Chương 35: Đón tết

Thời gian lại trôi đi, thoắt cái đã hơn một tháng, mà quan trọng hn chính là tết! Phải, tết cuối cùng cũng tới rồi! Mấy nghìn cung nữ trong hậu cung đều dạo rực, bọn họ sẽ được về thăm nhà. Thời gian tuy có ít ỏi nhưng đối với bọn họ còn quan trọng hơn cả tiền tài.

Hai bên tử cấm thành hoa đào nở rộ, nơi nơi đều vương đầy nhưng cánh hoa hồng phấn tựa như chốn bồng lai.

Trong Thế vương phủ, Kim Ngưu bận rộn sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng, hôm nay nàng sẽ cùng Song Tử về nhà mẹ. Sau một hồi tất bật, mọi thứ đều được chuẩn bị đâu vào đấy, từ quà tết cho tới bao lì xì,... Nhìn hoàng cung xa đần lòng nàng không kìm được mà hồi hộp, không biết bây giờ trấn Linh Lăng có còn như xưa không?

Song Tử lười biếng dang tay ôm lấy Kim Ngưu đang không ngừng kích động vào lòng, đã lâu lắm rồi hắn mới thấy nàng vui như vậy.

Xe ngựa chạy suốt nửa ngày trời cuối cùng cũng dừng lại ở cổng Lạc gia. Kim Ngưu nắm tay Song Tử bước vào nhà, nơi này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Lạc phu nhân thấy con gái về liền chạy lại ôm chầm lấy, xúc động không nói nên lời. Lạc lão gia thấy bên ngoài cũng chạy ra xem ai ngờ lại thấy màn trùng phùng của hai mẹ con Kim Ngưu và một Thế vương à phải nói là con rể đại nhân đang khoang tay mỉm cười. Lạc lão gia vui mừng tới độ cười híp cả mắt lại, liên tục nắm tay, vỗ vai khen ngợi Song Tử. Không ngờ con gái lão lại có diễm phúc lớn như vậy, vừa có được một tấm chồng tốt vừa có một thân phận lớn.

Lạc lão gia đưa mọi người vào trong phủ, ăn uống no say, hàn huyên tâm sự mãi không nghỉ, sau đó lại dẫn con rể đại nhân cùng con gái tới thăm mộ phần của tổ tiên, chúc tết họ hàng,....

Chiều tối, Kim Ngưu và Song Tử từ biệt mọi người, lên đường trở về kinh thành. Lạc phu nhân buồn bã tiễn hai người, mắt đẫm lệ, khó khăn lắm con gái mới có dịp về nhà mà giờ lại phải đi rồi. Lạc lão phu nhân đứng bên cạnh bà an ủi.

Kim Ngưu ngoái đầu qua cửa xe nhìn về phía cha mẹ cho tới khi bóng người khuất hẳn mới chịu quay về chỗ của mình. Song Tử cười dịu dàng sau đó ôm lấy nàng: " Đợi khi nào việc lớn thành công ta sẽ cùng nàng về huyện Linh Lăng sống."

Kim Ngưu kinh ngạc nhìn hắn: " Chàng nói thật?"

" Thật." Song Tử nhắm mắt lại, giọng chắc mịch.

_________ Ta là vạch phân cách được Vũ vương phi coi trọng__________

Đi ngựa suốt cả chặng đường, U Tịch bé nhỏ sắp chịu không nổi đàng phải kéo áo Thiên Môn Đông nài nỉ cho ta nghỉ một lát có được không? Nhưng Thiên Môn Đông miệng cũng chẳng buồn nhếch làm nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nếu không phải tại nó không biết cưỡi ngựa thì đã chẳng cần cái tên mặt lạnh ngồi kèm đằng sau! U Tịch bé nhỏ định đưa mắt cầu cứu Cự Giải thì người ngồi đằng sau đã trực tiếp lên tiếng: " Chịu đựng thêm một lúc, tới chân núi Thiên Sơn sẽ được nghỉ."

Cự Giải liếc mắt nhìn hai người bọn họ không kìm được mà cười trộm, cứ như vậy cũng tốt, nàng tin Thiên Môn Đông có thể bảo vệ cho U Tịch.

Vừa tới trấn nhỏ cách núi Thiên Sơn tầm đã thấy Hàn Dạ Lãnh và Tử Nghiêm đứng đợi ở đó. U Tịch nhìn thấy ca ca liền kích động nhảy xuống ngựa chạy tới ôm chầm lấy khóc mãi không thôi. Thiên Môn Đông ngồi trên ngựa nhìn hai người phía dưới khẽ nhíu mày.

Cự Giải nhìn ngó một hồi cuối cùng cũng không kìm được mà lên tiếng: " Đại ca, Bạch Liên tẩu đâu?"

Hàn Dạ Lãnh bị ba chữ Bạch Liên tẩu của Cự Giải làm cho cứng đờ, bọn hắn còn chưa thành thân mà. Tĩnh lại một giây hắn nói tiếp: " Nàng ấy đang ở nhà."

Cự Giải ờ một tiếng sau đó thúc ngựa đi tiếp, chẳng mấy chốc đã tới trúc uyển ở Thiên Sơn. Nàng bước vào căn nhà cũ lòng đầy xúc động, không ngờ nàng lại rời xa nơi này lâu như vậy. Lão Triệu vẫn không khác trước là bao chỉ có điều khóe mắt có thêm vài nếp nhăn tóc mai bạc đi vài phần, Bạch Liên tỷ ngày càng kiều diễm động lòng người nhưng nàng vẫn thấy cực kỳ lo lắng, đại ca đầu gỗ của nàng liệu có thể để Bạch Liên trở thành đại tẩu của nàng không đây?

Cự Giải cùng Thiên Yết ăn một bữa cơm do Bạch Liên nấu, trò chuyện vài câu với đại ca và lão Triệu, hỏi han Tử Nghiêm một chút rồi lại gấp gáp hồi phủ. U Tịch tuy không đành nhưng vẫn phải buồn bã tạm biệt đại ca trèo lên ngựa với Thiên Môn Đông vội vã đuổi theo hai chủ tử đã khuất bóng.

____________ Ta là vạch phân cách hai nhà Bình- Ngư___________

Khác với hai người tỷ muội kia của mình, Thiên Bình và Song Ngư lại ở lại hoàng cung, bởi vì bọn họ đâu có nơi để về? Hai nàng mỗi người một việc, bận bịu cả nửa ngày mà công việc vẫn chưa xong. Vừa phải chuẩn bị yến tiệc, quà tết, vừa phải dọn dẹp, sắp xếp lại phủ, chẳng mấy chốc trời đã quá trưa. Song Ngư mệt mỏi nằm nhoài ra bàn, Thiên Bình bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao.

Bỗng có một con bồ câu bay tới đậu trên bàn, Thiên Bình lấy bức thư từ chân nó ra rồi quay sang nói với Song Ngư: " Giải tỷ nói sẽ về đây đón giao thừa."

" Hình như phu thê Kim Ngưu cũng nói vậy." Song ngư xoa cằm nhớ lại lời nói lúc sáng của Kim Ngưu.

" Vậy chúng ta lại bận rồi." Thiên Bình ảo não nói. Bây giờ chỉ động chân thôi nàng cũng lười chứ đừng nói là chuẩn bị tất niên.

Song Ngư nhấm ngụm trà, bình thản nói: " Cứ để Xử Nữ và Ma Kết làm là được rồi."

~ Thời gian thấm thoát trôi~

Gian bếp của phủ thái tử vang lên nhưng âm thanh kì dị....

Choang!

Tiếng bát vỡ.

Gâu gâu! Meo meo! Quác Quác! Cục tác!

Tiếng chó sủa, mèo kêu, vịt rống, gà hét.

Cùng với đó~~~

" Thái tử cá đó phải mổ rồi mới được cho vào nồi!"

Người nào đó bỏ câu nói kia ở ngoài tai.

......

" Cảnh vương, người đổ cả lọ muối vào nồi rau rồi!"

Người nào đó tự tin nói rằng: " Ta tự biết phải lam gì."

......

" Thái tử không được cho tỏi vào món đó!"

"....."

" Cảnh vương đừng lấy kiếm giết gà!"

"....."

Sau đó~~

" Bùm"

Căn bếp phủ thái tử trông cực kì thảm hại cộng thêm những mùi hương " mê người" không ngừng lan ra.

Vừa lúc đó Kim Ngưu và Song Tử về tới nơi, ngửi thấy mùi hương ấy, mặt Kim Ngưu lập tức biến sắc, nàng vội vã chạy tới bếp rồi kinh hãi hét lên một tiếng. Thiên Bình, Song Ngư, Song Tử nghe thấy tiếng hét của nàng liền lập tức chạy tới sau đó nhìn bãi chiến trường trước mặt, khóe môi đồng loạt co giật liên hồi. Song Tử đứng ngoài cửa lắc đầu sợ hãi, đây còn là căn bếp sao? Là cái bãi rác thì có!

Trong bếp, hai nam nhân vẫn hiên ngang chế biến mặc cho đống hỗn độn ngày càng kinh khủng. Xử Nữ tay cầm đũa, tay cầm nắp nồi tựa như binh lính đang chiến đấu, nhưng lại là chiến đấu với con cá đến ruột gan vẫn còn nguyên trong bụng và mỡ nóng bắn tung tóe khắp nơi. Ma Kết tay cầm kiếm ung dung giết gà để cho máu chảy đầy một khoảng. Thảm cảnh! Đúng là thảm cảnh!

Hai nam nhân kia không ai nói với ai, nhân lúc mọi người con đang chiêm ngưỡng " tác phẩm thượng đẳng" chuồn khỏi hiện trường, bàn giao lại cái bếp cho Kim Ngưu đang bị đả kích tới độ không nói nên lời.

Sau một hồi trấn tĩnh, Kim Ngưu sắn tay áo cùng mấy cung nữ gọn dẹp hiện trường, bắt đầu nấu nướng. Nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Bình và Song Ngư chẳng mấy chốc đã nấu xong một bàn tiệc thịnh soạn.

Trời tối hẳn mới thấy đám người Cự Giải về tới nơi. Cự Giải cùng Thiên Yết ngồi xuống nghế, mùi hương của thức ăn khiến bao tử của mọi người biểu tình dữ dội. Sau khi đánh chén no say, bọn họ cùng nhau ngồi thưởng trà trong hậu viện. Cự Giải ôm cổ cầm tùy hứng gảy một khúc, Thiên Yết rút tiêu ngọc ở bên hông cùng hòa tấu với nàng, Thiên Bình cầm dải lụa đỏ thân hình uyển chuyển theo diệu cầm, những người còn lại cùng ngâm thơ thưởng nguyệt.

Thời khắc giao thừa, ánh pháo sáng rực cả bầu trời. Những người yêu nhau đều được ở bên cạnh nhau, cùng nắm chặt tay đối phương, cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại. Năm nay tất có binh biến, là thành là bại không chỉ phụ thuộc vào bọn họ mà còn chờ vào hai chữ " ý trời". 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro