Chương 3: Tông Đồ Michelle

Chương 3: Tông Đồ Michelle

- Phía trước chính là thị trấn Rosemary.

- Đội chữa trị đến các địa điểm chỉ định, đội điều tra rà soát toàn thị trấn.

Người đàn ông nhìn bức ảnh trong tay rất nhanh đưa ra mệnh lệnh. Thị trấn Rosemary đột nhiên mắc bệnh dịch "cúm" và không thể chữa trị, tốc độ lây nhiễm cũng rất nhanh. Mọi thứ diễn ra khá giống với thị trấn ở phía nam ngày đó.

Rất nhanh từng chiếc xe quân dụng tiến vào thị trấn Rosemary, tới những điểm tập kết từ trước dựng trại khám miễn phí cho người dân. Tình trạng lúc đầu là sổ mũi, nhức đầu lâu dần còn sốt cao rồi ho cả ra m.áu.

Bước đầu xét nghiệm cho thấy kết quả tương đồng nên rất nhanh các bác sĩ mặc đồ bảo hộ đã tiêm cho người dân trong thị trấn những liều kháng sinh đặc biệt mà họ đem đến. Tình trạng sức khoẻ chưa chuyển biến nhanh nhưng dấu hiệu lây nhiễm dường như đã ngừng lại.

Trong khi đó đội điều tra cũng rà soát lại toàn bộ xung quanh thị trấn tìm manh mối.

Joseph nhận được tin lên đã tới gặp vị đội trưởng mới tới. Jason đưa cho Joseph giấy tờ cấp phép rồi cho người ra sức tìm kiếm dấu vết.

- Mấy người không phải chỉ đến chữa bệnh thôi chứ?

- Tất nhiên. Công việc chính mà chúng tôi theo đuổi là truy tìm một thế lực đáng sợ hơn nhiều và cảnh sát mấy anh tốt nhất đừng xen vào nếu không muốn mất mạng.

Jason đặt tờ giấy lên ngực Joseph muốn nhanh chóng rời khỏi đồn để truy tìm dấu vết. Joseph đặt giấy tờ xuống bàn đuổi theo Jason muốn hỏi rõ tình hình lúc này.

- Mấy anh muốn tìm thứ gì? Tôi sống ở đây hơn ba mươi năm rồi chắc chắn sẽ giúp ích cho các anh.

- Có lẽ các anh sẽ không tin nhưng chúng tôi đang truy tìm các tông đồ, bọn chúng tự nhận phụng sự cho chúa để làm việc và chúng sở hữu những dị năng có thể gây nguy hiểm cho nhân loại. Tông đồ mà tôi theo đuổi nhiều năm qua là Michelle, tông đồ thứ sáu, kẻ đồ s.át.

Jason vừa rứt lời liền đưa cho Joseph một tấm ảnh chỉ lớn hơn bàn tay người lớn một chút. Nghe thấy cái tên quen thuộc, cảm giác trong lòng Joseph đang dâng lên, sẽ không phải...

Gương mặt ngược sáng nhìn không rõ toàn bộ nhưng nụ cười mỉm rợn người lại thấy rất rõ ràng, vẫn bộ váy công chúa và chú gấu teddy cùng balo đeo phía sau quen thuộc. Đúng là bóng dáng mà suốt bao năm qua Joseph và mọi người trong nhà luôn tìm kiếm nhưng...

Nhìn phản ứng của Joseph khiến Jason thoáng nghi hoặc. Sẽ không phải trùng hợp là người quen của vị cảnh sát trưởng này chứ?

- Anh quen người trong ảnh sao?

- Không thể nhầm lẫn được... là em gái đã m.ất t.ích của tôi.

Trước câu trả lời của Joseph khiến không chỉ Jason mà những người đang đứng cạnh xe cũng như ngồi trong xe đều kinh ngạc. Bọn họ không chỉ phát hiện được dấu vết của Michelle còn biết được thân thế của tông đồ khát m.áu này.

Tina ngồi ở cầu thang cố gắng nhìn ra phòng khách nơi bố cô và rất nhiều người mặc đồ quân đội đang nói chuyện với nhau. Ánh mắt Tina chạm phải một cô gái đang đi vòng vòng quanh nhà Walter để xem xét mọi thứ.

- Năm đó khi tôi được chọn dự bị trong đội bóng thì cả nhà đều rất hứng khởi đi xem vì mọi người cần một sự thư giãn sau quãng ngày chuyển nhà. Vào trận thứ hai tôi được chọn ra sân nên cả nhà lại càng vui vẻ, nhiệt tình cổ vũ. Trận đấu lúc đó được cả thị trấn cổ vũ sôi nổi nên mọi người trong gia đình tôi đã lơ là. Lúc kết thúc trận đấu thì đã không thấy Michelle đâu cả, chiếc xe đạp của con bé cũng không còn và chúng tôi đã tìm kiếm con bé trong vô vọng. Năm đó thậm chí còn có một trận th.ảm s.át xảy ra mà tin tức về Michelle thì không có một chút manh mối.

Joseph đang thuật lại câu chuyện mất tích năm đó, ông đưa cho Jason quyển album của gia đình. Ảnh của Michelle không nhiều chỉ có lúc sinh nhật mẹ bọn họ mới chụp cho con bé. Bức ảnh gần nhất là sinh nhật sáu tuổi của Michelle chụp bên cạnh chiếc xe màu hồng trước khi con bé mất tích.

- Em gái anh có từng biểu hiện khác lạ gì không?

- Mẹ chúng tôi từng nói Michelle mắc chứng bệnh ảo tưởng và thường nhắc nhở mọi người trong nhà đừng cố bắt chuyện cùng em ấy. Trong ký ức của tôi thì lúc nào em ấy cũng luôn bình tĩnh, chậm dãi làm tất cả mọi thứ và tôi chưa từng thấy em gái cười bao giờ. Phần lớn cuộc sống của Michelle luôn là mẹ tôi lo liệu nên mọi người trong nhà ngoài ăn cơm cùng nhau thì rất ít khi tiếp xúc cùng con bé.

Joseph càng ngày càng chìm vào quá khứ, cố gắng nhớ lại những ký ức về người em gái bé nhỏ. Thực sự những thứ liên quan đến Michelle thì ngoài người mẹ đã mất của bọn họ còn lại những người khác trong gia đình hầu như đều không tiếp xúc quá nhiều.

- Vậy gia đình anh có từng gặp chuyện gì kỳ lạ hay không?

- Nếu nói tới kỳ lạ thì có lẽ là sự kiện năm đó chúng tôi phải chuyển nhà. Tôi vẫn nhớ năm đó đám nam sinh lớp trên đánh nhau, có người đã ch.ết và tôi vô tình bị dính vào vụ đó dù không hề liên quan. Hàng xóm cũng dần dần bàn tán về vấn đề này và ba tôi quyết định cả gia đình sẽ chuyển tới Rosemary. Tôi nhớ rõ hôm đó lúc về nhà thấy Michelle đang ngồi ở sopha xem tivi như mọi hôm và khi tôi định đi tiếp thì Michelle đã nói rằng "hôm nay nếu ra khỏi nhà sẽ gặp vận rủi." mà lúc đó tôi chỉ nghĩ con bé lại đột nhiên phát bệnh nói lung tung gì đó thôi. Sau đó đúng là tôi đã gặp vụ ẩu đả đó trong con hẻm lối đi sau nhà và lúc tôi bị một kẻ nào đó cầm gậy phang vào đầu thì hình như tôi đã hoa mắt nhưng tôi như trông thấy Michelle ôm con gấu của con bé đứng ngay ngoài vụ ẩu đả nhìn tôi.

Càng nhớ về ký ức hôm đó Joseph càng sáng tỏ. Lúc đó ông chỉ nghĩ mình bị đánh nên choáng váng sinh ảo giác nhưng bây giờ nhớ lại đúng là bóng dáng nhỏ bé của Michelle rõ ràng xuất hiện ở con hẻm đó.

- Vậy chị gái của anh có thông tin gì khác về em gái của hai người chứ?

Jason vẫn muốn biết thêm những câu chuyện về Michelle. Bọn họ cần thông tin về tông đồ luôn gây rắc rối ch.ết người này.

Elisabeth đến nhà Walter ngay sau cú điện thoại của em trai. Lần này rõ ràng bà chỉ tới một mình và không đem chồng theo. Dù sao đây vẫn là vấn đề gia đình năm đó.

- Ấn tượng về Michelle sao? Em ấy lúc nào cũng ngồi ở phòng khách xem tivi, lúc nào cũng chỉ xem duy nhất một chương trình thiếu nhi gây cười vào mỗi sáng chủ nhật vì mẹ chúng tôi có thu lại đầu dvd cho em ấy. Michelle không thích nói chuyện cũng không thích cười, em ấy luôn bình tĩnh làm mọi thứ. À, Michelle không có cảm thấy những cơn đau, tôi từng thấy em ấy ngã chảy m.áu nhưng không hề khóc cũng không phát hiện cho đến khi mẹ chúng tôi nhìn ra và băng bó cẩn thận cho em ấy.

Điều làm tôi nhớ rõ nhất về em ấy là chiếc tủ quần áo. Mẹ chúng tôi từng mua cho em ấy chiếc tủ quần áo còn lớn hơn cả của tôi khiến tôi từng tức giận rất lâu nhưng Michelle chỉ dùng chiếc tủ đó hơn một năm thì em ấy đột nhiên phát điên và muốn bỏ tủ quần áo. Chúng tôi chỉ nghĩ em ấy muốn một chiếc tủ khác nhưng mỗi lần mẹ tôi chuyển một chiếc tủ nào về thì em ấy đều muốn phá hỏng chiếc tủ đó. Sau đó phòng của Michelle không bao giờ có tủ quần áo nữa.

Tôi nhớ Michelle nhận được món quà là chú gấu Teddy vào năm em ấy lên bốn tuổi trước sự kiện chiếc tủ quần áo không lâu. Người gửi không ghi tên cũng như địa chỉ nhưng mẹ chúng tôi đã kiểm tra hoàn toàn ổn nên đã để Teddy lại cho em ấy. Michelle rất thích Teddy còn tự mình nhờ mẹ chúng tôi may cho Teddy một miếng bịt mắt bằng da có thêu hình bông hoa hồng đỏ trên đó. Mẹ tôi còn mua cho Michelle một chiếc balo mà em ấy dùng cho tới ngày bị mất tích.

Thỉnh thoảng tôi cảm giác như em ấy đang nhìn chằm chằm tôi hoặc những người khác trong gia đình. Nhưng có thể do tôi bị ảo giác vì sau đó chỉ thấy em ấy ngồi xem tivi. Nếu muốn biết rõ chuyện của Michelle có lẽ chỉ có mẹ tôi và vị bác sĩ từng điều trị cho em ấy.

- Cô biết tên bác sĩ đó chứ?

- Tôi từng tìm bác sĩ đó cho mẹ tôi nhưng nghe nói bà ấy đã bị tai nạn qua đời không lâu khi chúng tôi vừa chuyển nhà.

- Bố...

Mọi người còn đang nói chuyện thì Tina đã lên tiếng phá tan bầu không khí làm bao nhiêu con mắt đều tập trung về phía cô. Tina tiến lên bên cạnh Joseph chỉ vào bức ảnh chiếc xe đạp của cô nhỏ Michelle có chút sợ hãi lên tiếng.

- Chiếc xe đạp đó... hôm phát hiện mấy cô gái đó... chiếc xe của cô nhỏ từ trên ngọn đồi phi xuống dù không có ai điều khiển cả.

- Cái gì? Vậy chiếc xe đó đang ở đâu?

Jason là người đầu tiên lên tiếng. Tina cảm thấy mọi chuyện đang nghiêm trọng nhưng rất nhanh chỉ về hướng nhà kho của bọn họ. Nhà kho lớn ngay bên trái căn nhà nằm gần hướng cây ngô đồng.

Nhóm người Jason cùng nhau xem xét chiếc xe đạp, bọn họ kiểm tra đủ loại dấu vết với những thiết bị máy móc riêng.

Joseph và Elisabeth đều nhận ra chiếc xe đạp quen thuộc của em gái. Ngày hôm đó Michelle m.ất t.ích, chiếc xe cũng biến mất theo không một dấu vết.

- Joseph... Elisabeth...

Đột nhiên âm thanh trẻ con vang lên khiến mọi người giật mình quay đầu lại nhìn về nơi phát ra giọng nói chính là hướng về ngọn đồi. Âm thanh tiếp tục vang lên, bóng dáng nhỏ bé mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện cho đến khi xuất hiện bên cạnh ngôi nhà hàng xóm ngày đó.

- Joseph... để bố rời đi nào, để ông ấy tới gặp Jean thôi.

Giọng nói vẫn tiếp tục văng vẳng cho tới khi nhóm người của Jason đuổi tới ngôi nhà thì tàn ảnh đã biến mất. Tina đứng đó vẫn kinh hoảng cho đến khi Joseph chợt nhận ra.

- Căn nhà đó... của người đàn bà đã gi.ết người năm đó...

Jason nghe vậy quay qua nhìn cô gái đứng phía sau gật đầu. Ít nhất bọn họ đã có một chút manh mối tiếp theo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro