Đệ nhất thiên

Người trong thiên hạ trước giờ vẫn luôn thích bàn tán chuyện của giới tu chân, có người tu Phật, cả đời tu tập hỉ xã từ bi, tẩy trừ tạp niệm, có người tu tiên, ước mong một ngày đạp mây cưỡi gió, phi thăng thành tiên trên trời, cũng có người tu ma, nguyện đọa mình thành ma để sở hữu sức mạnh một tay che trời lấp đất.

Khắp đại lục ai cũng biết, Huyền Nguyệt Tông thống nhất ma đạo, sau đó đứng đầu tu chân giới suốt mấy trăm năm, không chuyện ác nào không làm, kẻ tu tiên căm ghét mà kẻ tu ma cũng phải khiếp sợ.

- Năm đó tông chủ Huyền Nguyệt Tông là Lý Tương Hách một kiếm tung hoành ma đạo, khiến kẻ tu ma trong thiên hạ quỳ rạp dưới chân y, kẻ không tuân theo nhất định là máu chảy đầu rơi, Huyền Nguyệt Tông thống nhất ma đạo, từ đó về sau tôn Lý Tương Hách là Ma Tôn, nhắc tới bốn phương tám hướng đều phải run sợ.

- Hừ... Có một câu chuyện kể suốt chục năm, có thấy chán không cơ chứ?

Văn Huyền Tuấn nằm trên nóc nhà cao cao gần đó, nhại lại tiếng người kể chuyện ở tử điếm đối diện đang ngâm nga câu chuyện tu tiên tu ma mà ông ta đã kể không biết bao nhiêu lần.

Cậu đã nghe đến phát chán, còn biết được ông ta sắp nói đến tình tiết nào.

Đúng là tích cũ chuyện xưa cũ rích vô bổ, chẳng hiểu sao mấy người kia lại thích nghe đến vậy, lần nào ông ta bắt đầu kể cũng có người đến thật sớm để nghe tận tường.

Cậu nằm lắc lư cái chân nhỏ trên không, ngắm nhìn ánh trăng sáng vành vạnh treo cao trên đỉnh đầu.

Trăng gần tròn rồi, trăng tròn tháng tám, lại sắp đến tết đoàn viên.

Văn Huyền Tuấn không có nhà, không có cha mẹ, không có người thân. Từ lúc hiểu chuyện thì cậu đã cô độc một mình thế này.

Cậu cảm giác dường như mình đã quên đi rất nhiều chuyện, chẳng nhớ nổi cha mẹ là ai, cũng không nhớ mình từ đâu đến. Cậu chỉ biết mình tên Văn Huyền Tuấn, là ba chữ được khắc trên ngọc bội mà cậu vừa tỉnh lại thì đã thấy nó nằm trong tay.

Tết đoàn viên đối với cậu có hay không cũng không quan trọng, dù sao thì cậu cũng một thân một mình lay lắt qua ngày, kiếm được bữa cơm no bụng đã khó, làm gì có ai để mà đoàn viên.

Chắc đêm nay cũng chỉ có thế thôi, Văn Huyền Tuấn đứng dậy phủi phủi quần áo rách rưới trên người, vèo một cái đã nhảy từ nóc nhà thật cao kia đáp xuống đất.

Lúc nhảy xuống chân còn cố ý hất một cái để mảnh ngói lệch ra, rớt ngay vào chỗ tên nhà giàu đáng ghét bên dưới đang ăn uống thịnh soạn.

Tên đó có phụ thân là quan lớn trong triều, lúc nào cũng nghênh ngang đi trêu hoa ghẹo nguyệt, sống còn chẳng ra dáng một con người, ăn một viên ngói thôi mà, nghĩ lại cũng thấy đáng.

Văn Huyền Tuấn tuy nghèo, không nhà không cửa nhưng được cái người nhẹ như chim, trời sinh đã có tố chất hơn người - ấy là cậu nghĩ vậy – chỉ là xui xẻo không gặp đúng thời mà thôi.

Cậu có thể thoải mái bay nhảy trên cao, hầu như nóc nhà nào trong thành này cũng bị thằng nhóc gầy gò đó nhảy qua nhảy lại không dưới chục lần.

Có khoảng thời gian trong thành còn đồn khu vực này có ma, mỗi đêm cứ nghe tiếng lộc cộc trên mái nhà, có hôm còn nghe được tiếng trẻ con hi hi ha ha cười lanh lảnh trong gió.

Văn Huyền Tuần đi qua đi lại nghe được người ta buôn chuyện như thế thì cười thầm trong lòng, làm gì có ma cỏ gì chứ, chỉ có con ma đói là cậu đây thôi.

Xin lỗi đi, cậu thích ngắm trăng nên đêm nào cũng tìm một chỗ thật cao để ngắm cho rõ, là tại bọn họ toàn là phàm nhân, chẳng ai có phép bay nhảy như cậu ấy chứ.

Về sau thì người trong thành mới phát hiện ra tiếng động trên nóc nhà mỗi đêm là do một thằng nhóc ăn mày gầy gầy nhảy tới nhảy lui gây ra, cũng may là không phải ma quỷ gì, không hại người thì được rồi, dù sao cũng bớt lo một chút.

Nhưng đó là chuyện của vài năm trước, còn giờ mỗi lần giáp mặt Văn Huyền Tuấn thì người ta lại tránh đi, người hung dữ hơn một chút còn cầm chổi đánh cậu một trận, hại nhóc con mấy lần bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Văn Huyền Tuấn oan lắm, cậu chẳng làm gì xấu, cũng không hại ai bao giờ, mỗi ngày đều ở trên phố xin người ta làm mấy việc lặt vặt để đổi một bữa ăn, hôm lại chạy vào khu rừng ngoài thành tìm mấy loại động vật nhỏ hay rau quả gì đó ăn tạm qua ngày, có khi còn giúp người qua đường không may bị đám cường hào gây chuyện làm khó.

Cậu vẫn luôn tự nhủ mình chỉ là nghèo quá thôi, nhưng ít nhất vẫn phải sống sao cho ra một con người đàng hoàng không thẹn với lòng.

Vậy mà xui rủi thế nào lại bị yêu hổ ám vào người, khiến cậu thành cái dạng người không ra người, yêu không ra yêu thế này để người ta tránh tránh né né.

Văn Huyền Tuấn nghĩ mãi vẫn không hiểu, lần đó cậu chính mắt nhìn thấy một cô gái bị yêu hổ lôi vào rừng, xung quanh con hổ còn tản ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt trông quái dị vô cùng.

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ muốn cứu người nên đuổi theo con yêu hổ kia vào rừng mà thôi, đi một lúc lâu thì nó mới chịu dừng lại ở một hang động sâu trong núi.

Văn Huyền Tuấn cũng sợ chứ, ngoài khả năng bay nhảy kia ra thì người cậu gầy nhom, săn gà rừng, thỏ rừng còn được đi, muốn giết hổ, lại còn là yêu hổ thì thôi không cần nghĩ nữa, đến một phần vạn khả năng cậu cũng không có tỷ lệ thắng. Vậy mà không biết trời xui đất khiến thế nào cậu lại theo con yêu hổ kia đi vào cái hang sâu hun hút kia.

Văn Huyền Tuấn vừa đi vừa khấn hết mấy vị Phật tổ, tiên thánh trên trời, ai cũng được, tới cả thổ địa cũng không bỏ qua.

Cuối cùng đi thẳng đến cuối hang động thì lại chẳng thấy cô gái bị bắt đi ở đâu, chỉ có một con hổ trắng hai mắt xanh lam đang đứng nhìn cậu, trên thân nó còn tản ra ánh sáng nhè nhẹ, đúng là con hổ mà cậu đã đuổi theo từ nãy đến giờ.

Văn Huyền Tuấn đảo mắt nhìn quanh một vòng, hang động trong này không tối lắm nhờ có chút ánh sáng từ giếng trời phía trên rọi thẳng xuống, kỳ lạ là không nhìn thấy cô gái nào, càng không có chút dấu vết gì là có người đã bị ăn thịt ở đây, một giọt máu cũng tìm không thấy.

Nhóc con ngớ người, tay chân loạn choạng lỡ đá một viên sỏi dưới chân lăn đi, hổ yêu nghe được tiếng động mà quay mặt nhìn cậu, ánh mắt sáng rực rỡ, còn hé ra cái miệng đỏ lòm.

Văn Huyền Tuấn – mới sống được đâu đó mười hai, mười ba cái xuân xanh – sợ điếng người, tay chân run lẩy bẩy, sợ tới mức té nhào trên mặt đất, không còn sức để chạy.

Yêu hổ đi về phía cậu, càng đến gần ánh mắt càng sáng hơn, Văn Huyền Tuấn chỉ có thể vừa bò vừa lùi về sau, la toáng lên cầu xin nó đừng ăn thịt mình, nước mắt nước mũi tèm lem chẳng còn tý hình tượng nào.

Nhưng sau cùng thì con hổ yêu kia lại không tấn công cậu.

Nó lại gần Văn Huyền Tuấn là thật, không phải để ăn thịt, mà là để làm nũng.

Đến đây thì Văn Huyền Tuấn lại ngơ cả mặt ra, nhìn cái đầu hổ to đùng đang dụi tới dụi lui trước ngực. Đôi mắt của yêu hổ sáng rực, lại không phải do giận dữ, có cảm giác như nhóc to tướng này đang nhìn thấy chủ nhân thân yêu nên mừng rỡ thì đúng hơn?

Văn Huyền Tuấn lại lần nữa không hiểu, từ trước đến nay cậu chưa từng nhìn thấy con yêu hổ này, càng chưa từng chạm vào con vật nào to như thế.

Nhìn nhìn một chút, yêu hổ trong cũng khá đáng yêu, chút xíu thôi chứ cậu vẫn còn sợ lắm.

Cậu thử đưa tay chạm vào yêu hổ, nó nhìn cậu một chốc rồi dụi đầu vào tay cậu như mấy con mèo hoang trên phố, thoải mái đến mức híp cả mắt lại.

Trong hang đúng là không còn ai ngoài cậu và con hổ này, kỳ lạ thật, chẳng lẽ cậu nhìn nhầm?

Văn Huyền Tuấn đứng dậy, phủi đi chút bụi bẩn trên người.

Yêu hổ vẫn nấn ná bên người cậu không chịu đi, nũng nịu dựa thân mình to tướng của nó vào người cậu, cứ như cậu là chủ nhân của nó.

Nhóc con không biết nên làm gì, cậu chạy vào đây chỉ muốn cứu người thôi, giờ người thì không thấy, còn gặp phải con hổ dính người này. Cậu không có khả năng nuôi nó đâu, mỗi ngày tìm thức ăn cho mình còn không đủ nữa là, tiền đâu ra để mua thịt cho nó. Giờ mà đem con yêu hổ này vào thành khéo cậu lại bị quan phủ bắt lại, trói gông quăng vào nhà lao luôn không chừng.

Đúng lúc ấy thì có một người chạy vào hang động, người đó mặc bộ bộ y phục màu hồng phớt, trông khá giống với bóng dáng cô gái bị con yêu hổ bắt đi lúc nãy.

Chỉ là tuy người này đẹp thật đấy, mắt to, môi đỏ, nhưng chắc chắn không phải là nữ nhân.

Người nọ tay cầm đại trượng, quanh thân tỏa ra hào quang lập lòe, nhìn thấy yêu hổ thì tròng mắt hồng phấn cũng sáng rực lên, thở phào một hơi.

Văn Huyền Tuần vẫn nhớ rõ người nọ có một nốt ruồi bên khóe mắt.

Cậu ta chỉ đầu trượng về phía yêu hổ, trượng thì rất to, dáng người cậu ta lại không cao lắm, một tay cầm trượng một tay chống bên hông, dáng vẻ như mới chạy vội vàng đến đây, thở hồng hộc mà mắng.

- Hổ ngốc, về ngay... Tông chủ mà biết ngươi chạy ra ngoài thì ta là người bị trách phạt.

Yêu hổ ngẩng đầu, không chịu trở về mà vẫn cứ đi đi lại lại bên người cậu.

Thì ra nhóc này có người nuôi dưỡng, bảo sao mập mạp trắng trẻo thế này.

- Nè nè, về đi, đừng có bám ta nữa, ta không nuôi ngươi nổi đâu.

Văn Huyền Tuấn cười hề hề đẩy đầu hổ ra, tưởng chuyện đến đây là xong thì đột nhiên yêu hổ lại ngoặm lấy cậu, quay đầu một cái quăng cậu lên lưng nó rồi vọt chạy ra ngoài.

Cậu sống một mình bên ngoài chịu đói chịu lạnh, trên người chẳng có được bao nhiêu cân thịt, tay chân khẳng khiu chỉ cần gió lớn một chút là không thể đứng vững nên yêu hổ dễ dàng mang cậu chạy thật nhanh.

Văn Huyền Tuấn hét muốn khản cổ, tay ôm chặt lấy thân của yêu hổ không dám buông, sợ mình ngã xuống đất là xong đời.

Xong đời thật đấy, ai ngờ được đâu yêu hổ còn biết vượt gió mà bay, giờ nó mang theo cậu bay vút trên cao, nếu thật sự ngã xuống thì ít nhất cũng gãy tay gãy chân, đi tong bộ xương cốt yếu ớt.

Hổ ta chạy thật xa, biết người nọ không đuổi theo kịp thì mới chịu dừng lại, nhảy xuống một sườn núi cheo leo, gió thổi rít lên buốt cả người.

Văn Huyền Tuấn run cầm cập khóc không ra nước mắt, con hổ ngốc này mang cậu đến đây làm gì chứ, vừa cao vừa lạnh, gió thổi ào ào như muốn hất văng cậu xuống vực đến nơi.

Cậu vừa định quay lại mắng nó, bảo nó mang cậu về lại thành thì yêu hổ đột nhiên nhảy về phía cậu. Văn Huyền Tuấn sợ hãi lui về sau, dưới chân là vực thẳm sâu hun hút.

Thân thể thiếu niên rơi xuống dưới, yêu hổ cũng hóa thành tia sáng màu lam nhập vào người cậu rồi biến mất tăm.

Chuyện sau đó thế nào thì cậu không rõ lắm, lúc yêu hổ nhập vào người cậu thì cậu đã mất đi ý thức rồi, khi tỉnh lại thì bị một đám người quay quanh, xì xầm bảo cậu là bị yêu quái nhập thân, chết đi sống lại chắc chắn là điềm gỡ.

Văn Huyền Tuấn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn khắp người mình.

Trên bộ y phục rách rưới của cậu đâu đâu cũng toàn là máu, rõ ràng là do cậu té từ trên cao xuống, bị thương không nhẹ. Vậy mà hiện tại cậu chẳng thấy đau chút nào, tay chân hoạt động bình thường, có thể ngay lập tức đứng dậy vèo một cái phóng lên nóc nhà được luôn.

Lúc này Văn Huyền Tuấn đã được đưa về thành rồi, là do một người thợ săn vào rừng săn bắt vô tình thấy cậu nằm dưới chân núi nên mới mang về, còn đang chuẩn bị chôn cất ma tang thay đứa nhỏ xấu số thì đột nhiên mấy vết thương trên người cậu từ từ lành lại rồi biến mất như chưa có gì xảy ra, dọa ông ta một phen hú vía.

Vết thương biến mất xong trên người cậu lại xuất hiện mấy vệt yêu văn đen đúa, người thợ săn hoảng sợ gọi người xung quanh đến xem, mới diễn ra tình cảnh như thế.

Từ đó về sau người trong thành đều gọi cậu là yêu ma, mỗi lần đi đến đâu bọn họ cũng né tránh cậu, có bị đánh bị mắng cũng không còn ai thương xót nữa, thậm chí bọn họ còn mong Văn Huyền Tuấn chết đi cho xong, yêu quái cứ lảng vảng trong thành làm sao mà yên tâm được.

Không phải là Văn Huyền Tuấn không muốn rời khỏi thành đi đến một nơi khác để sống, nhưng cậu chẳng biết phải đi đâu cả, từ lúc nhận thức được thì cậu đã ở thành này mà lớn lên.

Thêm nữa, có lần một tên đạo sĩ tu tiên đã đến đây, hắn không nói không rằng đánh cho cậu một trận, hôm đó Văn Huyền Tuấn xém chút nữa đã đi chầu diêm vương.

Cũng may lúc cậu sắp bị tên kia đánh chết thì yêu hổ lại hiện ra, quơ chân một cái đã khiến gã ngã nhào trên đất, còn cào cho hắn ba vệt sâu hoắm trên mặt. Cuối cùng thì tuy không giết được Văn Huyền Tuấn nhưng tên đạo sĩ kia cũng đã để lại trên người yêu hổ một phong ấn kỳ lạ khiến nó không thể rời khỏi thành này.

Yêu hổ không đi được, nó lại đang ở trên người cậu, thành ra cậu cũng không thể đi.

Văn Huyền Tuấn không trách ai cả, xùy xùy cái miệng nhận mình xui xẻo, tự mình liếm láp vết thương, xong xuôi thì ngày mai vẫn phải sống tiếp.

Đêm nay nghe chuyện xưa đến chán rồi, cậu lại chạy đến thành đông mà ngắm phong cảnh.

Tường thành phía đông vắng người qua lại, mấy con phố gần đó trông cũng đìu hiu hơn.

Dù sao cũng bị người ta xem là quái vật, Văn Huyền Tuấn thường chọn mấy chỗ vắng vẻ như nơi này, một phần là để không dọa người ta sợ hú vía, một phần là để bản thân mình tránh được mấy trận đòn roi.

Cậu nhảy lên đầu tường thành, miệng hát ngân nga bài đồng dao mà cậu nghe được từ mấy đứa nhỏ trong thành, chân nhỏ ở trên mấy viên gạch lạnh ngắt nhảy qua nhảy lại.

Trăng vẫn treo cao cao trên đỉnh đầu, Văn Huyền Tuần nhìn ánh trăng sáng vằng vặt trên trời đến ngẩn ngơ.

Cậu rất thích ngắm trăng.

Chẳng biết nữa, dường như trong ký ức đã lạc mất của cậu có bóng hình một người nào đó, người nọ luôn nhắc đến trăng, cũng có sở thích ngắm nhìn ánh sáng bạc dịu dàng trong đêm tối như này.

Hổ yêu chộn rộn trong người cậu.

Văn Huyền Tuấn vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của nó, chỉ tiếc cậu không có cách nào mang nó ra ngoài. Chỉ khi cậu gặp đại nạn, sắp mất nửa cái mạng thì yêu hổ mới hiện ra bảo vệ cậu, xong chuyện lại biến đâu mất tăm, có gọi thế nào cũng không chịu trở ra nữa.

- Ngươi hại ta thành cái dạng này rồi còn không cho ta nhìn thấy mặt ngươi, nói chuyện mấy câu cũng không được.

Cậu lẩm bẩm nói với thứ đang trốn trong người mình, hổ yêu bên trong dường như hiểu được ý cậu mà quậy loạn một hồi. Văn Huyền Tuấn thở dài, quậy như vậy thì rời khỏi cơ thể cậu cho rồi, nếu nó chịu thoát ra thì cậu cũng đã thả nó đi từ lâu, đỡ phải mang tiếng quái vật.

Trên phố có một gia đình nhỏ đang đi về bên này, là một cặp phu thê trẻ tuổi và một đứa bé độ chừng bốn, năm tuổi. Đứa bé được ba đặt trên vai, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nở một nụ cười thật tươi, để lộ mấy cái răng còn chưa mọc đầy đủ. Người phụ nữ trên tay cầm lồng đèn hình con thỏ, huơ huơ trước mặt bé con chọc nó cười khanh khách thích thú.

Văn Huyền Tuấn không cha không mẹ, nhìn thấy một nhà ba người bên dưới hạnh phúc như thế không khỏi thấy cô đơn.

Cậu chẳng nhớ nổi bộ dạng của cha mẹ, chẳng biết bọn họ hiện giờ đang ở nơi nào, sống có tốt không hay chẳng may đã không còn trên cõi đời.

Nếu cậu có ba có mẹ, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ cưng chiều cậu như đứa bé kia nhỉ? Liệu ba có cõng cậu trên vai, mang cậu đi dạo phố không hay ông ấy một người nghiêm khắc, đơn giản dắt tay cậu đi hết một đoạn đường thật dài? Liệu mẹ có phải là một người dịu dàng, hiền lương, hay là một người phụ nữ tháo vác, sinh động?

Văn Huyền Tuấn hoàn toàn không biết, cậu chỉ có thể tự mình tưởng tượng cảnh tượng gia đình hạnh phúc trong giấc mơ hàng đêm.

------------------------------------------------

Đêm trăng tròn, hy vọng niềm vui của mọi người cũng trọn vẹn như trăng.

Món quà Trung Thu đầu tiên, mọi người Trung thu vui vẻ, hạnh phúc (⁠≧⁠▽⁠≦⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #faon