Đệ tam thiên

Note: 

- Kim Deft Hyukkyu 金赫奎 Kim Hách Khuê

- Lee Wolf Jaewan 李在宛 Lý Tại Uyển

Văn Huyền Tuấn 16 tuổi

Lý Tương Hách > 300 tuổi

Lý Mân Huỳnh, Liễu Mân Tích > 100 tuổi

Trong truyện tu chân, tuổi tác cũng chỉ là con số thôi ಠ⁠ω⁠ಠ
------------------------------------------------------

Văn Huyền Tuấn tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường to thật to, màn che hai màu đen đỏ rũ xuống, còn có mấy hạt châu trong suốt sáng lấp lánh được xâu thành từng chuỗi dài xinh đẹp điểm xuýt thêm.

Cảm nhận đầu tiên của Văn Huyền Tuấn chính là thoải mái quá đi.

Mười mấy năm qua cậu không nhà không cửa, lúc thì trải một lớp rơm rạ ở nền đất của miếu hoang mà nằm tạm, hôm nào bị người ta tranh mất chỗ thì phải tá túc ở mái hiên bất kỳ, chọn đại thôi, dù sao cũng chỉ nằm ngủ một đêm, còn kén cá chọn canh cái gì nữa. Những đêm trăng sáng thì nhất định là nằm trên nóc của Kim La Đường, bên đó có tòa tháp cao nhất Yên thành, không có vật cản trở tầm nhìn, có thể thoải mái ngắm trăng.

Không phải cậu chê mấy chỗ đó ngủ không ngon, nhưng thật sự mà nói thì nền nhà ở miếu hoang vừa cứng vừa lạnh, lót rơm đỡ lạnh rồi lại bị chăm chích cả đêm. Ngủ ở mái hiên thì càng không cần phải nói, gió thổi qua một cái là muốn hóa đá luôn. Nằm trên nóc của Kim La Đường thì được mỗi cảnh đẹp thôi, còn lại vừa lạnh vừa khó leo, hơn nữa bên dưới còn hay chế biến mỹ vị nhân gian tiếp đãi khách khứa, ngửi một lát là bụng réo inh ỏi, chẳng ngủ được.

Chỗ cậu đang nằm vừa bằng phẳng vừa êm, chăn trên người mềm mềm ấm áp vô cùng, thoải mái hơn mấy chỗ cậu ngủ trước đây rất nhiều.

Văn Huyền Tuấn lăn lộn trên giường một lúc lâu, cạ mặt vào tấm chăn mịn màng thoải mái mà gừ gừ mấy tiếng như một con mèo nhỏ.

Quậy đã rồi thì mới sực nhớ ra.

Hình như cậu bị một đám ma tu đánh bầm dập, có tên lưỡi dài xấu xí còn muốn lấy tim của cậu tu luyện cấm thuật gì đó, bây giờ cậu tỉnh lại ở nơi thoải mái như này có phải là sang thế giới bên kia rồi hay không?

Văn Huyền Tuấn bật dậy, cơ thể không đau chút nào, y phục trên người cũng thay cái mới, tay chân sạch sẽ còn có mùi thơm thơm. Cậu thử co duỗi tay chân, cậu vẫn nhớ rõ đám ma tu kia đã đánh gãy tay mình, hình như chân cũng không khá hơn vậy mà giờ đều không còn đau nữa, co duỗi linh hoạt, có thể nhảy một cái là phóng lên mấy chục thước luôn, thần kỳ thật sự.

Thử nhéo lên đùi mình một cái thật mạnh xem đây có phải là mơ hay không, lỡ mạnh tay quá nhéo một cú đau đến thấu trời, xác định là không phải đang nằm mơ.

Cậu lăn tới lộn lui trên giường to, nghe ngóng một hồi thì nhận ra trong phòng này không còn ai khác ngoài cậu.

Văn Huyền Tuấn kéo chăn lên trùm quanh người mình như thể nó là lớp giáp bất khả xâm phạm rồi mới rón rén vạch mấy lớp màn ra, mắt đảo qua đảo lại nhìn một vòng.

Gian phòng này rất lớn, đồ vật trong phòng món nào cũng lấp lánh xinh đẹp, trên tường còn treo vài món đồ chơi như của trẻ con, có diều giấy, có trống con, còn có một cái lồng đèn giấy vẽ hình hổ nhỏ.

Chỉ tiếc không khí quá mức âm u, đối nghịch hoàn toàn với mấy món đồ xinh xắn trang trí căn phòng này.

Cậu ôm theo cả chăn nhảy xuống giường, chạy đến chỗ mấy món đồ chơi được bày ra ở kia.

Có đứa trẻ nào mà không thích mấy món đồ chơi trang trí tinh xảo như này. Văn Huyền Tuấn đã từng ngồi bên bậc thang ở miếu hoang nhìn mấy đứa trẻ trong thành chơi đùa với nhau, bọn chúng cầm trên tay chong chóng đầy màu sắc, cùng nhau chơi cầu mây, chơi đá cầu. Mỗi lần như vậy cậu chỉ biết ngồi một góc mà ước ao, đứa trẻ ăn mày cả người bẩn thỉu, rách rưới như cậu đâu có ai chịu chơi cùng, bọn trẻ ăn mày khác thì lại không thích cậu, bảo cậu ốm yếu lại còn không chịu đi trộm thức ăn, sớm muộn gì cũng chết đói.

Văn Huyền Tuấn cũng không hiểu vì sao mình lại không thích cướp đi đồ vật của người khác, cậu chỉ biết làm như vậy là không tốt, dù bụng có đói meo cũng không muốn cùng mấy đứa trẻ khác đi trộm vặt.

Giờ nhìn thấy mấy món đồ chơi trong phòng thì mắt sáng cả lên, lon ton đến xem thử, nhưng chỉ nhìn nhìn một chút thôi, đồ không phải của cậu thì cậu sẽ không lấy.

Chủ nhân căn phòng chắc hẳn rất quý mấy món đồ kia lắm, mọi thứ đều được trưng bày ở nơi sạch sẽ, một hạt bụi cũng không thấy, đồ nhiều thì nhiều thật nhưng sắp xếp rất gọn gàng.

Văn Huyền Tuấn đến gần cái trống con, đưa tay sờ nhẹ lên mặt trống rồi không biết tại sao nước mắt lại vô thức rơi xuống không kiềm chế được.

Cậu hoảng sợ mà lùi lại, cảm giác như thứ này rất thân thuộc, rồi lại cảm giác nó không thuộc về mình.

Nước mắt vẫn cứ rơi xuống liên tục, Văn Huyền Tuấn ngồi thụp xuống đất, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy rất buồn, như thể bản thân đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

Đúng lúc này thì hổ yêu xuất hiện, nó chậm rãi đến ngồi ngay bên cạnh cậu, ủn ủn cái đầu to lên người Văn Huyền Tuấn như thể muốn an ủi cậu.

Cuối cùng thì cũng nhìn thấy được một thứ quen thuộc, Văn Huyền Tuấn nhào đến ôm lấy hổ yêu, òa khóc nức nở. Hổ yêu ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu xem nó như khăn lau nước mắt mà dụi mặt, mắt hổ tròn xoe nhìn cậu, lần này thì nó không biến đi nữa, ở cạnh cậu một hồi.

Rất lâu sau thì Văn Huyền Tuấn mới thôi không khóc nữa, lau hết nước mắt nước mũi lên người hổ yêu khiến nó kêu lên ư ử phản kháng nhưng vô dụng.

Hổ yêu bị cậu làm bẩn lớp lông trắng thì đứng dậy, không thèm nhìn mặt cậu nữa mà hất hất đầu ra ngoài, ý muốn cậu đi theo nó.

Ở chỗ này thì cậu cũng chỉ biết mỗi con hổ yêu này thôi, nó không hề có ý muốn tấn công cậu nên Văn Huyền Tuấn thấy nó chạy ra ngoài thì lập tức chạy theo.

Hổ yêu phóng rất nhanh, chạy hết hành lang dài rồi lại quẹo trái quẹo phải tứ tung, Văn Huyền Tuấn ôm theo cái chăn lớn chạy theo nó mệt bở hơi tai. Y phục cậu đang mặc trên người vừa dài vừa trơn trượt, Văn Huyền Tuấn chạy một hồi thì đạp phải vạt áo của chính mình, trượt một cái xuýt chút là vồ ếch trên sàn.

Cũng may Văn Huyền Tuấn ôm theo cái chăn to dày, có lớp bông mềm che chắn nên không bị ngã đau.

Cậu vội vàng đứng dậy muốn tiếp tục đuổi theo hổ yêu thì nó đã dừng lại bên cạnh một người cao cao gầy gầy.

Người kia trên người vận một bộ y phục màu đen, mái tóc cũng đen sẫm như mực, chỉ có đôi mắt là đỏ rực như ngọn lửa thuần dương của hổ yêu lần trước.

Văn Huyền Tuấn nhìn người ta đến ngẩn ngơ, ngay cả việc đứng dậy cũng chẳng nhớ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu gặp người ấy nhưng trong lòng lại thổn thức không yên, như thể gặp lại một người thương nhớ đã lâu, đồng dạng với cảm xúc mỗi lần ngắm ánh trăng sáng trên trời đêm vời vợi.

Cậu tự biết bản thân mình ngốc nghếch, nhưng vẫn xác định được trong suốt mười mấy năm sống ở Yên Thành mình chưa từng gặp qua người này. Văn Huyền Tuấn nghĩ mãi cũng không hiểu được vì sao bản thân lại có xúc động kỳ lạ đến thế.

Thấy cậu ngồi mãi trên đất, người kia vội vàng tiến đến, nhẹ nhàng bế cậu lên, hổ yêu như hiểu ý mà đứng sẵn bên cạnh để y đặt cậu gọn gàng trên lưng nó.

Văn Huyền Tuấn lúc rời khỏi phòng để đuổi theo hổ yêu thì không mang theo giày, bàn chân mới chạy một vòng trên sàn đá giờ đã lạnh toát, sau khi ngồi lên lưng hổ thì mấy đầu ngón chân cứ chà xát vào nhau cho đỡ lạnh.

Nơi này trang hoàng thì đẹp thật, mọi thứ đều tốt chỉ có một điểm trừ duy nhất chính là bầu không khí quá sức âm u ảm đảm, nhiệt độ cũng rất thấp hơn Yên Thành rất nhiều, Văn Huyền Tuấn mới ở một lát thì đã thấy lạnh, cũng may là có mang theo cái chăn bông dày này nên mới không bị đông cứng.

Người nọ sau khi đỡ cậu xong thì quay lại chỗ cũ, ngồi xuống dưới gốc của một cấy đào xum xuê, ở đó còn bày sẵn một bàn cờ chế tác rất tinh xảo, mỗi quân cờ đều bóng loáng như ngọc, vừa nhìn đã biết không phải thứ tầm thường.

Hổ yêu đi theo y, thấy y đã ngồi về chỗ cũ thì cũng mang theo Văn Huyền Tuấn đến ngồi ngay bên cạnh.

Văn Huyền Tuấn muốn hỏi người kia là ai, nơi này là nơi nào còn chưa kịp lên tiếng thì y đã cầm lấy hai chân của cậu đặt gọn ghẽ lên đùi, nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân lạnh băng.

Cậu muốn rút chân lại sợ mình làm hỏng bộ y phục đắt tiền trên người y nhưng không được, người này nhìn qua cao cao gầy gầy, không phải dạng đô con, vạm vỡ mà sức lực lớn ghê gớm, cậu làm kiểu gì cũng không thoát khỏi tay y.

- Nè, làm gì vậy?

Văn Huyền Tuấn bị xoa đến ngại, núp trong tấm chăn dày chừa lại mỗi đôi mắt tròn tròn bên ngoài mà nhìn người kia. Y cũng ngước mặt lên nhìn lại cậu, Văn Huyền Tuấn thật sự không hiểu tại sao lại thấy gương mặt người nọ quen thuộc vô cùng.

- Ủ ấm chân cho nhóc hậu đậu.

Y vừa nhìn cậu vừa nói, trong mắt chứa đựng toàn ý cười, dịu dàng nâng niu như thể cậu là bảo vật quý giá nhất trên đời. 

- Ờ.

Cậu chỉ biết ậm ờ một tiếng rồi thôi, lẳng lặng ngồi trên lưng hổ yêu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của ai đó.

Cái đầu nhỏ của Văn Huyền Tuấn vẫn cứ thắc mắc không thôi, nghĩ mãi thì kết quả vẫn không thay đổi gì, cậu thật sự không biết người này là ai cả.

Chân của cậu được người ta xoa xoa cho một lúc thì đã không thấy lạnh nữa, y phất tay một cái, từ nhẫn trữ vật của mình lấy ra một đôi ủng dày có đệm bông mềm mại xỏ vào chân Văn Huyền Tuấn.

Nhóc con đung đưa chân, lắc lắc cổ chân nhìn đôi ủng mới được mang vào.

Cái này đẹp ghê, vừa mềm vừa ấm, còn có mấy cái lục lạc nhỏ gắn trên miệng ủng, đung đưa chân một cái là nghe được tiếng lục lạc nhỏ leng keng vô cùng êm tai.

Bị cái giống con nít quá, đi tới đâu cũng nghe tiếng lục lạc, làm như sợ cậu chạy mất không bằng.

Văn Huyền Tuấn ngắm nó một hồi rồi mới nhớ ra chuyện chính, cậu nghĩ không ra rồi vậy thì cứ hỏi thẳng người ta là xong.

- Có thể cho ta biết nơi này là đâu được không? Còn nữa, ngài là ai, trước đây chúng ta đã quen nhau sao?

Cậu vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn y cho nên bắt kịp ánh mắt buồn thoáng qua rồi biến mất trong đôi mắt đỏ rực nọ. Y đặt lên bàn cờ một quân cờ màu trắng, gió thổi lướt qua mang theo cánh đào hồng nhạt lả tả rơi khắp khoảnh sân yên ả.

- Tổng đàn Huyền Nguyệt Tông, Lý Tương Hách.

Y chỉ nói đến đó rồi không trả lời thêm câu hỏi sau cùng của nhóc con.

Văn Huyền Tuấn đang ngồi trên lưng hổ đung đưa chân, nghe được tên của người kia thì quên béng mất vế quan trọng nhất y vẫn chưa trả lời.

- Vậy thì chào Lý tiên sinh, không biết ngài có thể đưa ta...

Khoan đã.

Lý Tương Hách? 

Cái này không phải là tên của Ma tôn đứng đầu tu chân giới, cai quản Huyền Nguyệt Tông không chuyện ác nào không làm sao?

Văn Huyền Tuấn nói được nửa chừng thì mới nhận ra, trái tim đập thịch một cái, giật thót cả người bậc ngược ra sau tí nữa thì cắm đầu xuống đất.

Nhưng thứ đón tiếp cậu không phải là mặt đất lạnh lẽo mà là lòng ngực ấm áp của ai kia.

Lý Tương Hách nhìn thấy nhóc con hoảng loạn sắp ngã thì đã đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo người ngồi vào lòng mình rồi mới yên tâm đi tiếp một quân cờ màu đen.

- Không cần ngồi trên lưng Nguyệt nữa, ôm nhóc hậu đậu thế này mới không lo ngã.

Văn Huyền Tuấn cứng người, sợ mình nhúc nhích một chút làm phiền tới y thì sẽ bị Ma tôn tiễn thẳng về trời luôn.

Tình cảnh gì thế này, đột nhiên bị đánh một trận suýt chết tỉnh dậy thì thấy mình đang ở Huyền Nguyệt Tông. Văn Huyền Tuấn đã nghe ông lão kể chuyện kể không biết bao nhiêu lần về tông môn này, mỗi chuyện nghe xong đều khiến người ta phải lạnh sống lưng, rít lên một câu độc ác quá, làm càn như thế còn không sợ trời tru đất diệt à?

Danh tiếng của Lý Tương Hách có ai nghe thấy mà không sợ, người này một tay giết hết toàn bộ mấy vị đường chủ dưới trướng cựu tông chủ, đem Huyền Nguyệt Tông nhuộm máu hoàn toàn, biến tông môn ma tu mạnh nhất lúc bấy giờ trở thành đồ vật trong tay mình, tùy ý đùa nghịch.

Cậu còn nghe nói mấy vị đường chủ hiện giờ của Huyền Nguyệt Tông không có ai là bình thường, mỗi người đều có thiên phú ở công pháp mình tu luyện, đáng tiếc bọn họ không chọn chính đạo mà lại tình nguyện đi theo phục sự dưới trướng của Lý Tương Hách.

Bọn họ hung dữ như vậy bảo cậu không sợ làm sao được.

Văn Huyền Tuấn hít một hơi khí lạnh, cả người cũng run lên bần bậc, muốn khóc tới nơi.

Nguyệt thì vẫn nằm ở bên cạnh vui vẻ mà nhìn cậu, còn vung vẩy cái đuôi, đúng kiểu thấy chết mà không cứu.

Văn – nhỏ bé yếu ớt không có khả năng phản kháng – Huyền Tuấn ngồi trên đùi Lý Tương Hách đang cố gắng hạ thấp độ tồn tại của mình, ước gì bản thân có thể tàng hình mà chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Chỉ tiếc Lý Tương Hách dù đang chuyên chú chơi trò đánh cờ với chính bản thân vẫn không quên ôm lấy vòng eo của nhóc con thật chặt. Hại cậu ngồi mà tâm chẳng thể yên, chỉ sợ Ma tôn mạnh tay thêm chút nữa thì sẽ eo cậu gãy thành hai. Văn Huyền Tuấn chỉ mới có mười lăm, mười sáu tuổi thôi, cậu còn có rất nhiều nơi muốn đi xem, rất nhiều món ngon chưa được thưởng thức, thực sự không muốn chết chút nào.

Nguyệt nằm bên kia không thèm nhìn cậu nữa, ngáp dài một cái rồi nhắm mắt lại ngủ ngon lành.

Lý Tương Hách thì từ nãy đến giờ cứ như có mấy cặp mắt mà cậu làm gì y cũng biết được, thấy cậu tròn mắt nhìn hổ yêu thì từ tốn lên tiếng.

- Nguyệt trốn khỏi Huyền Nguyệt Tông bốn năm rồi, nó vẫn luôn giấu đi khí tức của mình, ngay cả ta cũng không cảm nhận được nó ở đâu. Lần này vì em gặp nguy hiểm nó mới chịu chạy ra, dùng dương hỏa quá nhiều mà hao tổn tu vi.

Văn Huyền Tuấn nghe hổ yêu vì mình mà thiêu đốt tu vi thì lo lắng không thôi, mắt hết nhìn hổ yêu lại nhìn lên Lý Tương Hách, chần chừ một lúc mới lí nhí hỏi.

- Vậy nó vẫn ổn chứ?

Văn Huyền Tuấn không hề biết bấy giờ đồng tử của mình đã chuyển thành màu xanh lam giống hệt như Nguyệt, cậu mở to mắt nhìn y, cặp mắt xanh lơ sáng trong đáng yêu vô cùng.

Lý Tương Hách bỏ xuống quân cờ trong tay mình, dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, đặt lên vầng trán mịn màng một nụ hôn lướt qua.

- Không sao cả, nó nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe mạnh trở lại.

Nhóc con lúc này nhận một nụ hôn của ma tôn thì đơ cả người, cứ tròn mắt nhìn y, trong đầu đã chạy loạn đủ thứ suy nghĩ linh tinh không thể sắp xếp đưa ra được phản ứng gì.

Lúc này thì thiếu niên áo hồng và một người có vóc dáng cao lớn đứng ở xa xa nhìn về phía tông chủ nhà mình mà tròn mắt ngạc nhiên. Vốn định chạy đến giao cây U Linh Thảo lần trước đánh với tên khỉ đá mà có được cho y lại nhìn thấy tông chủ đang ôm ấm một thằng nhóc bé xíu thì không dám tiến lên nữa, nấp ở đây mà hóng trò vui.

- Chẳng lẽ tông chủ là một lão luyến đồng à? Thằng nhóc ấy còn nhỏ như vậy?

Thiếu niên áo hồng không nhịn được mà hỏi, Văn Huyền Tuấn năm nay mười sáu tuổi nhưng thiếu ăn thiếu mặc nên trông bé xíu như một đứa bé mười ba mười bốn mà thôi, không thể trách cậu ta suy nghĩ linh tinh được.

Người có vóc dáng cao lớn khinh khỉnh nhìn thiếu niên áo hồng mà cười.

- Trông ngươi cũng có khác gì trẻ con đâu mà nói người khác.

Một câu vừa đủ để chọc giận đối phương, thiếu niên áo hồng quơ trượng muốn đánh cho gã một cú thật đau thì gã lại dễ dàng thoát đi làm cậu ta càng tức giận hơn, trừng mắt mà nói.

- Vậy thì chỉ có thể trách ta là thiên tài vạn năm có một, đột phá kim đan quá sớm nên mới phải giữ mãi cái hình dạng trẻ con thế này.

Cậu ta chống hông thở phì phì, trông thì nhỏ bé thế thôi chứ cũng đã gần trăm tuổi rồi, bị nói là trẻ con không tức sao được.

Trông lúc hai người còn đang thập thò bàn tán chuyện của tông chủ thì đã bị một người khác nắm lấy sau gáy kéo ra xa.

Người mới đến dáng người tròn trịa, gương mặt cũng khá đáng yêu mà giọng nói thì đánh giá vô cùng.

- Lý Mân Huỳnh, Liễu Mân Tích, hai tên nhóc các người đừng suốt ngày lo chuyện bao đồng nữa, cút về tu luyện hết cho ta.

Hai người bị kéo áo xách đi thì la oai oái lên.

- Lý Tại Uyển, buông ta ra, ta muốn ở lại xem bọn họ định làm gì.

Người cao to không chịu ngoan ngoãn trở về mà vung vẩy lung tung, người gã to như vậy hại Lý Tại Uyển lôi đi cũng phát mệt.

- Có cái gì mà nhìn, cố nhân quay lại thôi, mới lạ gì đâu chứ.

Liễu Mân Tích nghe Lý Tại Uyển nói thế thì hai mắt sáng rỡ, gương mặt hóng hớt hẳn lên.

- Lý Tại Uyển, Lý đại đường chủ, ngươi đi theo tông chủ trước bọn ta mấy trăm năm có phải là biết cái gì rồi không.

Lý Tại Uyển bị hai tên nhóc này lải nhải nghịch ngợm mà nhức cả đầu, thẳng tay quăng hai người đi thật xa.

- Cút về tu luyện hết cho ta.

Đường chủ của Luyện Đan Đường là Kim Hách Khuê đúng lúc này đi ngang, nhìn hai tên nhóc kia bị quăng đi thì tự lẩm bẩm trong lòng.

- Ta là người vô hình. Đừng chú ý ta, đừng chú ý ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #faon