Chương 37. Ly Luân lựa chọn cứu Chu Yếm
Bầu trời xám xịt, sấm chớp đùng đoàng, những đám mây đen cuồn cuộn như báo hiệu một trận mưa lớn sắp trút xuống.
Ly Luân ôm lấy Chu Yếm đang nằm bất động trong vòng tay, đôi chân nhanh chóng lướt qua những cánh rừng rậm rạp, hướng về phía Núi Sơn Thần. Mỗi bước chân của hắn mang theo sự khẩn trương và nỗi tuyệt vọng ngày càng rõ, cả người Ly Luân chỉ toàn là máu
"Ngươi nhất định phải chịu đựng... vật nhỏ, ngươi sẽ không sao đâu..." Ly Luân lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc, mỗi lời thốt ra như một lời cầu nguyện đầy đau khổ.
Chu Yếm nằm gọn trong lòng hắn, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt như ngọn nến sắp tắt. Máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên bụng, làm ướt đẫm cả lớp áo và tay áo của Ly Luân.
Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được tình trạng nguy hiểm, đôi lúc tỏa ra một tia sáng mờ nhạt nhưng nhanh chóng lụi tàn.
Đến trước cổng Núi Sơn Thần, Anh Chiêu đã chờ sẵn. Vẻ mặt hắn nặng trĩu khi nhìn thấy Ly Luân bước vào, trên tay là thân thể tàn tạ của Chu Yếm, ông biết những chuyện xảy ra nếu như không có ông sợ cổng Côn Luân sẽ sụp đổ.
"Luân nhi mau mang nó đến đây..."
Anh Chiêu thốt lên, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng. Anh Chiêu nhanh chóng tiến lại gần, đưa tay kiểm tra mạch đập của Chu Yếm.
"Gia gia, làm ơn cứu hắn!" Ly Luân gần như quát lên, giọng nói sắc lạnh thường ngày nay lạc đi vì sự khẩn thiết..Anh Chiêu cau mày, đôi mắt thoáng hiện sự đau lòng.
"Nội đan của hắn đã bị lấy đi... Đây không chỉ là vết thương bên ngoài, mà còn là sự tổn thương sâu sắc đến bản nguyên. Nếu tiếp tục giữ đứa bé, cơ thể hắn sẽ không trụ nổi, đứa bé đang hấp thụ dần những yêu lực duy ysót lại của Chu Yếm"
Lời nói của Anh Chiêu như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí Ly Luân. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ xen lẫn đau khổ.
"Không thể nào... Không thể để hắn chết! Ngươi phải có cách nào khác, đúng không?"
Ly Luân gằn giọng, như cố níu lấy tia hi vọng cuối cùng.
Anh Chiêu lắc đầu, giọng nói trầm xuống:
"Cách duy nhất để cứu Chu Yếm là phải lấy đứa bé ra... Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc đứa bé sẽ chết"
"Không!" Chu Yếm bất ngờ mở mắt, giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết. "Không ai được... lấy con ta đi."
Ánh mắt Ly Luân đối diện với Chu Yếm, trong khoảnh khắc, hắn thấy được sự quật cường và tình yêu vô bờ bến của y dành cho đứa bé. Nhưng ánh mắt đó cũng khiến hắn như bị đâm sâu vào lòng, vì hắn biết lựa chọn nào cũng sẽ khiến y đau đớn.
"Ngươi không hiểu!" Ly Luân quát lên, giọng nói rung chuyển cả căn phòng.
"Nếu giữ đứa bé, ngươi sẽ chết! Con rồi sẽ có được không, vật nhỏ không có ngươi ta phải làm sao đây?"
Chu Yếm mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng.
"Ly Luân, ngươi đã bảo vệ ta rất nhiều lần... Đây là lần đầu tiên ta cầu xin ngươi, hãy bảo vệ cả con ta nữa. Nó vô tội mà, ta muốn sinh nó ra..."
"Ta không thể mất ngươi, Chu Yếm!" Ly Luân quỳ xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy tay y. Đôi mắt hắn, vốn luôn lạnh lùng, giờ đây tràn ngập sự tuyệt vọng và đau khổ.
Anh Chiêu quay mặt đi, không dám nhìn trực diện vào cảnh tượng đau lòng trước mắt.
"Quyết định là của các con. Nhưng ta phải cảnh báo, nếu giữ đứa bé, khả năng sống sót của Chu Yếm gần như bằng không."
Bên ngoài, gió thổi mạnh, những cành cây va đập vào nhau tạo nên âm thanh rợn người. Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập và tiếng tim đập mạnh mẽ của mỗi người.
Ly Luân cuối cùng đứng dậy, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn, như đã đưa ra một quyết định. Hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán Chu Yếm, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự quyết liệt.
"Chu Yếm, tha thứ cho lựa chọn của ta, ta ích kỷ một lần, ta cần ngươi Chu Yếm, gia gia bỏ đứa bé đi."
Ly Luân gằn từng chữ một khó khăn, hắn đau khổ đến mức chết đi sống lại, tim như bị ai đó bóp nghẹt vậy, xin lỗi con, phụ thân không thể để mất y, con hết lần này đến lần khác cứu phụ thân nhỏ của con, con sẽ tha thứ cho phụ thân đúng không.
"Ly Luân...hức...đừng mà...ta sẽ hận ngươi...cầu xin ngươi, đừng..đừng bỏ con chúng ta mà" Chu Yếm nhìn khóc đến tâm can như đứt từng mảnh, ra sức cầu xin Ly Luân giữ đứa bé nhưng Ly Luân đã ra quyết định lấy đứa bé ra khỏi cơ thể của Chu Yếm.
Bầu trời vẫn xám xịt, cơn mưa cuối cùng cũng trút xuống, từng giọt nước nặng nề rơi trên mặt đất, hòa lẫn với tiếng sấm chớp ầm vang. Trong căn phòng nhỏ trên Núi Sơn Thần, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu leo lét tạo nên bầu không khí nặng nề và bi thương.
Ly Luân ngồi bên cạnh Chu Yếm, đôi tay còn vương máu run rẩy siết chặt lại. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, không biết vì mệt mỏi, hối hận hay đau lòng.
"Xin lỗi con..." Ly Luân thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị hòa tan vào âm thanh của mưa. Hắn không dám nhìn vào khuôn mặt của Chu Yếm, không dám đối diện với ánh mắt chứa đầy đau đớn và hận thù.
Trên giường, Chu Yếm đã tỉnh lại. Sắc mặt y vẫn tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách bất thường. Khi nhận ra bên trong bụng mình giờ đây trống rỗng, y gượng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Ly Luân.
"Ngươi... đã làm gì?" Giọng của Chu Yếm khàn đặc, đầy sự giận dữ và tuyệt vọng. Mỗi từ như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim Ly Luân.
Ly Luân không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng, đôi vai run rẩy không thể kìm nén. Sự im lặng đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Ngươi... đã giết con ta..." Chu Yếm thì thào, đôi mắt đỏ hoe, lệ trào ra không ngừng.
"Ta đã cầu xin ngươi... Ta đã dốc hết tất cả để giữ lấy nó... Thế mà ngươi vẫn..."
"Ta không có lựa chọn khác, Chu Yếm!"
Ly Luân ngẩng đầu lên, giọng nói lạc đi vì đau khổ. "Nếu giữ đứa bé, ngươi sẽ chết! Ta không thể để mất ngươi... Dù ta có phải hối hận cả đời, ta cũng phải cứu ngươi!"
"Ngươi ích kỷ!" Chu Yếm hét lên, giọng nói vang vọng, lẫn lộn giữa sự đau lòng và căm hận.
"Ngươi chỉ nghĩ đến bản thân ngươi! Còn con ta thì sao? Nó vô tội, nó cũng là một phần của ta... Ngươi không hiểu được ta đã đau đớn thế nào khi mất nó!"
Ly Luân không thể đáp lại. Hắn chỉ biết im lặng chịu đựng từng lời trách móc, từng ánh mắt oán hận từ người trước mặt. Hắn muốn nói với y rằng, hắn đã cố gắng giữ lại một phần của đứa bé, nhưng ngay cả tia hy vọng nhỏ nhoi đó cũng quá mong manh để thừa nhận.
"Ta hận ngươi... Ly Luân, ta hận ngươi cả đời này!" Chu Yếm nức nở, đôi mắt chứa đầy bi thương lẫn sự tuyệt vọng. Y quay mặt đi, không muốn nhìn thấy Ly Luân thêm một giây nào nữa.
Ngoài trời, cơn mưa như lớn hơn, dường như cũng khóc thương cho sự mất mát không gì bù đắp nổi giữa hai con người.
Ly Luân đứng đó, bất động như một pho tượng, trong lòng là một nỗi đau không tên, một vết thương mà hắn biết sẽ không bao giờ lành lại.
"Chu Yếm..." Hắn thì thầm, nhưng người kia đã không còn muốn nghe bất cứ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro