6
Một tháng không gặp, nhà như bị rút hết điện. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng hơi ấm quen thuộc của một người đã bị gió cuốn ra khỏi khung cửa. Hyeonjoon nằm ườn trên sofa, ôm chiếc gối ôm hình con sóc do anh tặng, mắt dán vào màn hình điện thoại. Ứng dụng camera hiện bốn ô nhỏ như bốn cửa sổ mở vào một thế giới mà em vừa thân thuộc vừa xa xỉ: phòng khách nhà Sanghyeok, bếp, phòng làm việc, lối vào. Mọi thứ vẫn y nguyên như hôm anh còn ở đó, chỉ thiếu một người... và thiếu cả giọng nói khàn khàn thường xuyên quở mắng: "Ăn đi. Ngủ đi. Đừng nghịch nữa."
Đừng hỏi vì sao em có quyền xem. Người hâm mộ cuồng nhiệt thì cái gì cũng nghĩ ra được, huống chi đây là "trái tim nhỏ" của em. Em tự biện hộ như thế mỗi lần mở app, vừa bật camera, vừa lầm bầm: "Em đâu có làm gì xấu. Chỉ là nhớ quá thôi." Rồi em tự cười mình, một cái cười vừa ngốc vừa bất lực.
Lịch stream vẫn đều như cơm bữa. Chat vẫn dậy sóng với những tin đồn mới. Bình luận vẫn cuồn cuộn chạy như nước lũ. Nhưng sự vắng mặt của Sanghyeok giống như một lỗ hổng không ai lấp được. Người ta hỏi dồn dập: "Anh Sanghyeok đâu rồi?" "Không lẽ thực sự xảy ra chuyện giữa hai người?" "Doran, em gầy đi đấy." "Doran, ăn uống cho tử tế đi, nhóc con."
Ban đầu, Hyeonjoon còn đùa. "Ăn chứ, ăn Sanghyeok." Bình luận bùng nổ cười. Em tự thấy mình hài hước, nhưng cái buồn sau mắt không chịu đi. Càng về sau, câu hỏi càng nhiều, người nhắc đến Sanghyeok càng dày, còn em dần dần im lặng. Im lặng đến mức ngay cả lúc thắng ván game căng thẳng nhất, em chỉ mỉm cười để che giấu một khoảng trống không thể gọi tên.
Ăn uống thì sao. Không ăn được. Nuốt xuống như uống thuốc đắng. Lý do em chưa "hẹo" sau gần một tháng bỏ bữa là nhờ các "anh em" trong nhóm Yêu Quái luôn tìm cách ép ăn. Lúc đầu, họ còn dọa: "Kingen sẽ mách anh Sanghyeok đấy!". Hyeonjoon sợ, cầm hộp cơm ăn vài miếng rồi lén vứt đi, để lại hộp cơm trống trơn.
"Đừng để Kingen biết" em dỗ dành cái bụng đang cồn cào. "Nó mà biết sẽ gọi cho anh Sanghyeok. Không muốn anh ấy nghĩ em không ngoan."
Cái bụng không nghe. Nó sôi ùng ục như phản đối. Hyeonjoon nuốt nước bọt, quay lại với camera. Bốn ô cửa sổ vẫn im lìm. Phòng khách tối mờ. Bếp không có nồi trên bếp điện. Phòng làm việc gọn gàng. Lối vào sạch bong. Không có bóng người. Không có tiếng bước chân quen thuộc. Không có câu nói quen thuộc. Em chạm nhẹ vào màn hình, phóng to ô phòng làm việc, tìm một điều gì đó, dù là nhỏ xíu. Nhưng ở đó chỉ có chiếc ghế quay im lặng, chiếc cốc sứ trắng ngà đặt trên lót ly, và tập hồ sơ màu xanh nằm ngay ngắn.
Fan càng ngày càng lo. Liên tục bình luận hỏi thăm em.
"Không lẽ anh Sanghyeok không cần em nữa hả, Doran?"
"Em xanh xao quá, ăn uống vào đi."
"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, ai cũng thấy em mệt."
Hyeonjoon mỉm cười với camera, cố pha trò. Em kéo khẩu hình rộng như dán nụ cười, bày trò gọi tên fan, phỏng vấn chat, kể một câu chuyện bịa bừa về con mèo hàng xóm. Người xem cười, donate rào rào, emote bay tơi tả. Em chuyển cảnh, vào trận. Mọi thứ như bình thường.
Hệ quả tất yếu ập đến: thiếu chất trầm trọng. Sau một buổi stream dài, Hyeonjoon đứng dậy, đầu óc quay cuồng, nhìn một Kingen hóa thành hai, rồi mọi thứ tối sầm lại.
"Hyeonjoon! Hyeonjoon!" Seonghoon hoảng hốt, lao tới đỡ lấy em trước khi em ngã vật xuống sàn. Anh vội gọi cho Zeka nhờ trợ giúp đưa Hyeonjoon vào bệnh viện.
May mắn thay, Sanghyeok vừa kết thúc dự án ngày hôm trước và đang ngủ bù thì chuông điện thoại reo vang. Phản xạ nghe máy, giọng Seonghoon hoảng loạn báo tin khiến tim anh thắt lại. Anh vội vã lao đến bệnh viện.
Nhìn thấy Hyeonjoon nằm trên giường bệnh, khuôn mặt từng bầu bĩnh, tròn trịa giờ đã hốc hác, xanh xao, Sanghyeok vừa xót xa lại vừa giận em. Giận vì em đối xử tệ với bản thân mình. Anh ngồi xuống, đợi em tỉnh lại.
"Thiếu chất" Kingen báo cáo, giọng chột dạ như một đứa trẻ phạm lỗi. "Bác sĩ nói suy nhược, hạ đường huyết nhẹ, lo lắng kéo dài. Bảo nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Em... em ép mãi nó ăn không chịu."
Nghe xong anh chỉ muốn đánh đòn cho một trận. Sau đó anh bảo Kingen cứ về đi, còn lại để anh lo.
Khi Hyeonjoon mở mắt, còn chưa tỉnh hẳn, em đã lẩm bẩm: "Anh là đồ dối trá... anh lừa em..."
Sanghyeok thở dài, nhẹ nhàng giải thích: "Anh không có. Chỉ là công ty có dự án mới, anh bận không xuể nên mới nhờ người chăm em."
Hyeonjoon bĩu môi: "Anh tránh em thì nói thẳng đi."
"Anh mới ngủ được có 3 tiếng thôi" giọng Sanghyeok đầy mệt mỏi. "Hôm qua ký xong hợp đồng là anh về luôn, đồ nhóc con không có tim."
"Mà anh có tránh em thì tại ai"
Hyeonjoon mếu mếu nhưng không dám khóc, chỉ dành xoay lưng về phía anh, nhưng mà Hyeonjoon cũng xót xa cho anh. Em biết anh đi công tác xa, cũng vất vả lắm. "Một tháng này em ngoan lắm còn gì?" em nũng nịu. "Anh có mua quà cho em không?"
"Có mua rồi" Sanghyeok gật đầu. "Nhưng con sóc hư nào đó bỏ cơm, nên sẽ không có nhé." Anh nhẹ nhàng cốc đầu em.
"Anh Sanghyeok nhỏ mọn" em bỉu môi giọng mềm xèo nói.
Trong lúc đó, nhóm Yêu Quái nháo nhào:
Hyukkyu: Nó sao rồi Kingen?
Seonghoon: Thiếu chất á anh. Anh Sanghyeok lên rùi, ảnh bảo em đi về.
Wooje: Ảnh lì điên! Ép vậy mà còn để anh chui lọt lưới được!
Quay lại phòng bệnh, Sanghyeok lấy ra một hộp cháo còn ấm nóng. Hyeonjoon nhăn mặt ghét bỏ khi thấy rau trong đó. Anh mở nắp hộp cháo còn ấm, hơi nước bốc lên thơm mùi gạo, mùi thịt lẫn mùi rau. Anh cầm thìa, múc một thìa nhỏ, thổi nhẹ, đưa lên trước miệng em.
Hyeonjoon nhăn mũi. "Có rau."
"Ăn" anh kiên nhẫn. "Không có thương lượng."
Dù ghét rau, nhưng được thần tượng của mình đút cho ăn, Hyeonjoon nuốt một cách ngoan ngoãn.
Ăn xong, em nài nỉ xin về nhà vì sợ fan phát hiện lại thêm rắc rối. Sanghyeok đành đưa em về nhà mình. Và thế là Hyeonjoon được ngủ trên giường của anh, còn Sanghyeok thì ra phòng khách. Sáng hôm sau, em không quên... "thó" một chiếc quần nhỏ của anh để bổ sung vào bộ sưu tập fan cuồng của mình.
Mọi thứ tưởng chừng trở lại bình thường. Kingen thoát khỏi nhiệm vụ chăm sóc "ông trời con", Zeka vui mừng ra mặt. Seonghoon còn hân hoan nhắn vào nhóm Yêu Quái:
Seonghoon: Mọi người ơi, đi ăn mừng thui!
Minseok: Có vụ gì vậy anh?
Seonghoon: Anh không cần làm quản lý của con báo nhỏ Hyeonjoon được rồi!
Wooje: Đi thui!
Siwoo: Mà ăn gì?
Doran: Mình ngoan vậy còn gì?
Wangho: Ngoan mà bỏ cơm? Mày tính chơi đùa với mạng sống của mình à?
Doran: Em không có! Chỉ là không muốn ăn thui mờ!
Wangho: Mày cứ vậy đi, có ngày tao xiên mày trước!
Doran: Hoi mờ... em thèm thịt nướng.
Hyukkyu: Vậy đi ăn cái đó đi. @Gấu hay ốm, còn cha này sao?
Jinseong: Gửi địa chỉ đi.
Hyukkyu: Oke.
Nhưng đời không như mơ. Niềm vui của Hyeonjoon chẳng kéo dài được bao lâu. Sanghyeok bắt đầu tính sổ vụ em bỏ ăn.
"Nợ cũ" anh mở lời. "Vụ bỏ ăn."
Hyeonjoon cúi đầu, môi mím lại. "Tại em nhớ anh chứ bộ."
"Em phải xác định rõ" giọng Sanghyeok nghiêm khắc. "Em không thích anh. Em chỉ quen thuộc với anh thôi. Đừng nhầm lẫn giữa tình cảm và thói quen."
Hyeonjoon tức giận. Em đã nói hoài mà anh không tin, luôn cho rằng em chỉ đang bày trò. "Anh có phải là em đâu mà anh hay biết quá vậy?" Em hét lên, mắt đỏ hoe, rồi bật khóc và chạy vụt ra ngoài.
Sanghyeok nhìn theo, trong mắt anh dù Hyeonjoon đã 25 tuổi, em vẫn chỉ là một đứa trẻ không hiểu chút gì về tình yêu. Anh lắc đầu, mặc kệ em, quay lại với chồng tài liệu chất đống.
Hyeonjoon tiu nghỉu, lao thẳng đến quán thịt nướng đã hẹn với nhóm bạn. Em gọi rượu và nốc một cách không kiểm soát. Lúc em đứng dậy đổi bàn sang chỗ đã đặt sẵn cho cả nhóm, đồng hồ chỉ sáu giờ rưỡi. Em nói chuyện với nhân viên mấy câu, tếu táo hỏi về loại thịt ngon nhất. Sau đó đám bạn đến. Em lại uống. Từ lúc đó cho đến tám giờ, ly rượu không bao giờ cạn.
Tửu lượng em vốn khá, nên ban đầu chẳng ai để ý. Khi mọi người đến, em đã ngồi sẵn ở bàn, tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì.
Bữa tiệc diễn ra ồn ào. Nhưng dần dần, mọi người bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn với Hyeonjoon. Em cười nói quá lớn, ánh mắt đảo loạn. Chỉ đến khi Wooje đi vệ sinh quay lại, nghe được mẩu chuyện của nhân viên, anh ta mới hốt hoảng hét lên: "Đừng cho ảnh uống nữa!"
Wangho ngơ ngác: "Sao vậy?"
Wooje mặt tái mét: "Nãy em nghe nhân viên nói chuyện với nhau bảo, ảnh uống suốt từ lúc 5 giờ đến giờ! Giờ là 8h rồi đó! 3 tiếng đồng hồ rồi! Ảnh mới đi viện về nữa!"
Như thể cái mỏ của Wooje vừa dứt lời, bụng Hyeonjoon liền đau quặn lại. Em gục xuống bàn, mặt mày tái nhợt, tay ôm chặt lấy bụng.
Mọi người tái mặt. Seonghoon nhanh chóng bế thốc Hyeonjoon lên, lao ra ngoài tìm taxi đến bệnh viện. Jinseong ở lại thanh toán hóa đơn rồi vội vã đi theo.
Lần này, không chỉ là thiếu chất. Cơn đau dữ dội trong bụng Hyeonjoon báo hiệu một hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều từ việc uống rượu liên tục trên cái dạ dày trống rỗng và vừa mới ốm dậy.
Và Sanghyeok, lúc này, vẫn đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi sau những ngày dài làm việc, hoàn toàn không biết rằng con sóc nhỏ của mình một lần nữa lại ở trong viện, và lần này, thật sự nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro