Chương 36. Ly... Luân...cứu con chúng ta...
Không khí đặc quánh bởi yêu khí, lệ khí và máu tanh. Hai bên đánh nhau kịch liệt nhưng kết quả Chu Yếm không trụ được bao lâu...Chu Yếm nằm bất động trên bệ đá, sắc mặt trắng bệch như một mảnh giấy.
Nội đan của hắn đã bị Thừa Hoàng lấy đi giao cho Chúc Âm, máu từ lồng ngực bị rút cạn vẫn chưa ngừng chảy. Ánh sáng đỏ rực từ viên nội đan tỏa ra chói lọi, chiếu sáng cả căn điện u ám, nơi nghi thức hiến tế đang được thực hiện.
Chúc Âm đứng thẳng, tay siết chặt viên nội đan, đôi mắt lóe lên vẻ điên cuồng.
“Chỉ cần máu và nội đan này… Thần Nữ Bạch Trạch sẽ hồi sinh. Đến lúc đó, Đại Hoang sẽ không còn phải sống dưới sự hỗn loạn này nữa!”
Hắn dùng dao nghi lễ, rạch sâu lên cánh tay của Chu Yếm để rút ra máu hiến tế. Lưỡi dao chạm vào da thịt, từng dòng máu đen sẫm chảy xuống, len lỏi vào các khe rãnh trên bệ đá, hình thành những hoa văn cổ quái.
Chu Yếm mở mắt yếu ớt, cắn răng chịu đựng, không để phát ra tiếng kêu đau đớn.
“Ngươi nghĩ rằng làm vậy sẽ thay đổi được Đại Hoang sao?” Chu Yếm bật cười khàn đặc, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thừa Hoàng.
“Ngươi quá ngây thơ. Thần Nữ sống lại, nàng sẽ coi ngươi là gì? Một công cụ, hay một kẻ phản bội Đại Hoang để đạt được mục đích của bản thân?”
Thừa Hoàng thoáng khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ mọi dao động. “Ngươi im miệng!” Hắn gằn giọng. “Đại Hoang cần một sự khởi đầu mới. Không có thần nữ, không có lệnh bài Bạch Trạch nó sẽ sụp đổ”
Chu Yếm cười khẩy, máu từ khóe môi chảy xuống. “Ngu ngốc...?”
Từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên, đầy mỉa mai và nham hiểm. “Ta không cần giấu diếm nữa”
Chúc Âm bước ra từ bóng tối, áo choàng đỏ máu bay phấp phới.
“Thừa Hoàng, ngươi đúng là một công cụ hữu dụng. Nhưng mục đích của ngươi không phải giúp Thần Nữ hồi sinh nhưng Đại Hoang là của ta, không phải của bất kỳ ai khác.”
Thừa Hoàng quay phắt lại, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và phẫn nộ. “Ngươi… ngươi đã lừa ta?”
“Ta không lừa ngươi” Chúc Âm mỉm cười, tiến đến gần bệ đá, đôi mắt âm u nhìn Chu Yếm
“Ta chỉ tận dụng lòng trung thành ngu ngốc của ngươi với một Thần Nữ mang thân sát người phàm kia. Nhưng giờ, ta không cần ngươi nữa.”
Phía ngoài căn điện, một luồng yêu khí mạnh mẽ ập tới. Ly Luân, Trác Dực Thần, và Anh Lỗi xuất hiện, khí thế ngùn ngụt.
“Thả Chu Yếm ra!” Ly Luân quát lớn, ánh mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ. Trống bỏi trong tay tỏa ra ánh sáng xanh biếc, từng bước tiến về phía trước.
Chúc Âm bật cười lớn.
“Các ngươi đến thật đúng lúc. Ta đang muốn thử sức xem các ngươi có thể làm được gì!”
Ly Luân lao vào đầu tiên, trống bỏi trên tay hóa thành hàng trăm nhánh dây leo sắc bén, tấn công Chúc Âm từ mọi hướng. Nhưng hắn chỉ cần phất tay, một luồng yêu khí đỏ như máu đã đánh tan mọi đợt tấn công.
“Thật nhàm chán, Ly Luân” Chúc Âm nói với giọng khinh bỉ. “Ngươi đã từng mạnh hơn thế, ngươi sao phải cùng hắn ngang bằng, ngươi mạnh hơn Chu Yếm có thể cùng ta chiếm lấy Đại Hoang này mà”
Trác Dực Thần không chịu đứng yên. Hắn tung ra hàng loạt nhát kiếm, từng đường kiếm mang theo yêu lực ngưng tụ như sấm sét. Ánh sáng kiếm lóe lên, chém thẳng về phía Thừa Hoàng.
Thừa Hoàng chống trả, nhưng lực đạo từ kiếm của Trác Dực Thần quá mạnh, khiến hắn loạng choạng lùi lại. “Ngươi điên rồi! Ta đang làm điều đúng đắn!” hắn gào lên.
“Điều đúng đắn? Ngươi đang giết người vô tội để phục vụ tham vọng của mình, chẳng phải ngươi nói kiếm của ta không bảo vệ được ai sao!”
Trác Dực Thần hét lớn. “Ngươi không khác gì một con quái vật, kiếm Vân Quang của ta không phải là đồ chơi, ta đã sử dụng thành thạo nó ngươi thử xem!”
Anh Lỗi cũng không đứng ngoài, hắn triệu hồi một cơn gió xoáy mạnh mẽ, quét bay mọi yêu khí xung quanh. Nhưng Chúc Âm chỉ cần một cái phẩy tay, cơn gió liền tan biến. “Chúc Âm, ngươi là Sơn Thần còn chưa biết đủ”
“Ngươi và Anh Chiêu là đồ vô dụng hết lần này đến lần khác bảo vệ Chu Yếm phá hoại kế hoạch của ta các ngươi đi chết cùng hắn đi”
Chúc Âm đã hấp thụ nội đan của Chu Yếm vào trong người sức mạnh của hắn bây giờ rất mạnh, vừa có thần lực vừa có yêu lực, Chu Yếm rất sốt ruột.
Trên bệ đá, Chu Yếm cố gắng vùng vẫy. Mỗi động tác khiến máu chảy ra nhiều hơn, cơ thể y gần như kiệt quệ.
“Dừng lại… các ngươi không thắng được hắn đâu, hắn có nội đan của ta... rồi” Chu Yếm thều thào, ánh mắt đau đáu nhìn về phía Ly Luân.
Ly Luân quay lại, đôi mắt lạnh lẽo của hắn ánh lên sự lo lắng. “Vật nhỏ, đợi ta một chút, cố gắng...”
“A Ly... cẩn thận” Chu Yếm cười yếu ớt. “A Ly...vì con chúng ta, hãy sống..”
Lời nói của y khiến Ly Luân khựng lại một chút, nhưng hắn không đáp. Hắn siết chặt chuôi kiếm, lao vào tấn công Chúc Âm một lần nữa.
Bỗng nhiên, một luồng sáng vàng dịu dàng tỏa ra từ bụng của Chu Yếm.
Mọi người dừng lại, ánh sáng ấy lan tỏa khắp không gian, như muốn xoa dịu tất cả. Một luồng năng lượng thuần khiết bắn ra, đẩy lùi cả Chúc Âm lẫn Thừa Hoàng.
Chu Yếm thì thào, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đứa bé trong bụng y một lần nữa can thiệp, dùng sức mạnh bẩm sinh của nó để bảo vệ phụ thân nhỏ và những người xung quanh.
Ánh sáng vàng bao phủ cơ thể y, chữa trị tạm thời vết thương chí mạng...Nhưng Chúc Âm không dễ dàng bỏ cuộc.
Hắn lao đến bệ đá, tung ra một chưởng mạnh mẽ vào bụng của Chu Yếm. Ánh sáng vàng bị chặn lại, và Chu Yếm rên lên đau đớn. Máu từ vết thương tuôn ra không ngừng, cơ thể y run rẩy.
“Không!” Ly Luân gào lên, lao đến chắn trước Chu Yếm.
Chúc Âm cười lớn, ánh mắt đầy vẻ tàn bạo. “Ta muốn xem đứa bé của ngươi có thể sống sót được bao lâu.”
Trác Dực Thần phẫn nộ đến tột cùng.
Hắn tung ra toàn bộ sức mạnh, nhắm thẳng vào Chúc Âm. “Ngươi không có quyền làm tổn thương y!”
Kiếm khí xanh chém thẳng về phía Chúc Âm, khiến hắn không kịp phòng bị mà lùi lại vài bước.
Anh Lỗi thừa cơ, triệu hồi một đợt gió mạnh, cuốn lấy Chu Yếm và đưa y ra khỏi bệ đá.
“Chu Yếm.... ca ca huynh phải cố lên !” Anh Lỗi hét lớn, ánh mắt lo lắng. Chu Yếm nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hơi thở trở nên mong manh như sợi tơ.
Toàn thân hắn run rẩy, cơ bắp co quắp lại, ánh mắt nhòe mờ vì cơn đau dữ dội từ bụng truyền ra. Máu đỏ sẫm từ vết thương trên bụng không ngừng tuôn chảy, nhuộm đỏ cả lớp áo đã rách nát của hắn.
Cơn đau như ngọn lửa tàn bạo thiêu đốt bên trong, từng đợt từng đợt quặn thắt, lan rộng khắp cơ thể, cả gân tay gân chân, những vết cắt trên da thịt đã bị Thừa Hoàng cắt bằng kiếm Thiết Vân, nó làm tiêu hao yêu lực...
Chu Yếm cắn chặt răng, không để mình phát ra tiếng rên rỉ, nhưng cổ họng hắn nghẹn lại, hơi thở như bị bóp nghẹt. Đôi tay bấu chặt lấy bụng, máu tràn ra giữa các kẽ ngón tay, nóng hổi và ẩm ướt.
“Không… không được…con à...” Hắn thều thào, giọng nói đứt quãng như sắp tắt.
Dòng máu chảy từ bụng xuống mặt đất, hòa lẫn với bụi bẩn và những dấu vết của trận chiến vừa qua. Từng giọt máu nhỏ tí tách, tạo thành những vũng đỏ thẫm.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang xé nát cơ thể hắn từ bên trong, từng mạch máu và từng dây thần kinh đều gào thét trong đau đớn.
Đứa bé trong bụng hắn dường như cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Một luồng sáng vàng yếu ớt lóe lên từ vết thương, nhưng nhanh chóng tắt ngấm, như thể nó không còn đủ sức chống đỡ. Cơn đau càng trở nên dữ dội hơn, khiến Chu Yếm gần như gục xuống hoàn toàn.
“Không…đừng mà…” Hắn cố gắng đưa tay lên, đôi mắt mờ mịt hướng về phía Ly Luân đang chiến đấu phía xa. Nhưng sức lực hắn cạn kiệt, tay rơi phịch xuống đất, máu tươi vấy đỏ cả cánh tay.
Ánh mắt của Ly Luân thoáng hoảng loạn khi hắn quay lại nhìn. “Chu Yếm!” Giọng hắn lạnh lùng mọi khi giờ như bị bóp nghẹt.
Chu Yếm nghiến răng, môi hắn tái nhợt đến đáng sợ. “Ly… Luân…cứu con chúng ta...Anh Lỗi đệ cứu ...con ta”
Cơn đau bất ngờ quặn lên, khiến hắn cong người lại. Từng dòng máu từ bụng hắn chảy ra, hòa vào vũng máu dưới đất, đỏ rực như một bức tranh ác mộng.
Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là máu chảy, mà là cảm giác sinh mệnh bên trong hắn đang dần lụi tàn.
Mỗi nhịp đập của đứa bé như một lời kêu cứu yếu ớt. Một dòng máu đen lẫn trong máu đỏ, như một lời cảnh báo về sự tổn thương không thể phục hồi. Chu Yếm cảm nhận được đứa trẻ đang yếu dần đi, và hắn không thể làm gì để ngăn chặn.
Ly Luân tức giận điên cuồng bùng phát yêu lực đánh văng Chúc Âm và Thừa Hoàng. Ly Luân lo lắng cho Chu Yếm nên tha cho bọn chúng một mạng. Trận chiến kết thúc tạm thời khi Chúc Âm bị đẩy lùi, nhưng cơ thể của Chu Yếm đã quá yếu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro