Chương 36


Trời nắng nhẹ, Kim Ngưu cùng Song Tử vận y phục như kẻ ăn mày trà trộn vào dòng ngươig đang đi tránh nạn. Những năm ngần đây, cẩu tặc Mạc Xà Phu làm càn ỷ mình thế lớn mà áp bực nhân dân khiến bao người tan xương nát thịt, khắp nơi máu chảy thành sông, nhiều gia đình nhà tan cửa nát phải đi tha phương cầu thực. Kim Ngưu nhìn những người mặt mũi lấm lem, quần áo rách nát bi bên cạnh không kìm được mà sót xa.

Gần đây Mạc Xà Phu đặc biệt để ý tới hành động của những người bên cạnh Thái tử, phu thên bọn họ cũng không tránh khỏi liên can bởi vậy mà phải dùng cách này để qua mặt lão già đó.

Đi bộ nửa ngày trời hai người dừng lại ở huyện Đổng Trị sau đó tiến về phía Họa Bì thôn. Nhiệm vụ của bọn họ lần này chính là tìm cho ra Xài Tước.

Rất nhiều năm về trước, từ khi Hoàng Kang Kiện mới lên ngôi vua, y đã trở thành thuộc hạ nhất mực trung thành của Hoàng Khang Kiện. Nhưng anh hùng khó qua ải mĩ nhân, y bị Mạc Phi Yến khuyến rũ rồi lợi dụng. Y can tâm tình nguyện giúp bà ta thực hiện mọi yêu cầu, từng bước từng bước đưa trở thành tay sai của Mạc Xà Phu. Y hạ độc tất cả những phi tần trong cung, ép mẫu thân Thiên Yết nhảy xuống vực, đích thân giết chết cả nhà Cự Giải. Y chỉ không ngờ rằng, người mà y luôn sùng bái và yêu thương lại tuyệt tình ám toán y. Sau tất cả biến cố của mười năm trước, Xài Tước đột nhiên mất tích, không ai thấy y nữa. Chỉ trừ một người, đó chính là Đông Phương Bạch, cũng là người đã nói cho Xử Nữ biết về manh mối này. Nếu có thể tìm được Xài Tước, tội ác của huynh muội Mạc Xà Phu sẽ bị vạch trần, bọn họ có thể đường đường chính chính lấy mạng của lão.

Hai người họ thay thường phục sau đó đi xung quanh hỏi han về tin tức của Xài Tước, đi khắp cả thôn mà một chút tin tức về y cũng không có. Kim Ngưu mệt mỏi đi tới giếng nước đằng sau núi định bụng kiếm ít nước cho đỡ khát thì sơ xảy ngã xuống đó, nàng nhắm chặt mắt lại đồng thời hét ầm lên: " Hoàng Song Tử!"

" Bịch"

" Á"

Kim Ngưu ngạc nhiên mở mắt nhìn cái đệm thịt ở phía dưới, thì ra là Song Tử, nàng còn tưởng mình chết chắc rồi chứ?

" Sao nàng còn nằm đó? Muốn đè chết phu quân của mình sao?" Song Tử làm đệm thịt cho nàng, ủy khuất lên tiếng.

Kim Ngưu lúc này mới nhớ ra chuyện mình được cái đệp thịt này đỡ lấy liền vội vã tránh sang một bên rồi đỡ hắn dậy.

" Kỳ lạ cái giếng này sao lại không có nước?" Nàng vừa đỡ Song Tử đi vừa thắc mắc.

Song Tử rơi trầm ngâm, giếng không có nước cơ bản không phải vì bị cạn, hắn đi xung quanh thêm một vòng nữa, hai tay sờ khắp lòng giếng.

" Cạch"

Một tiếng động nhỏ vang lên, theo phản xạ hai người đều lùi lại một bước. Thành giếng mở ra một con đường đen ngòm rất đáng sợ. Kim Ngưu nhìn toàn bộ sự việc, không keo kiệt mà khen ngợi hắn: " Song Tử, chàng thật lợi hại!"

Song Tử cười không nói. Hồi nhỏ hắn thường theo sư phụ đi ngao du, tuy hắn không thích võ công nhưng lại cực kì có hứng với càn khôn bát quái bởi vậy mà những mật đạo này sao có thể làm khó hắn.

Hai người cầm đuốc tiến vào bên trong, đi được một đoạn thì Kim Ngưu đạp phải cái gì đó, nàng chầm chậm nhìn xuống dưới sau đó kinh hãi hét lên chạy tới ôm chặt lấy Song Tử ở bên cạnh.

Song Tử đưa đuốc về phía vật thể lại làm Kim Ngưu sợ hãi thì không ngờ rằng đó lại là một thi thể còn trơ xương!

Phía trước vang lên tiếng nói khàn khàn: " Các người là ai?"

________________ Ta là vạch phân cách thần bí______________________

Thiên Bình cùng Ma Kết chẳng phải đi đâu xa, hai người bọn họ ở lại trong cung thực hiện công việc thuyết phục các quan đại thần. Nói thì dễ làm mới khó, bọn họ phải thuyết phục hơn một tháng mới có người chịu giúp. Hai người bọn họ bắt đầu họp cùng các quan đại thần muốn chống lại Mạc Xà Phu tại Am Thiên tự ở phía đông kinh thành. Các vị quan đó hầu hết đều là quan tri huyện, tướng quân, Bộ hộ, Bộ binh, bộ lễ đều có một vài người tham gia.

Ma Kết cùng vài quan binh khác tiến hành việc truy bắt tham qua, Thiên Bình đi cùng Sư Tử lấy lời khai của bọn họ. Chỉ trong một ngày đã hoàn tất mọi việc.

_________________Ta là vạch phân cách sáng tỏ________________

Tiếng nói kia vừa dứt, Kim Ngưu và Song Tử đồng loạt quay đầu về phía phát ra tiếng nói, thì ra ở nơi này quả thật có người. Hai người đồng loạt ngẩn người, mãi sau Song Tử mới lên tiếng: " Xin hỏi tiền bối quý danh là gì?"

Tiếng nói bí ẩn kia lại vang lên lần nữa: " Xài Tước."

Hai người tiếng lại ngần nơi phát ra tiếng nói, người đó là một nam nhân bằng tuổi Hoàng Kang Kiện nhưng dáng người lại gầy hơn hẳn, chân tay y đều không thể sử dụng, rõ ràng là bị cắt gân tứ chi rồi ném vào đây. Nếu người này là Xài Tước vậy trong suốt mười năm nay, y ăn cái gì?

" Tiểu tử xem nét mặt của ngươi là muốn tìm ta?" Xài Tước lên tiếng vẻ mặt có vài phần khinh bỉ.

" Tiền bối quả thông minh, tại hạ đến là muốn nhờ tiền bối ra mặt giúp đỡ một chuyện." Song Tử cung kính đáp lại.

" Giúp? Ta chỉ là một kẻ tàn phế, lấy gì mà giúp ngươi?"

" Tại hạ muốn nhờ người đứng ra vạch trần tội ác của Mạc Xà Phu!"

Xài Tước im lặng suy nghĩ, một lát sau mắt lóe lên một tia khác thường. Kim Ngưu cảm thấy gáy mình lạnh toát, ngước mắt lên lại chạm vào ánh nhìn của y liền giật mình lùi lại. Y nhìn nàng thầm cười lạnh: " Tiểu tử, ta rất muốn giúp ngươi nhưng với một điều kiện."

" Điều kiện gì?" Song Tử nhíu mày khó hiểu.

" Ngươi giết nữ nhân kia."

Sét đánh ngang tai! Song Tử khó tin nhìn y, tuy hắn biết y hận Mạc Phi Yến nhưng cũng đâu thể giận chó đánh mèo muốn giết tất cả nữ nhân khác.

" Việc này không thể được." Song Tử nắm chặt lấy tay Kim Ngưu đang sững người.

Xài Tước cười khẩy: " Sao không được? Ngươi không nỡ?"

" Nàng là thê tử của ta."

Y tức giận hét:

" Thê tử của ngươi thì đã sao? Nếu nàng yêu ngươi thì sẽ không chần trừ lâu như vậy. Ngươi biết ta cũng có nghĩa là cũng biết về quá khứ của ta. Ngươi đừng quên bộ dạng này của ta chính là do nữ nhân bọn họ ban cho! Ta nhắc nhở ngươi, phụ nữ là kẻ âm hiểm nhất, đừng bao giờ tin bọn họ."

Kim Ngưu nghe y nói vậy cũng cả giận nói: " Tiền bối, ông vì Mạc Phi Yến làm nhiều việc độc ác như vậy không phải là tự nguyện sao? Tình yêu mà tiền bối luôn cho là cao đẹp thật ra chỉ là mù quáng! Ông chỉ vừa mới nhìn thấy ta đã nói ta không yêu chàng, ông quen chúng ta được bao lâu hiểu chúng ta được bao nhiêu mà lại nói như vậy? Ta nói cho ông biết, vì chàng ta hoàn toàn có thể bỏ cả tính mạng này!"

Song Tử nhìn nàng cười hạnh phúc, thì ra nàng yêu hắn nhiều đến vậy.

" Ngươi chứng minh đi, bằng không ta sẽ giết tên tiểu tử kia." Xài Tước vẫn giữ thái độ như trước, lạnh lùng nói đồng thời từ sau lưng bắn ra một con vật kì dị lao tới chỗ Song Tử. Tốc độ nhanh tới độ không trở tay kịp.

"..."

Không gian yên tĩnh. Song Tử nhìn nữ nhân kiên cường đứng chắn trước mình lòng run lên. Sao nàng lại làm vậy?

Xài Tước khẽ nhếch môi cười tự diễu, xem ra y đã nghĩ sai rồi.

Kim Ngưu nghì xuống cánh tay mình chỉ thấy một con rắn lục đang lơ lửng giữa không trung, hai cái răng nhọn hoắt cắm sâu vào trong da nàng, đau buốt đến cực độ, nàng cắn chặt môi không lên tiếng. Song Tử ném con rắn sang một bên rồi sơ cứu cho nàng, sau khi đã sơ cứu xong hắn quay sang hỏi: " Tiền bối người quả thật không có thuốc giải?"

Xài Tước bất lực gật đầu.

Một ngày trôi qua, một ngày nữa lại tới. Kim Ngưu bắt đầu rơi vào hôn mê, thuốc mà Cự Giải đưa cho bọn họ, hắn vẫn chưa dám cho nàng uống bởi một khi uống vào, người bệnh sẽ hồi phục lại sức khỏe nhưng trong vòng 10 canh giờ nhất định phải giải độc, bằng không sẽ chết.

Nhìn Kim Ngưu đang yếu dần, Song Tử dặt nàng vào một góc sau đó lại bắt đầu kiểm tra khắp nơi. Vừa sờ được mật đạo, Song Tử liền nói với Xài Tước: " Tiền bối, người cũng đã thử thách nàng ấy rồi, nếu bây giờ ta có thể đưa người ra khỏi đây, tiền bối có bằng lòng giúp tại hạ không?"

"Nếu có thể ta sẽ giúp." Xài Tước nói.

" Cạch"

Tiếng động quen thuộc lại vang lên lần nữa, từ sau tảng đá lớn hiện ra một thông đạo, Song Tử cho Kim Ngưu uống thuốc sau đó cõng Xài Tước trên lưng bắt đầu di chuyển, tuy không biết thông đạo này dẫn đi đâu nhưng đối với bọn họ đây chính là cơ hội.

/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro