Chương II : tàu Iacan

  Những người trên chiếc xuồng cảm thấy vui mừng và hào hứng, con tàu Iacan và chiếc xuồng đã gần nhau, đủ khoảng cách để có thể thả xuống và cứu lên những người trên chiếc xuồng.

-" Thả xuống"_ những dây thang được hạ xuống theo  lệnh của Kaito, chàng thủy thủ dáng đứng thẳng đầy tự tin, mặt điệu tươi cười khác với vẻ mặt mệt mỏi khi nãy.

Tại sao Kaito lại được quyền ra lệnh? Ai trên tàu cũng ngạc nhiên muốn hỏi nhưng ai nào dám, chỉ đợi đến đêm hỏi nhẹ?  Tại sao? Ai hồi nãy cũng cười tội cho chàng giờ lại thấy ngỡ không tin là Kaito lại sai lại bọn họ, người vừa bị kéo xuống hàng thấp nhất lại được lên hàng cao.

  Kaito tâm tình vui vẻ, Rin Kagamine giao cho hắn việc điều khiển mọi người cứu chiếc xuồng gặp nạn đó. Chàng rất bất ngờ và hồi hộp, tiểu thư tin tưởng vào chàng khiến chàng càng tin tưởng vào khả năng của bản thân. Có vẻ như tiểu thư sai hắn dọn dẹp tàu vì tính không biết trên dưới, mọi tủi nhục vừa qua làm chàng rút được một kinh nghiệm cuộc sống, chàng càng khẳng định tiểu thư Kagamine là người tốt và có tâm hồn lương thiện.

  Kaito bắt đầu lạc trong suy nghĩ của chính mình nếu Rin cười với chàng thì sao nhỉ?! Chắc đẹp lắm, nghĩ đến đây chàng bỗng đỏ ửng mặt. Kaito mày bị sao vậy, cô chủ mới 14 tuổi mà chàng lại hơn người ta những 4 tuổi. Chẳng lẽ chàng bị biến thái

  Mọi người xung quanh cứu lên cậu bé tóc vàng thì nhìn sang chỗ chàng lại thấy chàng ngẩn ngơ, có lúc lại đỏ mặt, sau thì vỗ mặt.

  Thật ngớ ngẩn

Thấy vậy một người thủy thủ cũng học viện Owen chạy đến vỗ vai cân nhắc chàng trở lại hiện thực

-  "À! Mọi người tiếp tục sơ cứu và thực hiện đưa người lên thuyền"_ Kaito cười nói, rồi quay lại Je - cách gọi của mọi người ở đây đối với người quản gia bên cạch công tước tiểu thư_" Vậy có tất cả bao nhiêu người trên chiếc xuồng "

  Je thầm kinh bỉ,  Kaito mắt mù sao không thấy chứ , nếu không phải Rin nói hắn đứng cạch tên tóc xanh này quan sát mà tìm người thì hắn còn lâu. Chắc chàng ta tưởng mình lên cấp mà kiêu ngạo, ra lệnh sai bảo, vừa rồi còn lơ mơ như bò đội nón. Còn bây giờ, rõ ràng muốn mọi người thấy ngay cả Je - quản gia của tiểu thư cũng phải làm theo lệnh của một thủy thủ tập sự, rõ ràng là muốn sỉ nhục hắn.

  Kể mẹ Kaito đi, hắn làm ngơ trả lời sơ sài.

-" 4 người"

  Rồi tiếp tục quan sát, điều làm hắn chú ý là cậu nhóc được đưa lên, cậu ta tuy trông tiều tụy, hốc hác, bộ đồ nhơ nhác bị vò rối và khâu lại nhiều lần, trông bẩn thỉu, tóc thì rối tung lên, hốc mắt xưng thâm vì khóc. Nhưng tên nhóc đó lại có mái tóc vàng óng và đôi mắt trong veo xanh biển như Rin, chỉ có làn da không trắng hồng bằng, độ tuổi ngang ngang nhau! Lẽ nào là song sinh?

-" Ôi! Ông bác gắng lên!"_ tiếng người cứu hộ vang lên cực nhọc, chắc là nạn nhân hẳn có vấn đề_" Ông ơi! Đưa tay cho tôi"

-" ông ta ăn vận trông đẹp nhể, người giàu đấy, mà bụng bia, trông thật lố bịch"_ một người chạy qua để lấy khăn choàng vải sẵng tiện tám .

  Hắn chạy ngay lại, vui mừng? Đúng, nếu là tên bá tước đó thì chắc chắn hắn rất vui.

  Không ngoài mong đợi, vẻ mặt hắn như tìm thấy vàng, mắt cười híp lên nhìn người đàn ông bụng bia, mặt Âu phục đang gắng sức mà leo lên, người dưới đẩy mông , nắm eo để ông ta leo từng bước nặng nhọc lên dây thang , người trên nắm tay kéo, ông ta mê sản rồi, mắt lờ đờ uể oải, nhìn như con cá to béo mà gần chết.

  Con mồi của chúng ta đây rồi.

°°°

Len được người cứu viện choàng chiếc khăn to , và cho một ly nước ấm. Thật may mắn, cậu cứ nghĩ mình sẽ chết đói chết khát ở trên chiếc xuồng đó chứ. Khi thấy con tàu này cậu như chết đi sống lại, con tàu to đẹp đẽ với những người tốt bụng.

Cậu tỉnh táo ra, nhìn xung quanh, nhìn bầu trời, nhìn người qua lại, nhìn chính mình sơ xác, nhưng cậu đang sống, cơ thể cậu đang cảm nhận mọi thứ, cậu vui sướng, cậu bắt đầu sợ cái chết đến bất ngờ, cậu nhắm hàng lông mi dài của mình mà tĩnh dưỡng, ổn định lại những gì vừa qua.

Cậu để í người đàn ông bụng bia được đưa lên và chăm sóc tận tình hơn cậu và 2 người còn lại. À đáng lẽ ra là có 6 người, nhưng một cơn sóng kinh hoàng từ đâu làm cuốn đi hai người thủy thủ xấu số.

-" Mời ba người "_  cô hầu gái với cái tên ghi trên vành áo phải -Kaly Ferre  bước đi trước để chỉ đường. Rồi cô dừng lại kêu họ tắm và để đồ trên cái bàn trước phòng tắm dành cho những người thủy thủ và người hầu, một khoang rộng dùng để tắm chung như nhà tắm công cộng.


-" mọi người tắm cho thoải mái . Mà nhóc con mau cởi đồ tắm đi,  đừng ngại"_ người thủy thủ da den nói

-" Dạ"

Cậu cảm thấy kì lạ, cơn buồn ngủ đang ập đến.

...

Còn lão Shik thì được tắm phòng cho khách trong tàu, ông ta nhếp mép vui sướng, ông ta có tiền mà, mấy người này thấy vậy liền chăm sóc chu đáo , phân biệt với những người nghèo hèn kia, đã tắm là phải tắm trong phòng sang có người hầu kẻ hạ như này mới phải

  -" Nè! Tàu này đi về đâu"_ Ông ta thấy làm lạ, nơi này rất ít người, những tên phụ việc không quá 50 người, mà ai cũng nói ít làm nhiều, chỉ bước đi và nghiêm túc phục vụ, không sơ sài cẩu thả như những người phụ việc ở nhà ông ta, nếu được phải mua vài tên thì quá tốt, ông ta chắc chắn chủ sở hữu con tàu này rất giàu có. Ngồi bệ trệ trên chiếc ghế dài vừa uống rượu vang mà quay sang hỏi tên phụ việc bên cạnh._" Chủ nhân của con tàu này là ai?"

  -" Malta"_ người phục vụ không nóng không lạnh trả lời, câu hỏi đằng sau như không muốn nhắc đến, mà im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng cửa, tên đó đang mong chờ , lo lắng gì đó.

Ông ta tức giận với thái độ hửng hờ của tên phục vụ, mà quát

-" Thằng kia.."

Nhưng chưa kịp nói gì, tên phục vụ như thấy tín hiệu bên ngoài mà cúi người nói

-" Thưa ông, ông cứ việc nghỉ ngơi dưỡng sức, tôi có việc phải ra ngoài. Xin phép ông, tôi đi"

-" Đứng lại coi! Gọi chủ của mày ra đây"

-".. Vâng, chủ của chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi cứu được ông ạ!"

Ông ta có vẻ hài lòng với câu trả lời

-" Tốt! Tốt ! Đi ra đi"

  Tên đó kinh bỉ, loại nhà giàu thích nịnh bở thì hắn gặp đầy, xì,  bọn chỉ biết ức hiếp, cướp bóc để trở nên giàu có. tại sao chủ của con tàu này lại phân biệt đối xử với ông ta, chẳng lẽ bởi vì  người đó thấy ông ta có vẻ là người có tiền mà đối xử? Tên đó chắc chắn sẽ cảm thấy là lạ nếu mà tên quản gia không thuê hắn. Je nói với hắn bao giờ thấy chớp đỏ thì đi ra.

Chắc thuốc đã phát huy tác dụng.

°°°

Ở dưới khoang bếp của con tàu, mọi người đang hì hục thái những miếng thịt tươi được ném xuống, những miếng thịt hình thù khác nhau, những giọt máu tươi vẫn còn đọng tí tách tí tách rớt xuống sàn tàu. Họ không nấu ăn, không chiên không hấp, họ chỉ thái ném vào thùng lu bên cạnh, có 3 thùng lu gỗ mục.

Trong đó, một thùng lu đụng đồ bầy nhầy, lòng vèo gan tim tùm lum, nhìn thấy tởm. Ai trong khoang đều đeo găng tay, bịt mũi, mặt áo cẩn thận.

  Xong xuôi công việc thái thịt, họ dọn dẹp, lấy nắp đậy thùng lại cẩn thận, công việc này dư 1 thùng lu gỗ, những người trai tráng bắt tay vào bưng thùng lu lên vai mà để nơi gần trên mạn tàu.

Công việc xong xuôi, ai trên thuyền cũng được ăn uống no nê và nằm ngủ trên các gian phòng của những hành khách, thoải mái và rất xa hoa đối với họ.
 
Làm ở đây, luôn được đối xử công bằng, và thoải mái, chỉ cần bọn họ chịu làm việc tốt liền được đối xử rất công bằng, cô chủ luôn thoải mái, rộng lượng mà cho ăn, cho tiền, cho ngủ . Đặc biệt hôm nay, cô chủ cho mọi người nghỉ ngơi đến tối. Thuyền bật chế độ tự chạy.

...

Đã đến trưa, nắng gắt , mặt trời lên đỉnh, hơi bốc lên nồng nàn, những người hầu, thủy thủ nằm trong phòng mát rượi. Rin ngồi ngoài boong tàu trên chiếc bàn sơn trắng, dưới cây dù to, âm thầm quan sát khối thịt sống đang bị buộc chặt tay sau ghế, thân béo tròn khoác một tấm vải mỏng dưới trời nắng gắt, da thịt bị phơi đỏ như trái gấc,  đầu bị hói trực tiếp tiếp xúc với ánh mặt trời nóng rực, mồ hôi không ngừng toát ra.

Bá tước Shik uy nghi lẫm lệ nắm 200 quân và một đội ngũ quân dân ở Silic, lên mặt hóng hách, ra sức cướp đoạt đe dọa người khác. Hợp tác với đất nước Bizza mà chiếm đoạt vương quốc của nhiều bá tước khác giờ đang phơi nắng như con cá chết, nếu người khác biết chắc chắn sẽ là một điều sỉ nhục lớn. Rin híp con ngươi xanh nhìn ông ta một cách nguy hiểm.

Cự động, nhúc nhích, ông ta bắt đầu tỉnh lại chứng tỏ thuốc ngủ hết tác dụng và thuốc của cô đã bắt đầu ngấm vào nội tảng của ông ta.

Cô vẫn ngồi đó

  Ông ta nhận thức được tình hình hiện giờ mà vùng vẫy thoát ra, cố gắng hét lên kêu cứu nhưng không được. Cảm nhận mệt mỏi cơ thể, khó thở, cái đầu cứ như quay tròn. Một lúc hẳn ông đã kiệt sức, ngước mắt lên nhìn thấy cô liền hỏang hốt.

  Ông nhận ra cô ta. Con gái của công tước Kagamine, ông đã nhìn thấy cô một lần khi qua nhà Kagamine dự tiệc của con gái lớn của mẹ kế cô. Sao cô ta lại ở đây? Lẽ nào là chủ của con tàu? Lẽ nào cô ta muốn trả thù??

Ông ta thấy cô nhếp mép, bộ dạng ngão ngễ kinh thường.

-" Ông biết tôi muốn gì mà?"

°°°


 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro