9

Rồi một ngày, Hyeonjoon tình cờ biết được. Anh Sanghyeok giờ đã là tổng giám đốc ở tổng công ty. Và điều khiến trái tim em nhói đau, đó là trước đây, chính vì lo lắng cho tình trạng bất ổn của em, anh đã từ chối vị trí thăng chức ấy.

Hóa ra, mình không chỉ là kẻ vô tâm, mà còn là một gánh nặng thực sự trên con đường sự nghiệp của anh. Sự hối hận, tự trách và cả những vết thương cũ trong em cứ chồng chéo lên, bóp nghẹt lồng ngực.

Để chống lại cảm giác tội lỗi ngột ngạt ấy, Hyeonjoon lại tìm đến rượu. Ly này tiếp ly khác, em mong chất cồn có thể rửa trôi cảm giác bản thân thật vô dụng. Nhưng nó chỉ khiến cơn đau dạ dày cũ tái phát dữ dội hơn bao giờ hết. Một cơn đau quặn thắt, như có ai đó đang siết chặt và xé nát bên trong. Mồ hôi lạnh vã ra, da dẻ tái nhợt. Em biết, lần này không đơn giản nữa rồi. Nó có thể cướp đi mạng sống của em.

Ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài cửa sổ phòng bệnh, nhưng tất cả đều nhòa đi trong mắt Hyeonjoon. Em nằm đó, cả người đau đớn, nhưng có lẽ không đâu bằng cái cảm giác trống rỗng đến tận cùng trong lòng. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, một mình đối mặt với nỗi cô đơn và sợ hãi tột độ, vẫn còn nguyên vẹn như một vết dao cứa sâu.

Em đã tìm đến Sanghyeok, không còn chút kiêu ngạo nào, chỉ còn lại một con người yếu đuối, rệu rã. "Anh nói đúng. Em chỉ là một đứa trẻ hư hỏng không biết trân trọng thứ mình có. Em không xứng đáng với anh. Nhưng... em không thể sống thiếu anh được. Anh có thể... cho em một cơ hội nữa không? Chỉ một lần cuối thôi?"

Và rồi, sự từ chối dứt khoát của Sanghyeok như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, dập tắt mọi tia hy vọng le lói cuối cùng. Nó không chỉ là lời từ chối, mà là bản án, khiến Hyeonjoon hối hận đến tận xương tủy. Dù vậy, anh vẫn bảo em: "Đừng tự hủy hoại mình nữa, hãy sống tốt vào."

Lời nói ấy, giờ đây, càng trở nên đau đớn và khó thực hiện.

Hyeonjoon trở về nhà như một linh hồn không xác. Cả thế giới của em dường như đã nhuốm một màu xám xịt. "Có lẽ mình luôn là gánh nặng. Xưa ở trong nhà cũng thế, có lẽ đúng như ba mình nói, mình là tai hoạ." ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu em, lớn dần lên thành một chân lý không thể chối cãi.

Một tháng sau, người ta thấy Hyeonjoon trở lại với nhịp sống bình thường. Em livestream, cười nói vui vẻ với fan, hẹn hò bạn bè đi chơi. Trông em có vẻ khỏe khoắn, thậm chí lành lặn đến mức khiến fan an tâm. Nhưng những người bạn thân thiết Hyukkyu, Jinseong, Wangho, Siwoo... họ nhìn thấy sự khác lạ, nhưng không nói rõ là ở đâu. Một sự bình thản đến kỳ lạ, một nụ cười không còn chút sức sống, như thể linh hồn em đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Rồi một ngày, em thanh toán hợp đồng, tuyên bố giải nghệ vì lý do gia đình. Fan hâm mộ bàng hoàng nhưng đành chấp nhận.

Căn hộ im lặng một cách lạ thường. Hyeonjoon nhìn mọi thứ xung quanh, nơi từng in dấu kỷ niệm về một thời có anh Sanghyeok chăm sóc. Em thì thầm một lời từ biệt không âm thanh. Có lẽ, đây là cách duy nhất để không còn là gánh nặng của ai nữa.

May mắn thay, định mệnh chưa buông tay em. Cánh cửa mở ra đúng lúc Siwoo và Wangho mang đồ ăn đến. Thói quen nhập mật khẩu cửa cũ, và họ choáng váng khi mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Hyeonjoon nằm bất động trong vũng máu đỏ thẫm. Tiếng la thất thanh, tiếng gọi cấp cứu gấp gáp vang lên, xé tan không khí yên tĩnh.

Lúc này những người bạn ấy mới hiểu: Hyeonjoon đã chuẩn bị cho sự ra đi của chính mình.

Tin tức về vụ tự tử của nam streamer nổi tiếng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sanghyeok, đang trong một cuộc họp quan trọng, bỗng thấy tim mình đau nhói khi mẩu tin hiện lên trên điện thoại. Mọi thứ như sụp đổ. Anh vội vã lao về, đầu óc trống rỗng.

Bệnh viện nơi Hyeonjoon cấp cứu đông nghịt người. Sanghyeok sửng sốt khi nhìn thấy một nhóm đông đảo những gương mặt từng được báo chí đồn đoán là tình nhân của Hyeonjoon: Song Kyungho, Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee, Park Jinseong, Park Dohyeon, Han Wangho, Park Jaehyuk, Son Siwoo, Um Sunghyeon, Park Ruhan, Lee Minhyeong, Ryu Minseok, Mun Hyeonjun, Choi Wooje. Họ đều có mặt, trên khuôn mặt là sự lo lắng, đau xót không giả dối.

Sau giây phút choáng váng, anh biết được Hyeonjoon đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết cắt quá sâu sẽ để lại di chứng vĩnh viễn. Con đường streamer game, niềm đam mê cuối cùng còn sót lại của em, cũng đã chính thức khép lại. Sanghyeok ngồi phịch xuống ghế đá trước cửa phòng cấp cứu, cười một tiếng chua chát. Số phận thật trớ trêu.

Các bạn của Hyeonjoon im lặng nhìn Sanghyeok. Họ hiểu nỗi đau trong anh, nhưng không biết nói gì hơn. Chỉ có Hyukkyu, sau một hồi đấu tranh, mới bước đến bên Sanghyeok, giọng trầm đầy xót xa: "Hiện tại chúng tôi không thể nói rõ mối quan hệ thực sự giữa tất cả chúng tôi với em ấy. Nhưng mong anh tin rằng, không giống như những gì báo chí đăng đâu. Thằng bé đó... thực sự yêu anh. Tôi biết việc cầu xin anh tha thứ cho nó là ích kỷ, nhưng với tư cách là người anh từng chứng kiến nó vật lộn với nỗi đau, tôi chỉ có thể làm một kẻ ích kỷ mà thôi."

Sanghyeok đưa mắt nhìn sang Siwoo và Wangho, trên áo họ vẫn còn lấm tấm những vệt máu khô. Anh đã thấy những bức ảnh trên mạng, cả căn phòng ngập tràn trong máu. Trái tim anh thắt lại. "Vì sao? Rốt cuộc vì sao phải đến bước đường này?"

Câu hỏi không lời ấy cứ xoáy sâu trong lòng. Và rồi, anh cay đắng nhận ra một sự thật: dù có bị tổn thương, dù có cố chối bỏ, thì trái tim anh vẫn không thể nào vứt bỏ được nhóc con tội nghiệp ấy. Một mối tơ vò rối rắm của yêu thương, trách móc, đau khổ và thứ tha đang quấn chặt lấy anh, không thể dứt bỏ.

Anh đứng dậy, hướng mắt về cánh cửa phòng bệnh nơi Hyeonjoon đang nằm. Một hành trình dài đằng đẵng với vô vàn vết thương lòng đang chờ đợi cả hai phía trước. Và giờ đây, không biết rằng liệu có còn một cơ hội nào khác để hàn gắn, hay chỉ còn lại những vết sẹo không bao giờ lành?

Ánh mắt Hyeonjoon mở ra, hội tụ trong sự mờ ảo của thuốc giảm đau. Và rồi, bóng hình quen thuộc in vào võng mạc khiến trái tim em đau nhói hơn cả vết thương trên cổ tay. Sanghyeok. Sao anh lại ở đây?

Sự xấu hổ, tủi thân và cảm giác đốn mạt ùa về. Em quay mặt đi, yếu ớt nghĩ rằng: Sao lại cứu em... Thế này chẳng khác nào em dùng cái chết để ép anh...

Sanghyeok thở dài, tiếng thở dài nặng trĩu mệt mỏi và bất lực. Anh nhìn em, ánh mắt pha lẫn quá nhiều thứ tình cảm không thể gọi tên. "Chúng ta quay lại đi."

Hyeonjoon choáng váng, không dám tin vào tai mình. Nhưng rồi em chua chát nhận ra: anh là người như thế mà. Một người tràn đầy tình thương và trách nhiệm, nhất là khi đối phương vừa lao vào cõi chết. Em lắc đầu, gần như van nài: "Không đâu ạ... Không cần đâu."

"Rồi để em đi tìm chết nữa à?" Giọng Sanghyeok đột nhiên gắt lên, sự mệt mỏi đã lên đến đỉnh điểm.

"Liên quan gì đến anh?" Hyeonjoon cố chai lì, dù trái tim đang rỉ máu. "Anh chỉ là người yêu cũ thôi, quản lý cũ thôi..."

Câu nói dường như bứt đứt sợi dây kiềm chế cuối cùng trong Sanghyeok. Anh như phát điên, túm lấy Hyeonjoon, kéo em ra khỏi chăn một cách thô bạo. Hyeonjoon giật mình phản kháng, nhưng khi thấy nghe thấy mủi rỉ sét trong miệng, cắn chảy máu môi anh rồi, có lẽ vì sợ làm anh thêm thương tích, em bất động. Nụ hôn của Sanghyeok ập xuống, đầy giận dữ và chiếm đoạt. Nó không còn là sự dịu dàng ngày xưa, mà là một sự trừng phạt, một sự khẳng định.

Dần dà, khi Hyeonjoon không còn chống cự, nụ hôn ấy cũng dịu lại, trở nên sâu lắng hơn, như một lời nhắc nhở đầy vị tha nhưng cũng đầy uy quyền: em phải ngoan.

Sanghyeok buông em ra, thở hổn hển, giọng lạnh lùng như băng: "Em không có quyền quyết định. Anh nói tính là tính."

Và thế là, mọi thứ được sắp đặt lại. Ngày Hyeonjoon xuất viện, Sanghyeok đón em về căn nhà ở thành phố xa lạ. Một cuộc sống mới bắt đầu, nhưng nó không hề giống với quá khứ.

Sự dịu dàng, bao dung che chở mọi sai lầm ngày xưa của Sanghyeok dường như đã biến mất. Thay vào đó là một con người lạnh lùng, cứng rắn và độc đoán. Chỉ cần Hyeonjoon không nghe lời, không cần nói hai lần, hình phạt sẽ ập xuống. Không phải kiểu ẩu đả, mà là những trận đòn roi kỷ luật khiến mông em lần nào cũng sưng đỏ, đau đớn nhắc nhở về vị thế của mình.

Nói đúng hơn, Hyeonjoon bị đánh cho đến khi trở nên ngoan ngoãn. Không còn dám đòi chia tay, không còn dám làm loạn.

Em từ một kẻ được nuông chiều thái quá, giờ hoàn toàn ở thế dưới. Nhưng em không trách được, lỗi là do mình mà ra. 25 tuổi đầu rồi, mà cứ như đứa trẻ lên hai, ngờ nghệch, không hiểu chuyện và ích kỷ. Em tự nhủ mình đáng bị như vậy.

Mối quan hệ của họ giờ thật kỳ lạ. Hyeonjoon luôn trong trạng thái lo sợ sẽ mất anh, sợ những cơn thịnh nộ. Còn Sanghyeok thì không biết nên đối xử với em thế nào. Dịu dàng thì em lại nhàm chán, lại dễ sinh hư. Nhưng đánh em suốt cũng không phải cách, nhìn thấy những vết đỏ trên da thịt em, anh lại xót xa không yên. Nhưng dường như chỉ có cách này, em mới chịu ăn cơm, mới bớt làm loạn, mới an phận.

Hyeonjoon dường như đã kéo mặt tối nhất trong con người Sanghyeok trồi lên. Sự mất kiểm soát cảm xúc khiến anh dùng bạo lực như một cách giải quyết nhanh gọn nhất.

Cả hai đều khiến đối phương phát điên, nhưng lại không thể nào thoát ra được khỏi nhau. Một mối quan hệ độc hại, quấn quýt và đau đớn. Khi kẻ này muốn buông tay thoát ra, kẻ kia lại dùng dại khờ và yếu đuối của mình để níu kéo. Và khi kẻ muốn thoát ra kia chùn bước, muốn ở lại, thì chính kẻ đang níu kéo lại ra sức hất hủi, đuổi đối phương đi.

Họ cứ thế, xoay vần trong vòng tròn luẩn quẩn của tình yêu và sự trừng phạt, của nỗi sợ hãi và sự phụ thuộc, không biết bao giờ mới có thể tìm thấy lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro