Chương 28
Thiên Bình ngồi trên lầu Lục Bảo nhẹ nhàng gỡ băng cho vết thương của Ma Kết. Thương thể của hắn cũng đã hồi phục hoàn toàn rồi, không hổ danh là thần y Đông Phương Bạch. Đáy mắt nàng hiện lên tia sùng bái. Nhưng giờ nghĩ lại nàng chẳng có tài cán gì cả, chỉ là hòn đá ngáng buộc chân người khác.
Hoàng Ma Kết nhìn nàng cười ôn nhu: " Không sao, chuyện gì đã qua thì đừng nên nghĩ tới nữa."
Thiên Bình ngước mắt nhìn hắn lòng cảm thấy vô cùng bình yên. Nhưng cho đến giờ nàng vẫn không thể tin được rằng Tiểu Kết ngày xưa nay lại là một Cảnh Vương của Minh Nhật. Nàng thầm thở dài, từ biệt Ma Kết trở về Nô Nhai.
________ Ta là vạch phân cách không gian thời gian________
" Ả tiện nhân đó thì có gì hay ho chứ?" Một nữ nhân vậy y phục lộng lẫy khinh rẻ lên tiếng.
" Chẳng qua là có chút sắc đẹp, muốn khuyến rũ Cảnh Vương? Đúng là hão huyền." Nữ tử vậy y phục màu lộng lẫy không kém lên tiếng.
Nữ nhân vận tử y liền lạnh lùng buông mấy chữ: " Ngọc Thiên Bình chỉ là một kĩ nữ căn bản không có tư cách ở bên cạnh Cảnh Vương."
Ngọc Thiên Bình đứng sau bước tường, mặt mày ủ rũ. Hai mắt tối xầm lại, tai chẳng còn nghe thấy gì nữa, nàng cắn chặt môi dưới xoay người rời đi. Câu nói của nữ nhân vận tử y vẫn vang lên bên tai.
" Ngọc Thiên Bình chỉ là một kĩ nữ căn bản không có tư cách ở bên cạnh Cảnh Vương."
Phải, Ngọc Thiên Bình chẳng là gì cả. Nàng mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa. Nàng không có địa vị như bọn họ, không có gia thế như bọn họ, đối với người như Ma kết mà nói nàng quả thật không xứng.
Đóng chặt cửa phòng lại, nàng kì thực muốn khóc một trận. Bao nhiêu uất ức đều tuôn theo những giọt lệ nóng, nàng cứ khóc mãi cho tới khi dần dần thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau một tiểu nha hoàn đến tìm nàng nói rằng Cảnh Vương đợi nàng ở ngự hoa viên, Thiên Bình bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn quyết định theo nha hoàn đó tới ngự hoa viên.
Vừa đi tới giữa cầu, Thiên Bình vô tình đụng phải một thân ảnh. Đầu vừa ngẩng lòng nàng lập tức thít chặt, đó là nữ nhân tử y hôm qua.
Thấy nàng không lên tiếng, nữ a hoàn bên cạnh ả liền cất giọng hách dịch: "Tiện tì còn không mau tham kiêm Tử Hoa quận chúa?"
Ngỡ ngàng vài giây Thiên Bình lập tức cúi xuống hành lễ. Thì ra nữ nhân này là một quận chúa. Người này vậy y phục đơn giản, cử chỉ hành động so với những người khác lại có thần nho nhã hơn. Mặc dù môi ả vẫn giữ nụ cười khuynh thành nhưng ánh mắt lại lạnh hơn gió tuyết. Tử Hoa quận chúa khẽ hừ một tiếng rồi đi tiếp, khi lướt qua Thiên Bình còn không quên để lại một câu: " Phế vật."
Thiên Bình im lặng cúi đầu, đang định xoay người đi thì có một lực vô tình đẩy nàng về một phía.
" Tùm"
Cả cơ thể Thiên Bình đều bị ngập trong nước lạnh. Cố gắng bước vào bờ, một cơn gió thổi qua người nàng như muốn đóng băng lại. Lũ tiểu thư đi cạnh Tử Hoa lập tức cười khinh bỉ.
Ngọc Thiên Bình vẫn chỉ im lặng. Giờ phút này tất cả các âm thanh nàng đều không nghe thấy. Nàng vẫn bước nặng nhọc về phía Nô Nhai.
Đóng chặt cửa phòng thêm lần nữa, nàng trút bỏ lớp y phục ướt nhẹp kia, mệt mỏi thay đồ rồi vô thức ngã xuống. Nàng chỉ thấy người mình lạnh toát, một cơn sốt ập đến khiến nàng vô lực ngã xuống.
___________ Ta phân cách thêm lần nữa__________
Thiên Bình tỉnh giấc tại một căn phòng xa lạ, bầu trời vẫn tối đen vầng trăng bạc trốn trong áng mây dày. Trong phòng không thắp nến, Thiên Bình không nói một lời, chăm chú nhìn khắp xung quanh. Cánh cửa phòng bật mở, bóng người màu đen đi đến bên cạnh nàng rồi thắp nến.
Ánh sáng len lỏi trong không gian, xua đi màu đen lạnh lẽo. Mắt phượng mệt mỏi ngước lên, môi nàng khẽ lẩm bẩm: " Ma Kết"
Hoàng Ma Kết vội vàng đi tới bên giường, lo lứng hỏi: " Nàng không sao chứ?"
Ngọc Thiên Bình gật đầu: " Ta không sao, Ma Kết sao ta lại ở đây?"
" Là ta đưa nàng đến." Ma Kết vuốt ve má nàng, đau lòng nói.
Hắn cứ tưởng để nàng lại bên cạnh mình là có thể bảo vệ nàng chu toàn nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Hắn cứ chẳng biết thứ gì hết cho đến khi Cự Giải đến gặp hắn.....
" Cảnh Vương gia, buông tay nàng đi." Cự Giải lạnh lùng gằn từng chữ.
" Tại sao?" Ma Kết ngạc nhiên nhìn nàng. Tại sao Cự Giải bắt hắn buông tay Thiên Bình?
" Ngươi thật sự muốn biết?"
" Phải."
Cự Giải không kìm được cười khẩy: " Hoàng Ma Kết, ta cứ nghĩ giao Thiên Bình cho ngươi là đúng đắn không ngờ lại là sai. Ngươi nói ngươi yêu muội ấy, muốn bảo vệ nàng ấy nhưng lại để hết người này đến người khác làm tổn thương muội ấy, hãm hại muội ấy, bị lũ tiểu nhân quyền chức cười nhạo khiến muội ấy cảm thấy bản thân mình kém cỏi, không xứng đáng với ngươi. Hoàng Ma Kết nếu ngươi nói ngươi yêu muội ấy thì lập Thiên Bình làm chính phi đi, bằng không thì trả muội ấy về cho ta."
Sau đó hắn tới Nô Nhai đưa nàng đi. Nhìn Thiên Bình ngủ say trong lòng hắn tự hứa với bản thân mình sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa....
" Sao thế?" Ngọc Thiên Bình thấy hắn im lặng liền lo lắng hỏi. Nhìn ánh mắt hắn lòng nàng rấy lên cảm giác bất ổn. Không phải hắn biết hết rồi chứ? Không đâu, chuyện này trước giờ nàng chưa từng nói cho ai biết, cả mấy tỉ muội bọn họ nàng cũng không nói với ai, làm sao mà Ma Kết biết được?
" Chàng biết hết rồi?" Đến cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi hắn.
Ma Kết vươn tay ôm lấy nàng: " Cự Giải nói cho ta biết rồi."
" Giải tỷ?" Thiên Bình hơi ngạc nhiên. Cự Giải luôn tự giam mình trong một khối băng dày thật dày khiến nàng muốn tiếp cận mà không thể tiếp cận, bởi vậy nàng luôn cảm thấy bản thân mình và tỷ ấy có phần xa cách. Nhưng thật ra, tính cách tỷ ấy chính là luôn nói ít làm nhiều, luôn lặng lẽ bảo vệ những người xung quanh, trong đó có cả nàng. Nghĩ đến đây lòng nàng lập tức cảm thấy ấm áp, nàng và Ma Kết đều là do Cự Giải tác thành.
Vòng tay Ma Kết hơi siết lại, hắn nhớ tới lời Hàn Cự Giải nói trước kia quả không sai. Hắn vốn không thể bảo vệ nàng chu toàn nếu để nàng tiếp tục là thân cận của hắn, vậy chỉ còn lại một cách. Nghĩ tới đây ánh mắt hắn trở nên kiên định hơn.
Hắn kéo nàng đối diện với mình, cất giọng ôn nhu: " Bình Nhi, ta muốn nàng tham gia hội Thiên Kim, lấy danh nghĩa là muội muội của Phương tướng quân."
" Bình Nhi, ta biết nàng đang nghĩ gì nhưng ta muốn nói với nàng rằng những thứ đó ta vốn không để tâm. Ngoài mẫu thân ra, trong thiên hạ này nàng chính là nữ nhân duy nhất ta yêu và muốn bảo vệ. Ta yêu nàng vì nàng là chính nàng, đơn thuần, thiện lương chứ không phải do nhan sắc hay quyền lực. Dù cho có một ngày dung nhan nàng bị hủy, ta vẫn sẽ yêu."
Má Thiên Bình ửng đỏ, trái tim nàng đi lạc trong câu nói của hắn. Nàng nhớ có lần Song Ngư hỏi nàng, nếu Ma Kết chỉ là một thường dân, thậm chí chỉ là một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ nàng có còn yêu hắn không? Nàng mỉm cười nói rằng vẫn sẽ yêu.
Cho đến bây giờ hắn nói với nàng những lời như vậynàng có thể không cảm động sao? Yêu một người chính là yêu nội tâm của ngườiđó, dung nhan cũng chỉ là phù du sớm hay muộn cũng không thể mãi mãi trườngtồn. Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng chính là ngươi có yêu hắn haykhông?In_~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro