3h
19. Ích kỷ
Đêm trăng sáng tỏ nhưng chẳng sáng bằng mảnh trăng nhỏ đang nằm gọn ghẽ trên giường. Chút ánh sáng trắng chiếu từ cửa sổ qua bức màn nhạt màu của Hyeonjoon, gương mặt em an tĩnh ngủ say, yên bình thì ra chỉ cần đơn giản như vậy.
Lee Sanghyeok vén vài ngọn tóc, nó cứa vào lòng bàn tay anh nhộn nhạo.
Anh say mê ngắm em mãi như thế, mãi cho đến khi vầng trăng bên ngoài ganh tị đến méo mó nấp sau mấy áng mây.
" Hyeonjoon, thì ra anh yêu em nhiều đến vậy"
Lee Sanghyeok thì thầm.
Đêm ấy Moon Hyeonjoon ngủ rất ngon, giấc mơ ấm áp hiếm hoi trong hàng vạn cơn ác mộng khiến em vô tình thức giấc. Em mơ thấy được giọng nói của một vị thiên thần, nó như dòng suối chảy vào lồng ngực em đến ấm cúng, em chẳng nghe được gì hết chỉ biết tận hưởng, giấc mộng này rất đẹp.
Đêm ấy Lee Sanghyeok kề bên em ngủ chẳng ngon, trong giấc mơ anh cố gắng chạy thục mạng tìm kiếm điều gì đó, anh chẳng nắm lấy được gì, quay lại chỉ một mảng đen kịt, rồi anh rơi xuống một nơi không thấy đáy. Anh nhìn thấy một đôi vai run rẩy trong một góc tối, anh bước đến thì bờ vai ấy lại càng xa, anh càng cố chạy đến, ngay lúc anh chạm đến, người ấy lại rơi xuống một cái hố sâu hơn, anh nhìn thấy gương mặt Hyeonjoon đẫm lệ nhìn lên anh
Trong mơ
" Hyeonjoon đừng"
" Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok, cứu em"
" Hyeonjoon, Hyeonjoon"
Moon Hyeonjoon thức giấc chẳng bởi cơn ác mộng nào mà chỉ vì người nằm cạnh bấu vào cánh tay em đau điếng. Em nhìn thấy anh không ngừng quơ quào gọi tên em hàng chục lần
" Anh Sanghyeok, anh tỉnh lại đi"
Moon Hyeonjoon không còn cách nào đành đánh thức anh dậy, em đánh mạnh vào má anh hai cái
Lee Sanghyeok mồ hôi nhễ nhãi tỉnh dậy, chỉ vừa nhìn thấy em tròn xoe mắt nhìn mình, nhịn không được ôm lấy em, muốn cảm nhận em đang tồn tại
"May quá em vẫn còn đây"
Moon Hyeonjoon kề bên, tai nghe anh ổn định lại nhịp thở nhẹ nhàng, em vòng tay vuốt ve tấm lưng của anh an ủi
"Anh, không sao chứ"
"Cho anh ôm em một chút"
"Em không có từ chối, nhưng mà anh ôm em chặt quá"
Lee Sanghyeok nghe em cũng điều chỉnh lại lực độ, nhưng vẫn khư khư ôm lấy em như một tấm phao cứu sinh của mình.
Anh nhớ, nhớ ánh mắt em khi rơi vào hố đen tuyệt vọng, nghe em khàn giọng gọi anh kêu cứu, anh càng lại gần em thì em lại càng rơi xuống sâu hơn.
" Anh Sanghyeok, anh ổn chứ"
" Anh ổn rồi"
Moon Hyeonjoon thấy anh kêu ổn thì cũng dùng chút lực để tách cả hai ra, sau ôm ấp một thời gian em ngại ngùng hơn khi chẳng biết phải nói gì.
" Anh có muốn ngủ lại chút không, còn lâu nữa trời mới sáng"
" Có lẽ là không, em buồn ngủ sao"
" Em không, chỉ là ... anh gặp ác mộng sao"
" Ừm"
" Nếu vậy, uống một ít trà gừng nóng sẽ tốt hơn đó, mỗi lần gặp ác mộng tỉnh dậy em đều tự làm vậy, rất hiệu quả"
Lúc Hyeonjoon muốn hất đi tấm chăn đang quấn lấy đôi chân ủ ấm để xuống bếp, liền bị Sanghyeok đè lại, ánh mắt thâm trầm nhìn em.
" Sao ... sao ... vậy anh"
Moon Hyeonjoon đẩy vai anh ra để hai người cách nhau một cánh tay, ban nãy quá gần rồi
" Em hay gặp ác mộng sao"
Tiếng em thở phào kèm cùng lời nói dối
" Thi thoảng thôi"
Anh mò mẫm trong tấm chăn ấm, nắm lấy bàn tay em đang đan vào nhau
"Nói anh nghe đi Hyeonjoon"
Sanghyeok tay thì nắm, ánh mắt thì đăm đăm nhìn vào em như muốn moi hết ruột gan của em ra ngoài, tay anh ấm lắm.
"Chẳng có gì đâu"
Trong giây phút bị ánh mắt kia thiêu đốt, Hyeonjoon đã gào thét muốn nói với anh rằng từ khi đó, từ cái mùa hè đáng sợ đó đã không một hôm nào em ngủ ngon. Nhưng quá là giả dối khi những ác mộng của em có thể chạm đến giấc mộng cao vời của anh.
Em sẽ mãi tự ti như vậy sao.
"Anh sẽ đợi đến khi nào em muốn kể anh nghe, dù là thân phận gì đi chăng nữa"
Sanghyeok biết em nói dối mình chứ, em còn chẳng dám nhìn vào mắt anh lấy giây nào cả
" Vậy để anh kể cho em nghe trước nhé"
" Anh vừa mơ thấy em, không phải giấc mơ em kề bên anh như anh ao ước, anh mơ thấy mỗi bước tiến của anh gần đến em, em sẽ lại càng xa, rồi em biến mất"
" Anh nghĩ chẳng có cơn ác mộng nào đáng sợ hơn nữa"
" Anh giống một kẻ giết người, tự tay giết chết người mình yêu"
Lee Sanghyeok vô định nhìn vào đôi tay run rẩy mà cười dại, em thấy anh dần mất khống chế vội vàng nắm lấy bàn tay anh.
" Không sao mà anh, vẫn còn những người theo dõi anh, còn có đồng đội hiện tại của anh, không phải sao"
Lee Sanhyeok cũng nắm lấy tay em, ngước nhìn gương mặt sáng tỏ của em, em vẫn luôn dành cho anh ánh nhìn dịu dàng nhất, chỉ có trái tim em thì không, có lẽ những mảnh vỡ trong em sẽ chẳng để cho ai vào dọn dẹp.
" Nhưng anh đã bỏ lỡ em rồi, đến một lúc muộn màng nào đó, anh nhận ra khi còn thấy em, trò chuyện cùng em, ôm em, nắm tay em, mọi thứ đều xa xỉ và anh phải trân trọng từng giây phút một"
Lời bày tỏ của Lee Sanghyeok lại một lần nữa khiến trái tim em giao động.
"Những gì lúc say em nói, anh hãy quên đi"
Hơi ấm nơi bàn tay bỗng lạc lõng, chới với
"Anh cũng sớm quên em đi"
"Còn em thì sao"
"Em đã quên anh chưa"
"Nếu chưa, vậy thì hãy để anh ích kỷ tiếp tục được hiện hữu trong ký ức của em"
"Dù cho nó có xấu xí, hay đẹp đẽ anh đều chấp nhận"
"Miễn là, em còn ở đây, thì anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em biết được anh yêu em như nào"
Lee Sanghyeok người như anh xứng đáng đứng ở những nơi đẹp đẽ và rực rỡ nhất, mảnh đất tình yêu của em giờ đây đã quá hoang tàn và u ám.
Miễn còn hạt mầm ở đó, anh không ngại xới từng thước đất, vun vén từng luống phân, ngày qua ngày tưới nước, đợi nó thành cây.
20. Không nghe lời
Mặc kệ mấy lời em nói, tần suất Lee Sanghyeok xuất hiện trước mắt em nhiều lên đáng kể, nói không ngoa còn nhiều hơn cả lúc hai người còn là người yêu, còn chung tổ đội.
Moon Hyeonjoon hôm nay ăn vận kín kẽ một chút vì thời tiết Hàn Quốc lạnh đến run người vào buổi sáng, em thụt sâu hai bàn tay đang lạnh buốt vào ống tay áo, sau lại đưa tay lên xoa vào má để sưởi ấm đôi chút, em suy nghĩ một hồi quyết không khăn choàng cổ chỉ giấu gương mặt ửng đỏ sau cổ áo phao.
Tin nhắn
" Sáng nay hơi lạnh, em ra ngoài nhớ mang khăn choàng cổ nhé. Chúc vui vẻ"
Hyeonjoon tay cầm điện thoại không khỏi thắc mắc, sao anh lại biết em sẽ đi ra ngoài mà nhắc nhở, nhưng rồi em cũng dễ dàng cho qua, cho qua như mấy cái tin nhắn tán tỉnh ngày nào anh cũng gửi cho em.
Hôm nay em đi đến một trường tiểu học nhỏ ở trên núi, để vận chuyển than, hoạt động thiện nguyện này em đã tham gia mấy lần trước rồi, nhìn các lớp học sơ sài không máy sưởi chỉ có mấy cái bếp lò đặt ngoài cửa lớp mà làm ấm cho các em, Hyeonjoon càng hăng hái hơn bao giờ hết.
" Moon Hyeonjoon"
Em vừa bê bao than vừa tìm kiếm giọng nói phát ra từ đâu, em nghe được giọng của Willer nhưng chẳng biết thằng nhóc ấy ở đâu.
" Willer ?"
" Cái gì mà Willer chứ, Kim Jeonghyeon em đây"
" Thằng này, mày đến đây sao không bảo tao"
Kim Jeonghyeon gọn gàng bê hộ em bao than nhỏ, vừa rì rầm trách móc
" Hyeonjoon không mang găng tay giữ ấm sao"
Em nhìn đôi găng tay lao động trên tay mình rồi lại giơ cao ý bảo chứ cái gì trên tay tao đây
" Trông anh như con gấu mèo ấy"
" Ý mày là sao, thằng nhãi này"
"Đó được cái hung dữ với mỗi mình em"
"Thì sao"
Em đưa tay gãi gãi chóp mũi, quẹt quẹt một chút, nước mũi em lại không ngăn được mà muốn chảy ra như suối rồi, em phải nhanh chóng một chút mới được.
Hyeonjoon đưa tay giật lấy lại bao than, bước đi, Willer phía sau rảo bước nhanh để đuổi kịp
" Em hỏi thật, anh không lạnh sao, không găng tay, không nón, không khăn choàng"
Suốt dọc đường cứ bị làm phiền, thằng nhóc cứ lẽo nhẻo bên tai em không sợ bị bệnh sao, em không bị bệnh cũng sớm trù cho cảm.
"Hoạt động một xíu cả người nóng lên là được, còn mày đó, hoạt động tay chân thôi đừng hoạt động cái miệng"
" Ay da, anh như này, lát nữa người kia mà tới thì sao"
" Người kia gì"
Lúc hai người vừa kịp đến cửa lớp thì thấy cả đám đông nháo nhào lên, Hyeonjoon bê mấy bao than về đúng vị trí kho, em cố nhón mấy ngón chân lên xem người nổi tiếng nào đến.
" Jeonghyeon, bộ có người nối tiếng đến hả"
Willer nhìn mặt mũi Hyeonjoon lấm như con mèo vừa mới chui ra từ bếp không nhịn được mà ôm bụng cười
" Cười cái gì, trả lời coi, biết ai không, ca sĩ hả, diễn viên, hay người mẫu vậy"
" Như chúng ta"
" Ý mày là sao, rốt cuộc là ai chứ, thằng điên này cứ cười mãi"
" Là anh"
Hyeonjoon nghe thấy tiếng ai điềm tĩnh vang lên, em máy móc quay đầu lại, ngưỡng tưởng từng khớp xương cũng kêu lên kẽo kẹt.
" LEE SANGHYEOK"
Sanghyeok bước về phía em, kéo theo đám đông và máy quay bu kín họ, Kim Jeonhyoeon nháy mắt với em rồi lẻn đi xuống núi trước.
" Sao không nghe lời anh gì hết vậy"
Hyeonjoon bổ nhào về phía anh ngăn không cho anh nói thêm, em nhỏ giọng
" Nói cái gì vậy, sao anh lại ở đây"
" Sao anh không được ở đây, em đó, sáng đã dặn em mặc ấm một chút cơ mà"
Lee Sanghyeok không ngần ngại đưa tay lau mấy cái vết lấm trên mặt em, còn không quên thưởng cho em một nụ cười ngọt.
" Con mèo hư này"
Đầu óc Hyeonjoon nổ tung rồi, Lee Sanghyeok đứng trước dàn máy quay, sờ mặt em, nói em là con mèo nhỏ, điên rồi, điên rồi, Lee Sanghyeok không thèm giữ mặt mũi cho ai nữa rồi.
Hai gò mà em đỏ ửng lên, mắt tròn xoe hệt con mèo nhỏ gặp điều gì đó lạ lẫm lắm.
" Lạnh không"
Hai tay Lee Sanghyeok ôm lấy hai má của em, em giật mình né tránh, kéo Lee Sanghyeok đi một lèo theo đường xuống chân núi
" Lee Sanghyeok, hết nói nổi anh, em tưởng em đột quỵ tại chỗ luôn rồi"
" Lạnh không"
" Giờ là lúc hỏi mấy cái này sao, làm sao bây giờ, hay giờ anh gọi anh Haneul chặn mấy nhà báo viết bài đi, không là tên tuổi Faker coi như đi luôn đó"
Lee Sanghyeok nhìn em xoắn xuýt đến giậm chân múa tay, nơi hai người đứng là bìa rừng nên chẳng ai đeo đuổi kịp họ. Anh gỡ một đầu khăn choàng quấn quanh cổ em, chiếc khăn kéo hai người lại gần đôi chút, anh còn cố tình kéo một đoạn khăn cao lên che nửa khuôn mặt cho em, hai tay anh cũng tự giác bắt lấy tay em mà cho vào túi áo phao của mình.
" Lạnh không, mũi em có bị đau không "
Hyeonjoon vì những tình tiết ái muội này làm cho mặt mày đỏ bừng, đến cả lông mày của em cũng đỏ lên một đường
" Anh .. anh ... anh làm cái gì vậy, người ta thấy thì sao"
" Không cần quan tâm"
" Sao lại không cần quan tâm, anh là người nổi tiếng đó"
" Anh đâu có làm gì phạm pháp"
Hyeonjoon nhìn gương mặt không chút ngại ngùng của anh, lại đưa tay của mình về nhận ra mặt mình nóng lên trông thấy. Lee Sanghyeok điềm đạm cao lãnh, bao người e dè đâu rồi.
" Anh không cần quan tâm em"
" Nhưng em rõ vẫn quan tâm anh mà"
" Em mới không có, anh đừng nói bậy, em ... em xuống dưới với Jeonghyeon đây"
Đúng là rõ ràng ban nãy em còn lo cho anh đến quên cả hình tượng, có một số việc đã ăn nhầm vào máu nên dù có trải qua bao lâu thì chỉ cần đúng lúc nó sẽ tự động bộc phát.
" Hyeonjoon từ từ đã"
Em vì ngại mà quay đi quá nhanh, quên mất chiếc khăn choàng còn trên cổ mình, bị giật ngược lại em kéo theo cả người Lee Sanghyeok ngã theo
Chụt
Viễn cảnh dường như chỉ có trong drama lại xảy ra nơi bìa rừng hẻo lánh không một bóng người này.
Chút xúc cảm tiếp nhận nơi đầu môi, Sanghyeok hưng phấn đến cực độ, cuối nhìn Hyeonjoon trợn ngược mà ngơ ngác, anh lợi dụng giữ ngay ngắn đầu Hyeonjoon lại tiếp tục biến nụ hôn sự cố này thành một nụ hôn chân chính.
Mặc cho Sanghyeok gặm nhấm môi mình, Hyeonjoon vẫn ngơ ra như một cỗ máy hết pin, đến lúc bị mấy âm thanh nhóp nhép vang bên tai em mới ý thức được nãy giờ mình cũng tự nguyện hôn lấy anh.
Sanghyeok nhìn môi em bóng loáng nước bọt, có chút ửng lên màu hồng nhàn nhạt, nhịn không được lại muốn gặm cắn thêm lần nữa, nhưng bị cánh tay Hyeonjoon chặn lại trước ngực.
" Hyeonjoon ơi, em mang găng tay tới cho anh nè"
Em nghe tiếng Jeonghyeon gọi mình rất gần, vội vàng từ dưới đất bật dậy
" Em đứng dậy từ từ thôi, kẻo ngã"
Sanghyeok thấy người dưới thân muốn bật dậy liền nhắc nhở nhưng không kịp với cái tên hổ ngốc này, em vừa bật dậy đã đụng phải trán của anh một cái, em trở người muốn thoát khỏi tư thế hiện tại của cả hai thì
"Ách"
Sanghyeok thấy em nhăn nhó mặt mày liền biết em không cẩn thận mà bị thương rồi
" Đã bảo nghe lời anh mà, chân em bị thương rồi phải không "
" Em không sao"
" Moon Hyeonjoon ơi, anh đâu rồi"
Kim Jeoenghyeon vừa nghe tiếng từ phía bìa rừng nên tò mò vào đó kiếm anh, Hyeonjoon vội nhích người giữ khoảng cách với anh liền biết chân mình chẳng nhúc nhích nổi nữa, bong gân rồi.
Kim Jeonghyeon vừa tới nơi là thấy cảnh Hyeonjoon và tuyển thủ Faker đang đứng đó dùng chung một cái khăn choàng, cậu biết mình đến không đúng lúc vừa muốn quay lưng trốn lần nữa, lại bị tiếng la đau của Hyeonjoon làm dừng bước.
" Nè anh bị té sao"
" Ừm"
Sanghyeok cầm lấy đôi găng tay trên tay cậu, cũng khéo léo gạt bàn tay còn lại đang đặt trên vai của em
"Cảm ơn cậu, Willer. Hyeonjoon cứ để tôi"
21. Ghen
" Nè Kim Jeonghyeon, có thể cõng tao một cách bình thường được không"
" Nè, em đang là giúp đỡ anh đó , anh có tin em vứt anh về rừng luôn không, hổ báo kiểu gì đụng chút là ngã vậy"
" Tuyển thủ Willer nếu không muốn thì cứ để tôi cõng Hyeonjoon, cậu không cần phải dọa Hyeonjoon như vậy"
Không cần quay đầu lại cũng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Lee Sanghyeok, Jeonghyeon liền lập tức ngay chỉnh trở lại.
" Dạ, dạ, anh cứ để em"
Lee Sanghyeok phía sau hậm hực nhìn kẻ bồng người bế phía trước nhưng lại chẳng làm gì được, anh cũng muốn được cõng Hyeonjoon, tuy nhiên em một mực không để cho anh chạm lấy, lại còn có ý chê anh thể lực không đủ, em cũng chẳng nhìn lại bây giờ bản thân gầy nhom như nào.
" Hai người thì thầm gì vậy"
Jeonghyeon vì để tránh bị căng thẳng bởi vị thần tượng của mình nên đã kể lại chuyện cười khi mình nhìn thấy Hyeonjoon mặt lấm than trông em ngờ nghệch ra sao. Hai người vẫn cười khúc khích cho đến khi nghe Sanghyeok hỏi, Jeonghyeon bất ngờ thẳng lưng làm Hyeonjoon đang dựa cả người cậu mất đà bị ngã ra sau.
Sanghyeok nhanh chóng đỡ lấy lấy em từ phía sau, cũng nhẹ nhàng dìu em xuống khỏi lưng cậu em kia
" Cẩn thận chút được không Willer "
Anh to tiếng mà trách móc làm Willer không khỏi cảm thấy sợ mà run, Hyeonjoon thì lại có chút khó chịu, trước giờ anh ấy có to tiếng với ai như này đâu
" Em xin lỗi"
" Nó cũng không cố ý, anh la nó làm gì "
" Vậy lỗi anh sao"
" Anh xem như vậy cũng được"
" Moon Hyeonjoon, em tránh anh cái gì mà đến chạm vào em cũng không cho hả "
" Ai nói em tránh gì anh, anh đừng có nói bậy "
" Vậy lên đây anh cõng "
Kim Jeonghyeon thấy không khí bị đẩy lên cao quá, đành hèn hạ mà thoái lui, mặc dù rất muốn giúp Hyeonjoon nhưng có vẻ vị thần tượng này của cậu thì không vừa lòng sự giúp đỡ này lắm.
" Ha, Hyeonjoon, hay là cứ để anh Sanghyeok giúp anh, em xuống dưới bê than tiếp vậy "
Không cần ai đồng ý, Jeonghyeon đánh mắt qua nhìn thử thái độ Sanghyeok thế nào, chỉ nhìn thấy anh mãi đối mắt với Hyeonjoon, cậu im lặng rời đi.
Hyeonjoon nhìn chằm chằm anh hồi lâu rốt cuộc cũng chịu thua không nhìn nổi nữa, em muốn tự mình bước đi nhưng cơn đau dưới cổ chân làm em toát mồ hôi, vì giữ thể diện em cắn răng không dám rên đau một tiếng.
Sanghyeok nghĩ em có thể thoải mái leo lên lưng người khác nhưng anh muốn giúp em thì em lại cứ chối đây đẩy cảm thấy trong bụng là cả một hũ giấm sắp vỡ đến nơi rồi.
Anh khoác tay em lên vai mình, hạ người xuống thế là Hyeonjoon nằm gọn trên lưng anh lúc nào không hay biết. Cả người em cứng đờ làm anh hơi khó di chuyển
" Em thả lỏng người, anh mới dễ di chuyển được"
" Em cũng có mượn anh đâu"
Nói là thế nhưng vẫn ngoan ngoãn mềm oặt như con mèo nhỏ nằm trên lưng anh, Hyeonjoon có hơi cao nên thuận thế gác đầu lên hõm vai của anh.
Sanghyeok cảm nhận được hơi ấm ở vai mình mới nhẹ nhàng bước đi, phía sau lưng hai người là ánh vàng nhạt của mặt trời, anh nhìn thấy bóng hai người trên mặt đất lại ước đường đi có thể xa thêm chút nữa nhưng nghĩ lại rồi tự cười.
" Em xin lỗi"
" Vì chuyện gì"
" Vì lúc đó đã lớn tiếng với anh, em biết anh chỉ có ý tốt quan tâm em thôi"
" Anh không để tâm, nhưng anh cũng xin lỗi"
" Vì điều gì"
" Vì đã lớn tiếng với em và cả cậu nhóc Willer kia nữa"
Hyeonjoon nghĩ thầm rồi cười, tiếng cười nhỏ nhưng lại vang rõ ràng bên tai anh
" Cười cài gì"
" Em cảm thấy em với anh ngày càng khác, em từ đứa nhỏ hay mít ướt anh nói gì thì nghe đó cũng biết cãi lại anh rồi nè, rồi anh từ một người tâm lạnh như băng, điềm tĩnh như nước cũng biết la mắng người khác, chúng ta đã thay đổi, chúng ta khác xưa nhiều rồi anh ạ"
Lee Sanghyeok siết chặt em trên lưng mình hơn, anh đủ thông mình để biết rằng em lại khéo léo từ chối mối quan hệ này lần nữa, có chút chạnh lòng nhưng lại nghĩ về những xúc cảm trước kia của em, nó khiến anh mạnh mẽ và thẳng thắn hơn.
" Ban nãy là do anh ghen"
" Hả"
" Không phải bất ngờ, người mình thích thân mật cạnh một người khác thì cảm xúc đó rất bình thường mà đúng không ?"
" Anh Sanghyeok ..."
" Không phải vội từ chối anh, anh đã quyết tâm theo đuổi em rồi mà ..."
" Anh đó, chẳng chịu nghe lời gì hết"
" Ừm, đúng nhỉ con mèo hư suốt ngày làm anh lo lắng"
——————————————————
Cố lên anh Sanghyeok ơi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro