chạy khỏi thế giới này
Moon Hyeonjoon không thích uống rượu. Em từng bảo rằng vị cồn gắt nơi đầu lưỡi khiến em không thấy ngon, mà mỗi lần uống vào còn dễ bị đau đầu, chóng mặt nữa. Nhưng em cũng rất thích không khí của những buổi liên hoan, cái cảm giác ấm cúng khi mọi người nâng ly chúc mừng nhau, những câu chuyện rôm rả chẳng đầu chẳng cuối. Vì thế, Moon Hyeonjoon vẫn sẽ cầm ly lên, môi chỉ khẽ chạm vào mép cốc như một cách hòa vào niềm vui chung ấy. Rồi khi cảm thấy đã đủ, em sẽ tranh thủ lặng lẽ rời đi, tìm chút gì đó để lấp đầy bụng trước khi có ai đó kịp nhận ra và ép em uống thêm ly nữa.
Tối nay cũng vậy, Moon Hyeonjoon khéo léo tìm cách thoát khỏi vòng vây náo nhiệt, nhẹ nhàng lách qua những chiếc bàn đông người để đến một góc khuất yên tĩnh. Ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ tạo thành một vùng sáng dịu mắt, mang lại cảm giác ấm cúng giữa không khí rộn ràng xung quanh. Em thở ra một hơi nhẹ nhõm, để lưng tựa hẳn vào ghế, cảm giác thư thái khi cuối cùng cũng tìm được một góc yên bình. Gắp một miếng thịt nướng nóng hổi, hương thơm đậm đà lan tỏa, kích thích vị giác khiến cơn đói càng thêm rõ rệt. Hổ bông chậm rãi nhai, để từng thớ thịt mềm mọng thấm đẫm nước sốt tan dần trên đầu lưỡi. Một ngụm Coca mát lạnh theo sau, vị ga sủi tán đi chút cay nồng còn vương lại, để lại cảm giác khoan khoái dễ chịu như cơn gió mát lành giữa ngày hè oi ả. Cứ ngỡ như cuối cùng em cũng có thể tận hưởng bữa tối yên bình, nhưng bất ngờ, một bóng người đổ dài trên mặt bàn, che khuất đi ánh sáng dịu dàng ấy.
Moon Hyeonjoon ngước lên, đối diện với một ánh mắt trầm tĩnh đầy ý cười. Lee Sanghyeok đứng đó, dáng vẻ thong dong như thể đã sớm biết rằng em sẽ trốn đến đây. Gió nhẹ khẽ lùa qua khe cửa sổ bên cạnh, làm mái tóc anh hơi rối, nhưng trông lại có phần dịu dàng hơn thường ngày.
Chưa kịp để em mở miệng hỏi, anh đã ngồi xuống bên cạnh, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Bất ngờ, từ phía xa có giọng ai đó vang lên, kéo dài đầy ý trách cứ.
"Sanghyeokie, sao lại trốn thế kia? Đang uống dở mà!"
Lee Sanghyeok không hề nao núng, chỉ hơi ngả người về phía Moon Hyeonjoon một chút, như để tìm thêm chút hơi ấm. Giọng anh cất lên đều đều, bình thản nhưng không có kẽ hở nào để phản bác.
"Mình cảm thấy hơi say rồi, cho ra đây nghỉ với Hyeonjoonie một lát nhé."
Moon Hyeonjoon chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tửu lượng của Lee Sanghyeok không phải dạng vừa, chuyện anh nói say thật sự khiến em có hơi bất ngờ một chút. Nhưng chưa kịp suy nghĩ cặn kẽ, một trọng lượng ấm áp đã nhẹ nhàng dựa vào bờ vai em. Mái tóc mềm lướt qua má, mang theo chút hơi ấm và hương thơm quen thuộc khiến nhịp tim em bất giác chậm lại.
Lee Sanghyeok khép hờ đôi mắt, khóe môi vương một nụ cười nhàn nhạt, như thể vừa tìm được chỗ nghỉ ngơi lý tưởng sau một ngày dài. Ánh sáng từ ô cửa sổ rọi xuống, chiếu lên đường nét gương mặt anh, khiến từng đường cong mềm mại hiện lên trong màn đêm dịu dàng. Gió đêm len lỏi qua kẽ hở, vờn qua mái tóc anh, làm nó hơi rối lên một chút, nhưng lại càng khiến anh trông hiền hòa và đáng yêu hơn thường ngày.
Giọng anh trầm thấp vang lên, hòa vào tiếng gió nhẹ ngoài ô cửa sổ, âm thanh nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
"Hôm nay anh không muốn uống lắm, nên giả vờ say để trốn ra đây. Hyeonjoonie giữ bí mật hộ anh nhé."
Moon Hyeonjoon hơi ngẩn ra, ánh mắt dao động một chút rồi mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu. Tiếng cười nói, âm thanh của ly chạm nhau vẫn vang lên từ phía xa, nhưng nơi đây lại như một thế giới hoàn toàn khác - một góc bình yên nhỏ bé giữa dòng chảy ồn ào của bữa tiệc.
Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt xuống, phủ lên vai áo họ một lớp ánh vàng nhàn nhạt. Lee Sanghyeok tựa đầu vào vai em, không hề lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ để bản thân hòa vào nhịp thở đều đặn của người bên cạnh. Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian cũng chậm lại, gió đêm cũng mềm đi, dịu dàng bao bọc lấy hai người.
Moon Hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để anh dựa. Giữa không gian náo nhiệt của bữa tiệc, dường như để ra một góc bình yên của riêng hai người. Nhưng khi em bắt đầu thấy buồn ngủ thì Lee Minhyung và Ryu Minseok bất ngờ xuất hiện.
"Á à, bắt quả tang nhé, phải phạt thôi!"
Ryu Minseok vừa cười vừa nói, nghe giọng thì 80% là nhỏ này đã say lắm rồi. Lee Minhyung không cản mà còn háo hức hưởng ứng theo.
"Hình như hồi nãy Joonie mới nhấp môi thôi thì phải, này phải phạt gấp đôi."
Moon Hyeonjoon chưa kịp tìm cách đối phó thì Lee Sanghyeok đã nhanh nhẹn cầm lấy ly Coca của em, thay em tiếp rượu với hai người kia. Nhờ kinh nghiệm dày dặn, anh dễ dàng đuổi hai tên nhậu nhẹt kia trở lại bàn rượu, để lại bầu không khí yên tĩnh lúc đầu. Hài lòng với chiến thắng nho nhỏ của mình, Lee Sanghyeok chẳng buồn lên tiếng, mà chỉ lặng lẽ thả mình xuống bên cạnh.
Anh nhẹ nhàng gối đầu lên đùi em, một tay tùy tiện đặt lên eo, khuôn mặt vùi vào bụng em như thể đã quen thuộc với vị trí này từ lâu. Giọng nói trầm thấp, có chút lười biếng cất lên, mang theo hơi thở phảng phất mùi bạc hà dịu nhẹ.
"Tựa vai lâu tay em sẽ đau đó, cho anh nằm thế này ngủ một chút nhé."
Ánh sáng dịu dàng từ đèn trần hắt xuống, phủ lên những sợi tóc mềm mại của Lee Sanghyeok một vệt sáng ấm áp. Hơi thở đều đều phả nhẹ vào áo em, mang theo chút dư vị dịu dàng của một ngày dài. Bên ngoài, tiếng cười nói vẫn vang lên không dứt, nhưng giữa hai người lại là một vùng không gian tĩnh lặng, tựa như cả thế giới thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này.
Moon Hyeonjoon chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên, để Lee Sanghyeok gối đầu lên đùi mình. Em thở dài, lấy điện thoại, ngón tay chậm rãi lướt trên những dòng tin tức vô thưởng vô phạt, cố tìm thứ gì đó để giết thời gian. Giữa lúc tâm trí đang lơ đãng, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu, khiến em nhíu mày đầy ấm ức.
"Ơ nhưng mà anh uống hết mất Coca của em rồi..."
Nhưng khi cúi xuống nhìn gương mặt say ngủ của ai đó, sự tiếc nuối trong lòng lại vơi đi quá nửa. Hàng mi anh khẽ động, hơi thở đều đều phả nhẹ vào áo em, như một con mèo nhỏ đang say giấc. Nhìn dáng vẻ bình yên ấy, em chỉ biết lặng lẽ thở dài, cuối cùng chẳng nỡ đánh thức anh.
Cách này có vẻ hiệu quả, nên tần suất Lee Sanghyeok tìm đến Moon Hyeonjoon để trốn uống rượu ngày càng nhiều. Khi cả hai đã thành người yêu, mọi người còn cố tình trêu rằng nếu Lee Sanghyeok không uống thì Moon Hyeonjoon phải uống thay. Những lúc ấy, em sẽ đứng dậy nâng ly để anh có thể nghỉ ngơi. Nhưng chưa bao giờ để em uống quá hai ly, Lee Sanghyeok sẽ luôn xuất hiện kịp thời, đổi ly của em thành nước ngọt rồi nhẹ nhàng nói.
"Em không cần ép mình uống đâu, để anh."
Và thế là, như một sự đồng lòng không hẹn trước, mọi người càng hào hứng nâng ly, rượu rót ra đầy hơn, tiếng cười vang vọng khắp không gian, tạo nên một bầu không khí rộn ràng không dứt.
________________________________________________________________________________
Moon Hyeonjoon rất kén ăn, đôi khi chỉ cần một chút không hợp khẩu vị hay tâm trạng chẳng mấy vui vẻ là em lại tìm cách trốn bữa. Có những hôm em chỉ đơn giản là không có tâm trạng để ăn, có những hôm lại cảm thấy cơm chẳng có gì hấp dẫn. Và mỗi khi như thế, cuộc trốn chạy của em khỏi sự truy lùng gắt gao của Ryu Minseok lại bắt đầu.
Một lần nọ, khi Lee Sanghyeok đang lặng lẽ vùi mình trong những trang sách dày, cánh cửa phòng bất thình lình bật mở rồi nhanh chóng đóng sầm lại, như thể có một cơn gió vội vã cuốn vào. Moon Hyeonjoon xuất hiện, hơi thở dồn dập như vừa chạy thoát khỏi một cuộc săn lùng ráo riết. Em bước nhanh đến gần anh, đôi mắt tròn xoe ánh lên chút khẩn cầu, giọng nói nhỏ mà gấp gáp, tựa như sợ rằng chậm một giây thôi thì số phận mình sẽ bị định đoạt.
"Nếu Minseokie có tìm thì anh bảo không thấy em nhé. Làm ơn đi mà!"
Chưa kịp để Lee Sanghyeok cất lời, âm thanh gấp gáp của những bước chân vang lên ngoài hành lang, như thể ai đó đang vội vã tìm một điều gì quan trọng lắm. Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng thì giật mình, đôi mắt ánh lên một tia cảnh giác, rồi không chần chừ mà nhanh chóng tìm một góc khuất để trốn. Quả thực, Hổ bông liệu sự như thần vì chỉ một thoáng sau, tiếng gõ cửa đã vang lên, từng nhịp đều đặn nhưng không giấu được sự sốt ruột trong đó. Khi được sự đồng ý của Lee Sanghyeok, Ryu Minseok mới ló đầu vào, dò xét hỏi.
"Anh Sanghyeokie, Hyeonjoonie có chạy vào đây không?"
"Anh không thấy. Có chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu anh, em tìm con hổ đấy để lôi đi ăn cơm thôi. Không có ở đây thì em đi tìm tiếp vậy."
Khi thấy Cún nhỏ đã đi xa, Hổ bông mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng trên vai. Em rón rén bước ra khỏi chỗ trốn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cho gọn gàng lại rồi cười bối rối với Lee Sanghyeok.
"Em xin lỗi đã làm phiền anh nha. Minseokie cứ khăng khăng bắt em ăn cơm suốt, em bảo là không đói mà nhỏ nhất quyết không nghe."
Lee Sanghyeok bật cười, khóe môi khẽ cong lên. Anh nghiêng đầu nhìn em, cất tiếng chậm rãi. "Thế em có muốn ăn vặt với anh không? Anh cũng đang hơi đói, muốn ăn một chút gì đó."
Moon Hyeonjoon vừa định lắc đầu từ chối thì Lee Sanghyeok đã nhanh chóng tiếp lời, giọng nói ấm áp, mang theo chút nài nỉ. "Ngoan, ăn với anh nhé. Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả, có chút đói rồi."
Nghe vậy, Moon Hyeonjoon lập tức nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Em nhìn anh đầy nghiêm túc. "Như thế sao được, anh phải giữ gìn sức khoẻ chứ! Không ăn uống đàng hoàng thì làm sao có sức mà làm việc được?"
Em chần chừ một chút, rồi thở dài, giọng nói mềm xuống. "Thôi được rồi, anh đặt đồ đi, em ăn cùng anh vậy. Nhưng anh phải chọn món gì đó đàng hoàng một chút đấy nhé, không được chỉ gọi toàn đồ ăn vặt đâu!"
Lee Sanghyeok nhìn em, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tươi rói, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Anh vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh mình trên giường, ra hiệu cho em lại gần. Và thế là, dù không thật sự muốn, Moon Hyeonjoon cuối cùng vẫn phải ăn bữa cơm hôm ấy, dưới ánh mắt đầy ý cười của Lee Sanghyeok.
Sau lần đó, Ryu Minseok dường như đã tìm ra một chiến lược đối phó hữu hiệu: cứ để Lee Sanghyeok dụ dỗ em ăn thay mình. Cách này quả thật rất hiệu quả, vì Hyeonjoon nhỏ luôn khó lòng từ chối mỗi khi Lee Sanghyeok nhẹ giọng khuyên nhủ, ánh mắt lại đầy vẻ chờ mong. Nhưng vấn đề là, anh lại quá mức chiều em, nhiều lần đặt toàn đồ ăn vặt thay vì một bữa ăn đàng hoàng. Và kết quả là cả hai bị Minseokie mắng cho một trận ra trò.
Thế nhưng điều khiến Minseokie đau đầu nhất không phải là việc la mắng hai người này, mà là phản ứng của họ. Mỗi lần bị mắng, thay vì cảm thấy hối lỗi hay sửa đổi, họ lại lén lút nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên, rồi bật cười khúc khích như hai đứa trẻ vừa thành công bày trò nghịch ngợm.
________________________________________________________________________________
Lần ấy, khi cả nhóm đang quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói ở Haidilao, trong lúc ngồi cạnh Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon vô tình nhận ra anh có vẻ trầm ngâm hơn thường lệ. Bình thường, anh luôn là người hào hứng nhất với món khoái khẩu này, nhưng hôm nay, dù vẫn gắp thức ăn cho vào bát, động tác của anh có phần chậm rãi, ánh mắt cũng không còn sáng lên thích thú như mọi khi. Điều này khiến Moon Hyeonjoon không khỏi lo lắng. Em khẽ nghiêng đầu, ghé sát lại gần, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự quan tâm.
"Anh ơi, có chuyện gì sao ạ?"
Lee Sanghyeok thoáng giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Khi quay sang, anh bắt gặp đôi mắt tròn xoe ánh lên nét lo lắng của em nhỏ đang nhìn mình chăm chú. Một nụ cười khẽ nở trên môi, anh nhẹ giọng đáp lại.
"Không có gì đâu. Anh chỉ đang suy nghĩ một chút... Hôm nay có vẻ sẽ ăn muộn hơn bình thường, nên anh đang cân nhắc xem có nên hủy buổi phát sóng tối nay không."
"Hóa ra là vậy, làm em lo muốn chết." Hổ bông sau khi biết được sự thật thì mới nhẹ nhõm thở dài, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình trong lòng.
Lee Sanghyeok thấy em như thế thì bất chợt mỉm cười, tiếp tục nói nhỏ.
"Bông có muốn trốn phát sóng đi dạo một chút không? Anh thấy trăng hôm nay đẹp lắm, rất hợp để đi dạo sau khi ăn."
"Yể?". Moon Hyeonjoon tròn mắt, ngỡ ngàng nhìn anh, không khỏi ngạc nhiên khi anh người yêu vốn luôn nghiêm túc, chỉn chu trong công việc lại bất chợt rủ rê mình bày trò nghịch ngợm thế này. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, em nhớ lại mấy hôm trước mình đã stream lâu hơn một chút, nhờ vậy đã hoàn thành đủ số giờ tháng này. Quản lý cũng nói buổi cuối có thể tùy ý quyết định, vậy thì lén trốn đi một hôm với anh chắc cũng không sao đâu nhỉ? Sau vài giây cân nhắc, em nhỏ quay sang, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu ánh đèn nhà hàng, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười tươi. Moon Hyeonjoon gật đầu liên tục, như một sự đồng thuận ngầm không cần nói thành lời. Vậy là, ngay giữa bữa ăn rộn ràng tiếng chuyện trò, có hai người đã âm thầm vạch ra kế hoạch bỏ trốn của riêng mình.
Đến khi ba người còn lại có lịch phát sóng hôm ấy nhận ra sự khác thường thì hai người đã lặng lẽ chuồn êm, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài hai chiếc ghế trống bên bàn lẩu. Ban đầu, Minseokie vẫn còn mải mê ăn uống, không để ý đến việc thiếu mất hai bóng người, nhưng càng về sau, khi cuộc trò chuyện rôm rả dần vơi đi một chút, Cún nhỏ mới bắt đầu nhận thấy sự im lặng đáng ngờ của con Hổ bông nào đó.
Ryu Minseok đảo mắt một lượt quanh bàn, rồi lại nhìn ra ngoài cửa nhà hàng, nhưng chẳng thấy đâu dáng vẻ quen thuộc của hai người vừa mới còn ngồi đây. Cảm giác bất thường dâng lên, Minseokie nhíu mày, lôi điện thoại ra nhắn vào nhóm chat chung của cả đội.
*****
Tuyển thủ LOL nhưng nhìn thấy LOL là giận
Minseokie
Hai người kia đi đâu rồi?
Nãy vẫn còn thấy ngồi đây mà.
Giờ mất tăm rồi vậy?
Minhyungie
Giờ này không thấy
Thì chỉ có thể là
Nắm tay anh/em đưa nhau đi trốn thôi Minseokie
Minseokie
Sao con Hổ kia bảo nếu trốn làm sẽ trốn cùng nhau cơ mà?
Aisssss
@Joonie
@Joonie
@Joonie
@Joonie
(Đã lược bỏ 10+ tin nhắn)
Anh Hyeonjoon anh nói gì đi anh!
Dojoonie
Anh biết nói gì bây giờ
Hay là
Lên thành phố, có Dũng trốn làm cùng, Ngạn vui lắm
Minseokie
Anh còn hùa nữaaaa
Joonie
Bánh Waffle nhé mọi người ơi
Ship tận nơi
Chọn vị đi để mua về nè
Minseokie
Hay ha
Bỏ người ta đi với trai
Xong giờ mua bánh để dỗ
Làm như người ta dễ dãi lắm
Đây ứ thèm bánh Waffle vị thường nhé
Cho loại siêu to khổng lồ thì suy nghĩ lại
Minhyungie
Ôi
Đang ăn kiêng bạn mình ơi
Nhưng được mời thì mình đành nhận vậy
Coi như mình không biết vụ hai người trốn làm không rủ nhé
Cho một phần như Minseokie
Dojoonie
Anh cũng ăn như thế
Sau này có bùng lịch thì nhớ báo anh em một tiếng trốn cùng với
Không thì hai người sẽ bị sao đỏ báo cáo trên sóng truyền hình trực tiếp
*****
Trong lúc nhóm chat vẫn còn đang sôi nổi, ở một góc khác của thành phố, hai kẻ trốn chạy đang chầm chậm bước trên con đường ven sông, nơi những ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng ấm áp, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
Moon Hyeonjoon nắm chặt lấy bàn tay đang đan vào tay mình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay của anh người yêu. Hai người không nói gì nhiều, chỉ chậm rãi sải bước bên nhau, để mặc gió đêm khẽ lướt qua mái tóc, mang theo cảm giác dễ chịu sau một ngày dài.
Đêm hôm ấy, trên tài khoản bí mật của Moon Hyeonjoon - nơi chỉ có đồng đội và gia đình mới biết - xuất hiện một bức ảnh chụp cận cảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau. Dưới ánh đèn đường vàng dịu, từng ngón tay như hòa làm một, tựa như một lời hứa không cần nói thành lời.
Dòng trạng thái đi kèm chỉ vỏn vẹn năm chữ.
"Chạy khỏi thế giới này"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro