Chương 19. Khoảng khắc hạnh phúc


Sau cơn đại nạn, Chu Yếm và Ly Luân quyết định ở lại núi Sơn Thần để tĩnh dưỡng. Tuy lệ khí trong cơ thể Chu Yếm đã được Ly Luân áp chế, không thể nào xóa bỏ hoàn toàn, cần thời gian để ổn định. Ly Luân cũng phải hồi phục sau tổn thương do liên kết trực tiếp với lệ khí của Chu Yếm.

Dưới ánh sáng dịu dàng của trăng, cả hai ngồi bên một khe suối nhỏ, lắng nghe tiếng nước róc rách như khúc nhạc an bình giữa núi rừng.

"Ngươi nên nghỉ ngơi thêm, đừng cố sức" Ly Luân cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng vẫn mang nét nghiêm nghị, Ly Luân ôm lấy Chu Yếm tựa vào gốc cây

"Ngươi thật sự không sợ chết sao?" - Chu Yếm lên tiếng, giọng pha lẫn chút trách móc và sự đau lòng.
Ly Luân cười nhạt, đôi mắt vẫn hướng về dòng nước. "Ta sợ chứ, nhưng còn sợ mất ngươi hơn."

Chu Yếm nhìn Ly Luân, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp. Sau một hồi lặng thinh, hắn khẽ nói: "Ta nợ ngươi một lời giải thích."

Ly Luân nhíu mày, quay sang nhìn hắn, chờ đợi.
Chu Yếm bắt đầu kể: "Kiếp trước, ta còn một tên khác là Triệu Viễn Chu. Cái tên này không phải ngẫu nhiên mà có. Triệu Uyển Nhi, người mà ngươi từng thấy cùng ta, là người cho ta cái tên này.

Nàng là Bạch Trạch thần nữ, người bảo vệ Đại Hoang, nhưng cũng chỉ như muội muội của ta mà thôi."

Hắn dừng lại, ánh mắt xa xăm như nhìn về quá khứ. "Uyển Nhi từng có một ca ca ruột tên là Triệu Viễn Chu. Nhưng hắn mất từ khi nàng còn nhỏ.

Để tưởng nhớ ca ca mình, nàng đã đưa cái tên đó cho ta. Ta nhận nó như một cái danh để tiện xuống nhân gian, cũng vì không muốn nàng quá cô đơn."

Ly Luân im lặng lắng nghe, từng lời như gió thoảng qua núi, nhưng lại mang theo sức nặng của cả một kiếp người.

"Còn chuyện phong ấn ngươi..." Chu Yếm cúi đầu, vẻ hối hận hiện rõ trên khuôn mặt.

"Là ta sai. Ta không nên sử dụng Bất Tẫn Mộc, nhưng ta lại không kiểm soát được sức mạnh của mình. Ngọn lửa từ Bất Tẫn Mộc đã đả thương ngươi nặng nề đến mức gần như không thể cứu chữa.

Nếu không phong ấn, nhờ sức mạnh của lệnh bài Bạch Trạch, ngươi đã không thể sống sót qua kiếp trước."

"Vậy vì sao ngươi không chịu nói với ta từ đầu? Ta sẽ không vô tình làm tổn thương ngươi như thế?" - Ly Luân hỏi, giọng khẽ run lên.

"Ta không muốn ngươi tự trách mình." - Chu Yếm đáp, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn.

"Ngươi không sai, nhưng ngươi sẽ tự dằn vặt bản thân nếu biết ta là kẻ gây ra vết thương ấy. Ta thà mang tiếng là người bạc tình, thà bị ngươi oán trách, chỉ để đổi lấy mạng sống của ngươi."

Không khí giữa hai người trở nên trầm mặc. Lâu sau, Ly Luân lên tiếng, giọng có phần nghẹn ngào: "Còn Triệu Uyển Nhi và Văn Tiêu thì sao? Có phải họ cũng quan trọng với ngươi?"

Chu Yếm nhìn thẳng vào mắt Ly Luân, từng lời như được khắc sâu vào không gian: "Uyển Nhi và Văn Tiêu chỉ là muội muội của ta.

Cả hai đều là Bạch Trạch thần nữ, đời tiếp theo nối tiếp trách nhiệm bảo vệ cả Đại Hoang, tránh yêu quái làm hại con người. Từ đầu đến cuối, ta chỉ xem họ như người thân."

Hắn ngừng lại, đặt tay lên ngực trái mình. "A Ly, ngươi có biết không? Từ kiếp trước đến kiếp này, người duy nhất mà ta yêu, chỉ có ngươi."

Những lời nói ấy khiến Ly Luân sửng sốt. Hắn không nói gì, chỉ cảm nhận được trái tim mình như bị xiết chặt bởi hàng ngàn cảm xúc đan xen: kinh ngạc, hạnh phúc, và cả đau đớn.

Chu Yếm bước lại gần, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Ngươi không cần phải hy sinh nữa, A Ly. Ta không muốn nhìn thấy ngươi tổn thương vì ta thêm lần nào. Nếu cần phải trả giá, hãy để ta gánh chịu."

Ly Luân cười nhạt, trong nụ cười có cả sự chua xót và tình yêu. "Ngươi nói như thể ta không có quyền tự quyết định. Ngươi nghĩ ta làm mọi thứ vì ngươi là vì trách nhiệm hay sao?

Chu Yếm, ta làm thế vì ta cũng yêu ngươi, chỉ là... lúc thấy hình ảnh đó ta sợ ngươi bỏ rơi ta."

Ánh trăng trên đỉnh Sơn Thần chiếu rọi xuống, bao bọc hai con người trong một không gian yên tĩnh. Dòng suối vẫn róc rách, nhưng giờ đây, giữa cả hai không còn những khúc mắc của quá khứ, chỉ còn lại sự thấu hiểu và một tình yêu không lời, kéo dài qua cả hai kiếp người.

-------------------

Trong một buổi sáng sớm, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua tầng mây, Anh Chiêu gia gia ngồi dưới gốc cây cổ thụ bên sườn núi.

Ông đang dùng bàn tay khéo léo để thắt tóc cho Chu Yếm. Những lọn tóc dài mềm mại, ánh lên màu đen bóng, được ông chăm chút buộc thành một bím gọn gàng.

"Tiểu Quỷ, tóc của ngươi đúng là đẹp hơn bất kỳ ai trên núi này," Anh Chiêu cười nói, ánh mắt hiền từ.
"Gia gia cứ trêu chọc ta"

Chu Yếm cười khẽ, nhưng đôi mắt lại tràn ngập niềm hạnh phúc giản đơn.
Ở một góc khác, Ly Luân ngồi tựa vào một tảng đá lớn, quan sát cảnh tượng ấy. Trên tay hắn cầm một chiếc lược gỗ, nhưng thay vì tự chải tóc, hắn lại lặng lẽ nhìn Chu Yếm, khóe môi khẽ cong lên.

"Luân nhi cũng nên để ta thắt tóc cho," Anh Chiêu bất ngờ quay sang Ly Luân, giọng nói đầy ý cười.

Ly Luân khẽ hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Dù thường ngày luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, lúc này hắn lại như một tiểu tử nhỏ được người lớn cưng chiều.

"Cũng may là ở đây không có ai ngoài chúng ta. Nếu người ngoài mà thấy bộ dạng này của Ly tiểu tử, chắc chắn không dám tin" Anh Chiêu trêu chọc.

"Gia gia, người có cần nói như vậy không?" Ly Luân khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt không che giấu được vẻ ấm áp.

Kể từ khi xuống nhân gian, Anh Lỗi bất ngờ bộc lộ tài năng nấu nướng đáng kinh ngạc. Hắn thường xuyên vào bếp, tạo ra những món ăn mới lạ khiến mọi người phải trầm trồ.

"Ca ca, hôm nay ta làm món gà hấp thảo mộc, thêm cả bánh hấp nhân đậu đỏ mà Chu ca thích" Anh Lỗi nói, tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu.

"Không cần cầu kỳ như vậy đâu, chỉ cần ăn no là được" Chu Yếm cười, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự mong chờ.

"Không được! Ca ca đã yếu như vậy, phải ăn những món ngon và bổ dưỡng. Ta còn đang học thêm vài món mới từ nhân gian đấy!" Anh Lỗi nghiêm giọng, nhưng vẻ mặt đầy tự hào.

Trong khi đó, Ly Luân chỉ im lặng ngồi bên cạnh, giúp Chu Yếm rót trà. Dù không nói gì, nhưng những hành động nhỏ như đỡ chén trà hay điều chỉnh áo khoác cho Chu Yếm cũng đủ để thấy sự quan tâm sâu sắc của hắn.

"Ly...Ly ca, ngươi cũng ăn đi"

Đã qua hơn ba năm ở Núi Sơn Thần, Anh Lỗi vẫn luôn giận Ly Luân vì việc năm đó tổn thương Chu Yếm, lâu lắm rồi mới nghe một tiếng Ly ca từ Anh Lỗi, Ly Luân cười nhẹ, xem như đã hiểu.

Chiều hôm ấy, cả nhóm ngồi quây quần dưới gốc cây. Anh Chiêu gia gia kể lại những câu chuyện xưa, giọng nói trầm ấm khiến không gian trở nên thân thuộc.

"Ngày trước, khi ta còn trẻ, núi Sơn Thần này chỉ là một vùng hoang vu. Nhờ có các ngươi, nơi đây mới trở nên sống động thế này."

"Gia gia, người lại nói quá rồi" Chu Yếm khẽ cười, tựa đầu vào vai Ly Luân, đôi mắt khép hờ vì cảm giác an yên.

Ly Luân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Chu Yếm, giọng nói trầm ấm: "Nếu ngươi thích, chúng ta có thể ở đây mãi mãi."

Anh Lỗi ngồi bên cạnh, tay cầm một đĩa bánh vừa làm, nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng cũng tràn đầy sự ấm áp.

"Ca ca... lần này chúng ta thực sự sẽ không còn bất kỳ điều gì ngăn cản nữa, đúng không?"

"Đúng vậy, sẽ không còn ai" Ly Luân đáp, ánh mắt kiên định.

Chu Yếm không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Ly Luân. Trong ánh chiều tà, cả ba người cùng Anh Chiêu gia gia cười nói vui vẻ, như thể mọi đau khổ đã bị bỏ lại phía sau.

Núi Sơn Thần, giờ đây không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là chốn an lành, nơi khởi đầu của hạnh phúc. Nhưng những thế lực đằng sau vẫn chưa thật sự tiêu diệt, thời gian những việc xảy ra ở đây hoàn toàn đảo lộn so với trước, Chu Yếm cũng không yên tâm trong lòng, hắn mong khoảng khắc yên bình này mãi mãi.

P/s: hôm nay tâm trạng vui nên tặng cả nhà 4 chương, đến sinh nhật sốp tặng mọi người 4 chương H

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro