Phiên ngoại. Trác Dực Thần x Anh Lỗi (12-H++)
Trác Dực Thần liên tục cưỡng ép Anh Lỗi ra vào riêng tục, đầu lưỡi trêu đùa hai đầu nhũ hoa nhỏ trước ngực kia của Anh Lỗi bị trêu chọc đến cương cứng lên, bàn tay nóng ran thô rát do luyện kiếm lâu ngày của Trác Dực Thần di chuyển khắp nơi trên cơ thể mềm mại của Anh Lỗi
“Đừng trêu đùa ta, Thần a~..umm... ngươi làm ta khó chịu lắm”
Anh Lỗi thoáng run rẩy trong vòng tay ấy của Trác Dực Thần, nhưng không chống cự. Đôi mắt y khép hờ, để mặc cho Trác Dực Thần cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên trán y như một lời cam kết dịu dàng.
Nhưng chỉ một cái chạm ấy là không đủ. Nỗi khát khao dồn nén bao lâu nay dường như trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Trác Dực Thần di chuyển, từng nụ hôn nhẹ lướt qua đôi má, rồi dừng lại trên đôi môi của Anh Lỗi. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là sự hòa quyện của bao nhiêu cảm xúc bị chôn giấu.
Đôi môi hắn áp xuống, mạnh mẽ nhưng cũng đầy nâng niu.
“Không phải lúc nãy ngươi mạnh miệng lắm sao? Hửm?”
“ Ừm...Thần, ta sai rồi, ta biết sai rồi, mau mạnh mẽ đâm vào bên trong ta đi, cầu xin ngươi”
Ban đầu là chút e dè, sau đó là sự đầu hàng hoàn toàn trước tình cảm mãnh liệt này.
Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, khiến không khí quanh họ như đặc quánh lại.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi, hắn đã bị Trác Dực Thần trêu đùa đến cực hạn, cả người nóng ran rất khó chịu.
“Không trêu đùa ngươi nữa, ta nói gì ngươi làm đấy, ta sẽ thỏa mãn ngươi”
“Được, Thần nhanh một chút”
Hắn ghé lại gần tai Anh Lỗi nói hắn quỳ xuống, quay người về y, tay đặt lên đầu giường nâng, Trác Dực Thần ở phía sau không một lời đẩy mạnh vào bên trong khiến Anh Lỗi đau đến thét lên
“Aaaaaa...tên khốn khiếp, cầm thù”
“Vậy xin hỏi, Anh Lỗi có thích tên cầm thú như ta không?”
“Vô sỉ”
Dù hai người đấu khẩu nhưng tư thế ra vào vẫn không ngừng một khoảng khắc nào, tiếng rên rỉ của Anh Lỗi lại càng khiến cho Trác Dực Thần hăng hái hơn
“Là ngươi thích ta, là ngươi cầu xin ta mà”
“Trác Dực Thần...aa...mau...cút....ta không cần nữa, mau ra ngoài đi”
“Muộn rồi, ta không dừng lại được”
“ư....a...to quá....Trác Dực Thần....umm”
“Bạch.....bạch...”
Tiếng hai cơ thể mạnh mẽ va chạm nhau giữa bầu không khí yên tĩnh. Cứ như vậy dù có ngất đi tỉnh lại Trác Dực Thần cũng không tha cho Anh Lỗi, đêm nào cũng vì niềm vui tạo em bé của hai người mà Trác Dực Thần và Anh Lỗi cũng chiến hơn mười lần, cả Trác Phủ chìm ngậm trong không khí hoan ái của hai người.
Trác Anh Nguyên cũng để cho bảo mẫu chăm bẵm, dù có khóc đòi Anh Lỗi Trác Dực Thần cũng không cho, nói hắn lớn rồi phải tự lập, vì từ khi có đứa trẻ này Anh Lỗi chỉ dành thời gian cho nó, làm lơ Trác Dực Thần khiến hắn khó chịu mà không nói ra được.
3 tháng sau đó
Trong lúc Trác Dực Thần và Anh Lỗi đang triền miên hoan ái, bên dưới Anh Lỗi thấy một dòng máu đỏ nhưng không nhiều, nghe Anh Lỗi nói đau bụng.
Trác Dực Thần lập tức gọi đại phu đến, do hai người quá kịch liệt nên động đến thai khí, nên dặn hai người tốt nhất nên tạm ngừng chuyện đó, lúc này Trác Dực Thần liền đen mặt, hắn trả tiền rồi đưa đại phu ra khỏi phủ
-Ha ha, Thần lần này ngươi nói xem, quả báo tới rồi, ta xem ngươi làm sao chạm vào ta nữa.
-Chẳng phải là còn miệng ngươi và tay sao?
- Ta mang thai rồi, ngươi còn tính cưỡng ép ta?
-Do ngươi trêu chọc ta đấy
Sau khi Anh Lỗi khỏe hơn, họ mỗi ngày đều hoan ái, nhưng Trác Dực Thần nhẹ nhàng hơn, Anh Lỗi dù mang thai Trác Dực Thần vẫn biết cách hành hạ hắn, mỗi lần đều bắt hắn ngập thứ kia, rồi nuốt dòng dịch trắng tanh vào, khiến hắn ói đến mặt mày tái xanh mới tha cho hắn...
Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của họ náo nhiệt vô cùng, Anh Lỗi mỉm cười, tựa đầu vào lồng ngực hắn, cảm nhận sự che chở từ người mình yêu. Dưới ánh trăng dịu dàng, cả hai tựa như hòa vào nhau, trở thành một phần không thể tách rời của khung cảnh lãng mạn này.
Happy ending.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro