Chương 6
Choi Hyeonjun chống cằm, ôm chú chim cánh cụt và chú sóc nhỏ, ngồi trong ký túc xá nhìn chằm chằm bộ đồ chiến đấu mới tinh treo trước tủ quần áo. Sau vài tháng thực tập, cuối cùng em cũng tốt nghiệp Học viện Dẫn đường, được trao huy chương Dẫn đường và đủ điều kiện tham gia các nhiệm vụ do "Tháp" phân công.
Nhưng trong lòng Choi Hyeonjun lại nghĩ đến một chuyện khác.
Hồi nhiệm vụ trước, khi Choi Hyeonjun xử lý vết thương cho Lee Sanghyeok, trở về căn cứ chính, nhân viên y tế kiểm tra vết thương trên tay Lee Sanghyeok và khuyên anh vào khoang sửa chữa nghỉ ngơi. Nhưng Lee Sanghyeok từ chối.
Ryu Minseok, Lee Minhyung, và Moon Hyeonjoon không dám khuyên nhủ anh quá nhiều. Thấy Choi Hyeonjun còn muốn thuyết phục, họ vỗ vai em, bảo nếu muốn khuyên thì để em tự làm.
"Nếu thế này, sẽ không để lại gì cả..." Lee Sanghyeok trả lời như vậy.
"Không để lại sẹo chẳng phải tốt hơn sao?" Choi Hyeonjun hỏi lại, nghĩ rằng ai cũng muốn tránh sẹo. Hay Lee Sanghyeok cảm thấy sẹo trông ngầu hơn?
"...Nếu Hyeonjunie muốn thế." Lee Sanghyeok ngập ngừng một chút rồi đáp. Sau đó, anh thực sự bước vào phòng y tế, nằm vào khoang sửa chữa, để lại Choi Hyeonjun đứng một mình ở hành lang trống vắng.
Cuộc đối thoại chẳng đầu chẳng cuối này cứ lởn vởn trong đầu Choi Hyeonjun. Lee Sanghyeok, Lính gác Hắc ám nổi tiếng, đúng là một bí ẩn!
---
Trước khi chính thức gia nhập đội chiến đấu, Choi Hyeonjun có một kỳ nghỉ ngắn. Ryu Minseok, Lee Minhyung, và Moon Hyeonjoon rủ em đến biệt thự lớn của Lee Sanghyeok chơi game. Máy chơi game giống VR, nhưng có thêm nhiều tính năng mô phỏng thực tế. Choi Hyeonjun hào hứng chơi vài trận game thực tế ảo.
Khi chơi game sinh tồn trên đảo hoang, mọi người bận rộn với việc riêng: Ryu Minseok và Lee Minhyung nướng thức ăn, Moon Hyeonjoon đi săn, còn Choi Hyeonjun rảnh rỗi ném một bông hoa đỏ nhỏ cho Lee Sanghyeok, người đang hái quả. Nhưng Lee Sanghyeok không để ý.
Chơi đến nửa đêm, cả nhóm tắm rửa rồi ngủ lại nhà Lee Sanghyeok. Đám tinh thần thể đã ngủ say thành một đống, mọi người cũng về phòng khách nghỉ ngơi. Choi Hyeonjun tắm cuối cùng, vừa lau tóc vừa bước ra phòng khách thì thấy ánh đèn từ cửa bếp.
"Hyung." Choi Hyeonjun tiến đến cửa bếp, thấy Lee Sanghyeok đang cắt gì đó ở đảo bếp.
"Hyeonie." Lee Sanghyeok đang chuẩn bị nguyên liệu, định trưa mai nấu mì Ý cho mọi người. Tuy sáng mai chuẩn bị vẫn kịp, nhưng anh muốn thử công thức trước.
Dù biệt thự có thiết bị nấu ăn tự động đầy đủ, Lee Sanghyeok thích tự tay nấu nướng, tận hưởng từng bước trong quy trình.
Choi Hyeonjun nửa nằm tỳ trên quầy, nhìn Lee Sanghyeok bận rộn với những động tác thuần thục. Em nghĩ, Lính gác thường có thể chất mạnh mẽ, khó mà tĩnh tâm làm những việc tinh tế thế này. Lee Sanghyeok quả thực khác biệt.
"Hyeonie, thử không?" Lee Sanghyeok nhanh chóng nấu xong một đĩa mì Ý nhỏ, dùng nĩa cuốn một vòng mì, đợi vài giây cho nguội rồi đưa đến miệng Choi Hyeonjun.
"Ừm, ngon quá!!" Choi Hyeonjun thốt lên kinh ngạc. Mì Ý của Lee Sanghyeok giữ được độ dai của sợi mì, nước sốt cà chua đậm đà, cắn một miếng như nhai cả miệng hạnh phúc.
Choi Hyeonjun từng nghĩ thế giới tương lai như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, chỉ sống bằng dung dịch dinh dưỡng. Không ngờ ở đây, mọi người vẫn theo đuổi sự thỏa mãn vị giác, với đủ loại ẩm thực phân tử và cách nấu nướng đa dạng.
Sanghyeok hyung... thật sự rất đặc biệt.
---
"Bíp! Bíp bíp—!" Choi Hyeonjun trùm chăn kín đầu, với tay lên tủ đầu giường tìm Quang não. Em vẫn chưa bắt đầu công việc cơ mà... Sao sáng sớm ngày nghỉ lại có điện thoại réo không ngừng?
"Hyeonjun hyung, anh có thể đến xem Sanghyeok hyung được không?" Giọng Ryu Minseok hơi rè, cậu gọi từ bên trong "Tháp". Khu vực gần căn cứ quân sự là vùng chặn tín hiệu, tốc độ truyền tải rất chậm.
Sáng nay, Lee Sanghyeok đột ngột xuất hiện tại bộ chỉ huy "Tháp", thông báo với nhân viên y tế rằng thế giới tinh thần của anh bất ổn. Uống viên thuốc trắng chứa chất dẫn đường cũng không cải thiện.
Đây là trường hợp hiếm. Là Lính gác hắc ám, Lee Sanghyeok không cần định kỳ được Dẫn đường chỉnh lý tinh thần. Dù chỉ là bất ổn nhẹ, anh rất cẩn trọng. Trên chiến trường, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả đội thảm bại. Phát hiện cơ thể bất thường, anh lập tức đến "Tháp" tìm cách giải quyết.
Ryu Minseok, là thành viên đội, đến hỗ trợ đầu tiên. Nhưng mạng lưới phòng vệ tinh thần của một Lính gác cấp S như Lee Sanghyeok quá mạnh, cậu và các Dẫn đường cao cấp không thể vào thế giới tinh thần của anh, nên không tìm ra nguyên nhân.
Khi mọi người bó tay, Ryu Minseok nhớ đến việc tinh thần thể của Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok rất thân thiết, liền muốn thử vận may, gọi Choi Hyeonjun đến.
Một tiếng sau, Choi Hyeonjun đến "Tháp", được sĩ quan dẫn vào khu vực lõi – nơi anh chưa từng được phép vào. Đi sâu vào hành lang, thấy phòng y tế ở cuối đông nghịt người.
Lee Sanghyeok nằm trong căn phòng đầy tiếng ồn trắng, xung quanh là đám Dẫn đường và nhân viên y tế lo lắng. Anh trông bình thường, nhưng các Dẫn đường sợ anh đột nhiên rơi vào trạng thái cuồng hóa.
Vừa nãy, các Dẫn đường cao cấp cố vào cảnh quan tinh thần của Lee Sanghyeok để điều trị, nhưng bị mạng lưới phòng vệ đẩy ra. Mạng lưới bị kích thích quá nhiều trong thời gian ngắn, khiến cơ thể anh nhận định đang bị tấn công tinh thần, dẫn đến "thần du*". (*Lang thang trong thế giới tinh thần)
Choi Hyeonjun không tự tin lắm. Em và chú sóc nhỏ cùng nuốt nước bọt, thử đưa xúc tu tinh thần về phía Lee Sanghyeok.
— Choi Hyeonjun dễ dàng được chấp nhận.
Ý thức vượt qua rào chắn tinh thần, Choi Hyeonjun thấy một biển hoa hồng đỏ trong hỗn loạn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi hoa và cỏ bao bọc lấy em. Không hiểu sao, Choi Hyeonjun bỗng muốn khóc.
Sâu trong biển hoa hồng là một cây đàn piano trắng.
Lee Sanghyeok đang chơi đàn. Choi Hyeonjun không nghe thấy tiếng đàn, nhưng nghe anh gọi mình hai lần: "Hyeonjun".
"Hyeonjun..."
"Hyeonjun."
...
"Hyeonjun hyung!!!" Tiếng gọi của Ryu Minseok khiến Choi Hyeonjun giật mình tỉnh lại. Em chậm rãi ngồi dậy, thấy mình nằm trên giường bệnh, bên cạnh là chú chim cánh cụt đang dính chặt lấy em. Lee Sanghyeok cũng ngồi cạnh, nhìn em tỉnh lại.
"Anh ổn chưa?" Choi Hyeonjun vội hỏi.
Theo Ryu Minseok và nhân viên y tế, khi Choi Hyeonjun vào thế giới tinh thần của Lee Sanghyeok, trạng thái thần du dịu đi và dần ổn định. Nhưng em đã dùng quá nhiều tinh thần lực, cơ thể không chịu nổi nên ngất đi.
"Nhờ phúc của Hyeonie đấy." Lee Sanghyeok cười khẽ.
"Ồ, ừm..." Choi Hyeonjun nghiêng đầu nhìn chú sóc, cảm thấy mình chẳng làm gì cả... Những kỹ thuật điều trị học ở Học viện Dẫn đường, em chưa dùng được cái nào cả...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro