12h
0: Không cần quản em
" Hời ơi, anh Sanghyeok ơi, em không có lạnh mà "
" Vậy sao, kệ em"
, " Được òi, được òi , em mặc thêm áo anh vào là được mà " Hyeonjoon nhìn được ánh mặt đe dọa từ anh cũng đành chịu
Hyeonjoon bị viêm mũi từ lâu, mũi em lúc nào cũng trong trạng thái khụt khịt, ửng đỏ nhưng mà em vẫn nhan nhản áo quần mỏng manh trong cái máy lạnh đang 18 độ
Mấy hôm anh nhìn em đang phỏng vấn mà cứ hắt xì mãi, muốn mắng em mấy câu vì không biết để ý đến sức khỏe, lại nhìn thấy em trên tivi đưa tay day day mũi mấy cái tự động cúi người xin lỗi, còn không quên kèm theo cái điệu cười thương hiệu.
1: Không ăn cùng em
" Hyeonjoon, em ăn thêm đi "
" Hi hi, em no lắm"
" Em no hay em kén"
Minseok nhìn Hyeonjoon cùng cái má hóp, tích cực đùn đẩy cái bát che che đậy đậy không cho anh Sanghyeok thả miếng thịt vào, chỉ đành tặc lười.
Người được anh ấy nhường cho ăn, lại còn được cướp trên giàn mướp miếng thịt anh Sanghyeok vừa cắt ngoài Moon Hyeonjoon thì còn ai.
Có lần anh thấy em lụi cụi trong góc phòng chờ một mình với cái hộp trái cây, mấy miếng nho chua làm em nhăn mặt, em nhanh chóng dẹp cái đĩa qua một bên. Anh nhìn xuống hộp cơm cà ri thơm ngon của mình lại chẳng muốn ăn nữa, hộp cơm còn nóng hổi đặt trên bàn sau khi có bóng ai đó lén lút bỏ đi như kẻ trộm.
2: Không canh em ngủ
" Em buồn ngủ rồi sao Hyeonjoon"
" Oáp, cũng không hẳn anh ơi"
Hyeonjoon lấy tay chặn lại tiếng ngáp lớn của mình nhưng bất thành, chỉ đành cười khờ lần nữa
" Em ăn nó quá chăng"
" Em có thể ngủ một chút" Anh vỗ vỗ lên vai mình hai cái
" Không đâu anh Sanghyeok, xíu nữa em tỉnh lại ngay"
Hyeonjoon không hay ngủ gật, nhưng một khi đã buồn ngủ thì chỉ cần nhắm mắt lại thôi liền ngủ ngon một giấc.
Hyeonjoon từng cuộn tròn người trên sofa bên cạnh Sanghyeok như một chú mèo nhỏ, trong lúc anh rầm rì trên tay cuốn sách yêu thích.
Sanghyeok nhìn em gắng gượng mở to mắt, tay chống cằm trên bàn ăn, quên mọi thứ mà thả hồn trên mây. Anh cũng chẳng nói gì thêm, mặc kệ em gật gà, chỉ quay qua kêu bọn nhóc còn lại bớt quấy và ồn ào lại.
3: Không chở em về
" Em ổn chứ Hyeonjoon"
" Hức, em không sao hết, ức .. "
Hai má Hyeonjoon đỏ gay, đôi mắt nhắm nghiền chờ đón cơn buồn ngủ ập tới, cùng cơn say.
Lâu lâu Hyeonjoon lại mới được uống chút rượu chè thành ra hơi quá chén nên giờ em cứ nhè nhè nói nhảm gì đó bên cạnh Minseok, mặc cho thằng nhóc kia say bất tỉnh chẳng đáp em nổi một câu.
" Hyeonjoon, anh chở em nhé"
" Hehe, em sẽ tự về được mà, anh đừng lo"
Anh cũng chỉ đành dùng điện thoại bắt cho em một chiếc taxi
4: Làm điều em không muốn
" Đi theo Hyeonjoon đi anh, nó say quá, bọn em không yên tâm"
" Minhyung em đi theo Hyeonjoon đi"
" Anh Sanghyeok, nên là anh"
Hyeonjoon mò mẫm bên cánh cửa xe taxi mãi không mở được, mệt mỏi cộng với bực bội đầu em cụng vào cánh cửa xe một cái thật đau, rồi lại trượt người xuống đất như ngủ gục dưới đất.
Sanghyeok thở dài, lại đỡ em quẳng vào xe, tiếp lưng bằng nệm êm Hyeonjoon sau mấy phút đã khò khò trên đùi Sanghyeok đang ngồi cứng đờ bên cạnh
" Anh chưa kịp xin phép Hyeonjoon rồi "
Hyeonjoon dụi má mềm vào lòng bàn tay mình miệng nhai nhóp nhép cái gì đó không rõ trong giấc mơ.
5: Lừa
" Làm phiền anh Sanghyeok rồi"
Giọng Hyeonjoon đã rõ ràng hơn sau giấc ngủ kia, chắc em đã tỉnh rượu đôi chút, nhìn em ngượng ngùng đứng mãi dưới cổng căn hộ, chỉ đợi anh rời đi.
" Không có gì "
" Ah, cũng muộn rồi, hay là anh ... "
Hyeonjoon loắn xoắn hồi lâu vẫn không thấy Sanghyeok có động tĩnh gì, muốn đuổi anh về nhưng lại bị anh bắt thóp
" Anh ngủ nhờ nhà em một hôm được không "
" Hả ..."
" Anh hết tiền bắt xe về rồi"
" Hả ..."
" Điện thoại anh sập nguồn rồi, có lẽ nó cần phải sạc "
" Hả ..."
" Anh Sanghyeok, cái này ..."
" Không sao anh đi bộ chắc cũng về được "
" Ah không không, anh lên phòng em đi, anh đợi điện thoại đầy cũng được "
Moon Hyeonjoon là một con hổ giấy, ngây thơ nên dễ bị người khác lừa, lại càng dễ bị người khác khi dễ.
Lee Sanghyeok mấy lần nhìn em vừa vu vơ hát vừa xóa mấy cái bình luận xấu trên stream, xong lại thấy em cười cười như có chuyện gì xảy ra. Anh cũng không mấy để ý làm gì chỉ là lúc đó trên stream em có người nổ bóng
'Không phải là Faker' đã donate cho bạn 1,000 bóng - Oner là rừng số một của lòng tôi
" Uây uây, xin cảm ơn Không phải là Faker nhé, nhưng mà bạn không phải là anh Sanghyeok đúng hong "
'Không phải là Faker' đã donate cho bạn 250 bóng - Không phải đâu
" Ò, hihi , vậy cảm ơn bạn nhiều nhé "
Bên kia màn hình nhìn thấy em lại hihi haha với viewer thì môi mèo cũng tự động nhếch lên cao.
6: Lo lắng
Lee Sanghyeok quỷ vương trong giới LOL giờ đang ôm ụ chăn to đùng đứng sững sờ trước cánh cửa phòng của đứa nhỏ mà anh yêu thích nhất.
"Hyeonjoon à"
"Em đã nói là chỉ cho anh sạc đầy pin điện thoại thôi mà, anh đi về đi"
"Trời lạnh, anh mà về sẽ bị đau tay, ah ah đau quá"
Hyeonjoon nghe anh lớn than đau vội vàng đạp cửa xem tình hình
" Tay phải anh lại đau sao"
" Ừm"
" Em đi lấy thuốc cho anh, đợi em chút"
Sanghyeok nhìn em tất bật moi từng ngóc ngách trong nhà để tìm mấy miếng cao dán giảm đau, anh có chút buồn. Lúc trước chỉ cần em ở bên cạnh, anh khẽ thở dài thôi cũng thu hút sự chú ý của em, em nhỏ khi ấy không khi nào không đặt anh trong tầm mắt.
Chỉ một lần, khi ấy lỗi ở anh làm em nhỏ bị mấy người xấu xa trên mạng nói mấy lời không hay.
Ngày trước, Lee Sanghyeok chuyện ruồi chuyện muỗi gì cũng giấu vì muốn em không quá lo lắng vì mình.
"Anh Sanghyeok, đưa tay anh đây"
Em bắt lấy tay anh, miếng cao dán vừa nóng vừa ấm dịu cái nhức nhối nơi cổ tay, nhưng nơi lồng ngực anh thì sao đây em ?
"Hyeonjoon, anh xin lỗi chuyện trước đó, mới khiến em ..."
Lời chưa kịp nói đã bị Moon Hyeonjoon chặn lại
"Anh đừng nhắc nữa, chả phải lỗi của ai cả, anh phải tự biết chăm sóc mình chứ"
"Nếu lúc trước em từng lo lắng cho anh như thế, bây giờ cũng vậy, em có thể quay lại được không"
"Không"
Thì ra không phải một lời anh nói là định, Moon Hyeonjoon là ai chứ, là đứa trẻ kiên cường bất khuất vì chính hào nhoáng của anh mà lặng lẽ hi sinh.
" Hyeonjoon anh thực sự xin lỗi"
" Anh không nên xin lỗi em, anh nên tự thấy có lỗi với chính mình thì tốt hơn, nếu anh vẫn muốn làm em lo lắng thì xin lỗi cũng bằng thừa "
" Hyeonjoon anh hiểu chứ, nhưng anh chẳng biết làm gì cả "
" Sanghyeok anh không cần đợi em nói câu tha thứ, em ra đi chỉ vì em chọn thế, không phải lỗi của anh"
Sao lại không phải lỗi của anh, do anh chứ, do anh đẩy em ngày càng ra sau anh chỉ vì tin tưởng em sẽ không rời đi. Để rồi vì cảnh quan tươi đẹp phía trước mà anh đã bỏ qua người lặng thầm dọn sạch mớ gai nhọn trên đường.
7: Khóc
Sanghyeok nhìn phần đệm bị lún xuống kế bên, Hyeonjoon buồn bực quay lưng đi
" Anh nhớ em, Hyeonjoon à"
Chẳng biết Hyeonjoon ngủ chưa có nghe thấy không , chỉ thấy đôi vai khẽ cựa, tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nếu lúc trước Lee Sanghyeok chịu quay lại nhìn , cõ lẽ anh sẽ chẳng đếm nổi đã bao nhiêu đêm em như thế này.
Hyeojoon vẫn là đứa nhỏ trong mắt mọi người, sẽ là cậu em hay mè nheo với chị gái nhưng vẫn ủng hộ chị bằng tất cả những gì có thể. Em vẫn là cậu con trai hết mình vì đam mê của mẹ mặc cho nhiều lần em có ý định quay về mái nhà nhỏ, nơi có thể bao che dung túng cho hết mọi lỗi lầm của em.
"Đừng khóc Hyeonjoon"
"Anh đừng nói thêm nữa"
Giọng em có chút khàn, nó như có gì đó đè nén trong lòng Lee Sanghyeok, anh không phải là người bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, nhưng cũng có đôi lúc anh sẽ chẳng giữ lấy nổi bình tĩnh. Anh sẽ tính toán rất giỏi nếu như không tính sai bài toán tình yêu mà Hyeojoon dành cho mình.
Hyeonjoon có thể mãi đứng sau anh, mãi là chỗ dựa cho anh, mãi ở bên cạnh anh, nếu em còn đủ sức.
" Xin lỗi em vì những gì em đã phải chịu đựng"
Anh ôm lấy đau lòng của em mà vỗ về, rồi anh nghe được nỗi sợ hãi nhất trong em thì thầm
" Rồi ngày mai anh sẽ đi và em chẳng bao giờ đuổi kịp anh "
" Không, Hyeonjoon anh chỉ là một kẻ bình thường và nhỏ bé trong tình cảm rộng lớn mà em đặt nhờ nơi anh thôi"
8. Không đứng bên cạnh em
"Sớm gặp lại em, tuyển thủ Oner "
"Được, tạm biệt"
Từ lúc nào việc ôm em lấy em lại trở nên khó khăn như thế, là từ lúc trái tim đặt về lồng ngực của chính em.
" Chúc anh may mắn "
" Em cũng vậy "
Cái cụng tay của Lee Sanghyeok dành cho Moon Hyeonjoon được nán lại vài giây, tuy muộn màng nhưng rất muốn nhường hào quang này dành cho riêng em, chỉ tiếc ngày anh nhận ra em chẳng còn là đồng đội của anh nữa.
Đôi lúc anh mong chữ Victory hiện lên thì nụ cười em cũng ở đó, bên cạnh anh, và cuối đầu chào
"Chúc mừng anh Faker"
Ở trong bóng tối đến quen nên dù một ánh sáng nhỏ cũng làm em chói mắt.
9. Không chiến thắng cùng em
Pháo giấy là dành cho kẻ chiến thắng.
Thật tiếc khi lần nữa anh lại bỏ lỡ, em có tiếc thay phần anh
Tin nhắn
" Anh Sanghyeok, nghỉ ngơi sớm nhé"
" Làm em thất vọng rồi"
" Ngừng đổ lỗi cho bản thân đi"
" Nhưng em đã từng làm vậy mà"
10: Thất hứa
Đôi ba lời hứa chẳng phải đến cùng rồi cũng lãng quên sao
" Lee Sanghyeok, trước lúc em rời đi anh đã hứa gì với em hả, anh buông thả cho bản thân từ khi nào"
" Anh xin lỗi"
Hyeonjoon bực đến ứa nước mắt, nhìn con người lãnh đạm thường ngày một thân ướt sẫm.
" Em có gì mà anh cứ xin lỗi mãi, em đáng để anh xin lỗi sao"
" Hyeonjoon, em đáng, rất xứng đáng"
" Em không, ở cạnh anh, em chẳng làm được gì cho anh, rời khỏi anh em cũng chẳng làm được mẹ gì hết"
Lee Sanghyeok nhìn em nước mắt lã chã rơi thấy tim mình bị bóp nghẹn, trớ trêu sao lý do sau cùng khiến em rời xa anh lại chính là anh
" Hyeonjoon cũng từng hứa với anh rồi mà, em phải luôn tự tin về mình chứ"
Em không bao giờ muốn bản thân mình ngày càng thảm đi đâu, nhưng sự thật nó là như thế
" Hyeonjoon quay lại với anh đi"
" Em không"
Ấm áp ngọt ngào đặt trên môi chặn lại mấy lời cay đắng
" Không được từ chối anh"
11: Bướng
Gọi thoại
" Lee Minhyung, mau qua đón anh Sanghyeok về đi, ảnh sốt rồi"
" Sao lại đột nhiên bị sốt thế"
" Ảnh dầm mưa qua chỗ tao"
" Ôi trời, mày trông anh ấy một chút, lát nữa tao qua"
" Qua nhanh nhé"
" Được, đừng vứt anh ấy ra ngoài cửa nhé"
" Tao không ác đến thế"
" Ừm, với ai thì mày không thế, nhưng anh Sanghyeok thì có thể"
Hyeonjoon nhìn xuống người anh lãnh đạm, lạnh lùng trong mắt biết bao tuyển thủ và fan, giờ đây mọc tai ra sức dụi vào bụng mềm của cậu.
"Anh ngay ngắn một chút, lát Minhyung nó đưa anh về"
Sanghyeok nghe nhưng chẳng nói gì chỉ ra vẻ hừ hừ mấy tiếng, sau lại chôn mặt vào chăn của cậu cuộn tròn.
" Anh không nghe em nói sao, anh ngoan một chút uống thuốc hạ sốt vào"
Sanghyeok giơ móng cào vào tay Hyeonjoon hất mấy viên thuốc ra xa.
" Anh đừng có bướng"
" Ừ, em bướng hơn anh"
Giọng Sanghyeok như mấy cái máy đài bị nhiễu nó rè rè khó nghe nhưng vẫn lên giọng trách móc
" Em đã làm gì chứ"
" Em không chịu quay lại với anh"
Hyeonjoon hai mắt mở to tay siết mấy viên thuốc đến vỡ vụn, nhìn lại người anh mặt mày đỏ gay gắt hơi thở cũng nóng hơn bội phần, Hyeonjoon là nhịn người bệnh
" Chuyện đó với chuyện anh đang sốt 40 độ là không liên quan"
" Anh bệnh, em sẽ phải lo cho anh"
Sanghyeok sợ bị Hyeonjoon giận thêm nên cũng tự túc lấy mấy viên thuốc ra khỏi tay em mà uống, còn không quên đan tay với em nói ra mấy câu không tình người kia.
Lee Minhyung, mày mau tới, nếu không tao thật sự vứt con mèo đen này ra khỏi cửa.
12. Bệnh
" Hyeonjoon ơi, anh lạnh quá"
" Hyeonjoon, muốn ôm em mà"
Hyeonjoon nằm ngay ngắn trên giường để cho anh vòng tay vòng chân ôm lấy mình đến nỗi em chẳng nhúc nhích nổi.
Tim Hyeonjoon kề bên tim anh mà đập rộn ràng, Sanghyeok sốt nhịp tim cao là chuyện thường cớ sao em cũng vậy.
Đã rời đi rất lâu nhưng dấu vết lại chẳng phai mờ.
" Cảm ơn mày đã chăm sóc cho ảnh"
" Không có gì, phiền mày qua đây rồi, về nhà thì giữ anh ấy lại đừng để chạy lung tung qua đội đối thủ nữa, không hay"
" Cài này tao không chắc được đâu Hyeonjoon"
...
" Sau này, anh Sanghyeok nhà tao lại phải nhờ vả ở mày rồi"
" Nè Lee Minhyung, đừng có ăn nói lung tung, tao với anh ấy kết thúc lâu rồi"
Lee Minhyung khệ nệ người anh lớn vì tác dụng của mấy viên thuốc mà ngủ chẳng biết mây trời, Minhyung cười cười mấy tiếng với bạn mình rồi chào tạm biệt.
" Ảnh nói ảnh nhớ mày rồi, Hyeonjoon"
" Tao mặc kệ "
" Tao biết mày không mặc kệ được, cái danh Favorite Child của anh chỉ có thể là mày thôi"
" Aishiba, tao khum có cần mà"
Lee Minghyung bỏ phía sau con hổ nào đó nhảy đong đỏng lên, Minhyung lay lay cho Sanghyeok tỉnh lại, nhìn thấy cảnh anh lờ mờ nheo mắt nhìn hắn rồi cười nhếch môi
" Anh đi tìm Park Jeahyuk mà xin giáo án đi, coi bộ khó đó"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro