Ngoại truyện 6: Cực phẩm hài tử

Gia đình Vũ Vương có hai người con, một nam, một nữ. Nam tên Lãnh Hạo Thiên, Nữ tên Lãnh Bích, hai huynh muội bọn họ cách nhau ba tuổi, năm nay một người vừa trong mười ba, một người vừa mới lên mười. Tuy đã lớn như vậy rồi nhưng đám hậu nhân này luôn khiến hoàng cung loạn như cào cào.

______ Khi được mẫu thân hỏi về người trong mộng________

Lãnh Hạo Thiên tay cầm miếng bánh dịu dàng nói: " Chỉ cần là nữ nhân khiến con động lòng là được, giống như phụ thân từng nói, người mới nhìn đã thích mẫu thân."

Hàn Cự Giải liếc xéo người nào đó, hừ con của nàng không ngờ bị hắn dạy hư.

Còn chưa kịp hỏi tiếp thì giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên: " Nữ nhân đó chỉ cần không ham tiền như muội muội, không đanh đá như Hoàng Kỳ, không quá nhu mì như Hoàng Ngọc, không nhiều chuyện như Hoàng Doanh, không..... là được!"

Cự Giải nghe xong khóe môi không ngừng co giật, nãy giờ ai vừa nói là chỉ cần là nữ nhân kiến nó động lòng? Lại còn lôi các muội muội nhà mình ra để mà nói. Hoàng Kỳ là con gái của Song Ngư, Hoàng Ngọc là con gái Thiên Bình, Hoàng Doanh chính là con giá của Kim Ngưu.

Khẽ lắc đầu nàng quay sang hỏi Lãnh Bích: " Bích nhi, khẩu vị của con thì sao."

Lãnh Bích sắc mặt lạnh lùng nhìn Hạo Thiên, nghe nàng hỏi liền mỉm cười sau đó hồn nhiên mà nói rằng: " Chỉ cần là người có nhiều tiền, bất kể là cong hay thẳng con cũng sẽ lấy, tất nhiên là phải mang ra đường không làm người khác sợ là được."

" Nếu tên đó không cho con tiền thì sao?"

" Vậy thì con cướp gia sản của hắn sau đó chạy về nhà là được. Mẫu thân yên tâm, tới lúc đó con cho người một nửa gia sản."

Cự Giải lập tức hóa đá.

Con trai nàng, nới năm tuổi đã đòi đi theo Thiên Môn Đông và Mạc Môn Đông đế Thủy cốc học võ, khi trở về liền đòi đi tranh chức võ lâm minh chủ lại còn bám dính lấy cha nó đòi học bí quyết tán gái siêu cấp.

Con gái nàng, mới năm tuổi trong mắt ngoài tiền ra đã chẳng còn ai, tính tình kì quái, lưu manh siêu cấp, hơn nữa còn giở trò lưu manh lừa tiền của những người trong nhà. Thế vương phủ còn phải kí giấy nợ của nó, mấy sứ giả nước láng giềng bị nó bòn rút tiền của mà sợ hãi chạy về nước. Bất quá nàng phải lừa nó rằng trên người nó trúng độc, phải ngoan ngoãn nghe lời nàng thì nàng mới giúp nó giải độc vậy nên nó vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời nàng, tiền nó kiến được đều chia cho nàng một nửa.

Haizz! Lão thiên à lão thiên, rốt cuộc thì ta đã tạo nghiệt thế nào mà hai đứa con ta lại thành ra như vậy? Mặc dù biết rằng tiền đồ của Vũ Vương Phủ sáng ngời ngời nhưng Cự Giải vẫn không khỏi lắc đầu ca thán. Thiên Yết từ xa đến, ôm lấy nàng nói nhỏ: " Hai đứa nói chắc chắn không giữ nổi, sau này nhất định sẽ vươn cánh bay xa, chúng ta cũng không nên quá gò bó nó kiến nó khó chịu. Ta biết nàng thương con, chúng cũng thương nàng, nàng xem Bích Nhi chẳng phải trời không sợ, đất không sợ nhưng vẫn chỉ sợ mình nàng sao? Hạo Thiên tuy thích rong chơi chốn giang hồ nhưng cứ đến những dịp trọng đại nó đều quay về cạnh nàng sao?"

Cự Giải im lặng tựa vào người hắn khẽ nói: " Ta biết nhưng ta vẫn sợ."

Thiên Yết mỉm cười, vòng tay hơi xiết lại: " Có ta ở đây rồi. Nếu chúng đi hết vẫn còn có ta."

Cự Giải cảm động định nói gì đó thì hắn lại nói tiếp: " Hay là đẻ thêm đứa nữa để nó ở bên cạnh chúng ta là được!"

Sau đó bế bổng nàng lên. Thị lực của nàng đã ổn định còn tốt hơn cả trước kia vì vậy hắn cũng chẳng bận tâm nữa. Cự Giải vừa rồi còn bị mấy câu nói của hắn làm cho cảm động nhưng cái con người này đúng là chỉ nói được hai ba câu thì lại lộ nguyên bản chất, thật là hết nói nổi. Haizz! Cha nào thì con nấy! Lão Thiên à, ta cuối cùng cũng hiểu đã tạo ra cái nghiệt gì rồi!

0JXFb

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro