Chương 2
[Tại xe bán đồ ăn]
"Này Oti qua đây thử xem này.."-Bay kéo tay, dắt Oti chạy qua từng gian hàng một, đôi lúc lại bất ngờ trước những thứ được bày bán mà đứng im chiêm ngưỡng chúng một lúc. Oti cũng không phản kháng, cậu cứ như thế mà bị Bay kéo đi. Bỗng từ đâu phía xa vang lên tiếng khóc, xét về giọng thì có lẽ là một đứa trẻ con tầm 5-6 tuổi. Bay như nghe thấy mà tiến lại gần đứa bé, Oti cũng bất giác mà theo sau.
"Này nhóc, sao em lại khóc thế này? Bố mẹ em đâu?-Bay hỏi
"Hức.. Em không biết...em không thấy họ đâu cả...hức"-đứa trẻ vừa nói vừa khóc nấc lên.
Bay định giúp cậu nhóc tìm lại bố mẹ nhưng Oti đã nhanh tay hơn mà bế cậu lên. Oti hỏi về từng đặc điểm nhận dạng của bố mẹ cậu bé, quãng đường mà cậu đã đi cùng với những lời an ủi hết sức ngọt ngào. Bay có chút bối rối xen lẫn bất ngờ, ai cũng biết Oti là một người vô vùng cọc cằn và khó tính, nhưng thật ra sâu bên trong cậu là vô cùng ấm áp. Trước đây khi Bay và mọi người gấp nạn tưởng chừng như cận kề với cái chết, Oti như có thể lường trước tương lai mà xuất hiện kịp thời giải cứu bọn họ. Một nụ cười ấm áp bỗng xuất hiện trên môi Bay, cậu hạnh phúc vì đã có thể làm bạn với một người như Oti, tuy ăn nói không được ngọt ngào nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người mà cậu gặp. Chắc chắn sau này, Bay sẽ cố gắng để đền đáp mọi thứ cho cậu.
Quay trở lại thực tại, sau một hồi suy ngẫm, Oti dẫn cậu nhóc gặp lại được bố mẹ của mình.
"Cảm ơn cháu vì đã giúp chúng tôi tìm lại con trai của mình, thật khó để trả công lao to lớn này cho cậu.."-Mẹ cậu nhóc lên tiếng.
"Không có gì thưa cô, đó là việc mà ai cũng nên làm"-Oti đáp
"Cảm ơn anh vì đã giúp em gặp lại bố mẹ! Tiện thể cho em hỏi tên anh là gì thế?"-Cậu bé lau nước mắt mà tươi cười trả lời
"Cứ gọi anh là Oti."- Cậu đáp lại rồi quay người đi nhưng vẫn không quên vẫy tay chào họ.
Bay bên cạnh đã chứng kiến tất cả, thời gian không còn dài, cậu thầm nghĩ phải dẫn Oti đi tận hưởng nốt buổi đi chơi mới được. Rồi cứ thế Oti lại bị vướng vào cuộc vui chơi của Bay.
Khoảnh khắc hai người kết thúc cuộc đi chơi cũng là khi trời ngả dần về buổi bình minh.
"Hôm nay vui nhỉ?"-Bay hỏi
"Ừ"-Oti đáp
"Mong rằng nhóm chúng ta sẽ còn nhiều buổi đi chơi thế này, tiện thể cảm ơn cậu nhé!"-Bay vui vẻ cười nói
"Cảm ơn.. vì chuyện gì?"
"Vì mọi thứ"
Oti khó hiểu mà quay sang nhìn Bay, Bay cũng nhận ra mà nở nụ cười rạng rỡ về phía trước. Lòng cậu thầm nghĩ chắc hẳn mình sống có đức lắm nên mới có thể được làm bạn với người như Oti, thật là đáng tự hào. Oti cũng bó tay khó hiểu, đôi chân cậu giờ cũng mỏi rồi, về nhà sớm thôi.
"Nhanh thôi, có lẽ bọn họ đang chờ chúng ta đấy"-Bay nói
Oti gật đầu, nhịp đi của hai người cũng trở nên gấp rút hơn. Cuối cùng cũng về được đến nơi rồi. Tâm trạng Oti bỗng phấn chấn hẳn lên khi nhìn thấy bóng dáng của căn nhà dần hiện ra, cậu náo nức mà vội nắm lấy tay cửa mà định chạy thẳng vào bên trong. Khi cánh cửa được mở ra...
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT, OTI!"
"Hảaa??"
Oti bất ngờ mà đứng hình tại chỗ, mọi thứ bên trong căn nhà không chỉ gọn gàng mà nó còn được trang trí rất đẹp và lộng lẫy. Bất ngờ hơn khi cậu nhìn thấy dải ruy băng gắn chữ "Happy birthday" được treo trên tường. Giờ Oti mới ngầm nghĩ lại, hoá ra cuộc sống bộn bề đã khiến Oti quên đi mất chính ngày sinh nhật của mình, chưa kịp mở lời thì một bóng dáng quen thuộc tiến tới chỗ cậu, trên tay là một chiếc bánh kem-là Fara.
"Chúc mừng sinh nhật em, Oti!"-Fara mở lời cùng với nụ cười rạng rỡ.
Oti trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu đưa tay ra nhận lấy chiếc bánh, cũng vì thế mà tay của hai bọn họ bất chợt chạm vào nhau khiến Oti đỏ mặt.
"Thật sự tôi không nghĩ mọi người lại biết ngày sinh nhật của tôi, cũng không nghĩ mọi người sẽ làm điều tuyệt vời này. Cảm ơn mọi người rất nhiều!"-Oti xấu hổ mà mở lời
Cả đám cười, nhìn mặt cậu ấy y hệt một con Pikachu vậy, đáng yêu hết sức.
"Không có gì, hôm nay là ngày của cậu mà, tận hưởng nó hết mình nhé!"-Din đi tới và đặt tay lên vai Oti
Lang bất giác nhìn cậu người yêu của mình, cậu cũng đi tới mà quàng tay qua eo Din khiến Din đỏ mặt.
"Phải đấy, chúng ta còn cả một bữa tiệc lớn phía sau nữa cơ mà, đến giờ đánh chén thôi!!"-Lang nói
Không khí trong căn nhà cũng vì thế mà náo nhiệt hẳn lên. Đã lâu rồi Oti mới trải nghiệm cảm giác như thế này. Trong cuộc đời cậu, vào mỗi buổi sinh nhật sẽ chỉ có bố mẹ và dì Venus tổ chức, giờ đây Oti lại được trải qua nó cùng những người bạn của mình, những người mà cậu vô cùng trân trọng mới có được. Cả đám ngồi tụ tập với nhau bên ngoài khu vườn phía sau sân nhà. Trời đêm tối đầy sao hoà cùng không khí náo nhiệt cùng mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, tất cả mọi người đều vui vẻ mà tâm sự với nhau về dự định tương lai và về cuộc sống hằng ngày. Oti đã lâu lắm rồi mới được cười nhiều như thế này khiến mọi người rất vui, đặc biệt là Lang vì cậu đã rất muốn trả ơn cho Oti từ lâu vì đã vô số lần cứu mọi người và Din, thấy Oti vui như vậy lòng cậu cũng thoải mái phần nào.
"Có ai thấy cái dĩa của tôi đâu không?"-Pur hỏi
"Để tôi đi lấy cho, cậu cứ ngồi im đó đi"-Oti nói
"Cảm ơn nhé!"-Pur đáp
Cậu đứng dậy mà vào bếp lục tìm ngăn kéo trên cao để tìm dĩa cho Pur, tuy nhiên là... có vẻ mọi người lắp đặt cái tủ kính này có hơi cao quá khiến Oti phải kiễng chân để vươn ra lấy. Bỗng từ đâu xuất hiện cánh tay khác cầm lấy nó trước cậu.
"Của em đây"
"Fara? Cảm ơn nhé"-Oti đáp
"Không có gì"
"À mà này, hôm nay hình như em có vẻ vui hơn mọi ngày nhỉ?"-Fara hỏi
"Tất nhiên rồi, sao không vui được chứ"
"Vậy em có bỏ quên gì không?"
"Bỏ quên gì?"
"Hứ.."-Fara nhăn mặt mà quay đi.
Trời ạ, hắn ta dỗi rồi. Lần đầu Oti thấy bộ dạng hờn dỗi này của Fara, vừa ngốc nhưng lại cũng thật đáng yêu.
"Tôi lỡ bỏ quên mất trái tim của ai đó à?"-Oti cười mỉm mà hỏi
"...."
"Thôi được rồi, xin lỗi nhé"
"Em nghĩ xin lỗi là ta sẽ tha cho em h-"
Bất ngờ Oti vươn tay đặt lên mặt Fara, từ từ kéo gần về phía mặt cậu khiến đôi môi hai người vì thế mà chạm nhau. Fara như thể nắm bắt được cơ hội mà đưa bàn tay hư hỏng của mình đặt lên mông Oti, lưỡi hai người vì thế mà đảo qua đảo lại khiến Oti hối hận về quyết định của mình. Nụ hôn cứ thế kéo dài vài phút, có lẽ cả hai người đều rất tận hưởng nó. Nhưng không để ý rằng đằng xa, ánh mắt của Bay đã nhìn thấy tất cả. Cậu vội đỏ mặt mà chạy ra bên ngoài.
"Sao mà mặt đỏ như cà chua vậy Bay?"-Pur hỏi
"...."
"Sao thế Bay? Chuyện gì xảy ra à?"-Din hỏi
"T.. Tôi vừa thấy Oti và Fara.."-Bay ấp úng trả lời
"Họ làm sao? Lại đánh nhau à?"-Lang với vẻ mặt nghiêm trọng mà hỏi lại.
"Không phảii!!"-Bay hét lớn
"Vậy họ làm sao??? Cậu nói thẳng ra đi chứ"-Din
"Tôi thấy họ hôn nhau trong phòng bếp đó!"-Bay mãi mới nặn ra được từng chữ một khiến cả đám ngạc nhiên. Oti với Fara á? Chẳng phải ai cũng biết bọn họ rất không ưa nhau hay sao, hay lẽ nào là Bay hoang tưởng không.
"Thật sao? Cậu chắc chứ Bay?"-Lang hỏi
"Thật mà, chính mắt tớ thấy Oti ôm mặt Fara rồi hai người học còn hôn nhau thắm thiết nữa!"
"Hmm.. Chuyện này xảy ra cũng không có gì là lạ cả.."-Pur nói
"Ý cậu là sao?"-Bay hỏi
"Tôi nghĩ nếu mọi người để ý kĩ sẽ thấy điểm bất thường thôi. Hai người bọn họ đúng là ghét nhau nhưng trải qua nhiều biến cố như thế, khi cần tên Fara cũng sẵn sàng giúp Oti và giờ còn ở chung với cậu ấy, nhiều khi họ xưng hô với nhau rất kì lạ, từ lời nói cho đến hành động thì hai người họ hẹn hò với nhau cũng dễ đoán."-Pur nói suy nghĩ của mình.
"Phải rồi.. Hai người bọn họ cư xử kì lạ lắm.. hay là hỏi luôn Oti đi"-Din nói
"Không được đây, nghĩ gì hai người ấy lại dễ dàng mà thừa nhận cơ chứ?"-Bay đáp
"Đúng vậy, nhưng cũng không phải là không có cách. Muốn hai người họ nói ra thì cũng phải có kế hoạch cả chứ"-Pur nói với giọng đầy nham hiểm.
"..."
Một lúc sau, Oti đi ra cùng Fara. Đám bạn vẫn ngồi chờ ở ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hai người họ cũng thản nhiên mà ngồi xuống lại chỗ của mình.
"Này Oti, tớ có thứ này hay lắm, muốn uống thử không?"-Bay nói
"Thứ gì?"
"Đây nè"
"Bia á? Cậu điên rồi hả?"-Oti nói
"Có gì đâu, nay là ngày vui của cậu mà, đằng nào cậu cũng 19 tuổi rồi chứ có ít đâu."
"..Ừm thì.. lúc trước tôi nói tôi 18 tuổi chỉ là do thích làm tròn lên thôi, chứ thật ra hôm nay mới là sinh nhật thứ 18 chưa không phải 19 của tôi"-Oti đáp
"Hảaa? Vậy chúc mừng cậu nhé, giờ cậu đã chính thức bước vào độ tuổi trưởng thành rồi đấy, nhưng 18 hay 19 thì cũng đều không có luật lệ cấm bia nhé"-Lang nói
"Đúng rồi đấy Oti, uống cùng chúng tớ đi nhaaa"-Din năn nỉ
Oti nhăn mặt cau có mà nhìn về mọi người xung quanh, thôi thì họ cũng đã giúp cậu rất nhiều. Oti đành cam chịu và uống ngụm bia đầu tiên trong đầu cậu... Quả thực là người chưa trải bao giờ, mới có một chút mà mặt mày Oti đã đỏ như trái cà chua rồi, đầu óc thì say bí tỉ khiến hai cái má hồng của cậu trông thật dễ thương khiến Fara nhìn mãi không dứt.
"Fara này, ta có điều muốn hỏi"-Pur mở lời.
"Nói"
"Ngươi đang hẹn hò với Oti à?"
-END CHAP 2-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro