Chương 44. Hoè Giang Cốc tình ái (8-H++)
Ly Luân nở một nụ cười ôn nhu nhìn Chu Yếm, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc y, khuôn mặt y đỏ bừng vị ngại ngùng, dù làm bao nhiêu lần thì lúc hành sự hắn đều rất dễ đỏ mặt như vậy.
-Ta cho ngươi vật nhỏ
Tay chân Chu Yếm đều bị Ly Luân kẹp chặt, hắn hôn chặt lấy môi vật nhỏ, đưa vật nóng từ từ đưa vào phía dưới Chu Yếm, từ từ ra vào bên trong cảm nhận sự ấm áp, Chu Yếm theo bản năng lên rỉ dưới thân Ly Luân, hơi thở hổn hển đồn dập.
Lỗ huyệt đã ướt đẫm cả một bên đùi của Chu Yêm và Ly Luân “ Umm...A Ly...a~a....”
Ly Luân mặt sức xoa nắn nhũ hoa nhỏ trước ngực của vật nhỏ, Chu Yếm khó chịu ôm lấy Ly Luân liên tục cọ xác cơ thể, ngón tay cào mạnh trên lưng Ly Luân đầy vết đỏ.
-Ngô...A Ly sướng...sướng quá
Ly Luân nghe vậy thỏa mãn cười lớn “Vật nhỏ...ta yêu ngươi”...”A Ly, ta cũng rất yêu ngươi”.
Lỗ huyệt bên dưới được lấp đầy không một khoảng trống bởi côn thịt, Chu Yếm dùng chân kẹp chặt lấy eo cùa hắn thuận thế cho Ly Luân dễ ra vào.
Bên dưới Ly Luân hết ra rồi vào, lúc nhẹ lúc thì mạnh khiến Chu Yếm cao trào không biết bao nhiêu lần, kèm theo đó những tiếng bạch bạch hai cơ thể va chạm nhau vang vọng cả cốc yên tĩnh yên tĩnh.
Ly Luân vẫn để vật nóng của mình bên trong, tư thế ra vào không dừng lại nhưng xoay người Chu Yếm, để hắn nửa thân Chu Yếm tựa vào thân cây hòe Ly Luân tạo ra, cả hai cùng nhau đứng, Chu Yếm xoay lưng về phía Ly Luân.
-Vật nhỏ, giữ cho chặt nhé.
Vừa dứt lời hắn đã mặt sức đâm mạnh đến điểm tận cùng của Chu Yếm, Chu Yếm rung mạnh của “ư...đau...nhẹ một chút....”
Ly Luân cứ nghe như không nghe mà liên hồi ra vào “Ngươi rên rỉ, đừng cố nhìn, một lát sẽ thoải mái”
“Ân...ummm..ư...không được, ta mệt lắm, kh... ư..~~không nổi~~A ....A Ly”
“Vật nhỏ, một chút nữa, ta ra rồi...sẽ cho ngươi nghỉ ngơi một lát”
“Ừm...A Ly ta mệt lắm rồi” Ly Luân nâng lấy mông Chu Yếm, nghe tiếng rên rỉ của Chu Yếm, Ly Luân càng khoái cảm hơn, không muốn dừng lại.
“Bên dưới ngươi còn kẹp chặt như vậy mà bảo không muốn sao, cơ thể ngươi còn thành thực hơn”
“Vô sỉ” Chu Yếm mệt nhưng vẫn ra sức mắng Ly Luân, lần nào cũng vậy Chu Yếm đều mặt sức hành hạ hắn đến ngất đi rồi tỉnh lại, rồi vẫn bị hắn làm cho hắn ngất đi không biết bao nhiêu lần, dù sao thì hắn cũng sẽ không dừng lại.
“Vẫn còn sức chửi mà” cứ như vậy trải qua một đêm Chu Yếm bị Ly Luân hành hạ đến trời sáng, cơ thể mềm nhũng chẳng còn muốn quan tâm điều gì cả.
Hắn chỉ muốn ngủ một giấc dài mà thôi, nhưng cứ vẫn bị Ly Luân chọc không thể nào ngủ yên.
Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng róc rách của dòng suối nhỏ chảy qua những tảng đá rêu phong.
Ánh trăng soi rọi qua tán cây, tạo nên những dải sáng mờ ảo, bao phủ Hòe Giang Cốc trong vẻ đẹp yên bình hiếm có.
Chu Yếm nằm tựa lưng trên tấm thảm lông thú mềm mại, mái tóc trắng dài xõa xuống vai, làn da y ửng đỏ lấm tấm mồ hôi.
Y hờ hững kéo chiếc áo mỏng lên che lấy phần ngực, ánh mắt nửa khép lại, không biết là do mệt mỏi hay do dư âm của những cảm xúc cuồng nhiệt trước đó.
Bên cạnh y, Ly Luân ngồi tựa lưng vào phiến đá lớn, đôi tay cẩn thận lau sạch từng giọt mồ hôi còn sót lại trên gương mặt Chu Yếm.
Hắn không nói gì, chỉ chăm chú dùng một chiếc khăn mềm thấm nước ấm, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng của người trước mặt.
“A Ly, ngươi còn định chăm sóc ta như một đứa trẻ đến bao giờ đây?”
Chu Yếm khẽ mở mắt, giọng nói mang chút chế giễu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
“Ngươi là ai?” Ly Luân hạ khăn xuống, nghiêng đầu nhìn y, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
“Ngươi không phải là đại yêu quái ngạo nghễ, tự cao tự đại sao? Nhưng bây giờ lại để ta chăm sóc, có thấy nhục không?”
Chu Yếm cười nhạt, nửa đùa nửa thật: “Nếu để người khác thấy bộ dạng này của ta, chắc chắn bọn họ sẽ cười đến gãy cả lưng.”
Ly Luân không đáp lời, chỉ mỉm cười, bàn tay chuyển xuống xoa nhẹ hai vai của Chu Yếm. Động tác của hắn chậm rãi, tỉ mỉ, như sợ làm đau người đối diện.
“Ngươi đã mệt rồi” Ly Luân thì thầm, giọng nói như một làn gió mát.
“Ta biết ngươi không thích thừa nhận, nhưng cơ thể ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Mỗi lần ngươi cố gắng quá sức, ta đều phải bận tâm. Cứ như vậy, ta sẽ già đi mất.”
Chu Yếm khẽ liếc nhìn Ly Luân, trong đôi mắt đỏ rực hiện lên một tia chế giễu: “A Ly, ngươi sợ ta tàn phai nhan sắc sao?”
Ly Luân cúi người, ghé sát vào tai Chu Yếm, giọng nói trầm thấp:
“Ngươi biết ta sợ gì không? Ta sợ một ngày nào đó ngươi sẽ biến mất. Đến khi đó, ta có nhan sắc của ngươi thì để làm gì?”
Câu nói khiến Chu Yếm sững lại. Y nghiêng mặt sang nhìn Ly Luân, biểu cảm lạnh lùng thường ngày dường như tan biến, thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm thấy.
“Ngươi nghĩ quá nhiều rồi.” Chu Yếm khẽ nói, ánh mắt lảng tránh như không dám đối diện với cảm xúc chân thật trong tim mình.
“Phải, ta nghĩ quá nhiều.” Ly Luân ngồi thẳng lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc. “Nhưng nếu không lo lắng cho ngươi, ta còn có thể làm gì khác?”
Chu Yếm không đáp, chỉ yên lặng nhìn Ly Luân. Ánh trăng rọi lên khuôn mặt của cả hai, ánh sáng bạc phủ lên nét mặt cương nghị của Ly Luân, cùng với ánh mắt đầy phức tạp của Chu Yếm.
Một lát sau, Chu Yếm khẽ thở dài, rút bàn tay khỏi tấm thảm lông thú, rồi bất ngờ nắm lấy tay Ly Luân.
“Ngươi quá phiền phức, nhưng nếu không có ngươi, ta chắc đã chết từ lâu rồi.”
Ly Luân cười nhạt, không nói gì thêm. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Chu Yếm, như một lời hứa không cần nói ra.
“Ngủ đi.” Hắn thì thầm.
Bên ngoài, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng gió xào xạc qua tán cây, tựa như khúc nhạc ru dịu dàng. Trong lòng Hòe Giang Cốc, hai bóng người tựa sát vào nhau, như muốn quên đi tất cả những hỗn loạn ngoài kia, chỉ còn lại sự bình yên giữa đất trời bao la.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro