Chương 8: Lục Địa Tối - Chào Mừng Trở Về Nhà

Chương 8: Lục Địa Tối - Chào Mừng Trở Về Nhà

Toriki đến một khu rừng ở vùng biên giới mà bên kia chính là lục địa tối, cô chủ yếu làm nhiệm vụ hái chút thảo dược, tìm nguyên liệu để chế tạo máy móc thỉnh thoảng cũng có đánh lại mấy con quái nhưng không hiểu sao EXP của cô tăng một cách bất thường.

Ari đứng phía sau quan sát hết mọi chuyện, Toriki đã làm gì đó để gian lận EXP nhưng rõ ràng là rất giống hơn nữa lại quen thuộc nhiều thứ trong game như vậy mà lại là lần đầu chơi game thì thật đáng nghi ngại.

"Q-san rất giống onee-sama." Ari đứng phía sau nhìn Toriki đang hái thảo dược liền cất tiếng như khẳng định chắc chắn.

Toriki thoáng dừng lại, sau đó cô lại tiếp tục hái thuốc. "Cô bé biết nhiều hơn người khác thì phải. Đúng vậy, tôi là Queen nhưng tôi không nhớ được tài khoản trước đây của mình là gì cả."

"ID 002, Q-san là người chơi thứ hai đăng nhập vào game này. Nhưng mã hóa tài khoản thì em không biết. Thời điểm đó em còn quá nhỏ cũng không chú tâm vào game cho lắm nhưng em vẫn nhớ 10 người chơi đăng nhập đầu tiên." Ari cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng.

Toriki hoàn toàn nghiền ngẫm mà nghiên cứu về những gì Ari đã nói. Có lẽ sẽ phải mất thời gian để nhớ được mã hóa tài khoản của cô, nếu là thế hệ đầu chắc chắn sẽ không giống với những người chơi hiện tại rồi.

"Tôi có thể truy cập game bằng tài khoản của cô được chứ hội phó?" Toriki nhìn Ari, dù sao thì ID này của cô cấp vẫn chưa đủ cao một số thứ vẫn không thể điều tra rõ ràng được.

"Được." Ari đồng ý để Toriki làm vậy, cô bé tiến lên ngồi đối diện với Toriki để Toriki có thể tùy ý truy cập thông tin về game thông qua tài khoản của cô bé.

"52 chiến giáp thần cổ, hội trưởng của các người cũng thật tài giỏi." Toriki vừa đọc thông tin vừa hờ hững lên tiếng.

Ari có chút suy ngẫm, Q-san bận tâm về chuyện đó sao. "Papa trong lúc vô tình đã tìm thấy. Phần lớn các chiến giáp thần cổ đều chưa từng xuất hiện, bọn họ trở thành đồ hiếm trong game."

"Xuất hiện hay không cũng không quan trọng nhưng nếu ai đó sở hữu được Phoenix Chiến Thần thì đó lại là một vấn đề lớn cần quan tâm. Phoenix Chiến Thần là bộ giáp đầu tiên xuất hiện thậm chí còn lâu đời hơn cả thế hệ giáp cổ. Mà vấn đề này cũng không phải ai quản là quản được." Toriki lướt lướt nạp toàn bộ thông tin cần biết vào trong đầu. Cô chỉ là vu vơ nói chuyện với Ari chứ cũng không cần cô bé phải hiểu hay bận tâm về những điều đó.

Ari không nói gì chỉ yên lặng ngồi đối diện Toriki. Năm đó nếu như cô bé vẫn đang đăng nhập trong game có phải cũng sẽ gặp phải chuyện không hay?

Toriki vừa tìm hiểu hết những gì cần đối với cô thì liền dừng lại. Nhìn Ari đang ngồi trước mặt mình, Toriki cất tiếng. "Phía bên kia nguy hiểm không rõ ra sao, nhưng có lẽ 90% là tầng địa ngục đầu tiên sẽ ở nơi đó. Tầng số 9 một trong những Tartarus có lẽ là.... dễ đánh bại."

"Chị do dự sao Q-san? Chúng ta đều không biết bên đó có gì. Hơn nữa cổng địa ngục không nhất thiết sẽ mở trừ khi...." Ari cũng ngập ngừng trước chuyện này.

Toriki hoàn toàn hiểu ý cô bé này. Đúng vậy, ai sẽ đảm bảo tầng địa ngục sẽ mở chứ? Biết đâu sẽ lại là một sự kiện lớn? Nhưng mạo hiểm để đi thám hiểm vùng đất mới không phải là không đáng vì đối với bọn họ lục địa tối có thể đem lại một nguồn tài nguyên mà họ không biết được.

Ngày hôm sau, các thành viên đã trở lại, họ hoàn toàn kinh ngạc vì tốc độ tăng level của Toriki, lúc này cô đã đạt được level 40 tăng lên 20 cấp chỉ qua một đêm sau khi họ log out. Chuyện này có phải có bí ẩn gì hay không?

"Phía trước chính là lục địa tối. Lần thám hiểm này nếu chúng ta thành công Black G sẽ là người tiên phong xứng đáng." Ari vừa rứt lời, bọn họ bắt đầu băng qua cánh cổng dẫn lối giữa hai bên lục địa.

Phần ngoài lục địa tối là một khu rừng âm u thật phù hợp với lục địa này. Nhưng khi cả nhóm băng qua khu rừng nhỏ âm u này thì họ hoàn toàn choáng ngợp vì không gian khác đang mở ra ngay trước mắt họ. Một vùng đất tươi đẹp hơn cả vùng đất họ vẫn luôn sinh sống và chiến đấu lúc trước.

"Đây thực sự là lục địa tối mà không phải trap sao?" Các thành viên của Black G thực sự không tin nổi những gì họ đang chứng kiến.

Những cánh đồng cỏ xanh mướt bát ngát trải dài chân trời, xa xa những tòa lâu đài tráng lệ đang ẩn hiện sau lớp sương sáng sớm.

Đoàn người tiến về lâu đài gần nhất với họ. Toriki đã để ý tới những thứ xung quanh, cảm giác của cô là sao đây? Tim cô đang đập rất nhanh, thực sự cô đang rất kích động nhưng cô không hiểu tại sao nữa. Cảm giác khi đứng tại lục địa tối này là hoàn toàn thân thuộc như đang trở về nhà vậy.

"Cửa không khóa nhưng cũng không thể vào được bên trong." Reina cầm lấy nắm cửa nhưng hoàn toàn không suy chuyển được điều gì.

Bọn họ cùng nghiên cứu một chút về lâu đài này nhưng đúng là hoàn toàn không thể vào được bên trong dù là làm đủ mọi trò gì. Khi họ gần như bỏ cuộc thì Toriki đang đứng trước cánh cửa, không hiểu có điều gì thúc dục nhưng cô đã đưa tay đẩy cánh cửa đó ra.

Ari và anh em Kuro Shiro đang đứng ngay bên cạnh Toriki kinh ngạc nhìn cánh cửa đang mở ra một cách nhẹ nhàng. Toriki từ từ bước chân vào lâu đài, ba người phía sau định đi vào theo cô nhưng họ lại như bị cái gì đó vô hình chặn lại.

"Q-san..." Ari cất tiếng gọi Toriki lại.

Toriki quay đầu nhìn Ari lại nhìn bên trong lâu đài. "Tôi phải đi tiếp, tôi có cảm giác sẽ tìm được điều tôi muốn ở đây." Nói rồi Toriki càng đi sâu vào bên trong để lại phía sau ba người vừa lo lắng vừa thắc mắc không thôi.

Nhìn những bức tranh được treo trên tường là những gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc khiến đầu Toriki có chút đau bởi các hình ảnh kí ức đang mập mờ.

Cô đứng lại nhìn bức ảnh cuối cùng, là ba đứa nhỏ, ba gương mặt quen thuộc mà hai trong số đó là cô và King lúc nhỏ cô đã từng coi qua trong đoạn kí ức để lại. Vậy người còn lại kia là cậu ấy sao? Người đồng hành cùng cô và King?

"Tôi... xin hãy giúp tôi nhớ lại. Nếu cứ tiếp tục như thế này...." Toriki ngã khuỵu xuống sàn nhà, cô đưa hai tay ôm đầu mình. Cô phải làm sao đây? Kí ức của cô? Tại sao khi đặt chân tới lục địa này tâm tình cô lại bị ảnh hưởng như vậy chứ?

Toriki đột nhiên cảm thấy ngực nhói lên một cái, cô đứng dậy, vội vã đi về cửa sổ ngay gần đó mà ánh mắt dường như kinh ngạc tới thất thần nhìn về phương xa có gì đó đang lóe lên. "Là cậu phải không? Cậu vẫn đang chờ tôi phải không?"

"Q-san, mau trở lại thôi chúng ta phải đi những nơi khác." Tiếng Reina hét lớn đánh thức Toriki đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Toriki vội vã quay trở ra và cô cũng im lặng không nói thêm gì cả. Đoàn người lại tiếp tục đi nhưng Ari đã bận tâm đến Toriki vì tâm tình cô gái này có sự thay đổi rất khó nhận ra nếu không thực sự chú ý tới.

[(bệnh lười viết của kid đã bắt đầu) .Tóm tắt: Càng đi sâu vào lục địa tối Black G càng bắt gặp các sinh vật kì lạ, có cả loài huyền thoại được đưa vào danh sách mà họ chưa từng bắt gặp ở lục địa bên kia nơi họ sinh sống trước đó. ~Đã lược bỏ 500 chữ cho việc miêu tả lục địa tối và các loài sinh vật nguyên liệu chế tạo giáp chiến]

Shiro vui vẻ chạy nơi này nơi khác. "Mới vậy mà tối rồi kìa, chúng ta dựng lều tại đây đi."

"Nếu vậy em mau bắt tay vào làm việc chứ không phải nghịch ngợm như vậy cô bé." Miranda nhìn cô gái nhỏ đang tung tăng mỉm cười lên tiếng.

Cả nhóm bọn họ đã quyết định dừng chân tại nơi này nghỉ qua đêm và sáng sớm mai sẽ lại tiếp tục công việc. Toriki một mình đi về hướng lâu đài lớn gần đó, nơi này không có mới và tráng lệ như những lâu đài mà họ đã trông thấy trước đó.

Vẫn là nhẹ nhàng mà Toriki vào được bên trong lâu đài cũ, cô nhìn mọi thứ đột nhiên chùm đèn trên cao sáng bừng lên, Toriki lúc này nhìn rõ đại sảnh, sàn nhà hoa cương, những bộ bàn ghế, đồ trang trí mọi thứ đều có vẻ đẹp đẽ, cổ kính.

"Cậu trở lại rồi Toriki. Tôi đã luôn đợi cậu trở lại. Mau tới giúp tôi, cơ thể tôi đã bị chìm xuống dưới nước rồi." Một giọng nói quen thuộc vang lên như khai mở thêm điều gì đó cho Toriki.

Giọng nói này, cả ánh sáng lúc trước trông thấy. Bỗng phía bên kia hướng nhóm Black G đang dựng lều có lóe sáng. Bọn họ gặp phải thứ nguy hiểm gì sao? Toriki vội vàng quay lại nơi đó, từ xa Toriki đã thấy cơ thể to lớn của một loài sinh vật kì dị. Nhóm Black G đang đánh trả, thậm chí bọn họ chỉ dùng những mảnh giáp cơ bản để đối phó với sinh vật này.

Toriki muốn tiến lên giúp bọn họ nhưng chân vừa bước lên một bước liền dừng lại kinh ngạc mở to mắt nhìn mọi thứ đang diễn ra phía trước.

"Toriki, mấy cái tên của cậu thật bỏ hết đi."

"Tớ thích như vậy. Cậu có muốn hưởng dụng tài khoản của tớ một chút không Hakuba?"

"Tớ mới không cần. Nhìn xem, tài khoản của tớ còn có mấy em giáp đáng yêu làm sao tớ bỏ được. Tớ còn muốn chinh phục chiến giáp thần cổ."

"Vậy nhớ nhé tài khoản của tớ là..."

Toriki đứng lại nhìn mọi người, đúng vậy tài khoản của cô, mã hóa tài khoản của cô. Cô phải truy cập lại tài khoản của cô, phải truy cập lại.

Ngay khi Toriki định thần lại thì một vụ nổ lớn xảy ra và Toriki bị thổi bay lại phía sau lăn trên lớp cỏ vài vòng.

Nhóm bọn họ đã gặp phải một đám khó ăn rồi.

"Q-san, chị không sao chứ? Mọi người đều bị thương khá nặng, chúng ta phải mau chóng lùi lại thôi, xem ra khu vực này là nơi ở của mấy loại hung dữ." Ari đỡ Toriki đứng lại nhìn một lượt hoang tàn xung quanh. Bọn họ đã có một trận chiến lớn.

Xem ra đúng là tầng đầu tiên của Tartarus không ở đây rồi, tầng thấp nhất cũng khó tìm được, bọn họ đã thực sự tổn thất. Bây giờ quan trọng nhất là dưỡng thương, bảo toàn lực lượng.

Toriki và Ari muốn đưa nhóm người trở ra thì ngay lúc đó một bức màn năng lượng được dựng lên và đẩy toàn bộ bọn họ ra khỏi lục địa tối khiến họ dùng cách nào cũng không trở lại được khu vực đó thêm một lần nữa.

Đã có chuyện gì xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro