Chương 5: Thân Phận Thực Sự
Chương 5: Thân Phận Thực Sự
Gõ nhẹ cánh cửa ba tiếng thì có người mở cửa, Sasa mỉm cười rồi kéo tay Toriki đi vào bên trong phòng. Lúc này trong phòng có gần hai chục người mà trong đó là một người con gái nóng bỏng đúng như bọn người kia từng mô tả mà Toriki nghe được. Chắc chắn cô gái đó là hội phó của Guild kỹ thuật.
"Mọi người, đây là ứng cử viên của tớ." Sasa mỉm cười vui vẻ kéo Toriki về phía trước để mọi người trong phòng cùng nhìn thấy. Tất cả mọi người trong guild lúc này cùng đồng loạt nhìn về phía Toriki và Sasa.
"Cậu ta chỉ mới có level 5, sẽ làm được gì chứ?" Một người ngồi trên ghế nhìn về phía Sasa, hiển nhiên là họ đã trông thấy thông tin của Toriki rồi. Sasa mỉm cười gãi đầu hướng hội phó quyến rũ kia mà lên tiếng. "Thực ra cậu ấy rất có thực lực, cũng am hiểu về chiến giáp. Cho nên chỉ cần chỉ cho cậu ấy chút nữa là ổn thôi."
"Được rồi, vấn đề đó bàn sau đi. Hiện tại phía thủ đô vừa có vài cuộc giao dịch mới. Các nhóm chiến binh cùng một vài Guild lớn đã bắt đầu tìm tới Guild của chúng ta để thuê kỹ thuật viên tham gia vào nhiệm vụ của họ. Hội trưởng muốn chúng ta mau chóng quay lại thủ đô và bắt đầu phân việc." Hội phó nóng bỏng kia nhìn mọi người lên tiếng. Họ đều ngồi đó yên lặng. Hội trưởng NPC này rất ít khi đưa ra yêu cầu cho họ mà để hội phó toàn quyền xử lí. Cho nên lần này xem ra có vài yêu cầu đòi hỏi cao đây.
"Chúng ta sẽ xuất phát ngay sao?" Sasa tò mò hỏi thì một người khác đang đứng cạnh hội phó lắc đầu. Cô gái đó đẩy đẩy gọng kính của mình, nhìn vào bảng danh sách vừa hoàn thành mà cất tiếng. "Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát vì còn phải kiểm lại hàng hóa nữa. Đến lúc đó mà ứng cử viên của em chưa đạt level 10 thì đành chịu thôi Sasa."
Mọi người đều yên lặng. Toriki nhìn họ, cô mỉm cười rồi đề nghị. "Vậy bây giờ tôi sẽ đi làm nhiệm vụ để tăng level. Nếu trước sáng mai khi chúng ta xuất phát mà tôi đủ level 10 thì tôi được phép gia nhập Guild phải không?"
"Tất nhiên. Vậy cậu hãy cố mà đạt level 10 đi và điều kiện là không được ai trợ giúp." Một người khác lại lên tiếng yêu cầu. Toriki gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng này. Được thôi, chỉ là tăng 5 level nữa thôi mà. Dù tăng EXP hiện nay không còn cao như trước nhưng cũng không khó khăn gì đối với cô vì cô đã có kế hoạch riêng của mình rồi. Toriki mỉm cười vui vẻ rời khỏi nhà trọ này. Ban nãy ngồi trên xe ngựa cô đã tính kĩ đủ đường đi rồi.
Khu mua bán nằm ngay trung tâm thành phố, một cửa hàng lớn nhất ở thành phố Machines nằm trong hệ thống quản lí mà trụ sở đặt tại thủ đô, Toriki đi vào trong cửa hàng, cô nhìn ngắm đủ loại vũ khí và bỗng dừng lại ở cái bánh răng được đóng khung lại treo trên tường kia. "Nó là..."
"Một món quà từ Queen Game đó. Trông rất nhảm phải không?" Một người con trai đứng chỗ bán hàng mỉm cười lên tiếng. Đó đúng là món quà mà cậu ta nhận được cách đây rất lâu rồi trước khi trở thành NPC thế này.
"Cậu là NPC phải không?" Toriki mỉm cười nhìn người đang đứng phía sau khu mua bán kia.
NPC đó mỉm cười nhìn cô gái này. Gương mặt ấy, dù cho đã trưởng thành hơn nhưng cậu ta không bao giờ quên được. "Cô nhìn là biết mà game thủ. Tôi là NPC. Vậy cô cần mua gì?"
"Nếu như tôi săn quái vượt cấp EXP sẽ tăng gấp đôi phải không? Thậm chí nó có thể tăng vọt." Toriki mỉm cười chạm tay vào mặt kính thì thông tin mặt hàng ngay đó xuất hiện.
NPC Bibyto nhìn cô, cô tại sao lại hỏi vậy? Và tại sao lại chơi tài khoản khác. Chẳng lẽ....lời đồn là thật sao? "Tôi không biết. Nếu cô không mua gì xin đi cho."
"Tôi biết nó đúng mà. Tôi vào game này để chạy trốn thực tại nhưng quan trọng là để tìm lại kí ức đã mất của mình. Khi đặt chân vào thành phố này, hàng loạt kí ức lạ mà tôi nghĩ là của tôi trước đó xuất hiện. Cậu nghĩ xem tôi nói đúng chứ Bibyto? Cậu hiểu vì sao tôi hỏi cậu câu đó mà?" Toriki mỉm cười rất tươi.
Bibyto nhìn cô, gương mặt tươi cười đã trở nên lạnh hơn. "Queen, chào mừng người trở về nhà. Bầy tôi này không biết phải nói gì hơn. Tuy nhiên nếu người muốn tìm kí ức thì căn nhà đó. Lần cuối cùng gặp nhau người đã nói rằng có thể khi gặp lại sẽ thành người xa lạ nên người đã cài một loại mệnh lệnh vào ID của tôi. Cho nên tôi vẫn có thể giao tiếp với người với tư cách một game thủ tương đương."
"King...người đó rốt cuộc là ai vậy?" Toriki cảm thấy có chút hoảng loạng. Người đó là ai? Rốt cuộc King là ai? Cái tên này đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Cô muốn biết đó là ai.
"Trước đây nhóm của người gồm 3 thành viên đó là có cả King và một nam game thủ khác. Cả ba trở nên quá mạnh và đứng đầu các bảng xếp hạng. Người và King có rất nhiều ngôi nhà trên khắp các thành phố trong game. Tuy nhiên dường như căn nhà ở thành phố Windmill rất đặc biệt. Bởi dù sao đó cũng là thành phố xuất phát thấp vậy mà...." Bibyto còn chưa nói xong thì cửa bị đẩy ra, có khách vào mua hàng. Ngay lập tức cậu ta đã thay đổi mà trở thành NPC như cũ.
Toriki không nói gì mà nhanh chân rời khỏi đây, cô sẽ tới thành phố Windmill, đi chuyến này trước khi trời tối là được. Sẽ không muộn. Toriki đã dùng thẻ thông hành được tặng mà ngay lập tức trở về thành phố Windmill.
Tìm suốt thành phố này cuối cùng cô cũng thấy một căn nhà nằm cô đơn trên ngọn đồi. Rõ ràng là chẳng mấy ai lại gần đây. Toriki có hỏi thì một vài người đã nói đây là nhà của "thần" nên họ không muốn mạo phạm.
Đưa tay chạm vào cánh cửa, Toriki cứ ngỡ nó bị khóa nhưng một ánh sáng lóe lên, cánh cửa lập tức mở ra. Toriki bước nhanh vào trong đó. "Cái gì thế này?" Toriki không tin được nhìn vào căn nhà này, mọi thứ chỉ là một gian phòng với chiếc bàn gỗ và mấy cái ghế ngoài ra không còn gì cả. Bỗng từ trên mặt bàn xuất hiện một con ếch xanh, nó nhìn Toriki rồi bỗng ngước lên trần nhà mà há mồm ra. Một màn hình bỗng xuất hiện.
Toriki chăm chú nhìn vào màn hình, cô tin thứ này sẽ cho cô đáp án. Cô là Queen Game thật sao? Nhưng kí ức....
"Tớ không còn thời gian nữa rồi King. Cho nên tớ sẽ để lại thứ này để khi quay lại nếu đã quên tớ sẽ nhớ được. Otou-sama sẽ không để yên đâu. Toàn bộ The Fourth Brain sẽ tự mình tái lập trình lại. Tới lúc đó các cậu sẽ có thể trở thành Tartarus, thậm chí nó sẽ biến game thủ trở thành các NPC. Tớ xin lỗi, là do tớ mà mọi chuyện đi tới mức này." Cô bé khoác trên mình một bộ trang phục chiến đấu đứng đối diện với một cậu bé ăn mặc tương tự tầm tuổi mình.
"Queen....cậu sẽ làm được mà. Cậu đã chiến thắng rồi. Dù có quay trở lại cậu cũng sẽ làm được vì vốn dĩ vật phẩm bảng cuối cùng là......." Cậu bé đó mỉm cười nắm lấy bàn tay cô bé mà chấn an.
"Không được đâu, làm sao tớ lấy được vật phẩm đó chứ? Nó vốn là...." Cô bé xem ra rất hoảng hốt.
Cậu nhóc đó đưa tay xoa đầu cô bé. "Đừng lo lắng gì cả vì vốn dĩ cậu đã nắm trong tay vận mệnh của The Fourth Brain rồi, vật phẩm bảng cuối cùng chẳng là gì cả. Cậu đã có những đứa con của mình. Hãy quay trở lại đây và chiến thắng lần nữa ToTeQ vì cậu là Toriki, là King Technicians, là Queen Game."
Cậu nhóc đó đã hoàn toàn biến mất dần. Còn cô nhóc đứng đó, ngay lập tức một bộ chiến giáp dũng mãnh xuất hiện phía sau mà quỳ xuống đó. "Mama, người sao vậy?"
"Evil, mama nhất định sẽ quay lại tìm con. Mama tuyệt đối sẽ không bỏ rơi con đâu." Cô bé đó chắc chắn mà khẳng định với bộ chiến giáp.
"Người sẽ quay lại mà Mama, bởi vì con và Black Moon vẫn sẽ đợi người. Tầng đầu tiên sẽ là đối mặt với Minchi. Con lo sợ sẽ...." Evil có chút lo lắng mà cất tiếng.
Cô bé đó mỉm cười ôm lấy bộ giáp khổng lồ đó. "Đừng lo Evil. Mama sẽ làm mọi cách chiến thắng. Chúng ta sẽ lại lần nữa phá game này cùng với nhau." Cùng với đó là mọi thứ hoàn toàn biến mất.
Toriki đứng nhìn màn hình đó mà bất động. Cái tên ToTeQ đó thì ra đã luôn hình thành trong kí ức của cô. Cô thực sự là Queen sao? Là Queen sao? "Nếu điều đó là sự thật. Vậy thì trò chơi của chúng ta bắt đầu nào." Toriki mỉm cười, cùng với đó là toàn bộ không khí xung quanh cô đang bị nén xuống. Đúng vậy, bắt đầu thôi.
"Cậu ấy trở về rồi."
"Cuối cùng thì cũng đủ bộ."
"Hãy dõi xem cậu ấy sẽ làm gì. Liệu Queen có thể đánh bại GM hay không đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro