chuyện đôi ta
Nếu như trước kia, có ai đó trong Học viện Âm nhạc Quốc gia đặt hai chữ "người yêu" cạnh cái tên Lee Sanghyeok, người đó chắc chắn sẽ bị nhìn với ánh mắt khó hiểu, thậm chí còn bị nghi ngờ về sự tỉnh táo. Vì ai mà chẳng biết một sự thật hiển nhiên rằng-giảng viên Lee Sanghyeok, thiên tài của khoa Nhạc cụ phương Tây, chỉ có một tình yêu duy nhất trong cuộc đời này, và tình yêu ấy mang tên đàn dương cầm.
Xuất thân là một thần đồng piano, từng giành được vô số giải thưởng danh giá trên các sân khấu quốc tế, bước chân của Lee Sanghyeok đã đi qua những khán phòng lớn nhất của thế giới trước khi trở về giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Đương nhiên, tên tuổi của anh nổi danh đến mức không ai trong giới âm nhạc không biết đến.
Không chỉ nổi bật vì tài năng xuất chúng, Lee Sanghyeok còn sở hữu một khí chất điềm đạm, cuốn hút, với vẻ ngoài khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Làn da trắng mịn, đôi mắt sáng dưới hàng mi dài, mỗi khi cúi xuống phím đàn, cả người anh như chìm vào một thế giới riêng, nơi chỉ có âm nhạc và những thanh âm tinh khiết nhất. Tính cách của anh cũng là một điều khiến người ta không khỏi mê mẩn-nhẹ nhàng, kiên nhẫn, luôn tận tình chỉ bảo sinh viên, khiến anh trở thành giấc mơ của không chỉ sinh viên nữ mà còn cả sinh viên nam trong trường.
Bất cứ tiết nào có giảng viên Lee đứng lớp đều kín chỗ ngay trong những phút đầu tiên đăng ký. Một phần vì kiến thức sâu rộng, kỹ thuật hoàn mỹ mà anh truyền đạt, một phần vì đơn giản, ai cũng muốn được nhìn thấy anh dù chỉ một chút. Nhưng dù có bao nhiêu người trồng cây si đi nữa, thì ai cũng hiểu một điều, rằng Lee Sanghyeok chỉ có một tình yêu duy nhất là âm nhạc. Thậm chí có người còn đùa rằng, nếu không ai ngăn cản, chắc giảng viên Lee sẽ cùng cây đàn Steinway của mình bước vào lễ đường mất. Một ý tưởng tưởng chừng như ngốc nghếch, nhưng lại hợp lý đến kỳ lạ.
Thế nhưng, cứ ngỡ cuộc sống ấy sẽ tiếp diễn mãi, cho đến một ngày, có sinh viên trong lớp bất ngờ phát hiện ra trên ngón áp út của giảng viên Lee, có một thứ gì đó lấp lánh ánh vàng. Những ngón tay dài, thon thả, vốn chỉ quen lướt trên phím đàn tạo nên những giai điệu tinh tế đến vô thực, nay lại mang theo một dấu hiệu của sự gắn kết đời thường. Ánh vàng trên ngón tay ấy sáng lên dưới ánh đèn lớp học, thu hút mọi ánh nhìn, khiến không gian bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Tiếng xì xào dần lớn lên, sinh viên truyền tai nhau với sự kinh ngạc tột độ. Ai cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Không khí vốn luôn trầm lặng của lớp học bỗng chốc như bị một cơn bão quét qua.
Cuối cùng, những âm thanh bàn tán ngày một lan rộng hơn, khiến giảng viên Lee phải lên tiếng nhắc nhở. Giọng anh vẫn như mọi khi, trầm ổn và dịu dàng, nhưng chỉ cần một lời nói cũng đủ để mọi âm thanh trong phòng dần lắng xuống.
Dù vậy, sự tò mò vẫn chưa hề biến mất. Suốt cả buổi học hôm ấy, ánh mắt của các sinh viên liên tục dừng lại ở bàn tay của thầy, nơi chiếc nhẫn vẫn nằm yên, như một minh chứng không thể chối cãi rằng có điều gì đó đã thay đổi.
Cho đến tận khi tiết học kết thúc, những sinh viên thân thiết với thầy mới lân la lại gần, giả vờ hỏi về bài giảng nhưng thực chất ai cũng chỉ đang chờ một cơ hội để thầy tự mình giải thích.
Và họ đã đợi được.
Khi có người mạnh dạn chỉ vào chiếc nhẫn và hỏi bằng giọng lấp lửng.
"Thầy ơi... cái này là...?"
Không ai rời khỏi lớp ngay lúc đó. Tất cả đều nín thở chờ đợi câu trả lời.
Lee Sanghyeok chỉ im lặng trong vài giây. Sau đó, anh cúi xuống nhìn chiếc nhẫn của mình với ánh mắt dịu dàng, rồi ngước lên với một nụ cười rạng rỡ.
"À, đây là nhẫn đính hôn của thầy."
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng mang theo sức công phá tựa như một quả bom vừa nổ giữa giảng đường. Tất cả sinh viên có mặt đều hóa đá. Không ai tin nổi vào tai mình. Giảng viên Lee Sanghyeok-người từ trước đến nay chỉ có một tình yêu duy nhất với cây đàn dương cầm-bỗng nhiên đính hôn?
Có người thậm chí còn nghĩ rằng thầy chỉ đang đùa, bởi ai mà chẳng biết giảng viên Lee thỉnh thoảng vẫn hay pha trò theo kiểu ông bố-những câu đùa nhẹ nhàng, đôi khi có phần lém lỉnh, để xua tan không khí căng thẳng trong lớp học. Nhưng cho đến tận khi bóng anh khuất sau cánh cửa lớp học, vẫn chưa hề có câu "Chỉ là đùa thôi mà" nào được thốt ra.
Vậy hoá ra... đó chính là sự thật.
Có trời mới biết, sau tiết học hôm đó, trang confession của Học viện Âm nhạc Quốc gia hỗn loạn đến mức nào.
Một nửa sinh viên thì hoang mang, cảm thấy như thể mình vừa bỏ qua một chương truyện nào đó trong cuộc đời-rõ ràng hôm qua mới chỉ là phần mở đầu giới thiệu nhân vật, thế mà nay bỗng chốc đã nhảy đến chương cuối với một màn đính hôn đầy bất ngờ. Nửa còn lại thì nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn khắp nơi. Có những sinh viên vừa ngủ dậy mở điện thoại ra đã thấy thần tượng của mình đính hôn, đến mức còn tưởng mình đang mơ. Không chỉ sinh viên, ngay cả các giảng viên trong khoa cũng bị tin tức này làm cho chấn động. Suốt cả ngày hôm đó, đâu đâu trong học viện cũng chỉ có một chủ đề duy nhất.
"Rốt cuộc ai mới là người đã lấy được trái tim của giảng viên Lee?"
Thông tin về người bí ẩn kia hoàn toàn bị giấu kín. Lee Sanghyeok không đăng tải bất kỳ điều gì lên mạng xã hội, cũng không hề công khai một bức ảnh nào. Điều này càng khiến cho sinh viên của học viện phát cuồng hơn. Những lời bàn tán cứ thế mà lan truyền từ người này sang người khác, cho đến một hôm, trong buổi học về cảm hứng sáng tác, manh mối bất ngờ đã xuất hiện.
Buổi học hôm ấy, giảng viên Lee bước vào lớp với dáng vẻ vẫn như mọi khi-điềm đạm, tao nhã, áo sơ mi trắng đơn giản nhưng tinh tế, tay cầm một cuốn giáo án gọn gàng, rồi nhẹ nhàng cất lời.
"Chủ đề của buổi học hôm nay sẽ là Các loài hoa trong âm nhạc."
Khi anh ngồi xuống bên cây đàn dương cầm, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, khẽ dạo một đoạn nhạc mở đầu. Âm thanh vang lên tựa như những cánh hoa bung nở trong gió sớm, dịu dàng mà quyến rũ.
"Mọi người có biết không?", Giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. "Từ xưa đến nay, hoa không chỉ xuất hiện trong hội họa và thơ ca, mà còn là một nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc."
Anh dạo một đoạn nhạc ngắn, và ngay lập tức, những nốt nhạc bay bổng ấy khiến sinh viên chìm vào thế giới của từng cánh hoa.
"Chúng ta có 'Roses from the South' của Johann Strauss II-một bản nhạc valse lãng mạn tựa như một vườn hồng nở rộ giữa những vũ điệu duyên dáng. Hoa hồng từ lâu đã tượng trưng cho tình yêu và vẻ đẹp kiêu sa, và trong âm nhạc, nó cũng mang theo hơi thở của sự thanh lịch và quyến rũ."
Anh lại chậm rãi chuyển hợp âm, lần này giai điệu nhẹ nhàng hơn, tựa như những giọt nước lăn trên cánh hoa mềm.
"Rồi có 'Arabesque' của Debussy, gợi lên hình ảnh những bông hoa uốn lượn theo từng làn gió. Không rực rỡ như hoa hồng, những đóa hoa trong âm nhạc của Debussy thường mang dáng vẻ mong manh, tinh tế, tựa như hoa cúc dại hay hoa linh lan-một vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng."
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, lần này âm thanh chậm rãi, trầm tư hơn.
"Và nếu muốn nhắc đến loài hoa mang nét đẹp bí ẩn, chúng ta có thể nghĩ đến 'Violet' của Sviridov. Hoa violet, hay hoa tử đinh hương, là biểu tượng của sự chung thủy và những cảm xúc sâu lắng. Cũng như loài hoa trong tên gọi của nó, bản nhạc này có chút gì đó hoài niệm, gợi nhớ đến những ký ức dịu dàng nhưng cũng phảng phất một nỗi buồn khó gọi tên."
Khi cả lớp đang say sưa lắng nghe, một sinh viên bỗng tinh nghịch giơ tay, hỏi bằng giọng đầy tò mò.
"Thầy ơi, sao thầy hiểu rõ về hoa thế ạ? Có phải vì thầy thích hoa không?"
Lee Sanghyeok bật cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhớ lại điều gì đó rất đỗi thân thương.
"Ban đầu, thầy chỉ tìm hiểu qua sách thôi", anh đáp, giọng trầm ấm. "Thầy có thói quen đọc để tìm hiểu, nhưng như thế thì chỉ biết được một số loài hoa đặc trưng. Sau này..." Anh ngừng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên. "Sau này, mỗi ngày đều có người bên cạnh nói cho thầy nghe. Vì người ấy là chủ của một tiệm hoa, nên biết rất rõ về ý nghĩa từng loài. Nghe nhiều rồi thầy cũng nhớ."
Cả lớp bỗng im phăng phắc, rồi ngay sau đó là một loạt tiếng than thở đầy bất lực. Một số sinh viên đổ gục xuống bàn, có người còn giả vờ ôm ngực như thể vừa bị bắn trúng tim. Không hỏi thì thôi, chứ hỏi rồi mới thấy đau lòng. Khi không lại vô tình được xem một màn khoe người yêu đầy ngọt ngào ngay giữa lớp học.
Nhưng đồng thời, cũng có những ánh mắt sáng lên vì phát hiện mới-nửa kia của giảng viên Lee sở hữu một cửa hàng hoa ư? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nửa kia của thầy là một người rất tinh tế và lãng mạn. Nếu người đó yêu hoa, còn giảng viên Lee yêu đàn, vậy chẳng phải sự kết hợp giữa âm nhạc và hoa sẽ tạo nên một câu chuyện đẹp tựa như một bản nhạc trữ tình sao?
Cả lớp chìm vào những suy nghĩ riêng, nhưng chẳng ai dám hỏi thêm nữa. Vì có lẽ, nếu hỏi nữa, họ sẽ còn biết thêm nhiều sự thật đau lòng hơn mất.
Và quả thật, đúng như dự đoán, những ngày sau đó, sinh viên còn phải đối diện với nhiều tình huống ngọt ngào hơn.
________________________________________________________________________________
Học viện bước vào những ngày đông, không khí dần trở nên lạnh hơn.
Lee Sanghyeok từ trước đến nay luôn là người cẩn thận và chu đáo, nhưng sau khi tin đính hôn được tiết lộ, sinh viên lại bắt đầu để ý đến những thói quen nhỏ của thầy mà trước kia họ không chú ý.
Mỗi khi trời trở lạnh, anh luôn quàng một chiếc khăn cổ màu trầm và mang theo một bình nước giữ nhiệt. Trước đây, ai cũng nghĩ rằng thầy Lee tự chuẩn bị, vì anh vốn là người kỹ tính và tự lập. Nhưng bây giờ, chẳng hiểu sao mọi người đều muốn tin rằng đó là do người yêu của thầy chuẩn bị hơn.
Và đúng là linh cảm của họ chưa bao giờ sai.
Hôm ấy, có một sinh viên vì tò mò mà đã trêu chọc thầy Lee.
"Thầy ơi, cái khăn quàng cổ này là thầy tự mua hay có ai đó tặng vậy?"
Cả lớp bật cười trước câu hỏi trêu ghẹo ấy, nhưng lại chẳng ngờ rằng Lee Sanghyeok hoàn toàn không né tránh. Anh chỉ cười nhẹ, đưa tay chạm vào chiếc khăn quàng trên cổ mình rồi điềm nhiên đáp.
"Từ trước đến nay đều do nhà thầy chuẩn bị. Thầy có thói quen đi làm sát giờ, nếu để thầy tự lo mấy thứ này thì chắc sinh viên sẽ không thấy thầy vào lớp đúng giờ đâu."
Lớp học thoáng chốc rơi vào một sự im lặng ngắn ngủi.
Lại một lần nữa bị ép xem người ta yêu nhau.
Còn Lee Sanghyeok, dường như chẳng hề để tâm đến sóng gió mà câu nói của mình gây ra, chỉ nhẹ nhàng mở giáo án, chuẩn bị giảng tiếp như thể chẳng có chuyện gì.
Sau hôm ấy, mỗi khi thấy thầy Lee xuất hiện với một chiếc khăn quàng hay một ly trà nóng trong tay, ai cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Thầy của bọn họ, được yêu chiều quá rồi.
Không dừng lại ở đó, Lee Sanghyeok ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm của mình hơn, chẳng còn chút ngại ngùng nào như trước. Nếu là vài năm trước, mỗi khi cho lớp tan sớm, anh vẫn còn do dự đôi chút, như một chú mèo nhỏ lén lút ăn vụng bị bắt quả tang. Tay vô thức gãi nhẹ sau gáy, nụ cười meo meo đầy áy náy.
"Hôm nay thầy có việc bận, mấy đứa về sớm một chút nhé. Hôm sau thầy sẽ bù cho."
Còn bây giờ thì khác. Lee Sanghyeok chẳng còn quanh co tìm lý do nữa. Anh thu dọn giáo án nhanh gọn, động tác dứt khoát như đã quá quen với việc này. Chẳng chút lấp lửng, anh chỉ thản nhiên nói.
"Hôm nay thầy có hẹn ăn tối với nhà thầy, thầy phải về sớm phụ nấu nướng". Một câu nói đơn giản, nhưng lại tự nhiên đến mức không ai có thể phản đối.
Rồi vào đêm Giáng sinh năm đó, khi thành phố đã lên đèn, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trên ô cửa kính, Lee Sanghyeok cũng chẳng còn khách sáo như xưa. Không còn lời xin lỗi lấp lửng, không còn vẻ ngại ngùng thoáng qua, anh chỉ bình thản đóng giáo án lại, giọng điềm nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.
"Hôm nay là sinh nhật chồng nhỏ nhà thầy, mấy đứa cũng về đi chơi đi nhé."
Những trang giáo trình khẽ lay động trong làn gió cuối năm se lạnh, và cả lớp chỉ biết lặng lẽ trao đổi ánh mắt ngầm hiểu với nhau.
Đúng là đính hôn rồi thì không giấu gì nữa mà.
________________________________________________________________________________
Một lần nọ, có người tình cờ nghe được giọng thầy Lee khi thầy đang nói chuyện điện thoại với nửa kia. Không giống chất giọng thường ngày trong lớp học-điềm đạm, dứt khoát và có phần nghiêm túc-giọng thầy khi ấy nhẹ như gió sớm, ấm áp như nắng xuyên qua tán lá, dịu dàng đến mức khiến người ta phải chậm lại chỉ để lắng nghe.
"Bông ơi", thầy gọi một tiếng, giọng nói mang theo ý cười, tự nhiên như thể cái tên ấy đã được gọi đến cả nghìn lần trước đó.
Một khoảng lặng rất ngắn, nhưng lại đủ để khiến người vô tình nghe được phải nín thở, chờ đợi câu tiếp theo. Và rồi, thầy cất giọng, từng chữ đều mềm mại như được phủ một lớp đường mật.
"Nay anh không có tiết buổi chiều. Lát anh qua chỗ em rồi mình cùng về nhà bố mẹ nhé."
Chỉ cần nghe đến đó thôi cũng đủ khiến ai đó gục ngã ngay tại chỗ. Không chỉ vì cách thầy gọi một người đầy thân thuộc, cũng không chỉ vì tông giọng trầm ấm dễ chịu đến nao lòng, mà là vì thứ cảm xúc len lỏi trong từng câu chữ-một thứ hạnh phúc lan tỏa, dịu dàng nhưng vững chắc, như thể dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần nhắc đến người kia, thầy cũng sẽ bất giác mỉm cười. Ngay cả khi không biết chồng nhỏ nhà thầy là ai, cũng chẳng rõ người ấy trông như thế nào, thì chỉ cần nghe giọng thầy Lee thôi cũng đủ để hiểu rằng, đó nhất định là một người rất đặc biệt.
Chuyện giảng viên Lee có người thương không phải là điều gì mới mẻ. Sinh viên nào cũng biết về chồng nhỏ của thầy, vì thầy chẳng hề giấu giếm. Nhưng người ấy là ai, trông thế nào, tính cách ra sao thì vẫn luôn là một ẩn số. Không có một bức ảnh nào được công khai, cũng chẳng có bất cứ thông tin cụ thể nào ngoài hai chữ chồng nhỏ mà thầy thỉnh thoảng buông ra với vẻ rất tự nhiên. Và chính vì sự bí ẩn đó, sự tò mò của sinh viên cũng theo thời gian mà lớn dần lên.
Có lẽ Học viện Âm nhạc này thực sự có sức mạnh tâm linh, vì cầu được ước thấy trong khoảng thời gian ngắn. Không lâu sau đó, cuối cùng sinh viên trong trường cũng được tận mắt nhìn thấy người nhà của giảng viên Lee.
Hôm ấy, sau tiết học buổi chiều, một nhóm sinh viên vô tình trông thấy giảng viên Lee đứng dưới tán cây bên lối đi chính của khu giảng đường. Thầy không vội vã rời đi như mọi ngày, cũng không có vẻ gì là đang đợi taxi hay xe buýt. Một tay thầy cầm điện thoại, tay còn lại đút hờ vào túi áo khoác, dáng đứng thả lỏng, có chút gì đó ung dung nhưng lại thấp thoáng sự chờ mong.
Và rồi, người ấy xuất hiện.
Bước đi không nhanh không chậm, nhưng mỗi cử động đều toát lên vẻ cuốn hút lạ kỳ. Đôi chân dài thẳng tắp, dáng người mảnh mai mà không hề mong manh. Chiếc áo len cổ lọ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, quần âu vừa vặn tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang. Nhưng điều khiến các sinh viên sững sờ hơn cả chính là gương mặt người kia-một vẻ đẹp sắc nét mà vẫn hài hòa, đường nét tinh tế, khi cười lên thì rạng rỡ như ánh nắng sớm mai.
Chẳng cần hỏi cũng biết, đây chính là người nhà của thầy rồi.
Người kia bước đến gần, chưa kịp nói gì, giảng viên Lee đã tự nhiên tiến lên, đặt một nụ hôn thoáng nhẹ lên khóe môi đối phương. Không vội vã, không lưỡng lự, như thể đây là điều anh vẫn luôn làm mỗi khi gặp người ấy.
Mà người còn lại cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ. Chỉ khẽ cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, bàn tay thon dài với tới chỉnh lại cà vạt cho giảng viên Lee. Một khoảnh khắc đơn giản nhưng tự nhiên đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt. Khi các sinh viên kịp hoàn hồn lại, bóng họ đã khuất dần về phía cổng trường, tay trong tay như chưa từng buông rời.
Câu chuyện về khoảnh khắc ấy lan truyền khắp học viện với tốc độ chóng mặt. Và từ hôm đó, ngoài ngưỡng mộ thầy Lee vì tài năng của mình, sinh viên còn có thêm một lý do để tôn thờ-xin vía để có được một tình yêu hoàn mỹ như thầy.
________________________________________________________________________________
Sau khi đọc xong một loạt confession xếp hàng lấy số xin vía tình yêu từ mình và anh nhà do hai đứa bạn đồng niên Minseok và Minhyung gửi đến để trêu ghẹo, Moon Hyeonjoon chỉ biết cười trừ đầy bất lực. Em nhỏ thở dài, buông điện thoại xuống bàn rồi lẩm bẩm.
"Sinh viên trường này, hình như ai cũng kỳ lạ."
Bên cạnh, Lee Sanghyeok khẽ tựa đầu vào vai em, nụ cười đầy vẻ hài lòng.
"Anh thấy thú vị mà. Giờ ai cũng biết anh có em rồi."
Moon Hyeonjoon thấy anh nhà mình như vậy, bất giác cũng bật cười theo.
Ai mà ngờ được, chỉ vì một lần đến tặng hoa cho hai đứa bạn trong lễ tốt nghiệp tại Học viện, mà lại nhặt được một anh chồng hoàn hảo đến thế này chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro