10
Cuộc sống của Hyeonjoon cứ thế trôi đi trong trạng thái mơ hồ, cho đến khi người yêu cũ của Sanghyeok quay lại. Cô ta muốn hai người hàn gắn. Dù Sanghyeok đã thẳng thừng từ chối, cô ta không phải dạng vừa. Tỏ tình không được, cô ta chuyển sang làm bạn. Với Sanghyeok, đối với người mà anh đã hết tình cảm, điều đó chẳng quan trọng. Nhưng với Hyeonjoon, sự xuất hiện kè kè của cô ta như một mũi kim châm chọc, khiến thần kinh vốn đã căng thẳng của cậu càng thêm rối bời. Cậu khó chịu nhưng chẳng dám hé răng nửa lời.
Rồi một ngày, cô ta bảo với Sanghyeok rằng muốn hẹn đi ăn bữa cuối trước khi đi định cư. Trong bữa ăn, khi Sanghyeok rời đi vệ sinh, cô ta liền quay sang khiêu khích Hyeonjoon. Suốt mấy tháng qua, cậu không còn là Choi Hyeonjoon tự tin ngày nào, mà chỉ là một con người tự ti như trở về cậu nhóc cách đây hơn 10 năm và luôn lo sợ mất anh. Những lời độc địa của cô ta như giọt nước tràn ly. Hyeonjoon tức điên, đẩy cô ta một cái.
Cô ta nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức dùng sức ngã nhào về phía bàn, đâm thẳng vào đống chai bia vỡ lở lảng. Máu từ những vết cắt tứa ra, nhuộm đỏ bộ váy trắng.
"Anh Sanghyeok đừng trách em ấy, em ấy hiểu lầm anh và em thôi!" – Cô ta cướp lời ngay khi Sanghyeok bước vào.
Sanghyeok không nghe bất cứ giải thích nào, vội bế cô ta lên và bỏ đi. Hyeonjoon đứng chết trân tại chỗ, đến khi nhân viên nhà hàng đến nhắc thanh toán, cậu mới như chợt tỉnh. Trả tiền xong, cậu lang thang vô định trên phố. "Em sai rồi. Em không nên cố chấp. Em sai rồi..." – Câu nói của người anh trai quá cố vang vọng lại: "Kẻ cố chấp thường không có kết cục tốt". Cậu đi mãi, cho đến khi kiệt sức và gục ngã.
Sanghyeok, sau khi đưa người yêu cũ đi cấp cứu và nghe bác sĩ nói vết thương chỉ sơ sài, lập tức quay lại tìm Hyeonjoon. Nhưng điện thoại cậu tắt máy, về nhà không thấy bóng người. Anh quay lại nhà hàng, nhưng em đã rời đi mấy tiếng trước. Anh không nghĩ em sẽ tự nhiên làm ra hành động như vậy, phải có gì đó, nên anh đã yêu cầm được xem lại cam trong phòng vip vì mất đồ, mắn thay camera vừa được sửa vào tối hôm trước, nó đã ghi lại toàn bộ sự việc. Mặt anh đen lại khi nghe rõ từng lời khiêu khích độc ác. Anh tự trách bản thân, sao lúc đó không ưu tiên cho cảm xúc của em?
Anh liên lạc với Hyukkyu và nhóm bạn, nhưng không ai biết Hyeonjoon ở đâu. May thay, một người họ hàng xa của Siwoo, từng là học trò cũ của Hyeonjoon, tình cờ thấy cậu lang thang nên đã đưa về nhà. Họ bảo cậu chỉ khóc, không nói năng gì.
Sanghyeok định lao đi ngay, nhưng bị Hyukkyu và Jinseong kéo lại. Họ dẫn anh đến một căn phòng bí mật – nơi treo đầy ảnh Sanghyeok được chụp từ vô số góc độ, thậm chí có cả camera giấu kín từ ngôi nhà cũ. Sanghyeok choáng váng.
Rồi họ kể cho anh nghe tất cả. Quá khứ của Hyeonjoon sinh ra trong gia đình giàu có nhưng bị cha mẹ áp đặt, người anh trai vì quá áp lực mà tự tử, để lại gánh nặng và lời trách móc vô lý như mày là sao chổi, từ lúc mày sinh ra anh mày học hành sa sút đi; mày phải cố gắng để bù đắp;sao mày không thông minh như anh mày...những lời như thế cứ đè lên đôi vai em ấy. Suốt 12 năm em ấy luôn như con búp bê tuỳ ý ba mẹ em ấy nhào nặn. Cho nên khi gặp Sanghyeok – người dám bỏ tất cả theo đuổi lý tưởng – như tìm thấy ánh sáng. Em ấy đánh liều đốt giấy báo nhập học, bỏ nhà ra đi, thậm chí thuê cả diễn viên đóng giả cha mẹ để Sanghyeok thuyết phục, lừa anh có sự đồng ý của bố mẹ. Những tin đồn tình ái kia? Hyukkyu và Jinseong là bạn thân của anh trai cậu. Wangho, Siwoo là đàn anh cùng câu lạc bộ. Những người khác đều là bạn bè, hàng xóm hoặc... các cặp đôi của nhau. Hyeonjoon chỉ là cầu nối. Cậu dựng lên hình tượng trăng hoa chỉ để che giấu tình yêu sâu đậm dành cho Sanghyeok, sợ nó bị phát hiện và dập tắt.
Sanghyeok ngồi sụp xuống sàn. Cả hai đều từ bỏ quá nhiều vì nhau. Sao lại đau đớn đến thế? Anh đứng dậy, quyết tâm tìm lại đứa nhóc của mình.
Đến nơi, anh thấy một con sóc nhỏ với đôi mắt sưng húp. Anh giả bộ giận dữ, lôi cậu lên xe, chở về nhà, đưa vào nhà tắm. Anh thở dài, tự tay tắm rửa, thay đồ cho cậu. Hyeonjoon thút thít, mặc cho anh làm gì thì làm. Và trong tâm thế đợi cơn mắng mỏ từ anh.
Xong xuôi, anh bế cậu lên giường, ôm vào lòng, hôn lên đôi mắt đỏ au.
"Em bé đừng khóc nữa được không?"
Hyeonjoon giật mình. Lâu lắm rồi anh không gọi cậu như thế.
Anh lại hôn lên cổ cậu: "Anh xin lỗi vì làm bé con buồn. Lúc đó anh sợ cô ta bị thương nặng sẽ kiện em, ảnh hưởng đến em. Dù sao em từng là streamer nổi tiếng. Anh không nghĩ đến cảm xúc của em, là anh sai. Bé con tha thứ cho anh được không?"
Sự tủi thân trong Hyeonjoon trào dâng: "Anh tệ lắm! Anh không tin em! Là cô ta khơi mào mà!"
"Anh biết, anh biết hết rồi. Bé con của anh ngoan nhất trên đời. Cho dù em có đẩy cũng là do đối phương quá đáng. Tha lỗi cho anh nhé?"
Em nức nở ôm chặt lấy anh, nghĩ thầm: "Anh trai ơi, em biết cố chấp không tốt, nhưng em không thể bỏ được."
Anh vỗ về cậu: "Đừng khóc nữa, hại mắt lắm. Chẳng phải em bảo anh đẹp trai sao? Khóc mù rồi sao thấy anh nữa?"
Em hờn dỗi: "Anh đi mà kêu người yêu cũ của anh nhìn!"
"Chỉ để cho em nhìn thôi, đừng khóc nữa nhé? Anh đau lòng lắm."
Cuối cùng, Hyeonjoon cũng mệt lả mà thiếp đi trong lòng anh. Sanghyeok nhẹ nhàng đặt cậu xuống, đi lấy đồ chườm mắt, rồi xuống bếp nấu cháo. Đợi em ngủ một lát rồi sẽ gọi dậy ăn.
Sau hôm đó, mối quan hệ của họ dường như tìm được hướng đi mới. Khi cần thì anh chiều chuộng, lúc em hư thì đương nhiên vẫn bị đánh đòn. Cậu nhóc dạo này được chiều nên lại bắt đầu leo lên đầu lên cổ anh.
Một hôm, cậu hỏi: "Vợ ơi, trước anh bảo anh có nhu cầu, sao quen em hơn nửa năm rồi anh không làm gì? Hay anh có người khác rồi?" – Đôi mắt long lanh ngây thơ.
Sanghyeok day day trán cậu: "Vì ai hở? Dăm bữa nửa tháng lại nhập viện, anh dám làm gì?"
Cậu bĩu môi: "Thì bình thường thôi, chứ anh sợ gì?"
Anh bóp nhẹ mông cậu, nghiến răng: "Anh sợ anh chơi chết em trên giường đó."
Nghe vậy, mặt Hyeonjoon đỏ bừng, vụt chạy mất, còn quay đầu lại mắng: "Đồ biến thái!"
Sanghyeok bật cười. "Cái đứa chụp lén anh 7749 kiểu, còn lắp cam ở nhà cũ, trộm đồ lót của anh, ai mới là biến thái hàng thật giá thật đây?" Rồi anh nghĩ tầm " Thôi kệ, đợi nhóc khỏe hẳn, nuôi béo một chút, anh sẽ tính sổ một lượt. Giấu anh nhiều chuyện thế này. Đã nhìn hơn nửa năm rồi, nhịn thêm vài tháng nữa cũng chẳng sao. Anh chờ được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro