Chapter 1 - 8
1
"Mama, mama~" Fany Tiểu quái thú hỏi, "Bao giờ thì con mới lớn ạ?"
"Quái thú" mama đang nấu cơm hiền từ hỏi lại:
"Sao lại muốn lớn lên ha, làm cục cưng ngoan của mẹ không tốt sao?"
"Lớn lên con có thể để Siêu nhơn đánh mình. Mama biết cậu ấy mà đúng không? Siêu nhơn sịp đỏ ấy."
Fany Tiểu quái thú để lộ vẻ mặt vô cùng mong chờ.
2
"Mama, mama~" Fany Tiểu quái thú sung sướng chạy vào nhà thông báo,
"Con thi đậu rồi..."
"Quái thú" mama đang nấu cơm dở, mặc nguyên tạp dề ra đón:
"Con thi đậu cái gì vậy con yêu?"
Fany Tiểu quái thú hạnh phúc nói: "Con thi đậu 'diễn viên đóng thế', đạt giải khỏe nhất nha."
"Con giỏi lắm, con yêu." "Quái thú" ma ma nói, "Nhưng mà, diễn viên đóng thế là làm cái gì?"
"Chính là làm thế thân cho quái thú bị Siêu nhơn đánh đó, mama, sau này, mama xem TV mà nhìn thấy một con quái thú bị Siêu nhơn Sịp đỏ đánh thì đó chính là con nha."
3
"Ôi, con yêu, con làm sao thế này?!"
"Quái thú" mama vừa ra ngoài mua thức ăn về thì thấy Fany Tiểu quái thú đang dùng dây thừng treo ngược chân mình lên khung cửa lắc qua lắc lại.
Bà vội bỏ mớ rau xuống, chạy đến đỡ Fany Tiểu quái thú: "Con không đau sao?"
"Không đau." Fany Tiểu quái thú cắn răng, mặt tím ngắt:
"Hôm nay khi quay phim, Siêu nhơn Tae phàn nàn là chân của con quá ngắn, khi cậu ấy ném con không sử dụng được hết sức mạnh. Con định kéo nó dài ra một chút."
4
Fany Tiểu quái thú thút tha thút thít về đến nhà.
"Quái thú" mama ra đón, thấy con mình mắt thì như mắt gấu mèo, mũi cũng chảy máu:
"Ai bắt nạt con, đi, mẹ đi tìm nhà nó, cho nó một trận."
Fany Tiểu quái thú lắc đầu, mở bàn tay đang nắm chặt ra, bên trong là một nửa quả trứng muối.
"Mama, đây là lúc Siêu nhơn Tae thay trang phục tự tay bẻ cho con, để con đắp lên mắt đó."
Fany Tiểu quái thú lau lau nước mắt lên tạp dề của quái thú ma ma,
"Con cảm động quá, khóc suốt đường về."
5
"Quái thú" mama phàn nàn: "Áo choàng con vừa mới mặc mà, sao lại toàn bùn với đất thế này?"
Fany Tiểu quái thú vừa cởi quần áo vừa trả lời: "Hôm nay con với Siêu nhơn Tae chụp ảnh ấy mà."
"Thật à?" "Quái thú" mama nhặt quần áo ném vào trong chậu,
"Chụp ảnh không phải là phải ăn mặc sạch sẽ sao?"
"Có một đám fan muốn ảnh chụp với Siêu nhơn Sịp đỏ đặc biệt một chút, nên đã kéo con qua, bảo là để Siêu nhơn giẫm nát dưới lòng bàn chân," Fany Tiểu quái thú áy náy cười cười,
"Vậy nên quần áo mới bị bẩn. Xin lỗi, mama. Nhưng mà cậu ấy chụp đẹp lắm, Siêu nhơn Tae vô cùng oai phong nha~. Mấy bạn kia cũng đồng ý sẽ gửi cho con một tấm."
6
"Con à, ăn cơm."
Fany Tiểu quái thú nuốt nước miếng, nhìn bàn cơm trước mặt không chớp, sau đó lại quay về phòng mình.
"Quái thú" mama cảm thấy kì quái: "Mẹ làm món con thích nhất mà, sao lại không ăn?"
Fany Tiểu quái thú ngồi ở bên cạnh bàn, nghịch búp bê Siêu nhơn, nói:
"Hôm nay đạo diễn nói, vóc dáng con to lên quá nhanh. Lúc đầu Siêu nhơn Tae có thể ném con xa 5 thước, bây giờ chỉ có thể ném được 3 thước. Ông ấy nói, nếu con còn nặng thêm, ông ấy sẽ không cần con nữa."
7
"Con à, chân con bị thương, đừng lộn xộn nữa, cẩn thận ngã bây giờ, nhanh lên giường nằm đi."
"Quái thú" mama đuổi cô bé về phòng.
Fany Tiểu quái thú một tay chống nạng, một tay cầm giẻ lau, cười nói:
"Không sao đâu, mama, để con lau bàn cho."
"Vẫn không có ai đến mà..."
"Quái thú" mama nói được một nửa, nuốt lại một nửa, nhìn trộm sắc mặt con mình.
Fany Tiểu quái thú vẫn nghiêm túc lau bàn: "Nhỡ, nhỡ đâu có người đến thì sao?"
"Quái thú" mama thở dài.
Con vẫn đợi người ta đến hỏi thăm sao? Ngốc ạ...
8
"Con à, bà của Yuri nhà hàng xóm nói Yuri thích Siêu nhơn Sịp đỏ nhất, hỏi con có thể xin chữ kí cho cô bé không?" "Quái thú" mama nói với Fany Tiểu quái thú.
"Được ạ." Fany Tiểu quái thú gật đầu.
Ngày hôm sau, cô bé quả nhiên mang về một bức ảnh có chữ kí.
Ngày thứ ba, "Quái thú" mama khó xử hỏi con mình:
"Mẹ Sooyoung cũng biết rồi, cũng muốn xin cho Sooyoung một chữ kí, có được không con?"
"Được ạ." Fany Tiểu quái thú lại gật đầu.
Rồi sau đó, mỗi ngày lại có một nhóm các cô các bác đến tìm "Quái thú" mama.
"Quái thú" mama bất đắc dĩ nói với con: "Hay là con bảo cậu ấy kí một lần nhiều tấm đi."
Fany Tiểu quái thú cúi đầu ấp úng nửa ngày, thì thầm:
"Mỗi lần bị thương mới có thể xin được một tấm."
"Quái thú" mama há to miệng, "Sao con không nói sớm..."
"Các bạn vui là được mà...." Fany Tiểu quái thú cười híp mắt
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro