8
hyeonjoon ngại ngùng thừa nhận với đám bạn, cả bọn ngệch mặt ra, cố nhịn không vung nhiều cú.
"ý là, tao không biết nữa. tao có thích thích sanghyeok hyung, nhưng mà tao cảm thấy anh ấy chỉ coi tao như một thằng nhóc chưa biết lớn thôi..."
"ơi là trời, thằng bạn em nó khờ."
minseok vỗ cái bốp lên trán, thở dài.
"nguyên trường đồn ầm lên là ổng thích mày rồi đó."
"thì đồn thôi, có phải ổng thừa nhận đâu."
"vậy anh gài cho ổng khai đi, coi coi có thích thiệt không."
"mày nghĩ ổng dễ gài hả sữa?"
minseok búng wooje một cái lên trán, làm cậu ôm đầu phụng phịu. cả bọn mãi mê bàn tới bàn lui, chẳng mấy chốc đã tới 4h45 chiều.
điện thoại của moon hyeonjoon reo lên, là lee sanghyeok gọi đến.
"em nghe ạ."
"em xong chưa? anh đang trên đường đến đây."
"a, em đang không có nhà, anh ghé quán café mèo gần trường đón em đi."
"ừ, ngồi đấy đợi anh."
"vâng ạ, anh lái xe cẩn thận."
hyeonjoon tắt máy, vừa bỏ vô túi áo thì ngước lên là những ánh mắt dò xét cậu. hổ nhỏ lúng túng giải thích.
"à haha..."
"nói lẹ, ai đó?"
minhyung tò mò hối thúc.
"sanghyeokie hyung..."
"TRỜI."
cả bọn rú lên, chẳng ngờ được khi nãy còn đang lo tính kế cho nó tán ông thầy, thế mà nó có hẳn cái hẹn riêng luôn rồi.
"bây nghe tao nói đã..."
"cho mày 5 phút giải thích."
minseok lườm hyeonjoon, thiếu điều nhảy vồ lên cho con hổ này một trận.
"thì là hôm qua tao có rủ ổng đi ăn, tao mời một bữa. tại thấy ổng kèm cho tao cũng cực nên mới muốn báo đáp thôi..."
hyeonjoon lí nhí, minseok tay chống cằm tay gõ bàn, minhyung ngồi kế vuốt lưng bạn cún cho nguôi giận, còn wooje thì uống cốc sữa chuối thứ ba.
"nãy giờ cả bọn bàn như nào, mày nhớ hết đúng không?"
"nhớ, sao?"
"sao gì, cơ hội cho mày thực hiện đang ngay trước mắt đó! chớp lấy và hạ gục ổng đi!"
minseok nắm lấy hai tay hyeonjoon, ánh mắt đầy quyết tâm và rực lửa. hyeonjoon áp lực nuốt nước bọt, gật đầu liên tục.
"moon hyeonjoon."
một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa ra vào, anh tới rồi. cậu quay người, bắt gặp anh trong chiếc áo tay dài, ở ngoài là cái bomber phao, lại còn quần jeans giày sneaker nữa. sao mà chịu nổi trời?
"a! em ở đây nè!"
hyeonjoon giơ tay chào anh, ngoắc anh lại bàn của cả nhóm.
"em chào thầy ạ."
minseok và wooje đồng thanh.
"tui biết rồi nhe ông già."
minhyung cười hì hì, sanghyeok liếc nhẹ cậu.
"ừm, chào tụi em."
"vậy tao đi nha, tối về nói chuyện tiếp nha."
hyeonjoon thu gom đồ đạc rồi khoác áo vào, đứng dậy chào cả đám rồi đến quầy tính tiền.
"thầy với hyeonjoonie đi chơi vui nha."
minseok cười tươi, wooje kế bên cũng tiếp chuyện.
"đã he, hyeonjoonie hyung được đi chơi với thầy lee he."
"ba mẹ tui biết là ông về nhà một chuyến đó nhe."
sanghyeok bị 3 con người tấn công cùng một lúc.
"hyeonjoon mời thì thầy đi thôi, đâu thể cứ làm việc không công nhỉ? phiền mấy đứa không đi nói lung tung nhé. còn minhyung thì đợi tối nay, chú điện cho anh chị tâm sự tí nhé."
minhyung tối sầm mặt, cảm thấy bất công. sao hai đứa kia cũng chọc mà mỗi mình hứng là sao trời?
"thầy ơi đi chưa?"
hyeonjoon kéo áo sanghyeok, lí nhí hỏi.
"ừm đi thôi. chào mấy đứa nhé."
"chào thầy ạ, bái bai hyeonjoon."
"bái baiiii"
cả hai quay người ra ngoài, bước lên xe trước ánh mắt dè bỉu của ba người bị bỏ lại.
_________________________
"em lạnh không? sao mặc ít vậy?"
vừa bước lên xe, sanghyeok đã hỏi thăm em ân cần. còn khoác áo bomber phao của mình cho em.
"ơ dạ không lạnh ạ, sớm em đi vội nên khoác tạm vậy thôi, nhưng cũng ấm lắm ạ."
"khoác thêm đi, đừng để bị cảm."
"dạ, em cảm ơn."
hyeonjoon vùi mình trong cái áo của anh, hương bạc hà dễ chịu làm cậu thoải mái mà gật gù buồn ngủ.
"ngoan lắm. em muốn ăn gì?"
"mình ăn lẩu nha anh?"
"hửm? được rồi, em chớp mắt tí đi, tầm 20 phút nữa ta mới tới."
"dạ."
nói là làm, hyeonjoon đánh một giấc thẳng cẳng, sanghyeok cũng phải phì cười,
thấy em đáng yêu.
"ngủ trông cũng yêu quá nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro