Chương 59. Sắp tới ngày sinh.
Trời vừa hửng sáng, núi Sơn Thần đã trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những ngày này, cả nơi đây như bị cuốn vào một vòng xoáy lo lắng khi ngày Chu Yếm hạ sinh càng lúc càng gần.
Ai nấy đều căng thẳng, nhưng trong không khí ấy lại tràn ngập sự ấm áp và những khoảnh khắc hài hước không ngờ tới.
Tại chính điện, Anh Lỗi loay hoay với một chiếc giỏ đựng đầy thảo dược. Hắn lầm bầm:
“Cái gì mà hoa tiên thảo? Sao mà phân biệt được cơ chứ? Thứ nào cũng giống nhau cả!”
Trác Dực Thần đứng cạnh, khoanh tay, bình thản quan sát. “Ngươi chắc là không hái nhầm cỏ dại đấy chứ?”
“Ta mà nhầm á?” Anh Lỗi xụ mặt. “Ngươi không tin vào tài năng của ta sao?”
Trác Dực Thần khẽ nhếch môi cười: “Ta không tin, bởi vì lần trước ngươi đã đem cỏ đuôi chó đi sắc thuốc cho Chu Yếm.”
Cả điện bật cười rộ lên. Gia gia Anh Chiêu, đang sắp xếp một đống bùa hộ mệnh trên bàn, cũng không nhịn được:
“Lỗi nhi, nếu ngươi không chắc thì để đó cho ta. Đừng khiến Chu Yếm uống nhầm, đứa bé trong bụng còn chưa ra đời đã phải chịu khổ.”
Anh Lỗi đỏ mặt, xấu hổ đáp: “Ta biết rồi, gia gia. Lần này ta chắc chắn không nhầm!”
Ở bên trong phòng Chu Yếm, không khí lại càng khẩn trương hơn. Ly Luân hoàn toàn khác hẳn với vẻ điềm tĩnh thường ngày, y hầu như không rời mắt khỏi Chu Yếm dù chỉ một khắc.
“Ngươi ngồi yên đi, đừng động đậy!” Ly Luân cất giọng nghiêm nghị khi thấy Chu Yếm định tự đứng dậy lấy nước.
Chu Yếm thở dài, lắc đầu: “Ta chỉ đi vài bước thôi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta yếu đến mức đó?”
“Không được” Ly Luân gắt lên, bước vội lại gần để đỡ y. “Ngươi phải nghỉ ngơi. Nếu cần gì, cứ gọi ta.”
“Ly Luân, ngươi thật sự nghĩ ta là một kẻ vô dụng à?” Chu Yếm cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên sự bất lực.
“Không phải” Ly Luân đáp, giọng nhỏ lại. “Ta chỉ sợ ngươi và đứa bé xảy ra chuyện.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ly Luân, Chu Yếm không nỡ trách móc thêm. Y khẽ thở dài, để mặc Ly Luân đỡ mình ngồi lại giường.
“Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm. Ta không cản.”
Bên ngoài phòng, mấy tiểu yêu của núi Sơn Thần đang ríu rít tranh nhau mang đồ vào cho Chu Yếm.
“Đây là nước suối từ đỉnh núi! Nghe nói rất tốt cho sức khỏe.”
“Còn đây là tổ chim tinh linh, bổ dưỡng lắm!”
“Đừng quên hoa tuyết liên! Phải ăn cái này mới khỏe mạnh.”
Gia gia Anh Chiêu bước ra, xua tay: “Được rồi, được rồi! Đừng mang thêm gì nữa. Căn phòng của Chu Yếm đã sắp biến thành kho chứa rồi!”
Nhưng không ai chịu nghe lời. Mỗi tiểu yêu đều muốn góp chút sức cho chủ nhân tương lai của Đại Hoang, khiến cả nơi trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Buổi chiều, Anh Lỗi cùng Trác Dực Thần mang một bát cháo đến. Ly Luân lập tức giành lấy, cẩn thận thổi nguội trước khi đưa cho Chu Yếm.
Anh Lỗi nhìn cảnh tượng ấy, không nhịn được: “Luân ca, huynh cứ thế này thì y không chịu nổi đâu. Để ta bón cho Chu Yếm.”
Ly Luân lập tức lườm hắn: “Đệ nghĩ ta sẽ để đệ làm chuyện đó à?”
“Huynh quá bảo bọc rồi!” Anh Lỗi cãi lại, mặt hậm hực. “Ta chỉ muốn giúp thôi mà.”
Gia gia Anh Chiêu đi ngang, bật cười ha hả: “Hai ngươi tranh cái gì? Một kẻ bón cháo cũng không xong, kẻ kia thì suốt ngày làm phiền.”
Cả căn phòng vang lên tiếng cười vui vẻ. Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, tiến đến kéo Anh Lỗi ra ngoài: “Đi thôi. Để bọn họ yên tĩnh một chút.”
“Nhưng ta…” Anh Lỗi định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của Trác Dực Thần, hắn đành im lặng, đi theo.
Tối hôm ấy, dưới ánh trăng, Chu Yếm tựa vào vai Ly Luân, khẽ nói:
“Ta cảm thấy mọi thứ thật ấm áp. Không ngờ những người quanh ta lại lo lắng nhiều đến vậy.”
“Bởi vì ngươi quan trọng,” Ly Luân đáp, ánh mắt dịu dàng. “Không chỉ với ta, mà với tất cả mọi người ở đây.”
Chu Yếm nhìn y, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
“Ngươi cũng vậy, Ly Luân. Ngươi là chỗ dựa của ta. Ta hy vọng đứa bé này sẽ được giống như ngươi, mạnh mẽ và kiên cường.”
Ly Luân không nói gì, chỉ nắm chặt tay Chu Yếm hơn. Trăng sáng chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh yên bình, như dự báo những ngày tươi đẹp phía trước.
Sáng hôm sau, không khí trong núi Sơn Thần lại tiếp tục náo nhiệt. Lần này, mọi người đang chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để làm dịu bớt căng thẳng, vì Chu Yếm đã bước vào những ngày cuối cùng của thai kỳ.
Tuy là bữa tiệc đơn giản, nhưng tất cả từ gia gia Anh Chiêu, Anh Lỗi, Trác Dực Thần, đến mấy tiểu yêu cũng đều nhiệt tình tham gia.
Ở bên ngoài sân, tiểu yêu trưởng của núi đang dẫn đội trang trí. Những dải lụa đủ màu sắc được treo lên các cành cây, đèn lồng làm từ lá cây tinh linh phát sáng lung linh trong nắng sớm.
“Mọi người cẩn thận chút! Đừng làm rối lên!” Tiểu yêu trưởng hét lớn khi thấy một chú yêu nhỏ vấp phải dây ruy băng và ngã nhào.
“Rối á? Nhìn ngươi chỉ huy còn rối hơn ấy!” Một tiểu yêu khác trêu chọc, khiến tất cả bật cười.
Gia gia Anh Chiêu đứng từ xa nhìn, gật gù hài lòng:
“Tốt lắm, ít nhất hôm nay không ai nhắc đến mấy chuyện căng thẳng. Mọi người đều cần thư giãn.”
Bên trong phòng Chu Yếm, Ly Luân lại bận rộn như mọi khi.
“Ngươi có muốn ra ngoài xem không? Mọi người làm cho ngươi đấy,” Ly Luân nhẹ giọng hỏi khi đỡ Chu Yếm ngồi xuống ghế.
Chu Yếm nhấp một ngụm trà, mỉm cười: “Không cần. Ta chỉ cần ngồi đây, ngắm A Ly chạy qua chạy lại cũng đủ vui rồi.”
Ly Luân khẽ cau mày: “Ngươi đang trêu ta đấy à?”
“Không, ta thật sự nghĩ thế mà.” Chu Yếm nhướng mày, giọng đầy ý cười.
“Ngươi thật quá đáng.” Ly Luân thở dài, nhưng trong mắt lại không giấu được tia ấm áp. “Ta chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo cho ngươi thôi.”
Ở một góc khác, Trác Dực Thần đang cùng Anh Lỗi thử món bánh do mấy tiểu yêu làm.
“Ngươi nghĩ sao? Vị ổn chứ?” Anh Lỗi vừa nhai vừa hỏi, tay cầm một chiếc bánh nhỏ màu xanh nhạt.
Trác Dực Thần nhướng mày, nuốt xuống:
“Nếu không tính vị đắng như thuốc thì cũng tạm ổn.”
“Đắng á?” Anh Lỗi trợn mắt.
“Không thể nào! Chắc là ngươi nhạy cảm quá thôi.”
“Ngươi thử miếng của ta xem.”
Trác Dực Thần đưa bánh của mình ra, nhìn Anh Lỗi đầy thách thức.
Anh Lỗi cắn một miếng, lập tức nhăn mặt:
“Cái này... là món gì vậy? Ta thề là nó giống như ăn vỏ cây!”
“Ta đã nói mà,” Trác Dực Thần bình thản đáp, nhưng khóe môi lại cong lên đầy ý cười.
“Tiểu yêu trưởng!” Anh Lỗi quay sang hét lớn.
“Ngươi mang gì đến đây thế này? Định đầu độc chúng ta à?”
Tiểu yêu trưởng nhảy dựng lên, vội vàng chạy đến. “Không phải lỗi của ta! Đám tiểu yêu nói đây là công thức bí truyền!”
“Bí truyền gì mà đắng thế này?” Anh Lỗi càu nhàu, nhưng vẫn cầm thêm một chiếc bánh khác để thử.
Cả nhóm không nhịn được cười trước biểu cảm của hắn, tiếng cười lan tỏa khiến bầu không khí càng thêm vui vẻ.
Đến chiều, khi tất cả tập trung ở sân, Chu Yếm cuối cùng cũng được Ly Luân đỡ ra ngoài.
“Ồ, cuối cùng người quan trọng nhất cũng xuất hiện!” Gia gia Anh Chiêu đứng dậy, cười lớn.
Chu Yếm hơi ngượng, khẽ cúi đầu: “Ta không nghĩ mọi người lại làm nhiều như vậy.”
“Vì ngươi xứng đáng” Trác Dực Thần đáp, ánh mắt dịu dàng.
Anh Lỗi nhanh miệng chen vào: “Đúng vậy! Nhưng công lao của ta cũng không ít đâu, ca ca nhớ cảm ơn đấy!”
Chu Yếm bật cười: “Được rồi, ta sẽ cảm ơn đệ. Nhưng mà Ly Luân làm nhiều hơn đệ đấy.”
“Lại là Ly Luân, trọng sắc quên đệ đệ !” Anh Lỗi xụ mặt, ra vẻ ấm ức. “Huynh ấy lúc nào cũng giành hết sự chú ý của ca!”
“Ngươi muốn giành sự chú ý của Chu Yếm à?” Ly Luân lạnh lùng liếc qua.
Anh Lỗi lập tức lùi lại, giơ tay đầu hàng: “Ta đùa thôi! Ngươi đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện!”
Khi trời tối, mọi người ngồi lại bên ánh đèn lồng, kể cho nhau nghe những câu chuyện vui. Mấy tiểu yêu thi nhau trình diễn những tiết mục nhỏ, từ hát hò đến biểu diễn ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro