Trở Lại Công Ty

Bởi vì tay bị thương nên Taeyeon cho Tiffany nghỉ một tuần, trong một tuần này Tiffany muốn về quên thăm người quản gia khi xưa của mình, có thể xem dì Kim là người thân duy nhất của Tiffany.

Dù sao dì Kim cũng là người sống chung với nàng từ nhỏ, qua ngày thứ 2 Tiffany bắt xe về quê ngồi trên xe nhìn phong cảnh bên ngoài khiến nàng nhớ đến ngày xưa, Tiffany còn nhớ ngày nhỏ dì Kim đã che chở cho nàng khi nàng bị cha đánh.

Đến nơi nàng gặp được dì Kim, trước khi về quê nàng đã gọi điện cho dì Kim, cho nên dì Kim đã đứng chờ nàng ở đây từ rất sớm.
Một tuần trôi qua nàng cảm thấy mình thoải mái hơn, tinh thần tốt hơn, nàng nghỉ ngơi đi tham quan khắp nơi, mọi nơi mà khi xưa nàng còn nhỏ đã từng đi qua, gặp lại những người bạn mà trước kia nàng quen biết, họ dẫn nàng đi khắp nơi làm nàng tạm thời quên đi những nổi lo cuộc sống, công việc. Nhắm mắt một cái, thời gian nghỉ phép một tuần cũng không còn nàng phải quay về thành phố A để đi làm.

Về đến thành phố A, Tiffany mở điện thoại lên, vì dưới quê tính hiệu không tốt, với lại nàng nghỉ chắc sẽ không ai gọi tìm nàng nhưng khi mở đt lên nàng nhìn thấy tới hơn 20 cuộc gọi nhở, nhưng tất cả đều là số lạ nên nàng cũng không gọi lại. (biết ai gọi ôn).

Qua ngày hôm sau Tiffany đếm công ty để trình diện, mà mấy ngày nay tâm tình của Kim Tổng cũng không được tốt. Cô hối hận vì đã cho nàng nghỉ quá nhiều ngày, ngày đầu không nhìn thấy nàng cô thật sự đã chịu không nổi, cô thật sự chịu không nổi sau hai ngày nên quyết định đi tìm nàng nhưng không tìm được. Bởi vì không tìm được Tiffany nên tâm tình thực sự không tốt. Nhân viên trong công ty không ai dám làm sai hoặc trái ý của cô, vì bọn họ không muốn nhìn thấy gương mặt u ám của Kim Tổng nha.

Kim Taeyeon gọi điện thoại cho nàng nhưng toàn là tắt máy, cô cho rằng bảo bối đang lãnh tránh cô sau câu nói hôm trước, nên cô nổi giận lập tức đến nhà của Tiffany xem thì phát hiện cô không có nhà, liền gọi người của Ám Dạ đều tra xem nàng đang ở đâu, liền biết là nàng đã về quê thăm người thân chứ không phải là né tránh cô, lòng cô liền thả lỏng nhưng khi nhớ lại nàng về quê mà không cho cô biết lập tức nổi giận. Biết nàng hôm nay sẽ đi làm nên cô đến công ty sớm để chờ. Tiffany vừa đến vông ty thì gặp thư kí Park, liền chào hỏi.

" Chào buổi sáng thư kí Park."

Mà thư kí Park nhìn thấy Tiffany thì hai mắt rưng rưng (làm lố).

" Cô cuối cùng cũng đến, về sau không có chuyện gì thì không cần phải xin nghỉ lâu như vậy."

Anh thật sự không chịu được tầng băng trên mặt TGĐ, không có việc gì cứ kêu anh điều tra làm anh mệt gần chết, lần đầu nhìn thấy thư kí Park nhiệt tình chào hỏi như vậy thì không khỏi sửng sốt.

"A, tôi cũng không muốn như vậy, chỉ là TGĐ cho tôi nghỉ một tuần nên tôi mới nghỉ lâu như vậy."

Tiffang cười nói, nhìn thư kí Park nhiệt tình chào hỏi như vậy là vì lần đầu nhìn thấy TGĐ vì coi mà khẩn trương như vậy. Tương lai có thể cô gái trước mặt này sẽ trở thành bà chủ của mình, nên trước tiên lấy lòng, sau này có xin Kim Tổng kia xin nghỉ nếu không được thì có thể xin Kim Phu Nhân ( lo xa gớm).

Mà Kim Taeyeon vừa nhìn thấy Tiffany thì liền biết mình nhớ nàng đến chừng nào nhưng vừa bắt gặp nàng cùng thư kí cười ngọt ngào như vậy thì liền nổi dông trong người, bấm đt nội bộ đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nói.

" Vào đây một lát."

Mà Tiffany vừa vào tới phòng liền gặp đt nội bộ vang lên vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì bên đầu dây bên kia đã phát ra giọng nói thâm trầm, chưa nói gì đã cúp, liền đi đến trước phòng TGĐ gõ cửa tiến vào.

Đi tới trước mặt Kim Taeyeon, bởi vì Lần trước ăn cơm nghe Kim Taeyeon nói chuyện ít nhiều gì bây đứng trước mặt cô cũng có chút lúng túng, mà Kim Taeyeon thấy nàng đi đến chỗ mình tay chân lúng túng, nàng đang sợ mình nhận thức đươc điều này càng làm cô tức giận, thấy người khác thì cười nói thấy cô thì sợ hãi như vậy, cô lạnh lùng hỏi.

" Em đi đâu, sao không ở nhà, đt cũng tắt máy"

Nghe được âm thanh lạnh lẻo của cô, nàng cảm thấy sợ hãi, giọng nói có chút khẩn trương.

" Tôi về quê thăm người thân, tính hiệu đt không tốt nên không có nghe."

" Vậy tại sao không gọi đt báo cho tôi biết." Nàng có biết Kim Taeyeon cô lo lắng lắm không, nhưng chỉ dám nói trong lòng.

" Tôi không có số đt của cô."

" Cái gì, em lập tức lấy đt ra lưu số của tôi vào, 156*****."

Tiffany nghe lời lập tức lấy đt ra ghi nhớ số mà lưu vào.

" Tốt, không còn chuyện gì nữa, em có thể ra ngoài"

Kim Taeyeon lạnh giọng nói với nàng, nàng làm như vậy làm cô rất khẩn trương, cô phải nghỉ cách mau mau rước nàng về chứ cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị nàng làm cho giận chết. Mà Tiffany vừa ra khỏi cửa thì nhìn lại số đt mình vừa lưu thấy quen quen nên mở lại nhật kí để xem thì phát hiện số đt gọi mình mấy bữa trước là của Kim Taeyeon, cô  thực sự không muốn mình đi.

Nhận thức được điều này nên Tiffany đang lãnh tránh Kim Taeyeon, phải nàng là đang tránh cô, nguyên nhân cái chết của cha mẹ còn chưa rõ nàng không thể bị xoáy vào tình yêu được. Mỗi lần mang cafe nàng đều diện lí do để người khác đi đưa cafe thay mình mà mỗi thư kí nghe đến đưa cafe cho TGĐ thì không ai từ chối.

Cứ liên tiếp một tuần, một tuần này Kim Taeyeon rất nhớ bảo bối của mình, gọi điện bảo mang cafe nhưng người mang cafe không phải bảo bối của mình mà là thư kí IU, ảo não không thôi, cô rất nhớ bảo bối của mình, suốt một tuần nay không gặp bảo bối, cafe không phải do bảo bối của cô pha thì uống quả thực không có mùi vị. Có phải nàng đang né tránh cô không lẽ nàng đã phát giác ra được điều gì, có phải do thái độ thái quá của cô dọa cho bảo bối chạy mất rồi không. Cô phải tìm cách để "giải thích" rõ ràng mới được.

" Tiffany Hwang, em vào đây một lát."

Cúp điện thoại, mà Tiffany nghe giọng nói của cô mà lại còn kím mình thì không khỏi lo lắng, làm sao trốn được bây giờ, cô còn đi kím mình. Đi tới trước cửa phòng Taeyeon cô gõ cửa rồi đi vào.

" TGĐ tìm tôi có việc gì không? " Tiffany nhỏ giọng hỏi.

" Chiều mai có tiệc em đi cùng tôi." Taeyeon nói mà không ngẩng đầu lên.

" Tôi không đi được không, chẳng phải là có bộ phận xã giao sao." Tiffany thử hỏi.

" Ngày mai quản lí bộ phận xã giao có việc, trong công ty chỉ có mình em là rảnh rỗi nhất, tất cả chỉ là công việc, không thể cự tuyệt."

" Nhưng tôi không có dạ phục" Tiffany vẫn tìm lí do vì nàng thực sự không muốn đi cùng cô.

" Chiều tôi sẽ đưa em đi chọn lễ phục, còn bây giờ không có việc gì có thể ra ngoài. "

Tiffany mặt như đưa đám đi ra ngoài, mà Kim Taeyeon thấy nàng như vậy thì nhoẻ miệng cười. Lúc chiều khi tan làm, Kim Taeyeon trở Tiffany đến tiệm quần áo để lựa đồ. Đi tới cửa hàng bán quần áo Tiffany không tình nguyện mà bước vào.

" Luynda trang điểm cho cô ấy một chút, ngày mai có tiệc buôn bán."

Kim Taeyeon lạnh lùng nói, trừ khi nói chuyện với Tiffany còn lại cô đều nói chuyện rất lạnh lùng.

" Vâng, Kim Tổng không thành vấn đề."

Luynda năm nay đã 30tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ mới 20, dáng người quyến rũ, vì Tiffany mà chọn cho cô một bộ thương hiệu Chanel đưa cô đi thay, Tiffany di tới gian thay đồ nhìn lên con số trên trang phục, trời là 7 con số, trước kia thì không vấn đề nhưng bây giờ là một vấn đề lớn, đối với nàng mấy triệu là một số tiền lớn. Cô tự nói thầm trong lòng ' Phải thật cẩn thận nếu không đền không nổi.' ( Chuỵ 4 khổ dữ về đây em nuôi nha).

Thay đồ xong Tiffany bước ra không khỏi làm mọi người ngơ ngác ngắm nhìn nàng, chiếc váy cúp ngực màu tím rất hợp với nàng, dáng của nàng cũng rất hợp với váy da của nàng lại trắng nên càng đẹp. Kim Taeyeon không khỏi ngây người, bảo bối của cô thật là đẹp, cô nghỉ đem nhốt nàng cả đời bên mình tuyệt đối không để cho người khác nhìn thấy vẽ đẹp này của cô.

" Có khăn choàng không?" Kim Taeyeon hỏi.

" Có" Luynda đi lấy cho cô.
Kim Taeyeon đi tới trước quầy trưng bày giày lấy một đôi giày thuỷ tinh, choàng khăn cho nàng sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Tiffany mang vào cho nàng.

" Không, để tôi tự làm được rồi." thấy Taeyeon có ý muốn ngồi xuống mang giày cho mình, Tiffany có ý từ chối nói.

" Em đứng không có tiện."

Không quan tâm tới nàng có đồng ý hay không, gác một chân của nàng lên đùi mình rồi mang giày vào cho nàng, mọi người xung quanh nhìn thấy một Kim Tổng cao cao tại thượng, lạnh lùng lại mang giày cho một nữ nhân thì không khỏi ngây người. Kim Taeyeon không để ý đến ánh mắt của mọi người nắm tay nàng kéo đến trước gương nói.

" Em thật là đẹp."

(Cha Tae mê gái *xách dép chạy*)


------#####---------
CHAP SAU CHẮC CÓ BIẾN.. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro