1. Bước ngoặt
1.
Seoul những ngày cuối thu không mang vẻ lãng mạn như trong mấy bộ phim truyền hình chiếu vào giờ vàng. Nó lạnh, cái lạnh ẩm ướt len lỏi vào từng kẽ hở của những tòa nhà chọc trời, bám víu lấy lớp kính cường lực dày cộp của những kẻ lắm tiền, và tàn nhẫn đóng băng những vũng nước đọng dưới gót giày của kẻ bần hàn.
Choi Hyeonjoon đứng trước gương, chỉnh lại nút thắt cà vạt.
Trong gương là một thanh niên hai mươi lăm tuổi, khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt đến mức thiếu sinh khí. Đôi mắt cậu đen láy, nhưng sâu thẳm trong đó không có ánh sáng, cũng chẳng có sự phản chiếu của thế giới xung quanh. Nó giống như mặt hồ nước chết, nơi mà mọi hòn đá ném xuống đều chìm nghỉm không một tiếng động.
Hyeonjoon đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo vest. Đây là bộ âu phục đắt tiền nhất mà cậu có, màu xám tro, vừa vặn ôm lấy cơ thể gầy gò. Không phải gia tộc Choi hào phóng gì với cậu, mà bởi vì hôm nay là ngày bán mình. Khi mang một món hàng ra chợ, người ta buộc phải đánh bóng nó đôi chút, dù bên trong có mục rỗng đến thế nào.
"Mày chết ở trong đó rồi hả?"
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, kèm theo giọng nói mang âm sắc chói tai của một người phụ nữ. Không cần nhìn, Hyeonjoon cũng biết đó là ai.
Mẹ ruột cậu.
Hyeonjoon thở hắt ra một hơi, rất khẽ, như thể sợ làm kinh động đến những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí. Cậu mở cửa.
Người phụ nữ đứng trước mặt cậu vẫn đẹp, vẻ đẹp sắc sảo nhờ phẫu thuật thẩm mỹ và hàng tá mỹ phẩm đắt tiền đắp lên mỗi đêm. Nhưng đôi mắt bà ta thì hằn lên những tia máu đỏ quạch của sự điên loạn và sợ hãi. Bà ta túm lấy cổ áo Hyeonjoon, giật mạnh khiến cậu lảo đảo.
"Mày còn đứng đó mà chải chuốt à? Mày có biết mấy giờ rồi không? Mày muốn cả cái nhà này chết chùm với mày hả?"
Hyeonjoon không phản kháng. Cậu để mặc bà ta lôi xềnh xệch mình ra hành lang, cúi đầu nhìn những ngón tay gầy guộc đeo đầy nhẫn kim cương đang bấm sâu vào da thịt mình qua lớp vải áo.
Đau. Nhưng cái đau thể xác này chẳng thấm tháp gì so với sự tê liệt trong lồng ngực.
"Con đã chuẩn bị xong hồ sơ rồi." Hyeonjoon nói, giọng cậu đều đều, không cao không thấp, hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn. "Xe đang đợi ở dưới."
"Hồ sơ? Mày nghĩ mày cầm mấy tờ giấy lộn đó là cứu được cái nhà này sao?" Bà ta rít lên, đẩy mạnh cậu vào tường. Cú va chạm khiến bả vai Hyeonjoon nhói lên, nhưng khuôn mặt cậu vẫn trơ ra, không một cái nhíu mày.
Bà ta ghét nhất là vẻ mặt này của cậu. Nó làm bà ta nhớ đến sự hèn mọn của chính mình. Bà ta đã dùng cả tuổi xuân để làm người thứ ba, chen chân vào gia tộc Choi danh giá, đẻ ra đứa con trai này với hy vọng một bước lên bà hoàng. Nhưng rồi sao? Đứa con bà đẻ ra lại là một kẻ lầm lì, một cái bóng dật dờ không biết tranh giành, không biết nịnh nọt. Nó giỏi, ừ thì nó học giỏi, nhưng giỏi để làm gì khi mà cha nó chẳng bao giờ nhìn nó quá ba giây?
"Nghe đây, đồ vô dụng." Bà ta ghé sát mặt vào cậu, hơi thở nồng nặc mùi rượu từ đêm qua phả vào mặt Hyeonjoon. "Hôm nay là cơ hội cuối cùng. Lát nữa gặp người của T1, mày liệu hồn mà cư xử. Cha mày bảo mày làm gì thì làm cái đó. Nếu ông ấy bảo mày quỳ xuống rót rượu, mày cũng phải quỳ. Nếu ông ấy bảo mày liếm giày cho Lee Sanghyeok, mày cũng phải thè cái lưỡi chó của mày ra mà liếm! Hiểu chưa?"
Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt bà ta. Trong khoảnh khắc đó, cậu tự hỏi, nếu bây giờ cậu chạy trốn, tránh xa khỏi bà, tránh xa khỏi nơi này. Chắc là sẽ lên cơn đau tim mà chết mất.
Nhưng cậu không làm thế. Cậu quá lười để gây ra một cuộc chiến vô nghĩa.
"Con hiểu rồi." Cậu đáp.
"Mày..." Bà ta định giơ tay tát cậu, nhưng tiếng bước chân nặng nề từ cầu thang vọng xuống khiến bà ta khựng lại.
Choi Jinwook – người anh trai cùng cha khác mẹ của Hyeonjoon bước xuống. Hắn ta béo tốt, da dẻ hồng hào, trên người khoác bộ vest hàng hiệu Ý được may đo riêng, nhưng cái bụng phệ vẫn chực chờ làm bung mấy cái cúc áo tội nghiệp. Hắn nhìn thấy cảnh tượng mẹ con Hyeonjoon lôi kéo nhau, bĩu môi khinh bỉ.
"Sáng sớm đã ồn ào. Đúng là dòng giống thấp hèn."
Mẹ Hyeonjoon lập tức thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng. Bà ta buông cậu ra, nở nụ cười nịnh nọt, giọng nói trở nên ngọt xớt đến buồn nôn: "Ôi cậu cả dậy rồi ạ? Tôi chỉ đang dặn dò thằng Hyeonjoon chuẩn bị cho chu đáo thôi, sợ nó làm hỏng việc lớn của cậu và ông chủ."
Jinwook hừ lạnh, đi lướt qua Hyeonjoon như thể cậu là không khí, thậm chí còn cố tình huých mạnh vào vai cậu một cái. Hyeonjoon lùi lại vài bước để giữ thăng bằng, cúi đầu im lặng.
"Hỏng việc? Hừ, cái công ty này nát bét cũng là do đám nhân viên cấp dưới ngu dốt tụi bây." Jinwook vừa đi vừa lầm bầm, hoàn toàn lờ đi sự thật rằng chính những dự án đầu tư vào tiền ảo thua lỗ của hắn đã đục khoét cái móng của tập đoàn C-Design đến tận xương tủy. "Hôm nay tao phải đi dọn rác. Thật là phiền phức."
Hyeonjoon nhìn theo cái lưng to bè của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong không thể nhận thấy.
Dọn rác? Không, anh trai quý hóa à. Anh chính là rác rưởi. Và hôm nay, người ta đến để đốt rác đấy.
2.
Chiếc xe limousine màu đen bóng loáng lao đi trên đường cao tốc, hướng về phía tòa nhà trụ sở của Tập đoàn C-Design. Bên trong xe là một bầu không khí ngột ngạt đến mức có thể dùng dao cắt ra được.
Cha của Hyeonjoon – Chủ tịch Choi – ngồi ở ghế chính, tay cầm điếu xì gà đã tắt ngấm nhưng không buồn châm lửa. Ông ta già đi trông thấy chỉ sau một đêm. Mái tóc nhuộm đen lốm đốm bạc, da mặt chảy xệ, đôi mắt vằn lên sự lo âu tột độ. Bên cạnh ông là Jinwook đang run rẩy lướt điện thoại, mồ hôi túa ra trên trán dù điều hòa trong xe đang để ở mức thấp nhất.
Hyeonjoon ngồi ở ghế phụ, đối diện với họ, trên đùi là chiếc cặp da sờn cũ chứa toàn bộ báo cáo tài chính. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, im lặng như một bức tượng.
"Thằng kia." Chủ tịch Choi bất ngờ lên tiếng, giọng khàn đặc.
Hyeonjoon ngẩng đầu: "Dạ, thưa cha."
"Mấy cái số liệu trong báo cáo... mày chắc chắn đã bùa phép xong chưa?"
"Thưa cha, con đã điều chỉnh lại các khoản nợ xấu vào mục 'đầu tư dài hạn rủi ro' và làm đẹp các chỉ số thanh khoản theo yêu cầu của anh hai." Hyeonjoon trả lời trôi chảy, không cần nhìn tài liệu. "Tuy nhiên, phía T1 có đội ngũ kiểm toán rất mạnh. Những con số này chỉ qua mặt được người thường, khó mà qua mắt được bọn họ."
"Tao không cần mày dạy khôn!" Jinwook quát lên, ném cái điện thoại xuống ghế nệm. "Mày chỉ cần làm cho cái báo cáo trông đẹp mắt là được! Lee Sanghyeok còn trẻ, hắn ta ngạo mạn, chắc chắn sẽ không soi mói từng dòng đâu. Hắn muốn mua C-Design để mở rộng thị phần, hắn cần cái vỏ bọc của chúng ta!"
Hyeonjoon im lặng. Ngây thơ. Cậu thầm nghĩ. Lee Sanghyeok mà ngây thơ thì cỏ trên mộ của các đối thủ cạnh tranh với T1 đã không xanh tốt đến thế.
Cậu đã dành ba đêm thức trắng để nghiên cứu về Lee Sanghyeok – người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn T1, Thái tử của giới tài phiệt Hàn Quốc. Báo chí ca tụng hắn là thiên tài kinh doanh, là quý ông lịch thiệp. Nhưng qua những thương vụ M&A tàn khốc mà hắn từng thực hiện, Hyeonjoon nhìn thấy một con quái vật chứ chẳng phải thiên tài.
Một con quái vật không ăn thịt con mồi ngay lập tức. Nó thích vờn, thích nhìn con mồi giãy giụa trong hy vọng rồi mới từ từ bóp nát.
Hôm nay, gia đình Choi không đi đàm phán. Họ, theo Choi Hyeonjoon nghĩ chính là đi nộp mạng.
"Nếu thương vụ này thất bại..." Chủ tịch Choi lầm bầm, ánh mắt ông ta dại đi, rồi đột ngột chuyển hướng sang nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon. Một ánh nhìn không có tình phụ tử, chỉ có sự toan tính lạnh lẽo. "Hyeonjoon."
"Dạ."
"Nếu bên đó ép quá... mày biết phải làm gì rồi chứ?"
Hyeonjoon siết nhẹ ngón tay vào lớp da cặp táp. Cậu biết thừa ông ta đang ám chỉ điều gì. Đổ lỗi.
Nếu T1 phát hiện ra sổ sách gian lận, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Chắc chắn không phải là Chủ tịch danh giá, càng không phải là cậu cả Jinwook quý hóa.
Sẽ là Giám đốc tài chính tạm quyền – cái chức danh hữu danh vô thực mà họ vừa ép cậu ký nhận cách đây hai ngày.
"Con sẽ nhận trách nhiệm là do sơ suất trong quá trình tổng hợp số liệu." Hyeonjoon đáp, giọng nói vẫn bình thản đến lạ lùng. Cậu đang nói về việc mình có thể sẽ phải ngồi tù, nhưng thái độ lại nhẹ tênh như đang bàn chuyện thời tiết.
Chủ tịch Choi hài lòng gật đầu, ngả lưng ra sau ghế: "Tốt. Nuôi mày bao năm tốn cơm tốn gạo, cũng đến lúc mày trả nợ cho cái nhà này. Mẹ mày... tao sẽ lo cho bà ta không chết đói."
Một sự giao dịch sòng phẳng. Tự do của cậu đổi lấy bát cơm cho người mẹ tệ bạc.
Hyeonjoon quay đầu nhìn ra cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng vùn vụt lướt qua, phản chiếu trên kính xe thành những vệt sáng loang lổ. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác buồn cười chua chát.
Cậu nhớ lại hình ảnh con chó già ở sau vườn dinh thự ngày xưa. Khi nó quá già yếu không thể trông nhà được nữa, người làm vườn đã bán nó cho lò mổ. Lúc bị lôi đi, con chó ấy không sủa, đôi mắt nó đục ngầu nhìn chủ nhân lần cuối, cam chịu và mệt mỏi.
Mình cũng giống nó, Hyeonjoon nghĩ. Chỉ khác là mình biết mình đang đi đến lò mổ. Và mình... không định chết một cách im lặng như thế.
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà trụ sở C-Design. Nhưng hôm nay, không khí ở đây khác hẳn mọi ngày. Một hàng dài xe sang trọng màu đen với logo hình cánh chim đỏ rực của T1 đã đậu kín sảnh trước. Những người đàn ông mặc vest đen, đeo tai nghe, đứng dàn hàng ngang với vẻ mặt lạnh lùng, tạo nên một áp lực vô hình khiến ai đi qua cũng phải nín thở.
Cửa xe mở ra. Gió lạnh ùa vào.
Hyeonjoon bước xuống xe, cơn gió thốc vào người khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu chỉnh lại cặp kính, ngước nhìn lên tòa nhà cao chọc trời từng là biểu tượng quyền lực của cha mình. Giờ đây, nó trông giống như một nấm mồ khổng lồ bằng bê tông cốt thép.
"Nhanh cái chân lên!" Jinwook thúc vào lưng cậu.
Hyeonjoon bước đi, tiếng giày da gõ xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo, vang vọng những âm thanh khô khốc.
Cộp. Cộp. Cộp.
Mỗi bước chân đưa cậu đến gần hơn với quỷ dữ. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì sợ hãi, sâu trong cái lồng ngực trống rỗng của Hyeonjoon, một đốm lửa nhỏ nhoi, le lói của sự tò mò và... mong chờ, bắt đầu nhen nhóm.
Nếu Lee Sanghyeok thực sự là quỷ dữ, liệu hắn có thể thiêu rụi cái địa ngục trần gian nhạt nhẽo này giúp cậu không?
3.
Phòng họp số 1 của Tập đoàn C-Design nằm trên tầng 40, nơi có tầm nhìn bao quát cả dòng sông Hàn thơ mộng. Nhưng hôm nay, chẳng ai còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh. Rèm cửa đã được kéo xuống phân nửa, che bớt ánh nắng gay gắt, để lại một không gian tranh tối tranh sáng, nặng nề mùi điều hòa và mùi của nỗi sợ hãi.
Khi cha con nhà họ Choi bước vào, phía T1 đã ngồi đợi sẵn.
Sự khác biệt về cấp bậc hiện lên rõ rệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu phía C-Design tác phong chẳng giống người của công ty lớn, mọi thứ lộn xộn, thì phía T1 ngồi đó như một bức tường thành kiên cố. Sáu người đàn ông mặc vest đen cắt may hoàn hảo, ngồi thẳng lưng, tay đặt trên bàn, trước mặt mỗi người là một chiếc laptop và một tập hồ sơ dày cộp. Họ chỉ ngồi đó thôi cũng tỏa ra thứ áp lực im lặng khiến người ta khó thở.
Và ở vị trí trung tâm, ngồi đối diện với chiếc ghế chủ tọa trống, là Lee Sanghyeok.
Đây là lần đầu tiên Hyeonjoon nhìn thấy chủ nhân thiên tài của T1 bằng xương bằng thịt. Hắn trẻ hơn cậu tưởng tượng. Khuôn mặt điển trai, trắng trẻo, đeo một cặp kính gọng tròn trông có vẻ tri thức và vô hại. Hắn đang lơ đãng dùng ngón tay thon dài xoay nhẹ chiếc bút máy Montblanc, mắt nhìn chăm chú vào... một vết xước nhỏ trên mặt bàn gỗ gụ, như thể đó là thứ thú vị nhất trần đời.
"Chủ tịch Choi." Lee Sanghyeok lên tiếng khi thấy họ bước vào. Giọng hắn trầm, nhẹ, nghe êm tai như tiếng suối chảy, nhưng lại khiến lông tóc gáy của Hyeonjoon dựng đứng. Hắn không đứng dậy chào, chỉ khẽ gật đầu, nụ cười xã giao không chạm tới đáy mắt. "Ông đến muộn 3 phút."
"À... vâng, xin lỗi Chủ tịch Lee, thang máy có chút vấn đề," Chủ tịch Choi lúng túng, lão bất giác hạ cái tôi của người làm nghề mấy mươi năm trời, vội vã ngồi xuống ghế đối diện, rút khăn tay lau mồ hôi trán.
Jinwook ngồi xuống bên cạnh cha, tay run run mở tập tài liệu. Còn Hyeonjoon, theo quy tắc bất thành văn của cái nhà này, lẳng lặng đi về phía góc phòng, ngồi vào chiếc ghế nhỏ dành cho thư ký ghi chép, tách biệt hẳn với bàn đàm phán chính.
Cậu mở sổ tay, cây bút trên tay sẵn sàng, nhưng đôi mắt sau lớp kính lại âm thầm quan sát từng cử chỉ của Lee Sanghyeok.
"Chúng ta vào việc luôn đi." Sanghyeok nói, ngừng xoay bút. Hắn ra hiệu cho người đàn ông ngồi bên trái mình.
Đó là Trưởng ban pháp chế của T1. Gã đàn ông này không nói nhiều, chỉ đẩy một tập hồ sơ màu xanh về phía cha con họ Choi.
"Thưa Chủ tịch Choi, Giám đốc Choi." Gã nói, giọng lạnh tanh như máy đọc văn bản. "Dựa trên quá trình thẩm định trong hai tuần qua, chúng tôi phát hiện ra báo cáo tài chính quý 3 của C-Design có sự sai lệch nghiêm trọng. Cụ thể, khoản nợ 50 tỷ won từ ngân hàng Shinhan đã không được hạch toán, và giá trị tồn kho của các nhà máy vệ tinh đã bị thổi phồng lên gấp 4 lần so với thực tế."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Mặt Jinwook cắt không còn giọt máu. Hắn ta lắp bắp: "Cái... cái này chắc là có nhầm lẫn... làm sao có chuyện đó được..."
"Nhầm lẫn?" Lee Sanghyeok khẽ cười. Hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn Jinwook như đang nhìn một đứa trẻ nói dối vụng về mà khinh khỉnh. "Giám đốc Choi, anh nghĩ T1 là cái chợ cá à? Hay anh nghĩ kiểm toán viên của tôi đều mù?"
Sự im lặng chết chóc bao trùm. Chủ tịch Choi run rẩy, tay bám chặt vào mép bàn. Ông ta biết T1 giỏi, nhưng không ngờ họ lại đào sâu đến thế. Những con số đó được giấu rất kỹ dưới hàng tầng lớp công ty ma, vậy mà họ lôi ra được chỉ trong hai tuần.
"Với tình hình tài chính thực tế này." Trưởng ban pháp chế tiếp tục, tàn nhẫn bồi thêm một nhát dao, "Việc sáp nhập theo mức giá ban đầu là không thể. T1 đề nghị mua lại C-Design với giá 1.500 won mỗi cổ phiếu. Đồng thời, ban lãnh đạo hiện tại của C-Design phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc gian lận báo cáo tài chính."
"1.500 won?!" Chủ tịch Choi hét lên, bật dậy khỏi ghế. "Như thế khác gì ăn cướp! Giá thị trường đang là 5.000 won! Các người định ép chết chúng tôi sao?"
"Là ông tự ép chết mình, Chủ tịch Choi." Sanghyeok nói, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt. Hắn tháo kính, đặt nhẹ xuống bàn, tay kia xoa nhẹ thái dương, dáng vẻ không có gì là kiên nhẫn với gia đình này. "Gian lận sổ sách là tội hình sự. Nếu tôi đưa xấp hồ sơ này cho Viện kiểm sát thay vì mang đến đây, ông nghĩ ông còn cơ hội ngồi đây mặc cả sao?"
Ông già họ Choi sụp xuống ghế như một quả bóng xì hơi. Ông ta hiểu, ván cờ này thua rồi. Giờ vấn đề không còn là tiền nữa, mà là tù tội. Ai sẽ là người đi tù?
Ánh mắt ông ta đảo qua Jinwook – đứa con trai vàng ngọc, rồi từ từ chuyển hướng về góc phòng, nơi Hyeonjoon đang ngồi im lặng.
Hyeonjoon cảm nhận được ánh nhìn đó. Nó sắc lạnh và tàn nhẫn. Đến lúc rồi, cậu nghĩ. Đến lúc hiến tế con dê đen để cứu con cừu trắng.
"Thưa Chủ tịch Lee." Chủ tịch Choi nuốt nước bọt, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra cứng rắn. "Sự việc gian lận này... ban lãnh đạo hoàn toàn không hay biết. Tất cả là do... do bộ phận tài chính tự ý làm bậy để che đậy sai sót cá nhân."
Ông ta chỉ tay thẳng vào mặt Hyeonjoon.
"Choi Hyeonjoon, Giám đốc tài chính tạm quyền. Nó là người chịu trách nhiệm ký duyệt toàn bộ giấy tờ này. Tôi... tôi xin lỗi vì đã không quản lý nhân viên tốt. Tôi sẽ giao nó cho các ngài xử lý."
Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía góc phòng.
Lee Sanghyeok cũng nhìn theo. Hắn nhướng mày, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, như thể giờ mới phát hiện ra trong phòng còn có một người nữa. Hắn nhìn chàng trai trẻ đang ngồi đó, dáng vẻ gầy gò, khuôn mặt cúi gằm, trông có vẻ cam chịu.
"Ồ?" Sanghyeok thốt lên một tiếng đầy hàm ý. "Là cậu làm sao?"
Jinwook vội vàng hùa theo: "Đúng, đúng! Chính là nó! Nó là đứa con... à không, là nhân viên có dã tâm rất lớn. Nó muốn lập công nên đã làm liều!"
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng máy chiếu rè rè chạy.
Hyeonjoon từ từ gấp cuốn sổ tay lại. Cậu ngẩng đầu lên.
Không có sự sợ hãi. Không có nước mắt. Cũng chẳng có vẻ van xin hèn mọn mà cha và anh trai cậu đang mong đợi. Đôi mắt cậu sau lớp kính trong veo và phẳng lặng như mặt hồ mùa đông. Cậu đẩy gọng kính, đứng dậy.
"Thưa Chủ tịch Lee." Hyeonjoon cất tiếng. Giọng cậu không vang, nhưng rõ ràng, rành mạch, cắt ngang sự ồn ào hỗn loạn trong tâm trí mọi người. "Về việc gian lận 50 tỷ won, tôi không phủ nhận. Chữ ký trên giấy tờ đúng là của tôi."
Chủ tịch Choi thở phào nhẹ nhõm, còn gã Jinwook thì nhếch mép cười đắc thắng.
"Tuy nhiên." Hyeonjoon nói tiếp, bước ra khỏi góc tối, tiến về phía bàn họp. Cậu không nhìn cha mình, mắt cậu nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok. "Về định giá hàng tồn kho mà phía T1 đưa ra để ép giá cổ phiếu xuống 1.500 won, tôi e là... các ngài đã tính toán sai."
"Cái gì?" Trưởng ban pháp chế của T1 nhíu mày. "Cậu nói chúng tôi sai?"
"Mục 4, khoản B trong báo cáo thẩm định của các ngài." Hyeonjoon bình thản nói, đặt cuốn sổ tay lên bàn, lật ra một trang chi chít những con số được cậu ghi chú lại trong lúc họ tranh luận. "Các ngài định giá lô hàng linh kiện bán dẫn tồn kho theo giá phế liệu vì cho rằng chúng đã lỗi thời. Nhưng các ngài 'vô tình' quên mất rằng, số linh kiện này có chứa 15% hợp kim Palladium, loại vật liệu đang khan hiếm trên toàn cầu do đứt gãy chuỗi cung ứng ở Đông Âu tuần trước."
Hyeonjoon dừng lại một nhịp, quan sát biểu cảm của đối phương. Trưởng ban pháp chế sững người, vội vàng gõ lạch cạch vào máy tính để kiểm tra lại giá thị trường kim loại quý.
"Nếu bóc tách Palladium ra để tái chế." Hyeonjoon tiếp tục, giọng điệu sắc bén như dao mổ, "Giá trị thực của lô hàng tồn kho đó không phải là rác, mà cao gấp 3 lần giá trị sổ sách ban đầu. Cộng thêm quyền sở hữu trí tuệ của hai bằng sáng chế mà C-Design đang nắm giữ về quy trình tách chiết... Giá trị thanh lý tài sản của C-Design tối thiểu phải là 3.200 won cho 1 cổ phiếu. Chứ không phải con số rẻ mạt 1.500 won mà ngài vừa đưa ra để dọa nạt những người không hiểu chuyên môn."
Nói xong, Hyeonjoon liếc nhìn sang cha và anh trai mình – những kẻ đang há hốc mồm kinh ngạc vì không hiểu cậu đang nói cái quái gì, chỉ biết là cục diện đang thay đổi.
"Tất nhiên." Hyeonjoon quay lại nhìn Sanghyeok, khóe môi hơi nhếch lên một chút, một nụ cười mỉa mai, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm đi tù về 50 tỷ kia. Nhưng Chủ tịch Lee, ngài là người làm ăn lớn, ngài sẽ không muốn mang tiếng là ép giá dựa trên thông tin sai lệch chứ? T1 nuốt chửng C-Design với giá 3.200 won, vẫn là một món hời lớn đấy."
Cả phòng họp im phăng phắc.
Trưởng ban pháp chế của T1 trán lấm tấm mồ hôi. Gã nhìn vào màn hình máy tính, rồi quay sang nhìn Lee Sanghyeok, khẽ gật đầu một cái đầy vẻ hối lỗi. Thằng nhóc này nói đúng. Họ đã sơ suất bỏ qua biến động giá nguyên liệu thô tuần vừa rồi.
Jinwook lắp bắp: "Mày... mày nói cái gì..."
"Im lặng." Một giọng nói vang lên, cắt ngang tất cả.
Là Lee Sanghyeok.
Hắn không còn nhìn vết xước trên bàn nữa. Hắn đang nhìn Hyeonjoon.
Đôi mắt sau cặp kính gọng tròn nheo lại, ánh lên một tia thích thú cực độ. Như thể một con mèo vừa phát hiện ra con chuột nó vờn nãy giờ không phải là chuột, mà là một con rắn độc nhỏ bé. Hắn từ từ ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, ngón cái xoa nhẹ lên đốt ngón tay trỏ đang run lẩy bẩy vì hưng phấn
Chết tiệt thật, hắn đang rất hứng thú với con mồi trước mặt mình.
"Cậu tên là gì?" Sanghyeok hỏi, giọng nói không còn vẻ xã giao hời hợt lúc nãy, mà trầm hơn, mang theo sức nặng của sự quan tâm thật sự.
"Choi Hyeonjoon." Cậu đáp cụt lủn.
"Choi Hyeonjoon..." Sanghyeok lặp lại cái tên đó, như đang nếm thử dư vị của nó trên đầu lưỡi. Hắn mỉm cười. Lần này, nụ cười chạm tới đáy mắt, nhưng nó khiến Hyeonjoon cảm thấy lạnh sống lưng hơn cả lúc hắn không cười.
"Phân tích tốt lắm." Sanghyeok nói. Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn họp, tiến về phía Hyeonjoon.
Cha con Choi nín thở. Họ sợ Sanghyeok sẽ nổi giận tát Hyeonjoon một cái.
Nhưng không. Sanghyeok dừng lại trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Hyeonjoon có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ đàn hương thoang thoảng trên người hắn – mùi của rừng già sau cơn mưa, thâm trầm và bí ẩn.
"3.000 won." Sanghyeok nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, bỏ qua hoàn toàn sự tồn tại của Chủ tịch Choi. "Tôi sẽ mua lại với giá 3.000. Đổi lại, cậu không cần đi tù."
Hyeonjoon nhíu mày: "Ý ngài là sao?"
"Khoản nợ 50 tỷ đó, tôi sẽ xử lý. C-Design sẽ biến mất, sáp nhập hoàn toàn vào T1." Sanghyeok cúi xuống, thì thầm vào tai cậu, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Giọng hắn mềm mại, ngọt ngào như mật ong tẩm độc. "Và cậu... sẽ đến T1 làm việc cho tôi. Để trả nợ."
Hyeonjoon sững người. Cậu ngước lên nhìn hắn, cố tìm kiếm một sự đùa cợt, nhưng chỉ thấy vực thẳm đen ngòm trong đôi mắt đó.
"Tại sao?" Cậu hỏi. "Tôi là kẻ gian lận sổ sách."
"Không." Sanghyeok cười khẽ, đưa tay lên... chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi lệch của Hyeonjoon. Ngón tay hắn lướt qua da cổ cậu, lạnh toát. "Cậu là kẻ duy nhất trong cái phòng này biết dùng não. Và tôi thì ghét lãng phí tài nguyên."
Hắn quay người lại, tuyên bố dõng dạc với cả phòng: "Chốt giá 3.000 won. Soạn lại hợp đồng. Ngày mai tôi muốn thấy chữ ký."
Nói xong, hắn bước ra cửa, không thèm ngoái đầu lại. Đám thuộc hạ vội vàng thu dọn đồ đạc chạy theo.
Trong phòng họp, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng. Jinwook và Chủ tịch Choi nhìn Hyeonjoon như nhìn thấy ma. Còn Hyeonjoon đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn còn cảm giác ớn lạnh nơi cổ áo mà Sanghyeok vừa chạm vào.
Cậu vừa thoát khỏi một cái hố phân, nhưng hình như... cậu vừa tự mình bước chân vào hang cọp.
4.
Tối hôm đó, cơn mưa đầu đông trút xuống Seoul như muốn rửa trôi mọi bụi bặm của thành phố, nhưng lại chẳng thể gột rửa được lòng tham của con người.
Tại biệt thự nhà họ Choi, không khí hân hoan đến lạ lùng. Dù vừa mất đi quyền sở hữu tập đoàn C-Design – di sản ba đời của dòng họ, nhưng đổi lại, con số 3.000 won/cổ phiếu mà Lee Sanghyeok chốt hạ đã mang về cho họ một khoản tiền mặt khổng lồ. Đủ để Chủ tịch Choi an hưởng tuổi già và Jinwook tiếp tục ném tiền vào những cuộc ăn chơi trác táng.
Không ai bận tâm đến việc Choi Hyeonjoon đang thu dọn hành lý.
Căn phòng của cậu nằm ở tầng áp mái, vốn là nhà kho được cải tạo lại. Đồ đạc chẳng có gì nhiều: vài bộ quần áo sẫm màu, một chiếc laptop cũ, và chồng sách chuyên ngành kinh tế dày cộp. Hyeonjoon xếp gọn tất cả vào một chiếc vali size trung bình. Cậu không mang theo bất cứ thứ gì gợi nhắc về nơi này. Không ảnh kỷ niệm, không quà tặng, không lưu luyến.
"Đi luôn à?"
Mẹ cậu đứng dựa cửa, tay cầm ly rượu vang đỏ, má ửng hồng vì men say. Bà ta không nhìn cậu, mắt dán vào chiếc nhẫn ngọc bích mới tậu.
"Vâng." Hyeonjoon đáp, kéo khóa vali. Tiếng xẹt vang lên khô khốc trong căn phòng trống trải. "Hợp đồng lao động yêu cầu nhân viên cấp cao phải lưu trú tại khu căn hộ của T1 để đảm bảo bảo mật."
"Tốt." Bà ta nhấp một ngụm rượu, cười khẩy. "Đi cho khuất mắt. Mà tao dặn này, sang đó làm việc cho đàng hoàng. Nghe nói lương bên T1 cao lắm. Hàng tháng nhớ gửi 70% về đây. Mày nợ tao mạng sống, đừng có mà quên."
Hyeonjoon dừng tay lại một chút, rồi lại tiếp tục xách vali lên. Cậu đi lướt qua bà ta, mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn mùi rượu khiến cậu buồn nôn.
"Sẽ không có tiền đâu, mẹ à." Cậu nói nhẹ tênh trước khi bước ra hành lang.
"Mày nói cái gì?" Bà ta trừng mắt.
"Hợp đồng gán nợ. Tôi làm không công để trả nợ 50 tỷ cho cái nhà này. Bà quên rồi sao?"
"Với cả, cái mạng này của tôi đã chết từ lâu rồi thưa mẹ, chính mẹ đã đẩy tôi vào cái chết, nhớ chứ?"
Choi Hyeonjoon nhìn thẳng, ánh mắt cậu lạnh nhạt xoáy sâu vào mắt bà, cậu đã từng rất muốn hỏi rất nhiều thứ, muốn trách móc bà, muốn căm hận bà, nhưng rồi cậu chợt nhận ra, bản thân lấy gì để chỉ trích khi mà bà ấy còn chẳng thể công nhận đứa con này.
Hyeonjoon không đợi bà ta kịp phản ứng hay gào thét chửi rủa. Cậu bước nhanh xuống cầu thang, đi thẳng ra cửa chính. Sau lưng cậu, tiếng ly thủy tinh vỡ toang và những tiếng chửi rủa tục tĩu vang lên, nhưng chúng nhanh chóng bị tiếng mưa át đi.
Cánh cổng sắt nặng nề khép lại sau lưng.
Hyeonjoon đứng dưới mưa, không che dù. Nước mưa lạnh buốt thấm vào vai áo, nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, sợi dây xích mục nát kia cũng đứt. Cậu đã tự do... theo một cách nào đó.
Một chiếc Maybach màu đen tuyền lừ đừ trờ tới, dừng lại ngay trước mặt cậu. Cửa kính ghế sau hạ xuống một nửa, để lộ khuôn mặt điềm tĩnh của Lee Sanghyeok, quả thực lúc này hắn khiến cậu bất ngờ vạn phần.
"Chà, tôi không nghĩ bản thân lại vinh hạnh tới mức được Chủ tịch Lee tới đón thế này."
"Lên xe đi." Hắn nói. "Mưa ướt sẽ làm hỏng bộ não thiên tài của cậu đấy."
Hyeonjoon ngập ngừng một giây, rồi mở cửa bước vào. Cậu không nghĩ rằng ngay cả chủ tịch cũng có thể đùa một cách nhạt nhẽo tới vậy.
Bên trong xe ấm áp và khô ráo, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Sanghyeok đang xem máy tính bảng, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt hắn tạo nên những mảng sáng tối bí hiểm. Hắn không nhìn cậu, nhưng tay lại đưa sang một chiếc khăn bông sạch sẽ.
"Lau đi."
"Cảm ơn Chủ tịch." Hyeonjoon nhận lấy, lau qua loa mái tóc ướt nhẹp.
Hắn liếc nhìn, thật tò mò khi chiếc môi đỏ ửng đang mấp máy đó gọi tên hắn sẽ như thế nào, kêu hắn là Hyung sẽ ngọt ngào ra sao. Càng nghĩ, dopamine càng bấn loạn, làm gia tăng sự điên cuồng trong hắn.
5.
Tòa tháp T1 Tower sừng sững giữa trung tâm Gangnam như một ngọn hải đăng của quyền lực.
Hyeonjoon được đưa thẳng lên tầng cao nhất – tầng 50. Nơi đây không giống văn phòng làm việc thông thường. Nó là một Penthouse khổng lồ được thiết kế tích hợp với không gian làm việc. Tường kính bao quanh bốn phía, nhìn xuống toàn cảnh Seoul lấp lánh ánh đèn bên dưới như một dải ngân hà thu nhỏ.
Sanghyeok cởi áo vest, ném lên ghế sofa da, bộ dạng thoải mái như đang ở nhà mình. Hắn đi về phía quầy bar, rót hai ly whisky.
"Uống được không?" Hắn hỏi.
"Một chút." Hyeonjoon đáp, mắt vẫn dè dặt quan sát xung quanh. Quá rộng lớn, quá sang trọng, và quá... lạnh lẽo. Mọi thứ đều ngăn nắp đến mức vô thực, không có lấy một hạt bụi, giống như một phòng trưng bày hơn là nơi có người ở.
Sanghyeok đưa ly rượu cho cậu, ngón tay hắn cố tình chạm vào ngón tay cậu. Lần này, tay hắn ấm, rất ấm, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng ở phòng họp sáng nay.
"Ngồi đi." Hắn hất cằm về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc lớn.
Hyeonjoon ngồi xuống, đặt ly rượu lên bàn mà không uống. Sanghyeok đẩy về phía cậu một tập hồ sơ mỏng.
"Hợp đồng chính thức." Sanghyeok nói, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt mèo nheo lại quan sát cậu qua thành ly. "Đọc kỹ đi. Bút đã để sẵn."
Hyeonjoon mở tập hồ sơ. Cậu lướt nhanh qua các điều khoản. Lương cơ bản: Trống (trừ nợ). Chế độ đãi ngộ: Cao cấp nhất (bao ăn ở, trang phục, y tế). Công việc: Giám đốc Chiến lược kiêm Trợ lý điều hành riêng cho Chủ tịch.
Mọi thứ có vẻ bình thường, cho đến khi cậu lật đến trang cuối cùng.
Điều khoản bổ sung đặc biệt:
1. Bên B (Choi Hyeonjoon) phải túc trực bên cạnh Bên A (Lee Sanghyeok) 24/7, trừ những trường hợp bất khả kháng được Bên A chấp thuận.
2. Mọi liên lạc, quan hệ xã hội bên ngoài của Bên B phải được thông báo và kiểm duyệt bởi Bên A để đảm bảo an toàn thông tin tập đoàn.
3. Bên B không được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng dưới mọi hình thức cho đến khi khoản nợ (bao gồm nợ gốc 50 tỷ won và lãi suất lũy tiến) được thanh toán hết.
Nếu Bên B vi phạm, Bên A có quyền áp dụng các biện pháp trừng phạt nội bộ.
Hyeonjoon nhíu mày. Cái này đâu phải hợp đồng lao động. Đây là giấy bán thân.
"Điều khoản số 2 và số 3." Hyeonjoon ngẩng lên, giọng lạnh tanh. "Nó vi phạm quyền con người cơ bản. Tôi không ký."
"Quyền con người?" Sanghyeok bật cười khẽ. Hắn đặt ly rượu xuống, đi vòng qua bàn làm việc, đứng ngay sau lưng ghế của Hyeonjoon. Hắn cúi xuống, hai tay chống lên thành ghế, giam cậu vào giữa.
Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào gáy cậu khiến Hyeonjoon rùng mình, cơ bắp căng cứng theo phản xạ tự vệ.
"Hyeonjoon bé nhỏ à." Sanghyeok thì thầm, giọng nói trầm thấp, đầy ma mị. "Cậu thông minh như vậy, sao lại ngây thơ thế? Ở cái thế giới này, quyền con người chỉ dành cho kẻ có tiền thôi. Cậu bây giờ có gì? Một gia đình muốn tống cậu vào tù, một cái tên bị bôi đen trong hồ sơ tín dụng, và... hai bàn tay trắng."
"Nếu cậu bước ra khỏi cánh cửa này, ngày mai lệnh truy nã cậu sẽ được dán khắp Seoul. Cậu sẽ vào tù, bị đám bạn tù hành hạ, và chết dần chết mòn trong đó. Cậu muốn thế sao? Hay cậu muốn ở lại đây, làm việc cho tôi, dùng cái đầu thiên tài của cậu để đứng trên đầu thiên hạ?"
"Thứ duy nhất còn hữu ích ở cậu là đời tư của cậu. Tôi muốn độc quyền quản lý nó." Hắn đưa tay lên, luồn vào mái tóc mềm của cậu, vuốt nhẹ. Một cử chỉ âu yếm nhưng mang tính đe dọa rõ rệt.
Hyeonjoon im lặng. Cậu biết hắn nói đúng... về tất cả mọi thứ. Cậu không có đường lui. Ngay từ khi bước chân lên chiếc xe đó, cậu đã không còn đường lui.
Sanghyeok thấy cậu im lặng, hài lòng mỉm cười. Hắn cầm cây bút lên, nhét vào tay cậu.
"Ký đi. Ngoan nào."
Hyeonjoon nhìn cây bút trong tay mình. Cảm giác nhục nhã len lỏi trong lòng ngực, nhưng lý trí lạnh lùng của cậu đã nhanh chóng đè bẹp nó. Sống sót. Đó là mục tiêu duy nhất.
Cậu đặt bút xuống, ký tên mình vào dòng cuối cùng. Nét chữ gãy gọn, dứt khoát.
Choi Hyeonjoon.
Vừa dứt nét bút, Sanghyeok đã rút tờ giấy lại, xem xét một lượt như sợ cậu đổi ý. Hắn cẩn thận cất nó vào két sắt phía sau.
"Chào mừng về nhà, Hyeonjoonie." Hắn quay lại, nụ cười trên môi rạng rỡ và dịu dàng đến mức người ta dễ dàng lầm tưởng đó là tình yêu. Hắn xoa đầu cậu, động tác hệt như chủ nhân vuốt ve một con thú cưng mới nhận nuôi.
Hyeonjoon cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi. Chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng, thiêu đốt dạ dày trống rỗng. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn thành phố Seoul lấp lánh dưới mưa.
Cậu đã thoát khỏi bầy kền kền rỉa xác, để rồi rơi vào bẫy của kẻ nguy hiểm nhất.
Và bi kịch là, cậu không biết cái nào tệ hơn.
.
Ai đó hãy cmt và vote cho mình nếu hợp gu nhé.
p/s: đừng quá chú trọng kinh tế, chính trị nha, mình ngồi đọc báo để hiểu thôi chứ chẳng phải chuyên môn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro