em đừng nhớ nhiều về đêm nay
˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗ now playing: 𝐧𝐮𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐨𝐧𝐞 𝐠𝐢𝐫𝐥 ˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗
ฅ^>⩊<^ ฅ
"DaeSanghyeok, cậu đúng là dự liệu như thần!"
Nhìn màn hình điện thoại sáng đèn liên tục nhưng không có bất cứ thông tin gì bổ ích ngoài việc khi say thì Choi Hyeonjoon rất dính người, mà còn sốt nữa thì quấy thôi rồi. "DaeSanghyeok" trong miệng người kia bây giờ mới thực sự vận hết công lực kinh nghiệm bao năm ở một mình để nhớ lại bài vở chăm sóc cho người ốm.
"Em giúp anh trông chừng Hyeonjoon hai - ba tiếng nữa. Trời tuyết lớn quá, bác sĩ của đội không đến được. Nếu thấy không ổn thì hãy gọi lại cho anh."
Tin nhắn mới nhất pop-up từ điện thoại nhưng anh không tài nào trả lời bằng một tay được, khi mà một tay kia của anh sắp thành cây hạt dẻ cho sóc leo trèo mất rồi. Phải kể đến cách đây bốn mươi lăm phút, sau khi Hyeonjoon không ngần ngại mà chạy một mạch về ký túc, thì Sanghyeok chưa vội về mà còn nấn ná ở HQ thêm đôi chút. Không phải vì còn đang dở tay việc gì, chỉ là anh biết, bây giờ mà về chạm mặt cậu ở thang máy thì Hyeonjoon sẽ ngại đến mất ngủ mất. Đành vậy, chắc mẩm cậu vào phòng rồi anh mới thong thả mà về.
Vậy nên Sanghyeok ngạc nhiên khi thấy cửa phòng của cậu không đóng, đen không tắt, mà cũng chẳng có tiếng nhạc êm ái vang lên như mọi ngày.
"Hyeonjoon ơi."
Choi Hyeonjoon thật sự đã quá say, hoặc có lẽ là phát ốm mất rồi. Cậu nằm cuộn mình giữa ga giường xộc xệch, chăn nằm vắt vẻo trên lưng. Mệt đến nỗi không kịp đắp chăn tử tế mà ngủ mất rồi à, anh trầm ngâm chỉnh lại chăn cho cậu. Bé em trong mắt Sanghyeok lúc này nhỏ xíu, chân dài cao lớn là vậy, nhưng đến khi co ro lại thành cụm thì trông nhỏ nhắn và mỏng manh, chỉ muốn mời gọi người khác tới ôm vào lòng thôi.
Nóng như thế này thì chắc là sốt rồi. Sanghyeok đưa mu bàn tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ, ngay tức khắc, Hyeonjoon theo quán tính mà vùi mặt vào nguồn nhiệt mát mẻ mà em có duy nhất . Cậu ôm lấy anh bằng cả hai tay, thu mình vào lòng Sanghyeok, muốn hòa mình vào cái ôm dịu dàng này. Tuy đầu óc có chút mụ mị vì cơn sốt, Choi Hyeonjoon tỏ ra khó chịu khi anh có ý định rời tay khỏi mình. Nước mắt vấy tèm nhem lên cả áo anh, nhưng mà bây giờ cậu nào đâu để ý, chỉ mãi mê ghì mình vào lồng ngực của người trước mặt, Hyeonjoon tham lam muốn kéo dài sự dễ chịu hiếm có này.
"Em thực sự là mau nước mắt quá rồi đó Hyeonie."
Sanghyeok trìu mến đưa ngón tay gạt đi những nỗi niềm thủy tinh vừa trượt xuống nơi khóe mắt nhắm nghiền của cậu. Không biết tại sao Hyeonjoon vào giấc ngủ rồi vẫn khổ sở như thế. Anh đã bảo là không ghét cậu rồi mà, sao lại khóc rồi? Hay là em ấy khó chịu ở đâu nhỉ?
Vốn là định cúi xuống xem em không thoải mái ở đâu, nhưng câu hỏi bỗng nghẹt lại trong cổ họng, lời hỏi han chợt biến thành dư vị đắng ngắt trong miệng anh.
"Không, đừng đi. Chuyện này là do em, lỗi này em hứa sẽ không phạm lại một lần nữa đâu mà."
"Em sẽ không để mình là gánh nặng của mọi người đâu."
Đột nhiên Sanghyeok một nửa muốn đánh thức cậu dậy, mắng cho Hyeonjoon tỉnh ra; nửa còn lại cứ muốn để em ấy thút thít như thế, muốn nghe em nói ra những áp lực giữ kín trong lòng bấy lâu nay, còn muốn bắt nạt em ấy lâu hơn chút nữa. Anh chần chừ muốn rút tay ra, nhưng cậu lại ôm chặt hơn, vội vã nỉ non những lời nói tưởng chừng như vô nghĩa. Cậu đâu biết được rằng, từng câu từng chữ đều siết lấy tâm can anh, siết chặt đến đớn người.
"Em không biết mình phải làm gì, em nghĩ mình chưa cố hết sức nhưng em không làm được gì thêm. Mọi thứ, cả hành trình này của bọn mình rơi xuống và sụp đổ ngay trước mắt em. Em không muốn bỏ cuộc, cũng không muốn làm mọi người thất vọng. Lần thứ bao nhiêu rồi em không biết nữa..."
Trong giây phút đó, Sanghyeok thấy được nhiều hơn một người em đang gặp ác mộng vì sốt. Tựa như một đĩa nhạc bị hỏng và đang quay ngược trên máy nghe nhạc, nỗi đau và sự tự ti của anh hơn nửa thập kỉ trước không ngừng thay nhau dồn dập trở về. Hơn ai hết, là người trụ lại lâu nhất trên bản đồ Liên Minh Huyền Thoại, anh thấu hiểu nỗi niềm này tường tận đến xương tủy. Kéo dài và âm ỷ nhiều hơn hai nghìn năm trăm ngày, thất bại và sụp đổ - tưởng chừng như người thủ lĩnh ngày đó của Vương triều đỏ đã chôn mình trong tro tàn sau cú quét vụn của Sợi xích tội lỗi.
Anh thấy mình của những ngày non trẻ trong giấc mơ của Hyeonjoon. Năm đó anh đã không phải ở một mình, vậy nên anh cũng sẽ không để điều đó xảy ra với cậu. Bắt lấy ngón tay gầy gò của cậu, người chơi đường giữa của T1 lặng lẽ đan tay mình vào, thầm thì những lời trấn an, mặc cho Hyeonjoon có nghe được hay không.
"Em vẫn luôn là một tuyển thủ đường trên vô cùng giỏi đấy Choi Hyeonjoon, sẽ là tội lỗi vô cùng lớn nếu có người dám nghi ngờ năng lực của em, mà cũng sẽ là tội lớn hơn vạn phần nếu đến em cũng nghi ngờ chính bản thân em."
Thật ra anh tin em sẽ làm được điều em mà em mong mỏi ngay từ khi em bước chân đến đây rồi. Nếu không thì hà cớ gì phải cố gắng đến như thế, hà cớ gì phải cầu tiến đến như thế phải không tuyển thủ Doran?
Người trong lòng Sanghyeok một lúc sau cũng yên tĩnh trở lại, nhưng hai đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau không buông. Không biết em ấy đã tỉnh giấc chưa, nếu rồi thì Choi Hyeonjoon đúng là kiểu uống say để gan dạ hơn nhỉ?
"Buông tay ra để anh đi lấy khăn cho em, anh sẽ quay lại mà." Lee Sanghyeok vừa nói vừa phì cười khi thấy động tĩnh rụt rè từ bàn tay kia, giây lát thả lỏng ra, rồi trong phút chốc nắm chặt trở lại.
"Không cho anh đi à? Không lấy khăn chườm cho em thì sẽ nguy lắm đấy sóc ạ."
Biết là nói vậy thôi, chứ người trong chăn đâu nghe được gì. Lần đầu tiên Sanghyeok cảm nhận được việc liên tục "hết cách" với một người trong một ngày cũng không quá khó chịu như anh tưởng tượng, ngược lại có chút khao khát được dung túng cho đối phương nghịch ngợm. Choi Hyeonjoon thì ra cũng có một mặt ỷ lại như thế này sao, cậu em này thì ra cũng không ngoan ngoãn như ấn tượng ban đầu của anh đâu nhé.
Tiếng ga giường và chăn ma sát vào nhau, sột soạt vang lên giữa đêm khuya, thoáng chốc Sanghyeok đã đặt mình nghiêng nửa trên chiếc giường đơn chật chội. Đến lúc này thì người giả vờ say ngủ cũng phải nhích từng chút một vào bên kia tường, phụng phịu chừa chỗ cho anh nằm.
Choi Hyeonjoon nép mình thật khẽ vào anh, lúc này cậu còn nghe được tiếng tim đập từ lồng ngực của người bên cạnh. Đều đặn và ổn định, vững chãi và bình yên như chính con người ấy vậy. Sanghyeok đưa một tay vuốt ve đằng sau gáy cậu, tay còn lại khẽ khàng ôm lấy gò má nóng bừng còn ươn ướt nước mắt. Có thể trong khoảnh khắc nào đó, con người ta không cần nhiều lời với nhau làm gì, chỉ cần lắng nghe tiếng lòng reo vang dội trước khi bình minh kịp đến, vậy là đủ rồi.
"Anh không chắc là làm điều này có giúp cho em ổn hơn không."
Nói rồi anh áp má mình vào trán cậu, như thể nhiệt độ cơ thể của anh có thể làm cho cơn sốt của Hyeonjoon dịu đi đôi chút. Lee Sanghyeok có lẽ cũng không nghĩ nhiều lắm khi anh vô thức làm ra hành động này, chỉ là cậu thì lại khác, trái tim vừa nghỉ ngơi đôi chút lại lên đường chạy đua với thời gian một cách điên cuồng.
"Nhưng anh mong là Hyeonjoon sẽ quên đi hết nỗi buồn ngày hôm nay. Ngủ một giấc thật ngon, và ngày mai em sẽ hoạt bát, vui tính như một chú sóc trở lại."
Không nghe tiếng phản hồi, anh cũng không nói gì thêm nữa. Mấy tiếng đồng hồ lăn lộn không ngủ nhưng Sanghyeok cũng không mất sức lắm. Sau tất cả, anh chỉ thấy rằng Choi Hyeonjoon ốm đến quấy anh thức trắng cả đêm thì vẫn đáng yêu kinh khủng.
Đôi hàng mi của Hyeonjoon run rẩy trong hơi thở cực nhọc của cơn sốt. Ở gần như thế này Sanghyeok mới có thời gian để ý, rằng, cậu nhóc có gương mặt phúng phính như sóc tinh hóa hình vậy. Tiếc nuối ngắm gương mặt còn phảng phất nụ cười tinh nghịch ban tối, quả thật, anh còn muốn chứng kiến nụ cười xán lạn này bừng sáng dưới bầu trời pháo xanh ở Thành Đô nữa.
"Anh rất vui vì đã gặp được em. Chỉ là mong em đừng nhớ gì nhiều về đêm nay nhé sóc con."
˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗
a/n: thật ra thì mọi chương của câu chuyện này đều luôn có kết mở, không phải là mình không muốn viết tiếp, mà là mình cố tình để như vậy lỡ không may mình không thể viết tiếp nữa. vậy nên các bạn hãy cứ đọc trong tình thế đừng mong đợi gì quá nhiều nhé. trong vũ trụ của công chúa mất ngủ, sẽ không bao giờ có chuyện tình buồn đâu.
"đêm ấy trong tòa ký túc, có một căn phòng không vang tiếng nhạc, nên phòng bên cạnh cũng để cửa và sáng đèn suốt đêm." - lải nhải một chút thì câu văn này mình viết vu vơ cách đây năm ngày, vì nó mà mình thuận miệng gọi 2 người là duo cạnh phòng ký túc luôn rồi ... =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro