Chương 29. Chúng ta chơi trò kích thích hơn đi (4-H++)

Vật nhỏ theo lời dụ dỗ của Ly Luân nuốt hết tinh dịch mà Ly Luân đã bắn vào trong miệng hắn, ban đầu có cảm giác không quen nhưng cũng không tệ.
Ly Luân bế sốc Chu Yếm lên đặt hắn nửa thân nằm trên bàn “ Chúng ta chơi trò kích thích hơn đi”

Nghe Ly Luân nói cùng giọng điệu treo ghẹo không nổi rùng mình, Ly Luân mỗi lần đều làm hắn đến ngất đi rồi tỉnh lại, hắn đúng là một cây gỗ tinh lực lại dồi dào, hắn giờ mang thai sao có thể chịu nổi chứ.

-A Ly, đứa bé...

- Yên tâm ta biết chừng mực...Vật nhỏ nghe bảo nhân gian có rất nhiều điều thú vị, thức ăn ở nhân gian ngươi lại nói nó là mỹ thực, vậy thì nếu rượu nay đổ lên trên người vật nhỏ, ngươi đúng là mỹ thực ngon nhất nhân gian này...

-Hỗn đản, ngươi sao có thể nói những lời này chứ.

-Nhưng không phải mỗi lần đều rất thích, đều muốn ta vào trong ngươi đi

-Im miệng

Ly Luân nắm lấy đầu nhủ hoa nhào nặn liên tục, một bên bị hắn ngậm lấy ra sức mút “chụt...chụt”.

Chu Yếm lấy căn thẳng nắm lấy khăn bàn, cảm giác kích thích mà rên rỉ thành tiếng dù đã cố gắng kìm chế, hắn ngại ngùng khi bản thân mình phát ra những tiếng dâm đãng trước mặt A Ly.

Ly Luân dùng nhánh cây hòe trói hai tay của Chu Yếm đặt lên đầu, hai chân bị Ly Luân banh ra cột vào hai cái ghế, cả thân thể trơn tru của hắn đều phơi bày trước mặt A Ly.

-Vật nhỏ, ngươi sao có thể đẹp như thế chứ...

-A Ly...đừng nhìn, đừng...ta không thích như vậy ở trên bàn...

Ly Luân đổ rượu lên cả người Chu Yếm, rồi liếm từ cổ hắn di chuyển xuống nhũ hoa mút lấy đầu cú cương cứng, lúc thì cắn thêm vài lần....do bị kích thích của Chu Yếm.

Hắn dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm khắp người Chu Yếm dần dần xuống bụng rồi lại tới thứ kia của vật nhỏ cũng bị hắn trêu đùa đến ra nước tràn trề. “Ừmm...ta khó chịu quá...nóng quá...A Ly”

Chu Yếm muốn khép hai chân nhưng đã bị Ly Luân cột chặt lại không thể nhút nhích, ánh mắt Ly Luân đang nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ, một ngón tay thích thú trêu đùa bên ngoài lỗ nhỏ, sờ sờ rồi lại nhẹ nhàng dần dần đưa vào bên trong.

“Ừm...đừng trêu chọc...đừng chọc chỗ đó mà...ừ..ư”

Lỗ nhỏ mạnh mẽ hút chặt lấy ngón tay của Ly Luân, Ly Luân trêu chọc đến mức Chu Yếm không thể nào chịu nổi, như lên đến đỉnh điểm mà liên tục cọ xác vào cơ thể cầu xin được Ly Luân cho vào...

Ly Luân vẫn đang say mê với lỗ huyệt mà liếm láp lỗ huyệt liên tục chảy từ chỗ đó của vật nhỏ ra, hắn hút rất mạnh như muốn rút cạn kiệt trong cơ thể của Chu Yếm.

Trêu đùa đủ rồi Ly Luân lại đem Chu Yếm đến gần tường để hai tay hắn bám chặt vào tiền

“Ta cho ngươi ngay, ngoan vật nhỏ, bám chắc nhé”

Ly Luân từ phía sau thút mạnh côn thịt kia vào trong cơ thể của vật nhỏ, nắm lấy eo hắn đẩy ra rồi kéo vào liên tục “Aaa...ư ư....sướng a~~”

“Gọi phu quân” “A~~phu quân, thật sướng, ta yêu ngươi”

" Ta cũng yêu ngươi, vật nhỏ của ta"

"Umm..."

Sau năm, bảy lần hoan ái Ly Luân cũng không ép buộc Chu Yếm nữa, hắn bắn hết tinh dịch nóng vào bên trong hậu huyệt, Chu Yếm cả người mềm nhũng mặt kệ Ly Luân làm loạn, sau đó đưa hắn đi tắm rửa và ôm nhau ngủ.

-----

Trời vừa tờ mờ sáng, ánh nắng yếu ớt xuyên qua những tầng mây xám. Trong căn nhà nhỏ giữa rừng sâu, không gian tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng ho khan và nôn mửa của Chu Yếm.

Chu Yếm quỳ bên cạnh thau nước, cơ thể gầy yếu run lên từng hồi. Gương mặt vốn lạnh lùng giờ tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt không còn chút huyết sắc. Y vừa nôn vừa cố kìm nén cơn đau nơi dạ dày, nhưng cơ thể như không chịu nghe lời.

“Chu Yếm!” Ly Luân gần như lao tới, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Hắn vội đỡ lấy y, bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng đặt lên lưng y, truyền chút yêu lực để giúp y dễ chịu hơn. “Sao rồi, ngươi có dễ chịu hơn chút nào không” Giọng hắn vừa trách móc vừa đầy xót xa.

Chu Yếm không trả lời, chỉ đưa tay lau khóe miệng. Y mệt mỏi dựa vào ngực Ly Luân, đôi mắt nhắm hờ.

“Ta… không sao, chỉ là… cơ thể này không ổn định, ta thấy nhân gian phụ nữ mang thai ai cũng vậy ngươi không cần cuốn lên như thế.”

Ly Luân nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ bất lực. Hắn đã chứng kiến nhiều trận chiến, vượt qua vô số hiểm nguy, nhưng giờ đây lại không biết phải làm thế nào để giúp y vượt qua tình trạng này.

“Ngươi nôn mửa suốt mấy ngày nay, lại thường xuyên chóng mặt, cơ thể thì ngày càng yếu như vậy ta... Chu Yếm, ta không thể làm ngơ được. Ngươi phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng cố gắng chịu đựng nữa.”

“Ta biết.” Chu Yếm mở mắt, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn mang theo chút lạnh lùng thường thấy.

“Nhưng ta không muốn trở thành gánh nặng. Đứa bé trong bụng ta…” Y khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt phức tạp, nhưng cũng rất hạnh phúc khi có đứa bé này

“Ta cảm nhận được nó ngày càng lớn mạnh, nhưng cũng chính vì thế mà lệ khí trong ta bị dao động, nhưng không phải kiểu bùng phát...ta vẫn chưa hiểu được. Ta thật ra cũng có chút sợ nếu không kiểm soát tốt, ta e rằng nó đều sẽ gặp nguy hiểm.”

Ly Luân siết chặt tay, sự đau lòng hiện rõ trên gương mặt. “Vậy ta không cần nó...ngươi cùng sẽ gặp”

“Ly Luân...nó là con của chúng ta sao ngươi có thể nói như vậy”

Chu Yếm từ khi mang thai rất dễ kích động, vừa nghe Ly Luân nói hắn không cần con, Chu Yếm vừa buồn vừa lo đến phát khóc, vì Chu Yếm biết nói đứa trẻ làm ảnh hưởng đến cơ thể hắn quá nhiều Ly Luân nhất định sẽ không cần nó thật.

Thấy vật nhỏ khóc liền luôn cuốn tay chân, Ly Luân lau nước mắt cho Chu Yếm. Y khẽ lắc đầu, cười nhạt.

“A Ly đừng không cần con của chúng ta được không?”

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng bế y lên. “Nếu ngươi không chịu tự chăm sóc mình, thì ta sẽ làm thay ngươi. Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì, Chu Yếm. Ngươi là người ta đã chọn bảo vệ, không ai có thể thay đổi điều đó, kể cả ngươi.”

Chu Yếm khẽ cau mày, nhưng không còn sức để phản kháng. Ly Luân đặt y xuống giường, cẩn thận đắp chăn, sau đó đi chuẩn bị một bát thuốc nóng.

Trong những ngày tiếp theo, tình trạng của Chu Yếm không khá hơn. Những cơn nôn mửa và chóng mặt khiến y gần như không thể ăn uống gì, cơ thể ngày càng tiều tụy. Ly Luân luôn túc trực bên cạnh, không rời nửa bước.

Một lần, khi Chu Yếm gượng dậy đi lại trong sân, y đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cơ thể y mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống đất.

Ly Luân lập tức xuất hiện, nhanh như một cơn gió, đỡ lấy y.

“Ta đã nói ngươi không được rời giường mà!” Hắn cau mày, giọng nói mang theo chút trách móc lẫn lo lắng.

“Ta không muốn cứ nằm mãi như thế.” Chu Yếm hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Cả người ta như bị bóp nghẹt, ta không chịu được.”

“Nhưng nếu ngươi cứ cố chấp như vậy, ngươi sẽ khiến ta lo lắng đến chết mất!”

Ly Luân không kiềm được nữa, lớn tiếng. Hắn nhận ra mình đã quá nóng nảy, liền hạ giọng, ánh mắt dịu lại.

“Chu Yếm, ta xin ngươi… nghĩ cho bản thân một chút.”

Chu Yếm im lặng, ánh mắt lấp lánh sự phức tạp. Y biết mình không thể tiếp tục như thế này, nhưng cơ thể yếu ớt khiến y cảm thấy bất lực.

“Ngươi không cần gồng gánh mọi thứ một mình.”

Ly Luân nói, giọng đầy kiên định. “Chúng ta sẽ cùng vượt qua tất cả, được không?”

Đêm khuya, khi mọi thứ đã chìm vào yên tĩnh, Ly Luân ngồi bên cạnh giường Chu Yếm, lặng lẽ quan sát y.

Chu Yếm đang ngủ, nhưng đôi lông mày vẫn nhíu lại, như đang phải chịu đựng một cơn ác mộng. Ly Luân khẽ vuốt ve gương mặt y, lòng ngập tràn sự đau lòng.

“Chu Yếm…” Hắn thì thầm, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà chỉ dành riêng cho y. “Ngươi đã chịu đựng quá nhiều rồi. Hãy để ta gánh vác cùng ngươi.”

Đột nhiên, từ bàn tay đang đặt trên bụng Chu Yếm, hắn cảm nhận sự tồn tại của đứa trẻ, Ly Luân cũng rất muốn đứa bé nhưng trên đời không có gì quan trọng hơn vật nhỏ.

“Đứa bé này…” Hắn khẽ nhíu mày, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại đặc biệt của sinh linh trong bụng Chu Yếm.

“Bé con, đừng làm khó y nữa nhé, nếu không ta sẽ đánh con đó.” Ly Luân siết chặt tay, lòng đầy quyết tâm, hắn lần đầu làm phụ thân, cũng rất vui mừng kèm theo sự lo lắng vô hình.

Sáng hôm sau, Trác Dực Thần trở về từ một chuyến đi dài.

Hắn vừa bước qua cửa, đã thấy không khí trong nhà nặng nề, tựa như có điều gì đó không ổn. Ly Luân đang ngồi bên bàn, trầm mặc nhìn bát thuốc nguội ngắt, ánh mắt u ám.

“Chu Yếm sao rồi?” Trác Dực Thần vội vàng hỏi, không kịp để ý thái độ của Ly Luân.

Ly Luân ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng không che giấu được sự lo lắng.

“Hắn yếu hơn ta tưởng. Cơ thể y không chỉ chịu ảnh hưởng từ thai nhi mà còn bởi lệ khí dao động. Ngươi nghĩ xem, hắn đã từng mang cơ thể mạnh mẽ như thế, vậy mà giờ lại...”

Ly Luân dừng lại, không muốn nói thêm, như thể mỗi lời nói ra đều là một nhát dao vào lòng hắn.

“Để ta gặp hắn.” Trác Dực Thần lập tức tiến vào phòng trong.

Sau bao ngày tiếp xúc Ly Luân cũng biết một điều Trác Dực Thần sẽ không làm hại Chu Yếm nếu không với tính cảnh giác cao của Ly Luân hắn sẽ không để Chu Yếm một mình ở cùng hắn.
_______________________________________

Trong căn phòng nhỏ, Chu Yếm đang nằm trên giường, ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của y.

“Ngươi đã về rồi à?” Chu Yếm khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn giữ được chút kiêu ngạo vốn có.

Trác Dực Thần ngồi xuống bên giường, nhìn y chăm chú. “Ngươi không thể cứ như thế này mãi. Ta thấy ngươi không ăn uống được gì, lại thường xuyên nôn mửa. Ngươi không biết cách chăm sóc mình sao, đường đường đại yêu chỉ được cái mã, vô dụng”

Chu Yếm cười nhạt, quay mặt sang hướng khác. “Ta không muốn nghe ngươi cằn nhằn. Ta đã quen với việc này rồi, ngươi thử mang thai ta xem?”

“ Ngươi...Quen?” Trác Dực Thần cau mày, giọng nói pha lẫn sự tức giận. “Ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi quen chịu đựng, thì chúng ta phải chấp nhận nhìn ngươi tự hủy hoại bản thân sao? Ngươi có biết ta và Ly Luân lo lắng thế nào không?”

Chu Yếm im lặng. Lần đầu tiên, y không tìm được lời nào để phản bác.

“Ngươi không chỉ có một mình nữa, Chu Yếm.” Trác Dực Thần tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang theo sự nghiêm khắc.

“Ngươi còn có đứa bé này, và cả chúng ta. Ta không biết ngươi nghĩ gì, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi đau đớn thế này.”

Y khẽ thở dài, bàn tay đặt lên bụng, cảm nhận sự sống nhỏ bé bên trong mình.

“Ta biết… Nhưng sức mạnh của đứa bé này quá lớn. Nó như muốn xé toạc cơ thể ta ra từng mảnh. Ta không chắc mình có thể chịu đựng được bao lâu.”

Trác Dực Thần siết chặt nắm tay, ánh mắt ánh lên sự đau đớn. “Vậy thì để ta giúp ngươi.”

“Ngươi có thể làm gì?” Chu Yếm cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ bất lực. “Ngươi là người, ta là yêu. Số mệnh của chúng ta khác biệt.”

“Khác biệt thì sao?” Trác Dực Thần bất ngờ nắm lấy tay y, ánh mắt kiên định.

“Ngươi nghĩ ta quan tâm sao? Ta chỉ biết rằng, bất kể ngươi là yêu hay người, ngươi chỉ là Chu Yếm, và ta sẽ không bao giờ để "sư phụ" mình phải chịu đau đớn một mình.”

Đây cũng là lần đầu tiên nghe Trác Dực Thần gọi g một tiếng sư phụ đấy. Chu Yếm mệt mỏi cũng lười đáp trả.

Trác Dực Thần bên ngoài cũng rất lo lắng, Ly Luân ra ngoài tìm một số phụ nữ mang thai hỏi cách chăm sóc....hắn ở nhà chăm sóc Chu Yếm thay Ly Luân, hắn tình nguyện làm việc này, hắn chưa từng có ý định phá hoại tình cảm của hai người, chỉ mong Chu Yếm hạnh phúc là đủ.

Hắn giúp y uống thuốc, dù mỗi lần y đều kháng cự. Hắn kiên nhẫn đỡ y khi y không thể tự đi lại. Chu Yếm bất ngờ lên cơn đau dữ dội.

Cả người y co giật, hơi thở gấp gáp, lệ khí trong cơ thể trào dâng như muốn phá tan mọi ranh giới.

“Ly Luân!” Trác Dực Thần hét lớn, vừa giữ chặt Chu Yếm vừa cố gắng truyền chút yêu lực ít ỏi của mình để giúp y ổn định lại.

Ly Luân may mắn vừa về lập tức lao vào phòng, ánh mắt đầy vẻ kinh hoàng.

Hắn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Chu Yếm, bàn tay rực sáng ánh yêu lực, truyền sức mạnh của mình vào cơ thể y.

“Chu Yếm, hãy bình tĩnh!” Ly Luân thì thầm, giọng nói đầy dịu dàng nhưng kiên quyết. “Ta ở đây, đừng sợ.”

Chu Yếm khẽ mở mắt, ánh mắt yếu ớt nhìn cả hai người đàn ông bên cạnh mình. Y không nói gì, chỉ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của họ.

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, mang theo những cảm xúc phức tạp mà y không thể nói thành lời.

“Ngươi thấy thế nào?” Trác Dực Thần hỏi, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Chu Yếm khẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt. “Ta… ổn hơn rồi. Hai người đừng quá lo lắng.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro