất đỗi bình yên. Anh chạy đến bên cô, giọng nói run đi mấy phần..
" Sinb à.! Em sao vậy.?"
Anh khẽ lay lay người cô. Da thịt non mềm truyền đến tay mang theo cảm giác mát lạnh, phần phía trên vì hành động của anh mà lộ ra cả một phần thịt trắng noãn chi chít những vết đỏ tím. Vầng trán trơn bóng đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở người nằm dưới không còn ổn định như trước nữa.
Anh đứng lên, lấy chiếc áo lông dài toan khoác lên người cô thì cả cơ thể như chết lặng. Chiếc chăn màu trắng vừa mở ra, thứ chất lỏng màu đỏ chót ở nơi bọn họ vừa quan hệ đang dần khô lại, thứ máu tươi ấy chảy từ nơi tư mật của người con gái anh thương.
Trái tim Jungkook như bị ai bóp nghẹn, lồng ngực trái cứ nhói lên từng cơn, ánh mắt hổ phách hằn lên những tia đỏ ửng như máu.
Cuộc đời anh đã vượt qua biết bao khó khăn, trải qua biết bao cảm xúc tồi tệ ở chốn hồng trần nhưng chưa bao giờ đau đớn và thống khổ như lúc này. Anh điên cuồng lục soát điện thoại trong túi quần mình, ngón tay run rẩy gọi điện cho Hoseok.
Hoseok bên này vừa xử lí xong việc gặp mặt đối tác được Jungkook giao từ ban sáng, khẽ vươn vai, biểu hiện trong mệt mỏi vô cùng. Chưa kịp thả lỏng tinh thần được bao lâu thì một cuộc gọi truyền đến.
Thu lại vẻ nghiêm túc vốn có, trịnh trọng bắt máy..
" Tôi nghe thưa Jeon tổng!"
Dù cách nhau qua màn hình điện thoại nhưng Hoseok dường như cũng cảm nhận được sự thê lương trong giọng nói không ngừng ngắt quảng của anh.
" Mau..gọi bác sĩ Han đến đây..Nhanh lên.."
Hoseok vì thế mà hành động cũng trở nên gấp gáp. Lái xe trở về Jeon thị..
Tầm chưa đầy mười phút sau, một người đàn ông trung niên tay xách một thùng đồ lớn tiến vào mật thất. Gương mặt thấp thoáng những nếp nhăn không giấu nỗi sự vội vã.
Đứng trước cửa phòng đã hé mở tự bao giờ, bóng dáng cao lớn quỳ thụp xuống cạnh giường thiếu nữ đập thẳng vào mắt ông. Người con trai không những nắm chặt tay người đối diện mà còn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt tựa như sợ làm cô đau. Dẫu bóng đen quay lưng về phía ông nhưng đáy lòng kẻ từng trải đây vẫn phát giác được nỗi đau dằn xé đương dần lan toả nơi không trung.
Bác sĩ Han khẽ lắc đầu, vốn là bác sĩ thân cận của Jeon gia, quen biết Jungkook đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy anh như vậy..
.
Lúc Sinb tỉnh dậy đã là buổi chiều, cơn đau buốt dưới bụng dường như đã dịu đi đôi phần. Cánh tay mảnh khảnh chống xuống chiếc nệm mềm mại bên dưới để nâng đỡ cả cơ thể không xương dựa vào thành giường. Toàn thân mệt rã rời, đôi mắt to tròn chỉ mở he hé đảo nhìn liên tục như tìm kiếm bóng đang quen thuộc của ai đó.
" Cạch "
Jungkook trên tay cầm một khay cháo cùng sữa bước vào.
Đặt chúng xuống chiếc bàn cạnh đầu giường, anh ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ lo lắng..
" Sao rồi em?"
Sinb cười nhẹ lắc đầu, cảm giác dưới tay có chút nhói, mày thanh tú cau lại, thắc mắc hỏi..
" Em..sao vậy..?"
Động tác nâng chén cháo còn nghi ngút khói trắng thoáng ngừng lại, từng ngón tay thô sạm chạm vào gương mặt non nớt của cô, không kìm lòng kéo cô ôm chặt vào lòng. Đầu tựa lên vai cô thầm gọi nhỏ..
" Bảo bối à.!"
Hơi thở nam tính từ từ phả vào hõm cổ cô. Hương thơm mạnh mẽ của người đàn ông cộng hưởng cùng sự dịu nhẹ trên người thiếu nữ như dẫn dắt cả hai đắm chìm vào ái tình chỉ thuộc về riêng họ.
Sau cơn đau buốt ban nãy, được nằm gọn và hưởng thụ trong sự ấm áp của anh khiến tất thảy mệt mỏi, đau đớn bay đi sạch sẽ. Anh chẳng những vỗ về thể xác mà còn an ủi lấy tâm hồn cô..
Cô dụi dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, cánh tay cũng học đòi quàng qua thắt lưng mạnh khoẻ ấy.
" Em sắp làm mẹ rồi.!"
Câu nói chợt ứ đọng trong không trung.
Jungkook buông cô ra để cô đối diện với mình.
Gương mặt thanh thoát hiện lên tia bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Bờ môi hơi nhạt khẽ mấp máy như không tin vào tai mình..
" Anh..nói gì cơ.?"
Bàn tay mềm mại vô thức đặt lên chiếc bụng mịn màng bằng phẳng của mình, xoa tới xoa lui.
Nơi này..chứa một sinh linh nhỏ bé ư.?
Là kết tinh tình yêu của cô và anh sao.?
Mi mắt cô khẽ rung rung, hai dòng nước ấm bất giác chảy trên làn da trắng nộm của cô gái trẻ.
Jungkook hôn lên môi cô, từng ngón tay vươn đến lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, thầm trách yêu..
" Sắp làm mẹ rồi sao còn mít ướt thế này.?"
Cô gái của anh thật ngốc.!
Làm gì cũng mau rơi nước mắt.
Nhìn cô yếu đuối đến đáng thương.
Ban nãy bác sĩ Han có nói với anh, cơ thể Sinb căn bản đã rất yếu, phải chăm sóc kĩ lưỡng lắm mới tránh được bệnh vặt. Nay mang trong một sinh mạng mới ở ngay độ tuổi còn nhỏ, e rằng việc giữ cái thai không phải chuyện đơn giản gì, nếu gia đình không chú ý chăm sóc thì chẳng những đứa bé không còn mà có khi mất luôn cả người mẹ.
Chuyện động thai ban sáng nhỡ không được phát hiện kịp thời thì có lẽ bây giờ Sinb phải rơi vào tình trạng nguy kịch.
Lúc gần ra về ông không quên dặn dò, đối với những người mẹ mang bầu khác, chuyện quan hệ vẫn có thể xảy ra sau ba tháng thai kì, nhưng riêng với cô, nếu muốn an toàn cho cả mẹ lẫn bé thì tốt nhất là đợi sau khi sinh xong.
Bằng không khả năng rủi ro là rất cao.
Anh nghe xong mặt không còn một chút huyết sắc. Tầm mắt rơi vào người con gái yếu ớt nằm trên chiếc giường rộng lớn, đáy lòng thể hiện rõ nỗi chán ghét mình. Vì chút dục vọng nhất thời mà khiến cô bị nỗi đau dằn vặt, thật đáng trách.!
Anh không dám tưởng tượng nếu bản thân đến trễ thì sẽ như thế nào.
Liệu lưỡi hái của thần chết có tàn nhẫn đến mức mang cô rời xa anh không.?
Anh thật sự rất sợ..sợ lắm cảm giác một người quá đỗi quen thuộc với mình bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc sống này. Tựa như chưa từng tồn tại..hoặc.. nếu có cũng chỉ là một mảnh ghép trong kí ức của nhau.
------------------------------------------------
Tối qua tự nhiên không đăng truyện được chứ không phải tui thất hứa đâu nhau..huhu..
Dạo này wat cứ bị lỗi kiểu gì í :<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro