chap 3
lái xe lại gần , là Tử du , cậu đang đi bộ một mình
-Tử du , cậu sao lại một mình vậy , mọi người đâu ?
-Lúc nãy e chạy đi mua chút đồ , quay lại mọi người đều đã về hết r
- Lên xe , tôi đưa cậu về - hắn nói
-' laoshi , anh về trước đi , e đi bộ chút là tới , tiện hóng gió , ở phòng nóng lắm , không mát bằng ngoài này "
-" vậy tôi về cất xe trước "
-dạ , thầy nhớ đi đường cận thận
Nói xong thì hắn lái xe đi về nhà nghỉ .
cậu đang đi , nghĩ vu vơ "thế là bắt đầu quay rùi , có vè thầy điền không khó tính , mong là vài tháng tới sẽ suôn sẻ " . Cậu cứ thế vừa đi vừa nghĩ đi được thêm đoạn đường , cậu bỗng nghe tiếng bước chân cộc cộc , rất có lực 'cao quá ' lại gần hơn , đây chẳng phải là Điền hủ ninh sao , khôg phải anh về trước rồi à , sao lại đến đây
- phòng khách sạn nóng quá , tôi ra đây hóng gió với cậu
Sự thật đúng là do Thầy điền của chúng ta không chịu được nóng , điều hòa bật lên vừa ồn vừa không mát , hắn mới đến mà đã bị cái nóng của Vô tích làm cho khó tính rồi .
hai người xa lạ lần đầu tiếp xúc thật sự không có chủ đề gì để nói , cứ bước xong xong về nhà nghỉ .Đi chừng 15 phút thì đến nơi rồi , trời cũng đã 10h , trời đã dịu bớt , họ phải sớm nghỉ ngơi để ngày mai còn bắt đầu làm việc
- Thầy Điền , ngủ ngon
- ngủ ngon
Sáng hôm sau , 8h qua Điền hủ ninh lái xe đi làm dọc đường ,lại bắt gặp cậu đang đi bộ đến phim trường
-Sớm , xe cậu đâu
-Em không có xe ạ
- lên đây , tôi chở cậu
-dạ thôi , thầy điền cứ đi trước đi , e đi bộ buổi sáng rèn luyện thân thể
8h qua ở Vô tích mặt trời đã lên cao , ánh nắng phả xuống hắn nhìn tháy mồ hô trên trán cậu
-'lên xe , tôi chở cậu đi , nhanh lên , không là tôi bị muộn mất '
thấy hắn nói thế , cậu liền mở cửa lên xe . Thật mát , hắn sợ nóng nên điều hòa mở khá thấp
-Xe của anh thật lớn , đây là hãng của Mĩ phải không ?
-Ừm
-Anh ăn sáng chưa ạ ,sáng nay e có mua bánh bao , anh có muốn ăn không
nói rồi đưa qua 2 cái bánh bao chay
-cậu ăn chưa ?
-Dạ ? à e nãy đã ăn một cái rồi
- cậu ăn đi , tôi không quen ăn sáng
-ồ
thật ra do hắn không thích ăn bánh bao chay , khô khốc , nhạt nhẽo , hắn là động vật ăn thịt , 1 lần có thể ăn hết 4-5 cái bánh bao thịt mới đủ no , 2c bánh của cậu không đủ hắn nhét kẽ răng .
- sau này cậu có thể đi cùng tôi , dù sao tôi lái xe một mình cũng buồn chán , có cậu đi cùng sẽ vui hơn
-vậy có làm phiền thầy quá không
- không phiền , cứ quyết định thế đi
nói xong họ đã đến phim trường , bắt đầu một ngày làm việc mới.
7h tối , sau khi đã thoại hết kịch bản .Có vẻ do nội dung kịch bản , hoặc nói chuyện thoải mái với nhau cả ngày nên khi tan là Tử Du rất tự nhiên mà gọi thầy Điền , yêu cầu anh đợi mình .Hắn cũng trả lời theo phản xạ
-đợi em , đợi em mà !
sau khi lên xe tử du mới ý thức được , hình như lúc nãy cậu có hơi quá phận rồi , nhưng mà cũng không biết mở mồm để nói như nào hợp lí , cậu cứ ngoảnh mặt nhìn hắn, sợ hắn phát hiện lai ngó ra cửa sổ . hắn cũng cảm nhận được sợ ngại nghùng của cậu , nhìn qua vẻ mặt không tự nhiên đó hắn cảm thấy nhìn như cậu nhóc này thực sự rất đáng yêu , 3 tháng quay phim tới có vẻ sẽ khá dễ chịu đây .
( mình thích viết những thứ mà dlp k cho lên , mình sẽ tự nhồi nhét , bù đắp những khoảng trống trong quãng thời gian đó bằng cách nhìn và cảm nhận của bản thân để mùa hè 2024 của nghịch ái sẽ thật đầy đủ trong trí nhớ của mình )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro