Chương 4

Oti ngủ thiếp đi trên cánh tay ấm áp của Fara, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà cậu có sau mấy ngày vất vả. Hai bọn họ cứ thế mà ôm ấp nhau cho tới tận sáng mà không biết những con người dưới tầng đang mất ngủ vì tiếng động mà ồn ào mà họ gây ra, có lẽ ai cũng biết hai người họ vừa làm gì, thôi thì cứ để hai bạn trẻ tận hưởng nốt đêm nay vậy. Pur và Bay dựa vào nhau ngủ trên Sofa, còn Din và Lang nằm cạnh nhau dưới sàn. Cả căn nhà như tràn ngập hành phúc nhưng đón chờ họ phía trước lại là một tai hoạ sắp sập đến mà không hề ai hay biết.

Mặt trời đã dần ló dạng, tiếng ồn ã của xe cộ và trò truyện bên ngoài như đánh thức những con người vẫn còn ngái ngủ bên trong căn nhà. Bay ôm đầu mình từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ thật ngon, cậu lướt mắt đưa quanh căn nhà,Bay chính là người dậy sớm nhất trong cả đám, có lẽ vì tối qua họ đã uống quá nhiều bia thì phải. Đột nhiên cậu cảm thấy sau đầu mình có gì đó rất mềm, ngoảnh mặt lại mới biết đó là tay Pur. Bay khẽ nhắc mình lên thật nhẹ nhàng nhất để không đánh thức bất kì ai, nhưng dù có cố gắng đến đâu khoảnh khắc cậu đứng lên, Pur cảm thấy trống trải mà bất giác tỉnh dậy.

"Bay, cậu dậy rồi hả?"-Pur lơ mơ ngủ

"Ừm, buổi sáng vui vẻ~"

"Cậu cũng thế, mọi người đâu rồi?"

"Họ vẫn ngủ ở đây nè"-Bay chỉ tay xuống sàn, chỗ mà Din và Lang đang ôm ấp nhau say ngủ. Pur nhìn theo và khẽ cười, rồi hai người họ dẫn nhau đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị nấu ăn sáng cho mọi người. Hai con người cứ thế mà tình tứ với nhau khiến cho Din và Lang thức dậy không bằng mùi thơm lan toả khắp căn nhà thì cũng bằng mùi cẩu lương của họ.

"Buổi sáng tốt lành nhé!"-Lang nói

"Lang và Din cũng vậy nhaa~"-Bay nhanh nhảu đáp rồi chạy đến gần Din.

"Cậu và Din mau rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, tiện thể nếu được gọi luôn Oti và Fara xuống nhé"-Pur nói

Din gật đầu, rồi cậu và Lang đi vệ sinh cá nhân sau đó dừng trước cửa phòng ngủ của Oti. Lang khẽ tay vào cửa phòng nhưng không có tiếng phản hồi , sau vài phút cố gắng để gọi thì cậu cũng mất kiên nhẫn, đang lúc cậu định đạp tung nó thì cánh cửa bỗng từ từ mở ra.

"...O..Oti..chào buổi sáng.."-Lang gãi đầu khó xử

Oti với ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống cũng khẽ gật đầu. Cậu nhìn có vẻ khá mệt mỏi, Din nhìn từ trên đầu xuống dưới của Oti, tóc thì rối hết lên còn cổ và bàn tay đầy "dấu đỏ", chắc không cần hỏi họ cũng biết đó là thành quả sau một đêm mặn nồng giữa Oti và Fara, nghĩ đến thôi đã làm Din và Lang đỏ hết cả mặt lên rồi. Họ tránh sang một bên để Oti đi vào nhà tắm. Một lúc sau khi Oti xuống cầu thang, không biết từ bao giờ đằng sau đã xuất hiện bóng dáng của một con ma bám lấy cậu không rời. Bay và Pur đang chuẩn bị bê đồ ăn ra bàn thì nhận thấy sự hiện diện của hai bọn họ thì cũng khựng lại rồi đỏ mặt. Bay cười mỉa mai:

"Chào buổi sáng hai người, đêm qua thế nào hả?~"

"?"-Oti nghiêng đầu khó hiểu

"Cậu không nhớ gì về tối hôm qua sao?"

"Hả? Nhớ gì? Tối qua tôi lỡ đánh ai à?"

"Haiz đúng là... à phải rồi Oti, lại đây"-Bay như nhớ ra điều gì đó mà moi chiếc điện thoại từ túi quần mình ra, cậu vậy tay gọi Oti tiến lại gần rồi mở lên trước mắt Oti một đoạn video ngắn.

"Cậu cho tôi xem thứ gì vậy?"

"Cứ xem đi rồi biết"

Hình ảnh đầu tiên của video đập thẳng vào mắt hai bọn họ là hình ảnh tối qua của Oti đang say rượu và ngồi nhõng nhẽo cạnh Fara, tuy nhiên là Bay sẽ bật max volume lên cho không chỉ Oti mà mọi người nghe rồi:

[..Fara này là người yêu của tôi...của Oti này..nhớ chưa?]

Âm thanh từ video vừa vang lên, mọi người trong phòng cũng cười phì vì hành động khi say của Oti, còn cậu thì mặt đỏ như trái cà chua mà cúi gằm xuống, trong lòng có gắng kiềm chế không cầm đầu của Bay mà cắm thẳng nó xuống đất. Người hạnh phúc nhất lúc này có lẽ chính là con dê núi đằng kia, tuy hắn cũng có xấu hổ khi nghe xong nhưng thật ra trong lòng đang rạo rực khó tả, chắc chắn sau bữa ăn hắn sẽ xin Bay video này lưu về xem.

"Mau.Xoá.Ngay.Lập.Tức"-Oti hằn giọng lườm Bay

"Đây đây được rồi, trêu tí thôi mà"-Bay tay cố giả vờ xoá trong khi đó cậu vẫn có nhịn cười

"Vậy tôi hỏi lần cuối, hai cậu đang hẹn hò, đúng hay không?"-Pur nói

Fara bất giác quay sang chờ sự phản hồi của Oti, cậu đang ấp úng không biết có nên nói ra hay không, thôi thì chuyện cũng đến nước này rồi, giấu diếm còn có tác dụng gì nữa:

"Ừ, chúng tôi đang hẹn hò"-Oti nói

Fara bất ngờ trước lời khẳng định của Oti, hắn vui sướng vì giờ Oti đã chịu công khai mối quan hệ của hai người rồi. Vốn dĩ ban đầu Oti không thích nói với ai về bọn họ bởi cũng vốn chưa chắc về lựa chọn của mình, cậu cũng ngại khi trước đây đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ không thích bất kì ai. Nhưng ai mà biết được, duyên số lại gắn kết họ lại với nhau như bây giờ đây. Bay cười mỉm đầy vẻ trêu chọc:

"Biết ngay mà! Cậu mà sớm thừa nhận sớm thì chúng tôi đỡ phải lên kế hoạch cho tối h-"-Bay đang nói bỗng bị Pur bên cạnh nhét chiếc bánh mì vào mồm, giờ cậu mới nhận ra suýt thì đã để lộ bí mật của tối hôm trước.

"Kế hoạch gì cơ?"-Oti nheo mắt

"À..à không có gì đâu, đừng bận tâm"-Bay đáp

Oti thở dài, cậu ngồi xuống ghế và thưởng thức bữa sáng mà mọi người đã chuẩn bị cho mình, Fara bên cạnh cũng thấy vậy mà kéo ghế ra cho Oti ngồi.

"Thế bao giờ các cậu định về hả? Nhà tôi chứ có phải cái chung cư đâu."-Oti nói

"Tí nữa bọn tôi sẽ về luôn nên không cần phải đuổi, dù gì chúng ta đều gần nhà nhau mà, thế nên cậu cứ chấp nhận rằng bọn này sẽ đi qua lại trong nhà cậu đi~"-Lang nói

Lời trêu chọc của Lang như chọc giận Oti khiến cậu suýt định dùng ma thuật của mình để trói tên này lại, bỗng điện thoại trong túi Oti vang lên khiến cậu bình tĩnh lại.

"Alo? Bố mẹ ạ, con đã nói mình sẽ sống ở đây luôn m-"

"H..hả? Bố mẹ lên đây á? Làm gì cơ chứ?"

Cuộc gọi bị cắt ngang bởi tiếng động cơ của một chiếc ô tô lao với tốc độ rất nhanh từ bên ngoài. Chiếc xe ấy dừng lại hẳn trước cửa nhà Oti, bước ra là một bóng hình của một người đàn ông trung niên cao lớn, đội một chiếc mũ đen cùng bộ quần áo gần giống với Oti, theo sau là một bóng dáng của một cậu trai nhỏ bé hơn, tóc trắng và khoác chiếc áo hoodie xanh dương trông rất đáng yêu.

"Haiz... Bố mẹ.."-Oti nói

Đó chính là Otto và Tit, bố mẹ của Oti.

"Xin lỗi con, ta đã bảo Otto gọi điện để báo trước cho con mà ông ấy cứ nhất quyết không chịu"-Tit nói

"Bố lúc nào cũng vậy cả mà, luôn có những quyết định làm người khác bất ngờ"

Otto quay sang liếc nhìn Oti như đang giáo huấn con trai mình vậy.

"À quên mất, chúng cháu chào hai bác, bọn cháu là bạn của Oti ạ!"

"Xin chào rất vui được gặp các cháu!"-Tit vẫy tay

"Bây giờ cũng đã muộn rồi, phiền các cậu về trước cho, chúng tôi có chuyện quan trọng cần nói với con trai của mình"-Otto nói khiến đám bạn sợ mất vía.

"À dạ vâng, chúng cháu cũng định về ngay đây ạ"

Nói rồi cả đám kéo nhau, ai về nhà nấy.

"Otto à, anh lúc nào cũng vậy"-Tit quay sang nói

Otto cười mỉm như đáp lại cậu trách móc của phu nhân mình.

"Vậy bố mẹ lên đây có chuyện gì?"

"Từ từ hẵng vào vấn đề chính, ta còn có thắc mắc"-Otto nói

"Sao ạ?"

"Cậu trai bên cạnh con là ai vậy?"

Oti quay sang, phải rồi cậu quên mất, Fara nãy đến giờ vẫn còn hiện diện ở đây.

"Ừm thì-"

"Cháu là Fara, người yêu của Oti ạ"-Fara chen lời

Tit vội mở ra mắt sững sờ trước câu trả lời của Fara, không ngờ trong quãng thời gian ngắn mà con trai mình đã kiếm cho mình bạn trai luôn rồi, đã thế cậu ta không phải con người nữa. Quay sang Otto, ngài ấy còn bất ngờ hơn nhưng không để lộ ra bên ngoài:

"Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi?"

"Chắc gần 1 tuần ạ.."-Oti nói

"Hả?! Sớm vậy sao, con chắc chứ Oti?"-Otto đã sốc muốn hộc máu đến nơi rồi

"Hừm..cậu kia lại đây, tôi hỏi nhé, bố mẹ cậu là ai, cậu và con trai tôi quen nhau thế nào, cậu có chắc sẽ lo được hết cho thằng bé không...v..v.."

"Thôi mà bố, từ từ cho người ta còn suy nghĩ nữa chứ..bố lúc nào cũng vậy, cáu gắt hết cả lên.."-Oti chen lời

Otto tức giận mà đứng phắt lên, cầm tay đứa con trai của mình và kéo cậu ra sau nhà bếp:

"Oti, con đi theo bố, còn Tit, ngồi đây chờ ta nhé!"

Sau khi vác được Oti ra khỏi tầm nhìn của Fara, Otto mới giải toả nỗi lòng mình. Ngài ấy chỉ muốn bảo Oti xuống thành phố này chỉ để làm nhiệm vụ một thời gian, không ngờ cậu lại có luôn bạn trai. Otto cảm thấy lo lắng, ngài ấy chưa sẵn sàng muốn "gả" Oti đi cho ai cả, đặc biệt cũng không biết Fara có đủ tốt với cậu hay không, Oti chính là đứa con trai duy nhất của Otto và Tit, vì thế cậu sẽ không là lựa chọn của ai cả mà chính Oti phải tự lựa chọn cuộc đời của mình, chính vì thế Otto mới lo sợ Oti sẽ lạc đường. Sau khi nghe Otto nói, Oti mới thả dài mà giải thích:

"Con biết là bố rất lo lắng, nhưng lần này con sẽ không để chuyện như lần trước xảy ra đâu, con tin chắc Fara sẽ như con mong đợi"

"Thôi được rồi, ta sẽ không cấm cản con. Nhưng nhớ rằng, nếu cậu ta giống với người lần trước, ta thề sẽ xé xác cậu ta ra thành từng mảnh"-Otto nói với vẻ mặt đầy sát khí. Qua lời nói mập mờ ẩn ý của hai người có nhắc đến một ai đó, nhưng không đề cập rõ ràng.

"Cảm ơn bố"

"Ừm.. phải rồi, hôm nay ta lên đây không phải chỉ để nói với con như vậy, còn có chuyện quan trọng hơn nữa"

"Sao vậy ạ?"

-END CHAP 4-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro