8
Những ngày đầu sau khi chính thức thành người yêu, Hyeonjoon giống như chú sóc nhỏ, cứ ríu rít bên cạnh Sanghyeok. Em thích lén đổi trà anh uống thành cà phê, thích giành cốc nước của anh rồi chạy đi cười khúc khích, thích cắn một nửa chiếc bánh ngọt của anh để lại dấu răng như bằng chứng rằng mình có mặt trong đời anh.
Sanghyeok ban đầu chỉ lắc đầu bất lực, nhưng rồi một ngày anh chợt nhận ra, cảm giác rung động mà mình mang trong lòng bao lâu nay hóa ra không chỉ là sự thương cảm hay quý mến. Đó là tình yêu. Tình yêu dành cho chàng trai hai mươi lăm tuổi ngốc nghếch, vụng về nhưng đầy nhiệt huyết.
Ba tháng thử nghiệm kết thúc, hai người chính thức bên nhau. Sanghyeok tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ yên ổn. Nhưng đời không đơn giản như vậy.
Một tháng sau, Hyeonjoon đổi khác. Em không còn chạy nhảy xung quanh anh, cũng không còn để lại những "dấu răng" ngốc nghếch nữa. Em trở nên im lặng, lạnh nhạt. Đôi mắt từng sáng bừng mỗi khi nhìn anh, giờ chỉ phản chiếu sự hững hờ khó hiểu. Sanghyeok cố gắng hỏi han, quan tâm, tìm cách kéo em lại gần, nhưng đổi lại chỉ là những nụ cười gượng gạo, những cái gật đầu lấy lệ.
Cho đến hôm ấy.
Trong một lần đi bàn hợp đồng, Sanghyeok tình cờ bắt gặp em trong quán bar. Ánh đèn chớp nháy, tiếng nhạc dập dồn, em ngồi đó cùng một em trai khác, cười đến rạng rỡ, ánh mắt đầy hứng khởi. Hình ảnh ấy khiến tim anh thắt lại. Người từng cam chịu làm "bot" vì anh, giờ lại trở về với dáng vẻ ngông cuồng, tự tin tán tỉnh kẻ khác.
Sanghyeok không bước đến. Anh lặng lẽ xoay người đi. Bởi vì em là người nổi tiếng, một màn đối chất nơi ồn ào chỉ càng làm tổn thương nhiều hơn. Nhưng trong lòng, sự thất vọng cuộn trào như lửa cháy.
Anh ngồi chờ ở nhà đến tận hai giờ sáng. Khi em mở cửa bước vào, mùi rượu còn vương, ánh mắt anh đã lạnh hẳn. Cuộc cãi vã nổ ra.
"Em còn coi anh ra gì không, Hyeonjoon?" – giọng Sanghyeok khàn đặc.
"Anh quá an toàn... quá chán." – em đáp, mắt nhìn đi chỗ khác, giọng đầy thách thức. – "Em muốn được sống tự do."
Những lời ấy như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Sanghyeok. Anh không cãi thêm, cũng không van nài. Chỉ lặng lẽ vào phòng, thu dọn đồ đạc, để lại lá đơn xin về tổng công ty.
Hyeonjoon ngồi lại giữa phòng khách, men rượu nhạt dần, chỉ còn trống rỗng. Em không hiểu vì sao mình lại phá hủy tất cả. Một phần trong lòng thấy nhẹ nhõm, một phần khác lại nhói đau. Thực ra chẳng có gì cả, dù em đứng đó cười nói với cậu nhóc kia, nhưng trong đầu em toàn nghĩ về anh.
Còn Sanghyeok, trên chuyến bay đi đến thành phố khác, anh nhắm mắt. Trong đầu vẫn vang vọng nụ cười ngốc nghếch từng ngày của em, vang vọng những dấu răng nhỏ bé để lại trên chiếc bánh. Anh hiểu, trò chơi săn đuổi đã kết thúc. Và khi mục tiêu đã đạt được, Hyeonjoon chẳng còn muốn ở lại.
Căn hộ bỗng trở nên quá rộng. Từ ngày Sanghyeok rời đi, không còn tiếng bước chân quen thuộc, không còn dáng người lặng lẽ đứng pha trà trong bếp, không còn bàn tay lạnh lạnh vỗ nhẹ đầu Hyeonjoon mỗi khi em bày trò nghịch ngốc.
Ban đầu, Hyeonjoon nghĩ mình sẽ thoải mái. Em tự nhủ: "Tốt rồi, mình tự do rồi. Không còn ai kiểm soát, không còn phải sống an toàn đến nhàm chán nữa." Nhưng chỉ sau vài ngày, sự "tự do" ấy biến thành sự im lặng nặng nề.
Trong buổi livestream, fan hỏi sao Sanghyeok không còn xuất hiện nữa, Hyeonjoon chỉ cười gượng rồi lảng đi. Nhưng em biết rõ, đôi mắt mình đã không còn sáng như trước. Bánh ngọt vẫn còn đó, nước ngọt vẫn còn đó, nhưng cắn một nửa rồi chẳng còn ai nhăn mặt mắng yêu.
Đêm xuống, khi ánh đèn tắt, Hyeonjoon cuộn tròn trong chăn, cảm giác lạnh lẽo len vào từng thớ thịt. Em nhớ Sanghyeok. Nhớ sự kiên nhẫn của anh, nhớ vòng tay luôn mở ra dù em có sai bao nhiêu lần.
Em bắt đầu nhìn lại những ngày qua: Tại sao mình lại thấy trống rỗng khi anh ở bên? Tại sao không thể chấp nhận một tình yêu bình yên mà ai cũng khao khát? Tại sao lại chọn cách tự tay đẩy anh ra, chỉ để rồi bây giờ đau đến thế?
Hyeonjoon nhận ra mình chưa bao giờ thực sự trưởng thành trong tình cảm.
Em bật khóc. Tiếng nấc nghẹn vang vọng trong căn phòng trống trải. Trước kia, mỗi lần em rơi nước mắt, Sanghyeok sẽ ôm lấy, dỗ dành. Giờ đây chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo đáp lại.
Hyeonjoon cắn môi, mở điện thoại. Hộp thư tràn ngập tin nhắn chưa gửi: "Anh đang làm gì?" – "Em nhớ anh." – "Anh có thể quay về không?" Nhưng ngón tay run rẩy rồi dừng lại, chẳng dám ấn gửi. Bởi vì em biết, lần này, có thể Sanghyeok sẽ không quay lại nữa.
Đêm hôm đó, Hyukkyu, Jinseong đến thăm em. Nhìn đứa em út hốc hác, ánh mắt lạc lõng, cả hai anh chỉ im lặng chờ em lên tiếng.
"Em không hiểu nữa..." – Hyeonjoon khàn giọng, ngồi bệt xuống ghế sofa. – "Ngày xưa em điên cuồng đến mức bỏ cả đại học, cãi lại bố mẹ, bị gia đình từ mặt... chỉ để chạy theo anh ấy. Em đã dốc hết mọi thứ cho anh Sanghyeok. Vậy mà bây giờ, khi anh ấy ở bên em, em lại thấy chán... Tại sao chứ?"
Phòng khách rơi vào im lặng. Jinseong thở dài, chậm rãi đáp:
"Có lẽ, vì em mất đi cảm giác săn đuổi."
Hyeonjoon ngẩng lên. Jinseong tiếp:
"Hồi đầu, Sanghyeok là một mục tiêu bất khả xâm phạm trong mắt em. Anh ấy thẳng, nghiêm túc, khó gần. Em càng không thể với tới thì em càng nghiện cái cảm giác bám đuổi, thậm chí vi phạm giới hạn để được chú ý. Nhưng khi anh ấy đã mở lòng, chấp nhận em, trò chơi kết thúc. Và em thấy trống rỗng."
Hyeonjoon cắn môi, tim như có ai bóp chặt.
Hyukkyu ngồi bên cạnh mới lên tiếng:
"Thứ hai, vì em đã nhầm lẫn giữa ảo tưởng và hiện thực. Trong mắt em, Sanghyeok không chỉ là quản lý. Em đã biến anh ấy thành idol trong mộng, một bức tượng hoàn hảo để em sùng bái. Nhưng khi bước vào đời thường, anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông: mệt mỏi, lo toan, thỉnh thoảng có thói quen bình dị. Em thất vọng, nhưng thật ra đó mới là sự thật. Và em nghĩ vì anh ấy quá an toàn, sẽ chẳng bao giờ rời bỏ em, nên em buông lỏng."
Câu nói khiến Hyeonjoon run rẩy. Em nhớ đến hình ảnh Sanghyeok ngồi chờ mình tới hai giờ sáng, đôi mắt mệt mỏi mà vẫn kiên nhẫn.
Jinseong nhìn thẳng vào em út, giọng dịu đi:
"Và cuối cùng... là vì em thấy tội lỗi. Hyeonjoon à, sâu trong lòng, em biết em đã từng làm tổn thương Sanghyeok. Chuyện bỏ thuốc, chuyện theo dõi anh ấy... Em tự nhủ rằng mình không xứng đáng. Cho nên khi anh ấy quá tốt với em, em càng thấy mình đáng trách. Để trừng phạt bản thân, em vô thức tự tay phá đi hạnh phúc."
Nước mắt rơi lã chã, Hyeonjoon úp mặt vào lòng bàn tay. Từng lời phân tích như lột trần những vết thương giấu kín trong tim em.
"Vậy... em phải làm gì bây giờ?" – giọng em run rẩy. – "Em còn có thể tìm lại anh ấy không?"
Hyukkyu đặt tay lên vai em, ánh mắt nghiêm nghị:
"Chỉ khi nào em học được cách yêu một con người thật sự, chứ không phải một 'idol', thì em mới có thể giữ được Sanghyeok. Còn nếu em vẫn chỉ say mê trò chơi chinh phục, thì cho dù anh ấy quay lại, em cũng sẽ lại đánh mất."
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Hyeonjoon ngồi đó, đôi vai run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, em không còn tìm cách trốn tránh hay biện minh. Em bắt đầu hiểu: chính mình mới là nguyên nhân. Và nếu không thay đổi, sẽ chẳng còn cơ hội nào để có lại người đàn ông ấy nữa.
Thứ em say mê là cảm giác "săn đuổi", là ảo tưởng được ôm trọn một hình tượng hoàn hảo. Nhưng Sanghyeok không phải thần tượng, anh là người đàn ông bình thường, mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng yêu em. Và chính điều đó mới đáng trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro