Đệ nhị thiên
Văn Huyền Tuấn nhìn một nhà ba người bên dưới hạnh phúc như thế thì có chút tủi thân, nhưng rồi ánh mắt lại không thể rời khỏi bọn họ, cứ ngồi mãi trên tường thành cao nhìn người ta hạnh phúc vui vẻ.
Thành Đông tương đối vắng người, từ nãy đến giờ Văn Huyền Tuấn vẫn luôn chú ý đến ba người kia nên vừa có chuyện là nhận ra ngay.
Thành tên là Yên nhưng trong thành này không hề yên ổn, đây là nơi dân chúng tụ tập đông đúc, còn có Kim La Đường chuyên thu thập bảo vật khắp nơi về tổ chức đấu giá mỗi kỳ trăng tròn nên tiên tu, ma tu đều thường xuyên chạy đến, có thể nói là ngư long hỗn tạp.
Gia đình nọ vừa đi được một đoạn thì đã gặp một đám ma tu chặng đường.
Ma tu làm việc không nói lý lẽ, tu luyện cấm thuật, đồ sát thương sinh, thích tróc hồn đoạt mệnh, chẳng có chuyện ác nào mà không làm.
Đám ma tu bên kia có khoảng năm, sáu người, bộ dạng ghê rợn, quanh người tỏa ra hơi thở u ám, miệng mũi đỏ rực như hồ máu, nhìn qua vô cùng đáng sợ trái lại không phải là người có tu vi thâm hậu.
Đây cùng lắm chỉ là đám tay sai của một tên ma tu nào đó, cũng có thể những con rối đã bị ma tu tróc hồn.
Đứa nhỏ được cha của nó ôm vào lòng, vì bị bộ dạng kỳ lạ của đám ma tu dọa sợ mà khóc thét lên. Người xung quanh đều đã chạy tán loạn, chẳng ai dám ở lại, càng không ai dám tiến lên cứu một nhà ba người kia.
Văn Huyền Tuấn ở trên cao quan sát tình hình một hồi, tuy là cậu có thể bay nhảy linh hoạt nhưng lại chẳng biết đám ma tu kia tu vi đến đâu, nhỡ đâu không đánh lại còn chọc bọn chúng phát điên lên, cậu thì có thể chạy nhưng gia đình nhỏ kia thì biết chạy thế nào.
Trong lúc Văn Huyền Tuấn còn đang suy nghĩ phải làm sao để cứu được người thì đứa nhỏ đã bị đám ma tu bắt lấy.
Tên kia có một chiếc lưỡi dài đỏ lợm, hắn xách ngược đứa nhỏ trên không, lưỡi dài liếm qua gương mặt bé xíu khiến nó khóc ré lên, cặp phu thê trẻ thì đã quỳ rạp xuống đất, van xin tên ma tu tha cho đứa nhỏ.
Văn Huyền Tuấn cắn môi, cậu sợ thì sợ thật nhưng không thể kéo dài thêm nữa, nỗi đau mất đi toàn bộ người thân, cô độc một mình cậu hiểu rõ hơn ai hết nên càng muốn bảo vệ một nhà ba người kia.
Thiếu niên gầy gầy nhảy khỏi tường thành, dùng hết tốc lực của mình chạy đến chỗ đám ma tu.
Trong tay Văn Huyền Tuấn không có vũ khí, trên đường chạy tới vớ đại cái chổi nhà ai đó để bên ngoài.
Trước tiên là phải giải cứu đứa bé đang bị tên lưỡi dài kia khống chế.
Văn Huyền Tuấn nghiến răng ken két, càng đến gần càng sợ, tay chân đều muốn xoay ngược lại bỏ chạy cho xong.
Văn Huyền Tuấn là một tên nhát gan, đó là sự thật, nhưng đồng thời cũng là một đứa trẻ thiện lương không thể thấy chết mà không cứu. So với nỗi sợ hãi cái chết thì cậu càng sợ lương tâm mình cắn rứt hơn.
Nếu bây giờ bỏ chạy, sau này cậu nhất định sẽ luôn tự trách bản thân vì đã bỏ mặc gia đình kia.
Cậu chạy đến một con hẻm nhỏ, siết chặt cán chổi trong tay, hít sâu một hơi.
Chỉ có một cơ hội duy nhất để giải cứu đứa bé, nếu không thành công thì cậu chỉ có thể kéo cặp phu thê kia chạy đi.
Tay nhỏ vỗ vỗ trước ngực, cố gắng để tim mình đừng đập vội nữa, tới thì cũng đã tới, đành liều mạng một phen thôi.
Văn Huyền Tuấn như con mèo nhỏ di chuyển chầm chầm đến gần gã ma tu, nhân lúc hắn không chú ý mà giơ cán chổi đánh một cú thật mạnh sau gáy, sau đó lật tay quơ cán chổi đánh vào cổ tay của hắn, vang lên một tiếng rắc.
Tên ma tu bị đánh bất ngờ nên loạng choạng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cổ tay đã bị đập một cú đau nhói, trong thoáng chốc không giữ được lực mà phải buông đứa bé trong tay.
Văn Huyền Tuấn vội vàng đón lấy đứa bé, đẩy nó về phía hai người còn lại, bảo bọn họ mau mau chạy đi.
Những tên khác đã phản ứng lại mà lao lên muốn bắt lại ba người kia, Văn Huyền Tuấn không thể lập tức phóng đi mà phải ở lại cản đường, cán chổi trong tay cứ đánh loạn xạ lúc trái lúc phải, cố gắng giữ chân đám ma tu được lúc nào hay lúc đó.
Đám người kỳ dị này đúng thật là tu vi không cao, Văn Huyền Tuấn cố hết sức làm loạn cũng kéo bọn họ ở lại được thêm một lúc.
Nhưng dẫu sao thì sức một người cũng đâu thể so lại với năm, sáu người. Tên lưỡi dài lúc nãy ăn đau bây giờ tức điên lên, nhào tới chộp lấy bả vai của Văn Huyền Tuấn quăng mạnh xuống đất.
Văn Huyền Tuấn vẫn đang phải cầm chân một tên ma tu khác nên không chú ý hắn ta, bị bắt lấy đập xuống nền đá cứng rắn bên dưới thì đầu óc choáng váng, trong đầu như nổ ra mấy chục ngôi sao.
Lúc này một nhà ba người kia đã chạy đi xa, đám ma tu phẫn nộ chuyển hết lên người mục tiêu mới là tên oắt con không biết lượng sức mình.
Văn Huyền Tuấn sau khi bị đấm cho một cú mơ hồ không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất nữa, xong lại bị một tên khác nắm lấy cổ áo lôi lên cao.
Cậu tự phỉ nhổ trong lòng một phen, đúng là lo chuyện bao đồng thì không có kết cục tốt.
Văn Huyền Tuấn bị đánh một trận nhừ người, mặt mũi đều tím tái hết cả.
Đám ma tu xả giận một lúc lâu mới chịu buông tay, Văn Huyền Tuấn ngã rạp trên đất, toàn thân chỗ nào cũng đau đớn, một bên mắt đã sưng lên không mở ra nổi nữa.
Văn Huyền Tuấn cố gắng bò dậy nhưng không thể, trên người chắc là gãy mất mấy khúc xương rồi, đau muốn thấu trời.
Đám ma tu lầm rầm chửi rủa một hồi, cậu nghe loáng thoáng được bọn chúng muốn lấy tim của đứa bé lúc nãy để luyện tà thuật. Giờ đứa bé chạy mất rồi, đương nhiên cậu sẽ là vật thế chỗ.
Không chạy được nữa, hết cách rồi.
Văn Huyền Tuấn nhìn vầng trăng treo trên cao, đổi một mạng của cậu để ba người kia được tiếp tục hạnh phúc, coi như cũng đáng giá.
Dù sao cậu cũng chỉ cô độc một mình trên đời, chết đi rồi không có ai xót thương, vậy thì không ai phải đau lòng, cũng tốt mà.
Nhỉ?
Ước mong sau cùng chắc là không muốn thân thể mình bị đám ma tu này luyện thành tà thuật ác độc mà hại người. Chuyện này cậu không quyết được, nếu còn một chút sức lực, tự mình phá nát tim thì càng tốt hơn.
Văn Huyền Tuấn cảm nhận cơ thể mình lần nữa bị nhấc lên, hai tên đang giữ chặt lấy thân thể của cậu, gã lưỡi dài thì đưa tay lên cao, nhìn gương mặt hả hê kia thì chắc đang muốn cứ thế này mà móc ra quả tim trong ngực cậu.
Người xung quanh đã trốn đi hết chẳng thấy bóng dáng, hơn nữa bọn họ còn mong cậu chết đi từ lâu, làm gì có ai muốn tiến lên cứu cậu. Văn Huyền Tuấn còn có thể hy vọng gì nữa, đành buông xuôi thôi, xem như số mệnh ngắn ngủi, về trời sớm một chút biết đâu có thể gặp lại cha, nương trên kia.
Văn Huyền Tuấn nhắm mắt lại, đợi chờ cơn đau sẽ đến để đoạt mạng mình.
Đúng lúc này thì hổ yêu đã trốn mất tăm không biết từ đâu lại nhảy ra.
Nó gầm gừ một tiếng dữ tợn, đôi mắt sáng quắc ánh lên ngọn lửa đỏ rực, trông chẳng giống lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó chút nào.
Hổ yêu đứng trên đất gầm gừ, thân thể linh hoạt đảo một vòng, đám ma tu bị nó chạy đến hất tung cả lên, nó đưa chân xé rách thân thể của một tên ma tu, ngọn lửa trên người hổ yêu như đang thiêu đốt gã kia, chỉ nháy mắt sau ma tu đã biến mất hoàn toàn, tựa như gã chưa từng xuất hiện trên đời.
Những tên ma tu khác nhìn tình cảnh này run sợ, không cần nói cũng biết con hổ yêu có tu vi rất cao, bọn họ cơ bản là không đấu lại.
Hổ yêu đánh xong một đòn phủ đầu rồi lại quay lại nhìn đám ma tu vô cùng phẫn nộ.
Lửa cháy quanh thân nó càng lúc càng nhiều hơn, Văn Huyền Tuấn cảm nhận được ngọn lửa kia không hề mang theo một chút âm tà nào, ngược lại còn là một ngọn lửa thuần khiết, lẫn trong sắc đỏ rực rỡ còn có chút ánh hoàng kim lúc ẩn lúc hiện. Văn Huyền Tuấn đã nghe ông lão kể chuyện trong thành nói qua về một ngọn lửa giống hệt thế này, đó chính là dương hỏa thuần chính, ngọn lửa thần có thể tiêu trừ tà ác trong thế gian.
Hổ yêu gầm gừ tiếng lên, đi về phía Văn Huyền Tuấn.
Đám ma tu bị ngọn lửa kia thiêu đốt từ từ cắn nuốt chút tu vi ít ỏi mà khó khăn lắm chúng mới luyện ra nên sợ hãi lùi lại, quăng lại Văn Huyền Tuấn về phía con hổ, một bước cũng không dám đến gần.
Nó đón lấy thân thể thiếu niên, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu thì càng phẫn nộ hơn, ngọn lửa bùng lên dữ dội như muốn đem toàn bộ mọi thứ ở đây thiêu rụi.
Đúng lúc này ở phía ngược lại của Yên Thành có một bóng người đột nhiên từ tòa tháp cao nhất của Kim La Đường nhảy ra, y vọt đi rất nhanh, chớp mắt đã không nhìn thấy chút dấu vết, chỉ thấy ở tháp Kim La một thiếu niên mặc trên người một bộ y phục màu hồng nhạt, hai tay chống hông hét lớn lên.
- Tông chủ, người không cần lấy U Linh Thảo nữa à?
Cậu ta hét muốn khản cổ còn người kia đã lướt đi rất xa, cuối cùng chỉ để lại một câu.
- Ngươi thay ta đánh.
Thiếu niên áo hồng nghe đến đấy thì trợn mắt thật to, xoay lại nhìn người đứng trên sàn là một tên vạm vỡ nét mặt như thạch hầu, trên người toàn là đất đá bẩn hề hề, còn thêm chỏm tóc lỏm chỏm trên đầu, rùng mình một phen.
Không phải cậu ta không đánh lại tên kia, nhưng đối thủ xấu quá, có cho thiên tài địa bảo cũng không muốn chạm vào.
Cậu ta cầm theo cây trượng thật to của mình, nhanh nhẹn chạy đến chỗ một người vóc dáng rất cao đang ngủ gật gù trên ghế, dùng trượng trong tay chọt chọt người ta.
- Hùng Tử, lên đánh đi, công lao này ta nhường cho ngươi.
Người đang ngủ kia mở một mắt mà nhìn cậu ta, khóe miệng nhếch lên.
- Gọi một tiếng đại ca đi rồi ta giúp ngươi.
Thiếu niên áo hồng thở suýt nữa thì chửi thề, phải táng kiềm nén vỗ vỗ ngực hạ hỏa, dù không muốn nhưng so giữa chuyện gọi tên ngố này là đại ca và phải đánh nhau với con khỉ xấu xí kia thì gọi một tiếng đại ca coi như cũng là trao đổi có lời?
Chắc vậy.
- Được rồi, Lý Mân Huỳnh đại ca, ngài ra mặt thay tiểu sinh một lần, Liễu Mân Tích đây cảm kích vô cùng.
Mẹ nó, nghe mắc ói thiệt sự.
Người được gọi là Lý Mân Huỳnh lúc này mới chịu đứng dậy, lắc lắc cổ tay, nhếch miệng cười một cái rõ kiêu.
- Tốt, để đại ca trình diễn cho ngươi xem, không cần cảm tạ.
Gã vừa nói vừa phất phất tay, làm ra vẻ không tính toán gì với người nọ.
Thiếu niên áo hồng nhìn theo bóng lưng hả hê của gã tức muốn bùng nổ tại chỗ, nhưng vì đang nhờ người ta làm việc nên không đôi co thêm, hậm hực ngồi xuống ghế.
Trong lòng thì đã thỉnh mười tám đời tổ tông của gã ra gặp thăm hỏi một vòng.
...
Còn người đã phóng ra ngoài nháy mắt đã xuất hiện ở thành đông, y cảm nhận được khí tức của Nguyệt, nó đã chạy ra ngoài chơi suốt mấy năm nay không để lại chút dấu tích nào, y cho người đi tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy, đột nhiên khí tức dương hỏa bùng nổ mãnh liệt, nó chọn cách này để xuất hiện có lẽ là đang gặp chuyện nguy nan, y không thể để nó có mệnh hệ gì, vừa xác định được nó đang ở đâu thì lập tức chạy tới.
Lúc y đến nơi thì chỉ thấy một đám ma tu gào thét thảm thiết rồi biến mất trong ngọn lửa thuần dương của hổ yêu, còn nó thì đang đỡ lấy một người trên lưng, lo lắng mà dụi dụi cái đầu to muốn gọi người kia tỉnh dậy.
Lý Tương Hách chưa từng thấy Nguyệt thân cận với ai đến mức này ngoại trừ một người, nhưng người nọ đã biến mất rất lâu, dù y có lục tung tu chân giới lên cũng không tìm thấy.
Hổ yêu có tên, nó tên Nguyệt, vốn là linh thú được tông chủ Huyền Nguyệt Tông dày công nuôi dưỡng mấy trăm năm. Lúc nãy y cảm nhận được khí tức của nó, đồng dạng nó cũng cảm nhận được y đã đến nơi này.
Lý Tương Hách vừa đáp đất thì hổ yêu đã chạy đến chỗ y kêu ư ử, nó không muốn trốn nữa, chỉ muốn cứu người đang hấp hối trên lưng.
Lý Tương Hách vẫn không hiểu vì sao Nguyệt thà rằng để lộ tung tích của bản thân vẫn muốn cứu người này, nó đã trốn đi mấy năm nay, y còn tưởng nó vì nhớ thương người kia mà theo chân người kia cùng nhau biến mất rồi.
Y đỡ lấy người trên lưng Nguyệt, cẩn thận bắt mạch cho đối phương.
Đây chỉ là do sự tò mò trong lòng y, y muốn biết đến tột cùng người này là ai mà lại có thể khiến Nguyệt chịu ra mặt.
Mạch của người này rối loạn vô cùng, bị thương rất nặng, trên người còn gãy mấy đoạn xương, cầm cự được đến giờ đúng là kỳ tích.
Y không tu thuật trị liệu, chỉ có thể cho nhóc con này uống một viên tiên dược, giữ lại chút hơi tàn đưa về Huyền Nguyệt Tông.
Nguyệt vẫn cứ ở một bên đi tới đi lui, lo lắng mà ủi đầu vào tay đối phương, kêu lên mấy tiếng vô nghĩa.
Lý Tương Hách cảm nhận được cảm xúc của Nguyệt, trong lòng nó từ nãy đến giờ vẫn chưa hề yên, tựa hồ rất lo lắng cho người này.
Trước đây Nguyệt chỉ biểu hiện thế này khi ở cạnh một người, từ khi người nọ biến mất, Nguyệt cũng chẳng còn dáng vẻ linh động như trước nữa, luôn ủ rũ ở Huyền Thủy Cốc như muốn đợi người quay về.
Đột nhiên mấy năm trước nó lại chạy đi mất, trong tông môn không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, đệ tử trong tông tìm kiếm quanh núi mấy lần cũng không tìm được gì, đành phải tay không trở về bẩm báo tông chủ.
Lý Tương Hách khó hiểu không thôi nhưng vẫn biết trước mắt phải cứu được mạng nhỏ của thiếu niên này, về sau mới có thể từ từ suy ngẫm biểu hiện kỳ lạ của hổ yêu.
Lúc đỡ người dậy uống thuốc y mới nhìn rõ được khuôn mặt của thiếu niên.
Tuy người đã bị đánh đến mặt mũi tím tái, sưng phù thì Lý Tương Hách vẫn nhận ra diện mạo của người mà y đã mong nhớ bấy lâu.
Gương mặt này vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí y hơn trăm năm qua, thời thời khắc khắc đều muốn được gặp lại dẫu chỉ một lần.
Người này là Huyền Tuấn.
Là nhóc con đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của y.
...
Lần đầu tiên y gặp được Văn Huyền Tuấn là ở một đêm đông tuyết rơi trắng xóa cả Huyền Nguyệt Tông.
Lý Tương Hách sinh ra trong một gia đình tướng sĩ, từ thuở bé thơ đã nhìn cha, anh chinh chiến nơi chiến trường. Biên giới Đại Yên ngàn năm là do Lý gia trấn giữ, người họ Lý kiên trung anh dũng, chẳng ngại khó khăn gìn giữ giang sơn và cuộc sống bình yên của hàng vạn con dân.
Năm đó cả nhà Lý Tương Hách bị ma tu tàn sát chẳng còn lại ai, y là người có mệnh cách thuần dương thuần khiết nhất từ đầu đã bị bọn họ nhắm tới mới giữ được một mạng, song sống còn đau đớn không bằng chết đi cho xong.
Cũng may khi còn chưa bị đưa đến ma tông y đã thoát được.
Lý Tương Hách chẳng nhớ rõ làm sao mình có thể thoát khỏi đám người kia, y cố gắng ẩn nấp giữa biển người mênh mông, cuối cùng cũng chẳng dám trở về nhà.
Cả nhà họ Lý bao đời đều vì giang sơn xã tắc giữ vững biên cương, không ngờ triều đình hèn nhát sợ hãi ma tộc lại bằng lòng giao toàn bộ nhà họ Lý cho đám ma tu giết chóc chẳng còn lại gì.
Một bên là triều đình lo sợ nhà họ Lý công cao lấn chủ, một bên là ma tộc vì mệnh cách thuần dương chẳng từ thủ đoạn giết mấy trăm mạng người.
Lý Tương Hách khi ấy chỉ mới mười bốn tuổi, bị người ta trong một đêm cướp mất gia đình yên ấm.
Mái nhà nhỏ bé chốn biên cương, huynh đệ tỷ muội đông đúc anh dũng, cha nương mẫu mực ngày đêm cầm giáo, cầm thương giữ vững biên thành.
Tất cả thoáng chốc đều tan biến, chỉ để lại một mình y cay đắng sống sót trên đời.
Y hận triều đình đã không bảo vệ Lý gia, càng hận lũ ma tộc đã cướp đi của y tất thảy.
Không phải Lý Tương Hách chưa từng muốn kết thúc cuộc đời mình, nhưng thù còn chưa báo, y làm sao có thể đối diện với người nhà họ Lý nơi suối vàng.
Thiếu niên mười bốn tuổi năm ấy lưu lạc khắp nơi, sức lực của một mình y chẳng thể đòi lại công bằng cho mấy trăm người nhà họ Lý.
Mùa đông năm Lý Tương Hách mười lăm tuổi, chẳng biết là lần thứ mấy y đến tìm những người đã từng là thuộc hạ dưới trướng của cha, anh ngày cũ, nhờ họ kiến nghị triều đình lật lại bản án, trị tội đúng người.
Chỉ tiếc không người nào đồng ý giúp y, tất cả đều bảo y quay về, tìm một nơi yên ổn sống hết một đời, không cần nghĩ ngợi nhiều nữa.
Hận không nằm trên người mình, nói thế nào mà chẳng được.
Lý Tương Hách không thể trách bọn họ, chỉ tự trách bản thân yếu đuối bất tài, không thể trả được thù cho cha, anh.
Thân thể thiếu niên một mình đi giữa trời tuyết lạnh căm, y không tìm được nơi để trở về, cũng không tìm được hy vọng cho tương lai phía trước.
Gió tuyết thổi qua lạnh buốt như đóng băng cả trái tim của Lý Tương Hách, y ngã quỵ trên nền tuyết, chẳng thể gượng dậy nổi nữa đành để mặc gió tuyết bao phủ lấy chính mình.
Lý Tương Hách tưởng mình đã bỏ mạng giữa đất trời hoang vu lạnh giá ấy rồi, nhưng cuối cùng lại gặp được một người mang theo ánh trăng sáng, cho y một mục tiêu để hướng đến giữa tương lai mịt mờ vô định.
Đó là một nhóc con kém y sáu tuổi, sở hữu một đôi mắt trong sáng như nguyệt quang và khóe môi biết cười.
Lần đầu tiên gặp y, nhóc con ngồi trên ghế gỗ cao cao, gương mặt non nớt hồn nhiên chẳng hề hợp với không khí ảm đạm ở ma tông đứng đầu đại lục.
Nhóc con đung đưa chân nhỏ, thấy y tỉnh dậy thì nghiêng đầu mỉm cười.
- Ca ca tỉnh rồi, ta tên là Văn Huyền Tuấn, về sau ta bảo vệ ngươi, không cần sợ lạnh nữa.
--------------------------------------------
Món quà cuối cùng đêm Trung Thu ❤️
Mới đầu cổ chỉ định viết đoản văn, đăng hết một lần trong hôm nay luôn nhưng càng viết ý tưởng càng nhiều, cuối cùng chắc lại thành hai fic khá dài (。•́︿•̀。)
Cổ mới viết được tới đây mà cũng sắp hết ngày rồi nên chap này là món quà Trung Thu cuối cùng.
Fic này và Trúc Nguyệt vẫn sẽ được cập nhật dần dần, không thường xuyên lắm vì cổ muốn hoàn thành Gravitational Waves trước đã, nhưng chắc chắn là cổ hong drop giữa chừng.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic và đọc mấy lời cổ lảm nhảm ở đây ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro