1

Choi Hyeonjoon siêu ghét trưởng phòng của em!

Trong mắt người khác, Lee Sanghyeok tuổi trẻ tài cao, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc rồi lấy bằng thạc sỹ ở nước ngoài, được công ty mời về làm việc, chỉ mấy năm đã lên chức trưởng phòng. Không những vậy, hắn ta còn đẹp trai, lịch thiệp, biết quan tâm, ăn nói có duyên, có thể nói là hình mẫu lý tưởng để làm rể của các bà các mẹ.

Trong mắt Choi Hyeonjoon... ừ thì Lee Sanghyeok cũng đẹp trai, nhưng ước gì hắn không phải sếp em.

Như sáng nay chẳng hạn.

Choi Hyeonjoon mặc một chiếc sơ mi màu lam phối cùng quần xám và đôi giày da bóng lộn mới tậu, tay cầm cốc Americano Starbucks, nhún nhảy đi vào công ty, vừa đi vừa chào hỏi mọi người, thỉnh thoảng còn ngân nga một vài giai điệu ngẫu hứng. Hôm nay là thứ sáu, tám tiếng nữa thôi là em sẽ được về nhà và nằm dài suốt hai ngày cuối tuần! Quan trọng hơn là em đã gửi cho trưởng phòng duyệt proposal và first draft cho khách hàng từ chiều qua và sẵn sàng để gửi cho khách vào sáng nay. Nếu mọi thứ suôn sẻ, thì cả ngày hôm nay Choi Hyeonjoon chỉ cần giả vờ bận rộn đến khi tan làm, thậm chí tranh thủ xem nốt nửa tập phim Quả quýt mà em đang xem dở tối qua.

Nhưng đời chẳng như là mơ, Choi Hyeonjoon đi vào phòng của trưởng phòng với vẻ mặt hồ hởi và đi ra với vẻ ỉu xìu như bánh bao chiều. Biết ngay là hắn sẽ không để em yên bình dễ dàng mà!

Mặc dù hắn có đôi mắt sắc bén, những điểm hắn chỉ ra đều rất chí lí, đều là những góc nhìn mà em còn thiếu sót.

Mặc dù các góp ý của hắn bao giờ cũng rất rõ ràng, nghe xong là em có ngay một trăm loại phương án giải quyết sẵn sàng để thử, chứ không mơ hồ "Chị thấy nó chưa đủ wow" như lời của khách.

Mặc dù gần như mỗi lần được hắn sửa xong, khách hàng đều rất ưng ý và chấp nhận ngay phương án thiết kế của em, vậy nên hiệu suất làm việc của em được nâng cao.

Nhưng thì sao? Em vẫn ghét hắn!!! Vậy là ngày hôm nay em sẽ phải hì hụi sửa lại proposal và draft, vậy là kế hoạch làm việc riêng trong giờ làm của em coi như đi tong.

Hắn còn trấn lột luôn cốc Americano của em nữa, với lý do là không nên nạp quá nhiều cafein, nhất là khi em còn chưa ăn sáng. Thì cũng đúng? Nhưng giờ em sẽ phải sửa lại thiết kế và còn không có một cốc cà phê bên cạnh?! Tên trưởng phòng đáng ghét còn bảo em nên uống nhiều nước ấm nữa chứ, giỡn mặt hả?

Dù trong đầu gào thét mắng thầm Lee Sanghyeok một ngàn lần, nhưng với tư cách là thành viên của Hội người hèn Hàn Quốc, em vẫn phải giả lả cười đồng ý và đi lấy một cốc nước ấm đầy từ cây nước nóng lạnh, còn hắn chăm chú nhìn em, đầy tự hào như muốn nói "Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy".

"Hyeonjoonie ơi trưởng phòng mời cả phòng uống nước này!! Của em là trà hoa cúc nhé, còn đặc biệt kèm thêm một waffle kem việt quất đấy!" - là tiếng của chị đồng nghiệp ngồi đối diện em. Em ngước lên khỏi màn hình đang chất đống hàng tá references, mỉm cười và đón lấy bánh và nước từ tay chị, không quên nói lời cảm ơn.

Dù trưởng phòng rất hào phóng, hay mời nước mọi người, lại còn đặc biệt đặt thêm waffle cho em, thì em vẫn ghét hắn! Tên đẹp trai xấu xa đó giỏi nhất là thao túng tâm lý, vừa đấm vừa xoa, sáng nay cho em một gậy thì chiều nay lại cho em quả táo, nhưng em dị ứng táo, nên tóm lại Lee Sanghyeok là đồ đáng ghét!

Chị đồng nghiệp ngồi cách em hai bàn vừa đứng dậy vươn vai, vừa hỏi với sang em: "Hyeonjoon chưa về hả em, trời sắp mưa rồi đấy".

"Vâng, em đang cố làm nốt mục này chị ơi" - thời gian trôi nhanh quá, em mới chỉ chăm chú một lát thôi đã đến giờ tan tầm, nhưng em muốn cố cho xong ít nhất là cái mood board chứ chẳng muốn sáng thứ hai đầu tuần đã phải đối mặt với một ý tưởng chưa đâu vào đâu đâu. - "Chị về ạ? Chị về cẩn thận nhé!"

"Ừ chị về đây. Em cũng thu xếp về sớm đi nhé, lát mà mưa to là khó gọi xe lắm đấy."

"Vâng vâng." - Choi Hyeonjoon cười cười, mắt nhanh chóng quay trở về màn hình.

Khi Choi Hyeonjoon lần nữa ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã là sáu rưỡi chiều, mọi người trong phòng đã về hết, chỉ còn mình em. À không, phòng của tên trưởng phòng đáng ghét vẫn còn sáng, hắn lại tăng ca nữa hả? Nhưng qua cửa kính trong em có thấy ai ngồi ở ghế nữa đâu nhỉ, tên này ra về quên tắt điện hả? Tuyệt vời! Lee Sanghyeok chuẩn bị nhận mail phê bình đi hẹ hẹ hẹ...

"Hyeonjoonie đang nghĩ gì vậy? Về thôi nào."

"Ôi vãi l... à không... ý em là anh Sanghyeok chưa về sao ạ?"

Em nhìn thấy hắn thong thả đi từ sau em về phòng riêng, tắt điện, rồi lại từ từ đi về phía em:

"Ò, vừa ra ngoài gửi chuyển phát nhanh cái này, giờ anh về này. Hyeonjoon cũng về luôn nhanh nào, dù sao cũng chưa đến hạn gửi draft cho khách, em cứ để tuần sau làm tiếp. Đi thôi."

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn theo anh trưởng phòng ra cửa.

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn theo anh trưởng phòng vào thang máy.

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn theo anh trưởng phòng xuống hầm để xe.

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn leo lên ghế phụ của xe anh trưởng phòng.

Nếu không phải vì trời mưa to, em nhìn qua cửa sổ thấy sảnh chờ tòa nhà vẫn tấp nập người chưa đợi được xe, lại bởi vì anh trưởng phòng trùng hợp là hàng xóm cùng tầng chung cư với em, thì em sẽ không đi về cùng Lee Sanghyeok đâu, thật sự!

Hm... Tối nay trưởng phòng sẽ nấu món gì nhỉ?

_____________________

Truyện cũ đã lấp hố chưa mà đã đào hố mới z pạn?
Hong pít nữa? Hổng có nhớ?! (⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro