Oneshot

Chữa lành time~ Dù buồn nhưng mấy anh đã cố gắng hết sức rồi🥹🥹🥹 mọi người có buồn thì buồn chút xíu🤏 thoi nha

Tóm tắt:

"Rando hyung phải giữ lời đấy nhé ~~"

Lee Sanghyeok kiên trì đưa miếng dưa chuột về phía Choi Hyeonjun, trong khi Choi Hyeonjun mím chặt môi, liên tục ngẩng cằm lên trong nỗ lực vùng vẫy vô ích cuối cùng.

"Hyeonie à, anh đích thân chọn món cho em ăn đấy nhé."

Choi Hyeonjun mang vẻ mặt như chuẩn bị hy sinh, mở miệng ra nhanh chóng ngoạm lấy miếng dưa chuột, không chần chừ cuốn nó vào miệng bằng lưỡi, nhai qua loa vài cái rồi nuốt chửng.

Lee Sanghyeok nở nụ cười đắc ý như kế hoạch đã thành công, hài lòng gắp một miếng thịt nhét vào miệng Choi Hyeonjun làm phần bù đắp.

Ừm, trong lòng người này, anh quan trọng hơn.

★*☆♪

Chương 1

Choi Hyeonjun trong tuần này đã lần thứ tư cau mày trong căng tin công ty, tỉ mỉ nhặt dưa chuột và cà tím ra khỏi bát đĩa của mình. Gần đây là mùa dưa chuột, đầu bếp chính của T1 ngày nào cũng vắt óc nghĩ cách biến tấu các món dưa chuột để làm hài lòng các tuyển thủ, nhưng lại có người không hề cảm kích, kiên quyết tỉ mỉ nhặt từng miếng dưa chuột thái nhỏ ra khỏi bữa ăn.

Xin lỗi đầu bếp, ngài có thể nuôi Doran seonsu mũm mĩm tròn vo, nhưng không ai có thể ép em ăn thứ mình không thích.

Lee Sanghyeok hứng thú quan sát người trước mặt cẩn thận lật đĩa thức ăn, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ mẩu thực phẩm màu xanh đáng ghét nào đó. Đột nhiên, anh rất muốn biết, trong lòng người này, rốt cuộc là anh hay là dưa chuột quan trọng hơn.

Trong giờ nghỉ ở phòng luyện tập, Lee Sanghyeok bước vào từ bên ngoài và thấy Choi Hyeonjun ngồi bĩu môi ở góc phòng, lướt điện thoại. Moon Hyeonjoon và Ryu Minseok đang hăng say chơi Sakurambo, tay lướt nhanh trên bàn phím, miệng còn hét lên rằng "Hôm nay điểm số của tao chắc chắn sẽ vượt qua mày."

Choi con Sóc cảm thấy tủi thân. Tại sao? Tại sao đồng đội của em chơi giỏi hơn em từng người một? Điểm số của họ dễ dàng vượt 400, trong khi em luyện tập vất vả, thậm chí có fan hướng dẫn qua livestream, vậy em đang khổ cực vì cái gì, bận rộn vì cái gì?

Liếc mắt thấy Lee Sanghyeok đang tiến về phía mình, em ngồi trên ghế, tủi thân ngẩng đầu lên, đôi má phúng phính phồng lên, theo quán tính lắc lư khiến Lee Sanghyeok dường như có thể thấy má thịt rung rung. Lee Sanghyeok theo thói quen đưa tay véo má em một cái, quả nhiên bị Choi con Sóc lườm một cái chẳng chút đe dọa.

"Rando của chúng ta làm sao thế này?"

"Hyung~," giọng nói mềm mại, Choi Hyeonjun bĩu môi than thở với anh rằng tại sao điểm số của người khác lại cao như vậy, trò chơi này khó thật, em chơi mãi không tốt.

Lee Sanghyeok không nhịn được cười phá lên. Tuyển thủ Doran vốn lạnh lùng, quyết đoán trên đấu trường, giờ lại vì chuyện này mà mắt rưng rưng, tủi thân nhìn anh, dùng giọng điệu ngọt ngào này để làm nũng, phàn nàn.

Anh xoa mạnh đầu Choi con Sóc.

"Daehwangran của chúng ta đang giận vì chuyện này à?"

"Hyung!" Choi Hyeonjun cảm thấy mình bị anh trêu chọc, trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok, nhưng thật sự, chẳng có chút uy hiếp nào, chỉ như một chú thú nhỏ lông xù giận dỗi đáng yêu.

"Vậy tối nay anh dạy em nhé?"

"Trò đó khó lắm! Anh chưa chắc đã chơi được đâu."Choi Hyeonjun được đà lấn tới, thuận thế tựa vào người Lee Sanghyeok, dùng đỉnh đầu cọ cọ trái phải vào bụng anh.

"Lần đầu anh chơi là sẽ giỏi hơn Rando ngay."Tuyển thủ esports không chịu nổi khiêu khích, huống chi anh là Lee Sanghyeok từng chơi qua 'A Dance of Ice and Fire'. Lee Sanghyeok cảm thấy cần phải dạy dỗ cậu nhóc này một bài học, một là vì cậu nhóc này dám thách thức anh, hai là vì Choi Hyeonjun – người được cho là thành viên trong hội hướng dương của Sanghyeok, từng bí mật gọi anh là "UriHyeok" – lại không nghiên cứu kỹ livestream của anh, đến cả những trò anh từng chơi cũng không biết.

Anh bực bội đưa cả hai tay áp mạnh vào má Choi Hyeonjun.

"Tối nay đến phòng livestream của anh, anh sẽ chơi cho cái cậu nhóc hư này xem."

"Nếu lần đầu anh chơi mà giỏi hơn Rando hyung, Choi Hyeonjun phải đồng ý với Lee Sanghyeok một việc."

Lee Mèo đen nhìn vào ánh mắt không phục của Choi con Sóc, thêm một câu: "Dĩ nhiên, ngược lại cũng thế."

Đôi mắt dài hẹp của Lee Mèo đen híp lại, sự phấn khích của một thợ săn chuẩn bị săn mồi được che giấu sau nụ cười, mồi nhử đã đặt, con mồi đã cắn câu.

Choi Hyeonjun kéo ghế vào phòng livestream của Lee Sanghyeok, ngồi xem anh bắt đầu đếm ngược: 3, 2, 1.

Bắt đầu!

Ngón tay Lee Sanghyeok di chuyển nhịp nhàng theo nhịp điệu, vừa đánh nhịp vừa ngâm nga lời bài hát. Khi điểm số dần tiến gần đến kỷ lục cao nhất mà Choi Hyeonjun đã vất vả đạt được, em căng thẳng đứng bật dậy.

"Ahhhhhhh!" Em lo lắng đứng sau lưng Lee Sanghyeok, môi mím chặt, nhìn điểm số từng chút, từng chút tăng lên, hồi hộp nhảy nhót tại chỗ.

"KHÔNG ĐƯỢC!" Choi con Sóc vung móng vuốt che màn hình. Khi Lee Sanghyeok nói muốn cá cược hôm nay, em đã có linh cảm chẳng lành, cảm giác anh sẽ bắt em làm những việc kinh khủng.

Lee Sanghyeok bị chiêu trò bất ngờ này chọc cười, vừa trêu: "Hyeonie ah, chơi xấu thế này là không được đâu, Daehwangran của chúng ta sao lại là người không chịu thua cuộc được chứ?" vừa dễ dàng tiếp tục chơi theo nhịp.

Hết giờ! Màn hình hiện lên con số 462 to đùng, như chúc mừng tuyển thủ Faker lại một lần nữa nghiền nát đối thủ.

Lee Sanghyeok thấy buồn cười, Rando lại nghĩ rằng che chỗ mũi tên trên màn hình là anh sẽ không chơi được. Không biết anh là người từng chơi piano sao?

Chỉ dựa vào mắt mà chơi, khó trách em chơi tệ thế.

Lee Sanghyeok xấu tính lôi đoạn livestream vài ngày trước của Choi Hyeonjun ra, tìm đến khoảnh khắc cậu chơi vất vả mà chỉ được hơn 300 điểm, nhìn cậu chàng trước mặt trợn mắt cá chết, má đỏ bừng, ngoảnh mặt đi không nhìn anh, định giả chết đến cùng. Lee Sanghyeok đột nhiên nhớ đến câu nói kinh điển của tuyển thủ Gen.G Doran.

"Hyeonjun à, livestream vất vả rồi, nhưng sao chơi tệ thế hả?"

Lee Sanghyeok thật sự xấu xa hết sức.

Ngày hôm sau ở căng tin ở trụ sở T1, Ryu Minseok, Lee Minhyung, và Moon Hyeonjoon ngồi một bàn, cười trộm nhìn Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun tự tạo một vòng tròn nhỏ bên cạnh.

"Hyeonie, há miệng ra nào, ah~~"Lee Sanghyeok gắp một miếng dưa chuột to đưa về phía miệng Choi Hyeonjun. Yêu cầu của anh là Choi Hyeonjun phải ăn hết toàn bộ phần cơm anh chuẩn bị, không được nhặt bỏ chút nào. Lee Sanghyeok còn quá đáng hơn khi chất đầy một đĩa dưa chuột thái lát vào khay, khiến Choi Hyeonjun mặt mày nhăn nhó, muốn nói gì đó nhưng không dám, chỉ nhìn Lee Sanghyeok mỉm cười cầm khay bước tới.

"Rando hyung phải giữ lời đấy nhé ~~"Lee Sanghyeok kiên trì dúi miếng dưa chuột về phía em, Choi Hyeonjun mím chặt môi, liên tục ngẩng cằm lên trong nỗ lực vùng vẫy vô ích cuối cùng.

"Hyeonie à, anh đích thân chọn món cho em ăn đấy nhé."

Choi Hyeonjun trừng mắt nhìn bàn tay trắng trẻo cầm đũa kẹp miếng dưa chuột xanh mướt lượn qua lượn lại trước mặt. Em hít thở sâu mấy lần, tự nhủ trong lòng: "Đừng sợ, Choi Hyeonjun, mày là đàn ông đích thực của Changwon Sanggyeong-do, mày làm được mà, làm được màaaaa!"

Em mang vẻ mặt như chuẩn bị hy sinh, mở miệng ra nhanh chóng ngoạm lấy miếng dưa chuột, không chần chừ cuốn nó vào miệng bằng lưỡi, nhai qua loa vài cái rồi nuốt chửng.

Lee Sanghyeok nở nụ cười đắc ý như kế hoạch đã thành công, hài lòng gắp một miếng thịt nhét vào miệng Choi Hyeonjun làm phần bù đắp.

Ừm, trong lòng người này, anh quan trọng hơn.

★*☆♪

Chương 2. Cảm hứng ngoại truyện bất ngờ

Tóm tắt

Sóc con của tôi, chỉ tôi được bắt nạt; chỉ tôi được ép em ấy ăn dưa chuột.

Nội dung

Ngày nghỉ cuối cùng trước mùa giải, Choi Hyeonjun ngồi trước bàn ăn ở nhà hàng, bên trái là Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon, bên phải là Han Wangho, Park Jaehyuk, Jeong Jihoon, Son Siwoo, và những người khác. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Park Jaehyuk bất ngờ rủ Choi Hyeonjun đi hát trong lúc em livestream.

Dù Choi Hyeonjun từ chối ngay lúc đó, lời mời đi hát vẫn được Jeong Jihoon ghi nhớ. Son Siwoo bị Jeong Jihoon làm phiền đến mức phải đi tìm Han Wangho than vãn. Han Wangho nghe xong liền bảo, ồ, chuyện này dễ thôi, dù đi hát không khả thi nhưng ăn một bữa thì chẳng có vấn đề gì, thế là anh ta lôi kéo Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon để rủ Choi Hyeonjun ra ngoài.

"Anh buồn quá đi, muốn rủ Doran seonsu mà phải qua bao nhiêu người mới rủ được! "Park Jaehyeok khoa trương ôm ngực hét lên. "Mấy đứa như Jihoon chẳng coi anh là anh nữa rồi, Hyeonjunie, em cũng thế sao?"

"Àaa, Hyeonjun bây giờ bận lắm, trong đội bao nhiêu hồng hài nhi, thời gian đâu mà quan tâm mày."Son Siwoo gắp một đũa thức ăn nhét vào miệng Park Jaehyuk để chặn họng, vừa nói vừa nháy mắt với Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cúi đầu uống một ngụm súp, không định tiếp lời.

"Nhưng Hyeonjunie vẫn kén ăn thế à." Han Wangho nhìn đống dưa chuột bị nhặt ra chất thành một ngọn núi nhỏ, cảm thán. Choi Hyeonjun đúng là luôn kiên định như một.

"Anh kén ăn thế này không tốt đâu, Hyeonjun hyung, như thế là lãng phí đấy." Jeong Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng, dùng đũa chỉ vào núi dưa chuột, nở nụ cười xấu xa với Choi Hyeonjun đang lặng lẽ ăn cơm. Đũa của cậu ta vừa định gắp một miếng thì bị một bàn tay khác chặn lại.

Lee Sanghyeok thong thả gắp miếng dưa chuột Choi Hyeonjun vừa nhặt ra, chậm rãi cho vào miệng.

"Hyeonie kén ăn cũng không sao, tôi ăn giúp em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro