3
Cuộc hội thoại trong nhóm Yêu Quái vẫn tiếp tục sau quyết định "làm liều" của Hyeonjoon.
Doran: Nhưng mà các tình yêu ơi, ở dưới thì chuẩn bị sao? 😫
Wooje: Giờ chỉ ảnh sao? Chứ bọn tao biết sao giờ?
Hyukkyu: Thôi, để anh gửi tài liệu cho. Coi rồi tự nghiên cứu.
Hyukkyu: - [Link một video hướng dẫn 'cách chuẩn bị' cho lần đầu] -
Hyeonjoon tò mò click vào link. Chỉ sau vài giây, cậu đỏ mặt tía tai, vội tắt đi. Tim đập thình thịch.
Doran: Em ngồi nhìn đoạn clip, tự nhiên em thấy sợ sợ. Lúc mới đầu chắc đau lắm. 😰
Cậu có chút sợ hãi thật sự. Cậu biết rõ "cái kia" của Sanghyeok to cỡ nào. Có lúc cậu còn từng ghen tị nữa. Đừng hỏi sao cậu biết, đơn giản thôi, có lần đi tiểu chung cậu đã thấy. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó.
Doran: Nhưng mà em không muốn ảnh nghỉ đâu. Ảnh nghỉ việc thì em sẽ không nhìn thấy ảnh nữa. 😔
Doran: Nhưng mà mọi người ơi, giờ sao làm ảnh 'này kia này kia' em được? Lỡ ảnh không 'cưng' được thì sao? 😭
Siwoo: Để anh gửi cho vài cái 'hay ho' nữa. Chịu khó xíu.
Vài ngày sau, nhìn "cục hàng" đặc biệt vừa được giao đến tận nhà, Hyeonjoon nuốt nước bọt. Tay run run cầm lên.
Doran: Được rồi! Em sẽ làm liều! 😠
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhắn tin cho Sanghyeok.
Doran: Anh ơi, em xin lỗi nhá. Anh qua nhà em ăn tối một bữa được không? Em nấu. 🥺
Sanghyeok dù vẫn còn giận, nhưng nghĩ lại đứa nhỏ mình đã chiều chuộng suốt 6 năm trời, lòng lại mềm xuống. Anh gật đầu đồng ý.
Bữa tối diễn ra khá yên ả. Cho đến khi Sanghyeok cảm thấy đầu óc choáng váng, người nóng bừng. Anh nhìn ly nước cam trên bàn, rồi nhìn sang Hyeonjoon đang cười gượng gạo.
Cơn giận bùng lên dữ dội. Thằng nhóc hư đốn này... dám bỏ thuốc anh? Anh chiều nó quá rồi, nên cái gì nó cũng dám làm!
"Choi Hyeonjoon!" Sanghyeok gầm lên, túm lấy cổ áo cậu, ấn mạnh xuống ghế sofa. Mặc cho cơn nóng đang hoành hành trong người, lòng đầy thất vọng và tức giận, anh giơ tay đánh đòn vào mông cậu không ngừng.
"Em chán sống rồi phải không? Anh đã bảo em như thế nào hả? Dám dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy?"
Lực tay anh mạnh và không chút nương nhẹ. Dù Hyeonjoon cao hơn anh 5cm, nhưng vốn lười vận động nên yếu ớt, dễ dàng bị anh khống chế.
"Anh mà không phạt em thật đau, để em ra tay với người khác thì chết mất!"
Dù rất bực tức vì hành động của Hyeonjoon, nhưng sâu thẳm, Sanghyeok vẫn nghĩ: Nó có hư, cũng là do mình quá nuông chiều.
Anh đánh đến khi Hyeonjoon không còn gào khóc hay cãi bướng nữa, chỉ còn thút thít yếu ớt. Anh mặc kệ cơn hưng phấn đang khó chịu trong người, chỉ tập trung dạy dỗ cho đến khi cậu nhóc hoàn toàn nhận sai.
Xong xuôi, anh buông cậu ra và lao vào phòng tắm tự giải quyết nỗi khó chịu của mình.
Khi bước ra, thấy Hyeonjoon vẫn ngồi co ro trên ghế, mắt đỏ hoe, Sanghyeok thở dài.
"Tại sao em lại làm như vậy?"
"...Làm vậy thì anh mới không nghỉ việc nữa," Hyeonjoon nức nở.
"Rồi giờ như thế này," giọng Sanghyeok lạnh lùng. "Em có nghĩ anh đi còn dứt khoát hơn không hả?"
Con sóc Choi Hyeonjoon đứng phắt dậy, nhưng vì ngồi lâu nên chân tê cứng, suýt ngã. May mà Sanghyeok nhanh tay đỡ lấy.
Cậu lập tức ôm chặt lấy chân anh, khóc lóc: "Em không chịu đâu! Anh từng nói anh sẽ làm quản lý của em đến lúc em giải nghệ mà! Anh là đồ tồi! Đồ thất hứa!"
Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, Sanghyeok cảm thấy bất lực. Bỏ thì thương, mà vương thì tật nguyền.
Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế, nhưng cậu nhất quyết không chịu, chỉ khóc.
"Như này mà đòi đi đè người ta?" Sanghyeok mỉa mai. "Có ai vừa đè người ta vừa khóc không? Với lại, chẳng phải em toàn xưng là top sao? Sao nay lại chủ động... nằm dưới?"
"Mặc kệ!" Hyeonjoon khóc nấc. "Không quan trọng đến thế! Em chỉ cần anh thôi!"
Sanghyeok cố gắng dỗ dành, dù lòng vẫn rất bực. "Em phải biết, dù là anh em ruột sau này cũng có cuộc sống riêng. Còn anh, chỉ là người anh em thân thiết, là quản lý của em thôi."
Hyeonjoon chu môi: "Em không biết! Trước anh bảo anh là gia đình của em! Anh không giữ lời hứa gì cả!"
Sanghyeok gần phát điên. Anh nghĩ có lẽ mình cần vào trại tâm thần.
"Bây giờ," anh hạ giọng, cố gắng bình tĩnh. "Chúng ta ngồi nói chuyện nghiêm túc, được không? Sàn nhà lạnh lắm."
"Anh hứa không bỏ đi?" Hyeonjoon nũng nịu.
"Ừ. Anh hứa."
Lúc này, cậu mới chịu leo lên ghế, nhưng tay vẫn túm chặt áo Sanghyeok.
"Bây giờ như vầy nhé," Sanghyeok nói. "Anh không nghỉ việc nữa. Nhưng em phải ngoan."
Hyeonjoon thút thít gật đầu.
"Nếu em có bất kỳ tin đồn nào khác, anh sẽ lập tức nghỉ việc. Rõ chưa?"
Hyeonjoon nghĩ thầm: Mấy người kia có bồ hết rồi, em lấy đâu ra nữa? Nên cậu thẳng thừng gật đầu đồng ý.
Sanghyeok thở dài như trút được gánh nặng.
"Rồi, giờ em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Để chỗ này anh dọn."
Hyeonjoon lắc đầu: "Nhỡ đâu anh lừa em? Em đi rồi anh bỏ chạy thì sao?"
"Em vừa bảo sẽ ngoan còn gì?"
Hyeonjoon mím môi, dùng tốc độ nhanh nhất đi tắm, rồi khoác vội áo tắm phi ra. Thở phào khi thấy Sanghyeok vẫn đang trong bếp dọn dẹp.
Ánh mắt Sanghyeok dừng lại trên người Hyeonjoon, một sự bất đắc dĩ sâu thẳm hiện rõ trong đáy mắt anh. Thở dài một hơi nặng nề, anh bước tới, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh nhưng cứng đầu của cậu, dắt đi một cách gượng ép.
"Vào đây," giọng anh khô khốc, đẩy nhẹ Hyeonjoon vào phòng ngủ. Ánh sáng vàng dịu từ đèn ngủ tỏa ra, làm dịu đi phần nào không khí căng thẳng.
Anh mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ cotton mềm mại - thứ mà chính anh đã mua cho cậu từ lâu, ném nhẹ về phía cậu. "Thay đồ đi. Mặc cái áo tắm ướt vào ngủ mai ốm thì lại khổ thân."
Xong xuôi, anh quay lưng bước ra, để mặc Hyeonjoon đứng đó, tay ôm bộ đồ ngủ còn thơm mùi nước xả vải. Cánh cửa phòng nghe khẽ click. Sau khi thay xong em đi ra nhìn anh ở phòng bếp đang bận rộn.
Cậu nhìn anh, lòng đầy cảm kích. Anh dù giận vẫn không bỏ mặc cậu.
Hyeonjoon kéo tay áo sơ mi đang sắn lên của anh, lí nhí: "Em sai rồi..."
Sanghyeok quay lại, nhìn cậu: "Ăn đi. Anh nấu cháo cho em rồi. Ăn hết đi, ra ngoài tí."
Hyeonjoon có chút không muốn anh đi, nhưng vì đã hứa sẽ ngoan nên đành thả tay áo anh ra.
"Ăn hết sạch đi," Sanghyeok nói thêm. "Anh về mà thấy chưa ăn hết thì liệu hồn."
Câu nói ngụ ý rằng anh sẽ quay lại khiến mắt Hyeonjoon sáng rực, cậu gật đầu ăn ngon lành.
Sanghyeok đi đâu? Anh ra tiệm thuốc mua thuốc bôi cho Hyeonjoon. Lúc nãy tức quá, anh có để ý lực tay đâu, chắc mông cậu sưng vù rồi.
Khi trở về, anh thấy một con sóc ỉu xìu nằm dài trên bàn ăn, bên cạnh là tô cháo đã hết sạch. Anh xoa đầu cậu: "Đi theo anh."
Hyeonjoon lập tức đi theo.
"Nằm xuống giường đi."
Sau đó, Sanghyeok lật úp Hyeonjoon lại, kéo quần ngủ xuống. Cậu quay đầu lại nhìn anh đầy hoảng hốt.
"Phải bôi thuốc, không đau à?" Sanghyeok giải thích.
Giờ thì Hyeonjoon mới thực sự cảm nhận được cơn đau. Nãy giờ cứ lo anh bỏ đi nên không để ý. Nhìn cặp mông trắng nõn giờ đầy những vết đỏ chót, Sanghyeok thấy lòng thắt lại. Anh nhẹ nhàng bôi thuốc.
"Xong rồi. Nằm im đấy, tối nay ngủ vậy đi." Sanghyeok đứng dậy. "Anh phải về đã."
Trên đường về, Sanghyeok không ngừng nghĩ ngợi. Hình như mình hơi... biến thái? Rõ là thích con gái mà, sao lúc nãy cứ nhớ đến cảm giác tay đánh vào mông của nhóc ấy? Rồi giờ hình ảnh cặp mông trắng nõn đầy dấu tay mình cứ hiện lên?
Chết mất, anh tự trách. Mình thật sự cần vào nhà thương điên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro