Chương 1:

Dưới nền trời ngả vàng cam của buổi hoàng hôn, Fara kéo lấy tay Oti khiến cả hai vì thế mà môi chạm môi. Cũng chính thời khắc mà Fara giúp dì của Oti hồi phục lại "cái đầu", cùng với đó trải qua bao nhiêu thăng trầm bên nhau cùng trải qua. Oti như thoả mãn mà đón nhận lấy tình cảm ấy, thứ tình cảm ban đầu còn là kẻ thù chỉ muốn xé xác nhau, giờ vẫn con người ấy lại muốn bên cạnh nhau mãi mãi.

"Tôi sẽ chăm sóc trái tim ấy."-Oti nói

Fara mỉm cười, dang tay ôm lấy cậu, cứ thế hai người dính lấy nhau chẳng thể tách rời. Cũng như khi bắt đầu, Oti đi tới ngồi kế bên ông lão, Fara cũng vì thế mà ngồi phía đối diện. Ba người bọn họ cứ như một gia đình vậy, tuy không ai quen biết ai nhưng lại ấm áp vô cùng. Sau khi tạm biệt ông lão, Fara để vào tay ông một món quà nhỏ:

"Nếu sau này ông gặp vấn đề gì, xin hãy cầm lấy thứ này trong tay, cháu sẽ có mặt mọi lúc khi ông cần."-Fara nói

"Cảm ơn cháu, ta thật hạnh phúc vì điều đó. Giờ ông chỉ tiễn các cháu đến đây thôi, quãng đường còn lại các cháu hãy tự mình bước đi nhé, luôn bên cạnh và đừng có đánh nhau nhé !"-Ông lão đáp.

"Vâng thưa ông."-Oti mỉm cười.

Bóng lưng Fara và Oti xa dần căn nhà nhỏ chưa bao kỉ niệm gặp gỡ của hai người, họ cầm tay nhau đi qua cánh rừng cũng là lúc trời gần tối.

"Vậy em sẽ quay trở lại thành phố sao?"-Fara lên tiếng

"Có lẽ tôi sẽ quay lại đó lấy đồ, sau đó về lại nhà của mình "

"Ta tưởng đó là nhà của em chứ?"

"Không, tôi chỉ ở tạm đó vì bị bố mẹ bắt lên làm việc thôi, giờ thì tôi đã hoàn thành rồi."

"Vậy nghĩa là em sẽ rời bỏ ta sao?"

"Không biết"

"Ơ này.. là sao chứ?"

Oti phất lờ lời nói của Fara mặc cho hắn cứ lải nhải hỏi đi hỏi lại, cậu vẫn tiếp tục bước chân của mình. Khi tối muộn cũng là lúc cả hai quay về thành phố, trở lại căn nhờ chứa bao cảm xúc vui buồn của Oti.

"Vắng vẻ thật đấy.."-Oti mở lời

Căn nhà từ khi mọi người rời đi đã trở nên yên lặng hơn trước rất nhiều, tuy Oti khá khó chịu khi người khác trong nhà mình nhưng trong lòng cậu lại man mác buồn. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, Oti liền nhấc máy:

"Alo?"

"...."

"Cậu chắc chứ? Tôi không nghĩ..."

" Thôi được rồi. Cúp máy đây, cảm ơn cậu"

"Ai gọi vào giờ này vậy?"-Fara thắc mắc.

"Bay và Pur"

"Hai người đó làm gì mà gọi vào ban đêm khuya khoắt vậy? Con người các em không ngủ à?"

"Haiz, họ nói rằng gần nhà họ có căn nhà mới mở bán, Bay hỏi em đã về nhà hay chưa và bảo em hãy ở lại"

"Ta tưởng em không thích những thứ như vậy."

"Thì đúng là thế, nhưng họ cảm ơn tôi vì mọi chuyện, tôi cũng không muốn từ chối, có lẽ một phần thanh xuân của tôi đã gắn bó với mọi người thành phố nơi đây rồi.."

"Vậy em sẽ ở lại và chuyển đến làm hàng xóm của Bay và Pur ?"

"Ý kiến hay đấy"

Fara bất ngờ trước thái độ của Oti, nhưng như vậy chẳng phải tốt rồi sao, giờ người tình của hắn sẽ ở lại đây và không quay trở về nữa rồi.

"Vậy còn ngươi thì sao?"-Oti hỏi

"Ta đã nói chuyện với vị thần núi, có lẽ ta đã ở đó quá lâu rồi, giờ mảnh đất ấy nên được canh giữ bởi một người khác. Với cả giờ đây chẳng phải ta đang phải canh giữ một thứ quý giá hơn vậy hay sao?"

Oti đỏ mặt, cái tên Fara này đúng là biết cách thả thính con nhà người ta thật đấy. Trời cũng đã muộn, giờ hai người họ nên nghỉ lại ở đây rồi sau đó chuyển đi vào ngày mai. Oti cầm tay Fara, dắt hắn ta đi như một chú cún ngoan vậy, một ngày đầy mệt mỏi rồi, ngủ thôi nào. À mà tất nhiên rồi, dù đã chấp nhận lời tỏ tình nhưng Fara vẫn bị đuổi ra sofa còn Oti thì ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình.

"Loài người các em chả công bằng tí nào!"

"Im mồm và ngủ đi"

"...."

-Sáng hôm sau-

Ngày mới lại đến, thành phố đã được mở cửa lại khiến không khí bên ngoài sôi nổi hơn bao giờ hết. Oti bị đánh thức bởi tiếng trẻ con nô đùa bên ngoài, người cậu uể oải vô cùng khó chịu, cổ họng thì khát khô khiến cậu đi tìm ngay cốc nước để uống. Mở cửa phòng ra, Oti vội chợt thấy bóng dáng của một con ma cao lớn đang nằm trên sofa, phải rồi, giờ cậu đâu còn độc thân nữa, phải làm quen với việc sống chung với người khác trong căn nhà của mình thôi. Oti tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, bất giác tay cậu vội đặt lên vuốt ve.

"Bắt được cánh tay hư nhé"-Fara vội bật dậy và nắm lấy cánh tay Oti

"Chỉ là trên mặt ngươi dính bụi nên ta mới lau đi thôi, đừng có nghĩ nhiều. Ngưoi cũng mau dậy đi tên dê núi lười biếng."Fara liền hậm hực theo sau Oti, chờ cậu vệ sinh cá nhân rồi cả hai bận bịu thu dọn đồ đạc, ơn trời là nó rất ít vì Oti sống ở đây cũng không lâu. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Fara bất giác giật mình.

"Em nổi tiếng thật đấy Oti, từ hôm qua đến nay mà quá trời người gọi."

"Im đi"-Oti đáp rồi vươn tay cầm lấy điện thoại.

"Bố ạ? Con nghe đây."

[Đáng lẽ theo lịch trình con sẽ về từ hôm qua nhưng ta và Tit chưa thấy con về nên gọi lại xem tình hình có ổn không thôi? Con đang ở đâu vậy?]-vang lên từ đầu dây bên kia là tiếng của Otto.

"Con nghĩ lại rồi, chắc con sẽ sống ở đây luôn. Con cũng lớn rồi mà bố, đủ khả năng tự lập rồi.."

[Hả? Cái gì? Ta bảo con đến đấy để làm nhiệm vụ chứ có phải để tận hưởng cuộc sống đâu?]

"Thôi mà bố, nhiệm vụ thì cũng hoàn thành rồi, con thấy thành phố nơi đây rất phù hợp để sống đấy chứ."]

[Không đ.... Ôi trời con yêu, biết suy nghĩ như vậy là tốt rồi nhưng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé vì ta và bố con không thể chăm sóc cho con được như trước nữa, quan trọng nhất là đừng để lộ sức mạnh của mình nhé!]-Otto đang trả lời thì Tit cắt ngang.

"Dạ vâng thưa bố mẹ, con nghe rồi, chúc hai người mạnh khoẻ ạ."

Tít tít tít

"Bố mẹ em à?"-Fara lên tiếng

"Chứ không lẽ bố mẹ ngươi?"

"Haha.. Chỉ hỏi cho vui để lấy kinh nghiệm cho sau này thôi mà"

"Ý ngươi là sao?"

"Không có gì, à mà hành lí ta để trên xe hết rồi, mình đi thôi."

Hai bóng hình cứ thế mà cùng nhau bước chân ra khỏi nhà, Oti đóng cánh cửa lại một cách từ từ như trước Lang đã từng trải qua. Dù cho căn nhà này chưa rất nhiều kỉ niệm khó quên nhưng đóng lại nó cũng coi như là đóng lại quá khứ đau thương và bắt đầu cuộc hành trình mới. Oti bất giác mà nở nụ cười nhẹ khiến Fara nhìn không rời mắt. Sau khi cả hai đến căn nhà mới, bóng dáng quen thuộc dần lộ diện khiến họ chú ý đến, là Bay và Pur, bên cạnh còn là Din và Lang nữa. Oti mở cửa xuống xe:

"Sao mọi người có mặt đông đủ thế?"

"Tụi tớ muốn giúp cậu dọn đồ ấy mà, giờ chúng ta đã là hàng xóm rồi mà nhiều người thì vẫn tốt hơn 1 đó chứ"-Bay đáp

"Ai bảo em ấy chỉ có 1?"- Fara xuống xe

"Hảaaa? Sao ngươi lại ở đây?"-Cả đám thắc mắc

"Haiz... truyện dài lắm, vào nhà rồi tôi giải thích sau"-Oti thở dài

Sau cả một buổi sáng vất vả với đống đồ của Oti thì mọi người đều đã trang trí xong toàn bộ căn nhà. Tuy có hơi lộn xộn nhưng đầy đủ tiện nghi hơn căn nhà cũ rất nhiều.

"Cảm ơn các cậu vì đến đây."-Oti nói

"Không có gì, chúng ta là bạn bè mà, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên rồi."-Din đáp

Oti cười mỉm, đã lâu rồi cậu chưa trải qua cảm giác thế nay, có lẽ đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu.

"À mà quên, tôi vẫn thắc mắc sao tên Fara đó vẫn còn ở đây vậy?"-Pur hỏi

"Thì hai bọn ta là người y- " -Fara đang nói thì bỗng bị Oti lao đến bịt miệng lại.

"À, không có gì lớn đâu, chỉ là hắn không còn nơi nào để đi nên ở nhờ với tôi thôi."-Oti nói

"À.. Tôi hiểu rồi"-Pur trả lời.Nét mặt cậu có chút nghi ngờ vì hành động của Oti.

"Đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, nếu cậu cần gì thì cứ nói, chúng tôi sẽ luôn có mặt để giúp."-Lang nói

"Được rồi, tạm biệt"-Oti đáp

"Khoan đãaaa, Oti nè, gần trung tâm thành phố có quán đồ ăn mới mở ngon lắm, cậu đi cùng tôi nhé?"-Bay nhanh nhảu chạy lại hỏi

"Hả, tôi không hứng thú với những thứ đấy đâu"-Oti đáp

"Đi màa, nếu cậu không đi tôi buồn lắm đó."

"Thôi được rồi, nhưng phải về sớm nhé, tôi vẫn còn nhiều việc chưa là-"

Bay vội cầm lấy tay Oti mà kéo cậu chạy đi mất, đúng thật là Bay có phần rất năng động, Pur nhìn bóng hình hai người đi xa bất giác mà nở nụ cười. Giờ thì nhà của Oti chỉ còn bọn họ. Din, Lang và Pur đồng loạt nhìn về hướng Fara:

"Hả? Mặt ta dính gì à?"-Fara bối rối

"Này con ma kia, lại đây tôi có chuyện cần nói"-Pur bỗng vẫy tay ra lệnh cho Fara lại chỗ mình

"Ngươi nói gì? Bộ chán sống rồi sao?"-Fara khó chịu với câu nói vừa rồi của tên pháp sư đầu tím kia

"Nhanh lên, việc này liên quan đến Oti đấy"

Dù rất muốn triệu hồi những bàn tay của mình ra để bóp chết hắn, nhưng khi nghe việc này có liên quan tới Oti, Fara gắng gượng mà tiến lại gần. Cả bốn người bọn họ bỗng chốc tụm lại với nhau bàn chuyện gì có vẻ rất mờ ám.

-END CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro